PHẦN III: TAO CHỬI BỚI
CHƯƠNG 1
1.
Chó đẻ thật chứ! Tao nói với Mày là nói tiếng người chứ có phải nói tiếng thú đâu. Mà nếu có nói tiếng thú Mày mới hiểu thì tao cũng sẽ học để nói. Vấn đề là Mày có muốn nghe hay không, hay trong đầu Mày chỉ thấy tao ra rả ra rả như một cái máy hát, nghe chán thì dừng, dừng rồi nghe tiếp? Đúng là không còn thiên lý gì nữa! Trời xanh vô đạo, địa ngục vô minh! Tao có thể tìm ai để mà kêu oan rửa tội đây? Có những người nói nhẹ không nghe, phải chửi mới nghe, thì thôi tao sẽ chửi, thì thôi tao sẽ làm lớn chuyện lên cho biết, Mày thì cứ lắng tai phơi nhĩ mà nghe tao chửi. Đừng trách tao hung hăng, không hung hăng sao được khi luôn có cảm giác Mày đang khinh rẻ tao, giống như chúng nó, Mày cũng chẳng xem tao ra gì. Tao mà có thể chết để chứng minh sự trong sạch thì tao đã chết cho Mày xem, nhưng tao đã chết rồi, không thể chết lần hai nữa, bực bõ là ở chỗ đó. Vì thế cách duy nhất tao có thể làm là gào, là thét, là chửi cho Mày khôn ra.
Chắc mày chưa hiểu được trách nhiệm của bản thân, nên mặt mày còn nhởn nhơ, ngáo như lừa ngựa. Mày nghĩ bản thân chỉ việc ngồi nghe chuyện là xong hay sao? Tao tốn nước bọt kể lể khổ tâm với Mày để làm gì? Để Mày nghe xong thì đưa ra quyết định, rồi giải oan cho tao. Mày bất tài vô tướng, Mày ngu si đần độn, Mày vô danh tiểu tốt, Mày bất chấp luân thường hay gì tao cũng mặc. Bởi vì tao thấy tiếng nói của Mày có ảnh hưởng lớn đến kết cục của mọi chuyện, quyết định của Mày có can hệ đến toàn bộ mọi người, nên tao mới phải rúm ró như chó như mèo, phải nhún nhường phép tắc để giải trình với Mày, để xoá tội cho bản thân. Chứ Mày nhìn xem tao còn ai để nhờ vả, tất cả mọi người xung quanh đều trở mặt thành thù, căm hận muốn tao chết thêm lần nữa còn không được, tao không còn cách nào khác nên đành phải thế này. Nên Mày làm ơn lắng nghe thật kỹ và cố gắng vận dụng cái trí thông minh ít ỏi của mình mà hiểu!
Tao kể đến lòi họng lộ hầu, cũng chỉ muốn kết luận lại một điều là tao bị oan ức. Mày phải tin tao, đừng tin chúng nó! Mày đã thấy chúng nó kéo bè kéo cánh, lợi dụng tao để trục lợi cho bản thân thế nào chưa? Đến đây mà Mày vẫn còn nghi ngờ thì tao cũng chẳng biết mình còn có thể làm gì khác. Nhưng được rồi, đã lỡ kể thì tao vẫn sẽ kể đến hết, và tao nói trước, giờ thì đừng hòng tao nói chuyện nhẹ nhàng với Mày. Tao đã thấy Mày là hạng ngu lâu dốt bền, nên tao có vừa kể vừa chửi thì Mày cũng đừng bất ngờ. Mày thấy thế nào tao cũng mặc! Quá đủ rồi, tao sẽ không xun xoe ve vuốt Mày nữa, tao cảm thấy công sức bỏ ra không đáng chút nào!
Sau chừng ấy vấn đề xảy ra, tất nhiên con Lan không thể làm ngơ được nữa, nó muốn được chất vấn tao. Mà cách duy nhất để chúng có thể chất vấn tao là hầu đồng gọi tao lên. Mày cũng biết, muốn gọi tao lên cũng không dễ, tao muốn nhập xác phàm thì nhập còn không có hứng thì thôi. Tuy nhiên, riêng lần này thì tao phải ra mặt, bởi vì tao mà không ba mặt một lời với tụi nó ngay bây giờ thì không biết đến bao giờ mới có cơ hội.
Con Lan nhờ Huệ lên đồng một buổi riêng cho mình. Trước đây có vài lần chúng có những buổi lên đồng riêng để được Cô Hai dạy bảo hay sắp xếp giao việc, nhưng đây là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian rất lâu rất lâu.
Cũng vì đã lâu rồi không thực hiện buổi lên đồng nào, con Lan muốn chắc chắn nên đã cho Huệ uống một ít rượu, sửa mâm cỗ thịnh soạn, ngoài ra còn đốt trầm đốt hương dày đặc, cốt để cô đồng dễ thăng thiên hơn. Buổi hầu lần này diễn ra vào nửa đêm, đội chầu văn cũng được sắp xếp tinh gọn hết mức có thể. Chánh điện không bật đèn, chỉ đốt nến. Lan thắp nến xung quanh chiếu chầu, mỗi đĩa đèn là một tia sáng âm u, soi được một quầng lửa tròn dưới sàn, mặt ai cũng bên sáng bên tối. Gió đêm thổi u u, từng đốm lửa chao đi chao lại. Không giống những lần trước đây, lần này Huệ thượng đồng có vẻ đau đớn hơn. Không chắc có phải đau đớn về mặt thể xác hay không, Lan chỉ thấy dáng vẻ con bé quằn quại như chó trúng bả, các ngón tay co quắp lại. Tuy đã bị tấm điều che đi nhưng có thể tưởng tượng được biểu cảm trên mặt Huệ chắc cũng phải khủng khiếp lắm.
Nhưng những biểu hiện đáng sợ chỉ diễn ra trong vài phút ngắn ngủi, sau đó con Huệ liền rũ người một cái, rồi lại đứng thẳng dậy, nghiêm nghị như một Chúa đất. Hôm nay cô đồng không hiền thảo, không dịu dàng, không duyên dáng, mà cô nghiêm nghị, kiềng vàng kiềng bạc đánh leng keng, châm giậm bình bịch, cảm giác cô toả ra thật xa lạ, cô vươn mình lên, quần áo lụa là trong nến óng ánh như được dệt bằng bạc. Giọng con Huệ lèm bèm, mang cả sự tức giận của tao và chút kiêu ngạo của thần thánh.
- Cuối cùng ta cũng đã ép được mi phải lên đồng nói chuyện với ta rồi! Sao không trốn nữa đi? - Huệ nói, mặt bị che sau tấm vải đỏ.
Ngay lập tức, Lan trông như muốn sừng sộ xông vào ăn tươi nuốt sống tao lắm. Nhưng nó biết dù hồn của tao nhưng xác vẫn là của con Huệ. Nó chỉ có thể nhìn tao với ánh mắt thù hận. Nó hét lên:
- Cô làm bao nhiêu chuyện chỉ để ép tôi phải tổ chức lên đồng gặp Cô à?
- Mi bỏ bê lễ lộc, quên việc hầu thánh, cái miếu này thiếu nước bị mi lật ngược lên rồi. Ta muốn nói chuyện với mi mà mi đâu có cho, giờ ta đã có cách khiến mi tự tìm đến ta!
- Cuối cùng Cô muốn cái gì? Cô nói đi!
Con Huệ đấm ngực thùm thụp:
- Cái đó phải để ta hỏi mới đúng! Mi rốt cuộc bị gì vậy Lan, mi ăn trúng cái gì mà càng lúc càng điên rồ, ngu ngốc như con nít. Ta thấy mi hồi mười lăm mười sáu tuổi còn thông minh dễ mến hơn, có khi còn trưởng thành và thực tế hơn bây giờ. Người ta càng lớn càng bình tĩnh, càng khôn ra còn mi càng lớn càng dại dột! Mi dám chối cái việc mi giả truyền lời của thần thánh không?
Những lời chất vấn đó khi phát qua miệng một đứa hiền lành với giọng nói trong và nhẹ nhàng như Huệ nghe thật lạ.
- Phải, do tôi làm đó! - Con Lan không biết xấu hổ mà còn dương dương tự đắc với lỗi lầm của mình, nó hất mặt lên với ta. - Cô giết cô Hồng rồi, thể nào Cô cũng sẽ giết cả tôi và tất cả mọi người. Cô là một ác thần chứ không hề cao quý như từ trước đến giờ Cô muốn thể hiện!
Trước lời buộc tội của nó, tao tất nhiên là bị kích động đến phát điên phát cuồng. Huệ chỉ vào mặt Lan:
- Tụi bây buôn thần bán thánh, ăn lợi lộc, sống sung sướng chẳng lẽ không nghĩ một ngày nào đó chính mình cũng sẽ phải trả giá hay sao? Cái chết là quá nhẹ nhàng cho tụi bây rồi! Và mi nữa Lan, cái chết cũng đã quá nhẹ nhàng với mi! - Đoạn, cô đồng quay lưng lại với Lan, nhìn chiếc quan tài dựng trên bục cao. - Nhưng nếu mi hỏi rốt cuộc chúng bây đã gây ra tội lỗi gì, thì ta cũng sẽ trả lời cho mi biết. Tụi bây đã có tội ngay từ lúc bước chân vào miếu. Câu trả lời chỉ có nhiêu đó! Mi hãy từ từ mà suy ngẫm!
- Cô không cần phải ngụy biện làm gì! Tôi biết cả rồi! - Chẳng nể nang thần thánh nữa, Lan hét như tát nước vào mặt Huệ. - Lúc còn sống Cô bị phụ bạc, bị khinh bỉ, nên bây giờ thấy người khác có đôi có cặp Cô chướng mắt, muốn phá cho bằng được chứ gì! Cô thấy tôi và Lành yêu nhau thì Cô cấm cản, bày hết mưu này đến kế nọ, gieo hết nghiệp này đến hoạ kia để chia tách chúng tôi, mười mấy năm trước cũng vậy mà bây giờ cũng…
Lan chưa nói được hết câu, Huệ đã xăm xăm phóng đến trước mặt nó, vả cho một bạt tay khiến nó câm mồm. Tay Huệ đỏ rần rần, một bên má Lan dưới ánh nến cũng hằn đủ năm đầu ngón tay. Nó bị vả cho ngơ ngác, chỉ có thể trố mắt nhìn ra đất mà thở hồng hộc, nước mắt chảy thành hàng.
- Ăn nói hỗn hào! - Con Huệ hét lên, do di chuyển nhanh quá mà tấm điều đã rơi xuống, vướng trên vai áo. - Ta không biết rốt cuộc tụi bây học từ ai mấy thứ xằng bậy đó. Tụi bây báng bổ thần thánh! Ta còn chưa hỏi tội mi dám lấy danh thần linh đi bịp bợm thiên hạ, giờ mi còn không biết xấu hổ mà vu khống ta! Mi quen thói hở một tí là đổ tội cho ta, dần dần mi bắt đầu tin tất cả lỗi là tại ta thật đúng không?
Bị tao đối chất tới cùng, con Lan cứng họng không trả treo được gì. Nó quỳ sụp xuống, ôm mặt và khóc rấm rứt. Nó nghĩ rằng nó có thể thoát được sự kìm hãm của Cô Hai, có thể luồn lách để phép màu bỏ qua nó, nhưng sống trên đất thánh thì không thể thoát được, ngay từ đầu ý định chống đối của nó đã là chuyện ngu ngốc.
- Rồi mi sẽ biết, Lan, rồi mi sẽ biết! Mi sẽ biết một khi cái ác được bảo kê thì sẽ dẫn đến chuyện gì! - Huệ nghiến răng nghiến lợi, dang ngang hai tay và xoay đầu nhìn khắp chung quanh, váy áo phất phơ. - Số phận ngôi miếu này cũng đã tận rồi! Sắp tới ta có nhiệm vụ cho bọn mi đây.
Phải, đúng như Mày nghĩ, đó là lúc tao giao cho nó tổ chức một buổi lễ lớn nhất từ trước đến nay của miếu Cô Hai. Tao muốn một lễ hội có thể tụ họp mọi tín đồ, mọi con nhang đệ tử từ khắp mọi nơi. Tao muốn được một lần thấy thanh danh mình sáng rực, một lần sống đúng với địa vị thần thánh tao đã luôn mang trên mình. Công sức để tổ chức một cái lễ như thế không phải là nhỏ, có lẽ là cần đến cả năm trời chuẩn bị, nhưng Lan có thể từ từ mà thực hiện. Dẫu sao cũng phải làm một lần cho bõ.
Con cá trước khi chết cũng phải giãy giụa, tao muốn trước khi thanh danh mình lụm bại thì cũng phải có chút hào quang. Nhưng điều tao không ngờ là mọi chuyện lại kết thúc theo hướng thê thảm đến như vậy.
Bình luận
Chưa có bình luận