3.
Ở đời còn chuyện gì đáng hoan hỉ hơn việc tìm được người để bản thân có thể tha hồ đổ lỗi. Nhưng đổ lỗi cho người sống khác thì khó, đổ lỗi cho một cái xác chết lại dễ hơn.
Sau khi Ơn nhanh trí mau miệng nghĩ ra kế sách giải vây cho Vằn, tên đại ca cảm thấy thằng nhóc này cũng khá. Ngày hôm sau, nó đến vỗ vai Ơn, khen ngợi và cảm ơn thằng nhỏ, nó nói:
- Mày đã nghĩ ra một cách rất hay mà từ trước đến nay tao và mọi người không ai nghĩ ra. Sống trên đời phải cáo già như thế thì mới sống dai được, mày nên nhớ điều đó!
Nói đoạn, Vằn lục trong túi ra hộp thuốc trăng trắng, trút một điếu và đưa cho Ơn. Thằng đầu bò muốn dạy Ơn hút thuốc:
- Hút thử đi mày! Hút cho biết với người ta.
Ơn đưa lên miệng, ngậm ngậm cắn cắn. Vằn lấy bật lửa, đánh tách ra một ngọn lửa xanh, kề lên đầu điếu thuốc. Khói bốc lên. Thằng Vằn dặn:
- Cứ hút đi, có gì bảo là Cô Hai khiến mày làm như vậy!
Thằng ác ôn, tất cả đều là một lũ ác ôn, ta mà giết được ta giết sạch hết tụi bây như giết gà cúng giỗ. Điếu thuốc cháy đỏ, thằng Vằn rút bật lửa về rồi tự châm cho mình một điếu. Bỗng nhiên, như một màn ảo thuật độc đáo, điếu thuốc trên môi Ơn nhũn ra và cong xuống, thõng thẹo lắc lư. Sau đó, điếu thuốc biến thành một con đỉa đen đen ú nần.
Thằng nhỏ ối lên một tiếng rồi nhổ toẹt con đỉa ra. Con vật mềm mềm rơi xuống đất, người uốn éo, trông như một cục nhớt. Vằn trợn trừng mắt, theo phản xạ lấy chân đạp đạp con đỉa. Nó nghiến răng:
- Mẹ nó, Cô Hai giở trò nữa rồi!
Mắt thằng đại ca vằn tia máu, nhìn con vật thân mềm ngọ nguậy trên đất, giẫm cách mấy vẫn không chết. Nó nảy ra một ý, liền cúi xuống bật hộp quẹt, đốt chết con đỉa. Con vật sun sun co quắp lại. Ơn nhổ mấy bãi nước bọt mà vẫn chưa hết gớm, cảm giác kinh tởm vẫn lởn vởn trong miệng nó, làm nó lợm giọng. Vừa đốt, Vằn vừa trừng đôi mắt hoang dại của mình lên, như thể ngoài đốt chết con đỉa ra nó còn muốn đốt luôn thứ khác…
Lại trở về với lúc chuyện của con Lan kết thúc, Vằn đến tìm con nhỏ. Lan đang ở trong điện thờ, ba quỳ chín lạy xin tha thứ, miệng lầm bầm cầu khẩn, mong ta không trách phạt nó về sự việc đã xảy ra. Lúc ấy thì Vằn tiến đến gần, cất giọng:
- Cô Lan đừng sợ quá! Cô chưa nhận ra sao, cái xác này không thể giết được chúng ta, chúng ta là người của nhà thánh, là những người duy nhất phục vụ Cô. Một vị thần không thể là một vị thần nếu không có tín đồ! Nên Cô giết ai cũng được nhưng không thể giết người thân cận với mình.
Nghe tiếng, Lan ngước nhìn lên. Vằn nhìn xuống nó rồi lại đánh mắt về phía chiếc quan tài kính lộng lẫy, tay đút túi quần, hất mặt. Lan run rẩy nói với nó:
- Cô Hai giết được người! Cô đã giết cô Hồng, tao đã từng thấy mà.
- Nhưng vì sao Cô Hai giết cô Hồng? Có phải do cô Hồng đã làm chuyện gì sai không? - Vằn hỏi lại.
Lan ngẫm nghĩ, rồi lắc đầu:
- Không có, Hồng tự nhiên mà chết dưới tay Cô Hai, chứ Hồng thì làm gì để mà nên tội. Mày nhắc tao mới để ý!
- Đấy, thấy chưa! - Vẻ mặt Vằn càng ngạo mạn hơn. - Cô Hồng chết không phải vì Cô Hai muốn giết cổ hay cổ đã làm sai điều gì. Hồng chết chỉ đơn giản là chết thôi.
Trong khoảnh khắc ấy, Lan bỗng ngộ ra được rất nhiều thứ. Từ trước đến nay nó luôn nghĩ Cô Hai có khả năng giết người, ai làm trái ý Cô cũng đều sẽ bị Cô giết. Nhưng rõ ràng Hồng không làm gì sai cũng chết, nghĩa rằng chẳng có quy luật gì ở đây cả. Lan thở phào nhẹ nhõm. Thế là bí mật lớn nhất đã được vén màn, ta không thể nào giấu được điểm yếu của mình nữa, chúng đã nắm thóp được ta. Trận chiến đã bắt đầu.
Từ bây giờ, câu chuyện ta kể sẽ rẽ ngoặt biến thành một cuộc đấu đá đầy căng thẳng giữa người sống và người chết, Ngươi cứ từ từ mà thưởng thức. Miễn là đừng quên sau tất cả nhất định phải giải được oan ức cho ta!
Bình luận
Chưa có bình luận