PHẦN II. - Chương 3. (2)



2.


Nhưng nước đầy thì tràn, trước sau gì cũng đến lúc con bé Huệ không thể chịu đựng nỗi nữa. Nó là một đứa có thần kinh yếu, chịu đựng mãi thì sẽ đến lúc gãy ngang như cành cây đã mục trước gió. Cái tính đá thúng đụng nia bắt đầu trỗi dậy.

Trước đó, Huệ đã mấy lần hậm hực nói với Ơn về con heo của thằng bé, nó nói con heo đêm nào cũng kêu réo ầm ĩ nên nó không ngủ được. Phòng ngủ của Ơn lại là chỗ xa chuồng heo nhất nên thằng bé không nghe thấy gì, bèn đi hỏi những người khác xem có đúng thật là con heo ồn ào đến mức ấy không. Nhưng Lan lắc đầu, phòng Lan ở gần chuồng heo nhất mà cũng không nghe thấy, lý nào Huệ lại nghe được. Qua hỏi Vằn thì cũng nhận được cái lắc đầu, bảo chỉ thấy con heo tối đến đã lăn ra ngủ. Thế là Ơn và Huệ cự cãi nhau miết về vấn đề này.

- Cô ghét con heo của tôi thì nói thẳng ra, không cần lấy lí do này khác để đổ tội cho nó. - Ơn chất vấn Huệ mặt đối mặt.

Con Huệ lâm vào thế khó, chỉ biết khóc:

- Rõ ràng suốt mấy hôm tôi nghe nó kêu cả đêm nên không ngủ được, tôi có gì nói đó, đổ tội cho một con heo để làm chi? Con heo này thật sự rất kỳ lạ, tôi còn thấy nó nhìn mình rồi khóc.

- Tôi biết Huệ cũng không thích cả tôi, vì tôi được Cậu Hai để mắt đến hơn tất cả mọi người. Huệ xấu tính lắm, tôi còn tưởng con heo làm phiền mọi người thật, giờ mới biết là do cô bịa.

- Tôi lấy mạng mình ra thề là tôi không bịa tạc gì hết. - Con Huệ gân cổ lên cãi lại. - Trời ơi tôi đã đến nước phải vu oan giá hoạ cho một con heo hay sao? Tôi cũng không ghét bỏ gì cậu, cậu được ai cưng ai chiều thì mặc cậu, tôi thèm khát gì cái điều đó. Trong đây ai cũng là con nhà thánh, cần gì phải ghen tị với nhau?

Hòn đá ném đi hòn chì ném lại, Ơn và Huệ không ai chịu ai. Ơn bảo vệ con heo còn Huệ bảo vệ tinh thần của mình.

Huệ không chứng minh được lời mình nói thì lại càng thêm khổ sở, Ơn nghĩ Huệ không vừa lòng với mình nên đâm ra bất mãn. Những lời thở than của Huệ gõ vào lòng dạ Lan khiến nó rối bời, con nhỏ hiểu chuyện mình làm đã mang đến kết quả không hay ho lắm. Nhưng nó vẫn phải che giấu bằng được lỗi của bản thân, nó phải tìm cách nào đó để trốn tội, không để cho hai đứa kia biết được bí mật. Muốn thì dễ mà làm thì khó, con Lan tự đấu tranh trong lòng, phải nói dối thế nào cho hợp lý. Rốt cuộc nó cũng tìm ra được một lý lẽ mà chắc chắn ai cũng sẽ tin răm rắp.

Thấy hai đứa cứ bực bỏ nhau như nước với lửa thì cũng không đành lòng, nó bèn chốt hạ:

- Được rồi, Huệ nghe mẹ nói! - Nó bảo Huệ, - Có thể là do Cô Hai đã ám quẻ con heo này. Nó có ngoại hình kỳ lạ, nên có thể xuất xứ cũng không bình thường. Cô Hai có khi đã chọn nó làm nhiệm vụ nào đó. Chỉ có duy nhất con nghe được tiếng kêu của nó vào ban đêm là do con có kết nối rất mạnh với Cô Hai, hoặc do Cô có tính toán khác.

Con Huệ nhìn mẹ nuôi, nước mắt lưng tròng và vẻ mặt khó hiểu, hỏi lại:

- Nhưng tính toán gì mới được, theo mẹ là thế nào, con không hiểu?

- Có thể Cô Hai muốn Ơn thay thế vị trí hầu đồng của con nên ban đêm mới làm con mất ngủ, khiến tâm trí con rối bời, lòng dạ con quẫn bách, con sẽ mất sức và không thể thượng đồng được nữa. Và cả, mọi người đều thấy Ơn có khả năng lên đồng, nên Cô Hai muốn hạ bệ con xuống và nâng Ơn lên. - Con Lan giải thích mà mặt không chút biến sắc.

Nghe những lời ấy, mặt Huệ từ đỏ chuyển sang xanh rồi cuối cùng là trắng bệch, nó giậm chân, bệu bạo nói:

- Trời ơi con đã làm gì để Cô Hai đối xử với con như vậy? Nếu con có lỡ phật ý Cô thì Cô phải nói để con biết mình sai chỗ nào mà sửa. Chứ con hầu đồng mấy năm rồi, không có công cũng có sức, Cô nỡ lòng nào phủi tay đẩy con đi cái rột không thèm xét lại tình nghĩa bao lâu nay. Mẹ nói đi, con đã lỡ làm gì không đúng khiến Cô Hai bỏ mặc mình?

Huệ là đứa đặt niềm tin rất lớn vào sự vĩ đại của ta, nó như một con chiên ngoan đạo và ngây thơ. Việc bị đức tin của mình ngoảnh mặt, bị Cô Hai từ chối chấp nhận chắc chắn đối với nó là sự suy sụp và thất vọng rất lớn. Chưa kể, đây là chuyện có mới nới cũ, Cô Hai ưu ái cho người mới mà chẳng thèm quan tâm đếm xỉa gì đến việc nó đã giúp đỡ cho miếu cũng làm nó thấy giận vì bất công.

- Mẹ cũng không rõ, tính Cô Hai trước giờ là vậy mà con, Cô rất hay lẫy một cách vô lý. - Lan lắc đầu, khuôn mặt cúi xuống. Quả là dù có nói dối mạnh dạn cách mấy nhưng cũng không tránh khỏi việc cắn rứt lương tâm.

Lan đánh mắt qua nhìn Vằn, ra hiệu với nó. Vằn cũng gật đầu:

- Phải rồi, giải thích như cô Lan nghe cũng hợp lý! Bởi vì chuyện kỳ lạ như vậy nếu không phải do Cô Hai làm thì ai làm, ở đây có mình Cô có phép thuật thôi, chỉ mình Cô có thể hô mưa gọi gió, gây chuyện trái khoáy!

Con Huệ bưng mặt ấm ức, nó không biết phải làm sao bây giờ nữa. Ơn là trung tâm của mọi việc thì cứ nghe họ bàn nhau mà ngơ ngác, cuối cùng cũng nói được một câu:

- Cậu Hai làm vậy thật ạ?

Tất nhiên đó là một câu hỏi vô thưởng vô phạt, nhưng Ơn đúng là không biết thật. Chẳng lẽ vị thần mà mọi người đều tôn kính lại có những âm mưu thật sự rất phàm phu, không xem người dưới trướng của mình ra gì, chỉ một cái phất tay đã phủi sạch mọi thứ mà Huệ đã cống hiến? Chưa kể, thằng bé cũng không hiểu rốt cuộc tại sao lại là mình, tại sao mình được chọn để rồi mọi thứ đi đến kết cục tệ hại như thế này.

- Con biết Cô Hai thích con mà. - Lan nói với Ơn, lỡ phóng lao nên quyết chạy theo lao. - Có lẽ Cô muốn nhập vào con hơn là Huệ, tất cả mọi thứ Cô đã tính toán hết rồi. Việc con bỗng nhiên có thể thượng đồng, rồi sức khoẻ Huệ ngày càng sa sút và mọi thứ trở nên phiền toái đều là do Cô sắp đặt. Nếu không phải Cô thì còn ai làm được nữa?

Bỗng nhiên Ơn cảm nhận được gánh nặng từ tình cảm của một vị thần dành cho mình. Người thằng nhỏ hơi run lên. Thằng nhỏ đâu muốn như vậy, người trong nhà vì chuyện này mà hục hặc, mấy hôm nay nó và Huệ gặp nhau là bằng mặt không bằng lòng, cư xử xa lạ, bát đũa va nhau lách cách. Cuối cùng tất cả chỉ là trò chơi của một cái xác chết.

- Con không nghĩ là Cậu Hai lại như thế!

Trong tất cả mọi người, khỏi nói cũng biết ta chính là người tuyệt vọng nhất. Ơn chỉ vừa mới có thiện cảm với ta được một tí, ta chấp nhận không tính toán gì chuyện lần trước nó đổ tội cho ta để đổi lại lòng hối hận và sự bù đắp của nó. Thế nhưng bây giờ lại đến con Lan dựng chuyện kết tội ta, biến ta thành ác thần một lần nữa. Con Lan mặt mày ủ dột, dáng vẻ rúm ró như đang sợ hãi, nó sợ sau chuyện này mình sẽ bị thần linh trừng phạt, bởi vì đổ tội cho Cô Hai là một hành động bất kính vượt quá những gì từ trước đến nay nó dám làm. Lan nhìn con Huệ đang so ro khóc, nhìn Ơn đang hoang mang quay quắt, nó thấy lòng nặng nề như đeo đá.

Nhưng Ngươi biết không, có cái để đổ tội là mừng, có cái để đem ra lấp liếm cho tội lỗi của mình là mừng. Chúng nó đã nghĩ như vậy đấy!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout