4.
Kể ra thì chắc là Ngươi không tin, bởi vì ban đầu ta có nói, thiên hạ sợ ta một phép, làm gì có chuyện những đứa hầu hạ trong miếu lại dám làm những việc mà dù có độ lượng đến mấy cũng không thần linh nào tha thứ được như vậy. Nhưng chúng đã bạo gan làm thật. Từ lúc chúng nhận ra vấn đề thì chẳng còn phép tắc gì nữa, càn khôn đảo lộn. Đó có thể ví như là giai đoạn mạt pháp trong giáo phái của ta vậy.
Một hôm, Lan gọi mọi người trong miếu đến để thông báo một tin mừng:
- Đêm qua Cô Hai hiện về! - Nó nói dõng dạc trước mọi người. - Cô nói với tôi là miếu cần thêm người. Mà tôi đã hầu hạ cho Cô bao nhiêu năm nay, vì chuyện đó mà đến từng tuổi này tôi vẫn cô độc một mình. Thấy cứ thế thì tội tôi quá, Cô Hai quyết định sẽ kết duyên cho tôi với một người, người ấy cũng sẽ được phép đến sống ở miếu và hỗ trợ công việc cùng với chúng ta. Cô quyết định chọn Lành sẽ là người kết duyên với tôi. Thân tâm tôi không thích như thế! Lành vừa mới li hôn với vợ, bây giờ mình đến với người ta sao được. Chưa kể tôi như thế này mà lấy một tay bị vợ bỏ, tất nhiên cảm thấy bị thua thiệt. - Đến đây, nó thở dài, xem như đành đoạn lắm mới phải làm. - Nhưng đây là ý của Cô, Cô đã quyết thì chúng ta phải làm vừa lòng Cô, nên không muốn cũng phải muốn.
Thì ra Lan cũng mong mỏi được quay lại với người tình cũ, nhưng nó sợ người ta dị nghị, thế nên bây giờ nó dùng ta để hợp lý hoá mọi chuyện. Có ý chỉ của Cô Hai rồi, chắc chắn sẽ không ai nói ra nói vào nữa, nếu ai có dị nghị thì cũng sẽ sợ Cô mà nuốt xuống bụng, không dám hó hé cho đến lúc chết. Lan bày đặt thể hiện là bản thân cũng uất ức, nên nhờ đó vừa giữ được danh dự vừa đạt được mục đích. Một vốn bốn lời, đường nào cũng tốt.
Dần dần, những buổi thượng đồng ngày càng giảm, con Lan sợ ta mà có quyền lên tiếng thì sẽ phanh phui hết tất cả mọi chuyện tụi nó làm. Con nhỏ nói với mọi người là giờ đây thần lực của Cô Hai đã mạnh hơn rất nhiều, Cô muốn gì thì sẽ hiện về báo mộng với bốn người gồm nó, Ơn, Huệ và Vằn, nên không cần làm lễ thượng đồng cho tốn kém và phức tạp. Thế là đường nói của ta bị bịt kín, ta chỉ còn biết sử dụng dấu hiệu để phản đối, nhưng có nhằm nhò gì, mấy thứ như rắn rết chuột bọ chẳng thể khiến tụi nó thấy sợ.
Một hôm, có con rắn chết trên nắp quan tài kính của ta, con Lan liền cầm lên và bảo:
- Chắc ý Cô Hai muốn giục tôi và anh Lành phải lấy nhau nhanh nhanh, Cô cũng sốt ruột rồi!
Từ đó trở đi, ta đâm ra sợ tụi nó luôn, ta biết dù mình có gieo dấu hiệu gì thì cũng sẽ bị diễn giải theo hướng có lợi cho tụi nó. Ngươi đoán được lúc ấy ta chỉ còn biết trông cậy vào điều gì không? Chính là phép màu. Ta hy vọng một lúc nào đó phép màu sẽ làm việc, để giết hết tụi nó cho rồi. Nhưng ta đợi mãi vẫn không thấy, phép màu không đứng về phe của ta, chẳng bao giờ hoạt động theo đúng ý ta, thế mới đáng bực.
Không còn lễ hầu đồng nữa, ngạc nhiên thay những người vui mừng lại là Huệ và Ơn. Ơn chỉ một lần bị ta nhập xác, cơ thể như một con rối mặc người khác điều khiển thì đã thấy chẳng thích thú gì. Còn Huệ, nó ngược lại với Ơn, nó muốn giữ rịt lấy chức danh cô đồng, không muốn chia sớt cho người khác. Giờ thì tốt rồi, không cần hầu đồng nữa, nó không được làm thì người khác cũng không được làm, cả nhà đều vui.
Chuyện hạch sách nhau vì một con heo khiến hai đứa tụi nó trở nên khó xử, chạm mặt không còn thấy thoải mái như trước. Nhưng nhờ dịp Lan và Lành lấy nhau, trong ngoài rộn rịp, tụi nó cũng có nhiều cơ hội để nói chuyện hơn. Một hôm, trong lúc cả hai đang lau lư đồng, Ơn bạo dạn bỏ mặt mũi một chút để dò hỏi Huệ:
- Huệ, cô còn giận tôi không?
Bất ngờ khi nghe hỏi vậy, con Huệ theo phản xạ lắc đầu, nó thấy bản thân mình cũng hổ thẹn.
- Phải là cậu giận tôi mới đúng chứ! Tôi quấy quá, cũng bởi vì dạo đó thiếu ngủ nên tinh thần căng thẳng, ăn hàm nói hồ. Chứ bình thường tôi đâu có muốn nặng lời với ai!
- Huệ là người xui xẻo bị dính hoạ, ai lại đi trách cô! - Ơn lắc đầu. - Lẽ ra tôi phải tin cô, nghĩ lại lúc nhìn cô khóc tôi còn thấy khinh miệt, cho là cô diễn. Lỡ nghĩ ác cho người khác như vậy, tôi thấy mình sai quá trời.
Giờ không phải hòn đất ném đi hòn chì ném lại nữa, mà là hoa tươi ném qua quả ngọt ném lại. Hai đứa tung hứng như đào với kép, tranh nhau nhận phần lỗi về mình. Sau khi vụ việc vượt quá giới hạn, Lan thấy bản thân cũng đã dẹp bỏ được tâm lý sợ hãi rồi nên nó dừng lại, ném công cụ kẹp tay đi. Con heo năm móng vì thế mà được giải thoát, không còn kêu la rên rỉ nữa, Huệ cũng như được sống lại. Lan nói với con bé:
- Có lẽ thấy con và Ơn cãi nhau chí choé cả ngày, Cô Hai cũng không muốn, nên Cô quyết định dừng chuyện này lại. Được Cô Hai nhân từ rút lại quyết định, con và Ơn cũng phải hoà giải với nhau để Cô được yên lòng!
Hai đứa ấy làm lành với nhau thật, không những thế lại càng thân thiết hơn trước.
Con Huệ lau đến cái bánh xe đèn, ánh đồng vàng vàng lung linh xoay tròn trong tay, nó nói với Ơn:
- Nếu biết trước là do Cô Hai làm thì ban đầu tôi đã không trách Ơn. Nếu không nhờ mẹ Lan phân giải tường tận thì tôi đã không nhận ra rồi!
- Phải đó. - Ơn gật đầu. - Cậu Hai bỗng nhiên biến tôi thành một bóng cậu, đẩy Huệ ra ngoài rìa, nếu tôi là Huệ tôi cũng sẽ cảm thấy tủi thân. Tôi cũng sợ Huệ ghét mình.
Huệ tròn mắt, nhìn lên Ơn. Ơn đang lau chân trụ đèn, tính thằng bé rất kỹ, lau chùi bất cứ thứ gì cũng phải mấy lượt cho thật sạch. Huệ bật ra một tiếng cười khẽ:
- Sao lại sợ tôi ghét cậu?
- Cùng sống chung một nhà mà ghét nhau thì khổ lắm!
Huệ khịt mũi, ánh nhìn của nó lúng liếng:
- Ơn trưởng thành hơn hai năm trước nhiều lắm đó. Hồi mới đến đây cậu có nghĩ ngợi nhiều vậy đâu. Cũng phải thôi, cậu cũng đã cao hơn tôi lắm rồi, tụi con trai phát triển nhanh thật!
Đúng không? Sau hai năm sống ở miếu, Ơn từ một cậu nhóc mười lăm tuổi trở thành một thiếu niên mười bảy, tuy nhỏ hơn Huệ một tuổi nhưng đã cao vượt hẳn con bé. Nó không còn là một đứa nhỏ lộc ngộc nữa, cơ thể đã lên cơ lên bắp, đã ra hình ra dáng. Thường ngày nó cứ đi loanh quanh nên không ai nhận ra, chứ thật tình một đứa con trai ở tuổi nó sẽ thay đổi rất nhanh. Chỉ có một lần con Huệ phải hầu đồng quá lâu, đoàn người đến hôm đó đông ngộp thở, Huệ lại không đủ sức làm lễ xuyên suốt được, nên vừa xong giá đồng thì xụi lơ đi, cả người thõng thẹo trượt xuống đất. Ơn đang đứng một bên vội vàng chạy ra chiếu chầu đỡ con nhỏ. Nó xách bổng Huệ lên gọn bâng, hỏi Lan giờ phải làm sao? Con Lan thay vì trả lời thì lại nhìn xuống Huệ đang thiêm thiếp trên tay Ơn, mồ hôi làm tóc mái Huệ dính bết vào trán thành hình răng lược, rồi Lan nhìn đến những bắp tay săn chắc đã thành hình, đến những lằn gân nổi cuộn do thằng nhỏ đang gồng lấy sức. Rồi Lan ngẩng mặt lên, nói:
- Ơn! Con đúng là đã trở thành một người đàn ông rồi, có thể đảm đương được những việc nặng nhọc trong gia đình. Ơn đã lớn và cứng cáp, giờ con đã có thể trở thành chỗ dựa cho tất cả những người mà con yêu thương.
Đúng không? Những đứa trẻ lớn quá nhanh. Huệ mười tám còn Ơn mười bảy, tất cả đều đã trưởng thành. Và quan sát cách Ơn nhìn Huệ, cách Huệ nhìn Ơn, ta biết được rất nhiều thứ. Ban đầu ta còn chẳng nghĩ đến, ta mang tiếng là thần thánh nhưng luôn là người nhận ra vấn đề trễ nhất. Nhưng đó lại là chuyện của mấy năm sau nữa, chuyện bây giờ là chuyện của Lành và Lan, ta sẽ quay lại với hai đứa đó.
Bình luận
Chưa có bình luận