CHƯƠNG 3
1.
Ta đã nghi ngờ ngay từ đầu là Ngươi chẳng hiểu gì cả mà, cái chuyện tụi nó phản ta đâu phải một ngày hai bữa mà bùng phát. Theo thời gian, chúng đã có hơi nghi ngờ rằng ta không phải muốn trừng phạt ai là trừng phạt, có thể chúng còn nghi ngờ rằng ta chẳng có khả năng điều khiển được phép màu của mình. Thế nên chúng mới thử nghiệm, ban đầu chúng thử bằng những biểu hiện chống đối nho nhỏ, sau đó chúng ngày càng bạo gan hơn, đến cuối cùng thì rút ra kết luận: ta thật sự không thể giết được chúng. Kể từ đó, chúng mới thoả sức tác oai tác quái, chọc giận thần linh hết chuyện này đến chuyện kia mà không hề sợ sẽ bị trừng trị. Đáng buồn là những gì chúng đoán đều đúng cả. Ta là một vị thần bất lực, tưởng là tinh thông vạn phép nhưng thật ra cũng chỉ chịu sự chi phối bởi năng lực siêu nhiên của mình. Ta chính thức bị chúng nắm thóp.
Chúng tạo ra hình tượng một Cô Hai vừa tốt vừa xấu. Một mặt Cô cứu người giúp đời, ban phép màu đến cho các con nhang đệ tử, nhưng một mặt Cô cũng rất khó hầu khó hạ, khi Cô lẫy lên thì Cô hô mưa gọi gió, gieo rắc tai ương nghiệp chướng. Chúng tạo ra hình tượng ấy để làm gì? Hẳn Ngươi cũng thấy rồi đấy, là để dễ dàng đổ thừa cho ta nếu tụi chúng có lỡ gây tội lỗi. Là sai sót của ta khi đã để cho mọi chuyện đi quá trớn mới nhận ra. Mà dù có nhận ra sớm thì ta cũng đâu thể ngăn cấm chúng, cái xác của ta là một thứ bất động, ai muốn làm gì nó cũng được, ta hầu như không thể phản kháng.
Sau khi đã lấy danh ta ra làm bia đỡ đạn, có lẽ Ơn cảm thấy rất có lỗi. Mỗi khi lau rửa cho cái xác, nó luôn xin lỗi, cầu xin ta tha thứ, nó hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa, nó xin ta hãy gánh giùm nó cái hoạ lần này. Từ đó, thằng bé cũng dần thân thiết với ta hơn, nó kể ta nghe rất nhiều chuyện. Cái xác như trở thành một cuốn nhật ký, có khi còn tốt hơn cả một cuốn nhật ký, bởi vì nó nói với ta rồi thôi, sẽ không ai ngoài ta biết được những gì nó tâm sự. Một cái xác là người lắng nghe tốt nhất, cái xác sẽ không phán xét, không hỏi lại và cũng không đánh giá. Nhưng ta lúc ấy vẫn không thể rõ, là do Ơn còn nhỏ nên nó mới dám bạo gan làm điều dại dột là đi đổ tội cho người khác, giống như một đứa con nít mắc tật nói dối, hay thật sự bản chất của Ơn là như thế, là một thằng róc đời, lộn sòng, nói dối rất bon mồm mà không tỏ ra chút lúng túng nào. Hoặc có khi, bởi do ta chiều nó quá, nó nghĩ mình được lòng thần linh nên mới ngày càng táo tợn?
Thêm một chuyện này ta muốn kể, Ngươi còn nhớ ta từng nhắc đến người yêu của con Lan lúc nó còn trẻ nhưng hai đứa không thể đến được với nhau không? Một hôm nọ, tên đó đến miếu gặp Lan. Hai đứa bây giờ đều đã lớn và có cuộc sống riêng, chúng gặp nhau để nối lại tình xưa chăng? Vừa đúng vừa không.
Vằn đứng ở một góc khuất, tò mò nghe ngóng thử. Gã đàn ông thân hình tầm thước, có lẽ là con nhà nông rặc, là người mà ta đã kể. Gã tên là Lành. Khi đứng cạnh Lan, dù là lúc tụi nó mới mười lăm mười sáu tuổi hay bây giờ đã ngoài ba mươi thì cũng trông hợp đôi đến kỳ lạ, nhắc lại ta còn thấy tiếc chứ nói gì người trong cuộc.
Gã đàn ông kéo tay Lan, nói với nó:
- Lan, cô đến ở với tôi đi!
Thằng Vằn giật của mình, cho đây là chuyện động trời. Lan đã là một người phụ nữ ngoài ba mươi, sống và phục vụ trong miếu Cô Hai bao nhiêu lâu nay, đâu phải nói muốn rời là rời được. Chưa kể cả hai đứa nó đều đã đến từng tuổi này, chắc không ôm mộng mơ tình chăn gối bất chấp miệng đời, tính toán làm chuyện bồng bột nữa. Con Lan giật tay ra, hét vào mặt tên nọ:
- Anh Lành! Anh có vợ có con rồi, chuyện đã qua mười mấy năm nay, ai cũng có cuộc sống riêng! Anh đừng đến đây phiền tôi. Cô Hai biết được Cô giận là không chỉ anh mang hoạ, mà tôi cũng sẽ mang hoạ. Anh ăn gì mà thành ra lú lẫn như vậy?
- Tôi li dị vợ rồi! Từ giờ tôi là đàn ông độc thân.
Nghe thông báo đó, con Lan không thể tin vào tai mình. Nó trợn mắt nhìn gã. Tất nhiên là ai lại đi nói đùa một chuyện như vậy, Lành nói thật. Con Lan giãy nảy:
- Trời ơi Lành! Anh ăn nhầm cháo lú hay sao mà bày ra được trò này? Anh li dị chị nhà, xem như là lục đục trong gia đình anh, tôi không có ý kiến, nhưng vừa li dị vợ xong anh chạy qua đây gọi tôi về sống với anh. Chẳng khác nào anh đang nói vì tôi mà anh bỏ vợ. Người ta biết thì mặt mũi tôi để ở đâu nữa hả trời! Anh huỷ cái thân anh thì mặc kệ, nhưng anh làm vậy là giết người không dao. Lời anh vừa nói là anh làm nhục tôi, tôi chỉ có nước đâm đầu xuống sông mà chết!
Tên Lành hoảng lên, xua tay:
- Không có đâu Lan! Là do tôi tồi tệ, năm đó cô không chịu lấy tôi, tôi mới nghe lời gia đình lấy người khác. Nhưng vợ chồng ăn ở với nhau không thuận, cứ hục hặc quanh năm suốt tháng, nên chúng tôi mới…
- Đấy! Nói một lát lỗi lại về cái thân tôi hết, sao tôi khổ vậy hả trời! - Nói đoạn, Lan sụp xuống đất mà khóc. Nó gào như tội nhân quỳ giữa pháp trường, vừa mếu máo vừa đấm ngực thùm thụp. - Mấy người có thù có oán thì một dao xiên chết tôi đi, ai cũng muốn hại cho tôi thân tàn ma dại. Tôi từ nhỏ sống trong miếu, chưa từng làm gì ác nhơn thất đức mà sao căn đày kiếp đoạ tôi, ai cũng muốn hại cho tôi chết!
Nó vái lên, nó lại xuống. Lành hãi quá, biết mình dại dột, cũng quỳ xuống mà khóc mà cầu xin. Thằng Vằn không dám nhìn thẳng vào cảnh tượng thê thiết trước mặt, chỉ biết nhìn chỗ khác mà thở dài cảm thán. Con Lan đành nói hết mọi chuyện với Lành:
- Hồi trước tôi không chịu lấy anh một phần vì miếu Cô đang vào giai đoạn rối ren, tôi không thể bỏ đi, chuyện đó thì anh biết rồi. - Nó lau nước mắt đầm đìa trên mặt, nói trong tiếng nấc nghẹn, - Nhưng còn lý do khác nữa, là do tôi bị Cô Hai doạ cho mất mật, không thể nào còn cái gan dám làm vợ hay sinh con với ai, nên tôi mới không muốn làm khổ anh. Cô Hai ác lắm, Cô khiến tôi có nỗi sợ với việc sinh nở.
Rồi đó, Lan kể lại chuyện mình đỡ đẻ cho con bò nhà Sáu Sậu, về con bê quái thai hai đầu năm chân, về những giấc mơ của nó và cuối cùng là cái chết của cô Hồng. Nó sợ mình sẽ sinh ra một đứa con nít hai đầu năm chân. Nó kết luận tất cả những chuyện ấy là do ta bày ra, với ý định hù tâm lý nó để nó không còn dám cưới chồng lập gia đình nữa. Lành nghe xong thì đứng phắt dậy, mặt gã đỏ phừng phừng, cánh tay lực lưỡng nổi gân. Gã trỏ về phía chánh điện, chửi đổng:
- Chó đẻ! Thì ra tất cả là do cái con ác thần đó, nó muốn cô phải mãi mãi ở đây phục tùng nó, nên mới chia rẽ hai đứa mình. Nó bày đủ trò hù người doạ thú, rung cây nhát khỉ…
Vằn nghe gã trai chửi mà mồ hôi lạnh rỉ ra lấm tấm, gã có biết gã đang mạo phạm đến ai không, chửi không nể nang như vậy thì sớm muộn gì cũng bị cho ngửi mùi đất. Con Lan quáng quàng nhào đến lấy tay bịt miệng Lành lại, dúi đầu gã xuống, hét tạt ngang:
- Lành ơi, anh nói vậy thì còn thần còn thánh gì nữa hả trời! Cô nghe được là không còn ai toàn mạng! Anh xin lỗi Cô ngay, tôi van anh! Tôi chưa từng cầu xin anh bao giờ, chỉ lần này thôi, anh làm ơn rút lại những lời đó rồi xin lỗi Cô đi…
Thấy con Lan gào rống chết sống như vậy, gã đàn ông cũng đấu dịu đôi chút. Nghe lời con nhỏ, gã đành dập đầu xin lỗi ta, xin rút lại những lời vừa nói. Nhưng mặt gã vẫn hầm hầm khó chịu, gã đấm gã đá, dường như muốn đánh một thứ gì đó mà không đánh được. Bất chấp những tha thiết của Lành, con Lan vẫn không chấp nhận nối lại tình xưa. Nó bảo:
- Chưa nói đến chuyện anh vừa li dị vợ hay chuyện tai tiếng, nhưng chính tôi đến giờ vẫn không có can đảm lấy chồng sinh con gì cả. Tuy đã mười lăm năm trôi qua rồi nhưng tôi vẫn còn ám ảnh mãi những hình ảnh đó, nó hay trở đi trở lại trong giấc mơ của tôi, như thể Cô Hai cũng cố tình muốn nhắc đi nhắc lại để tôi không bao giờ quên. Coi như đời này tôi với anh có duyên không phận.
Vằn nghĩ, cô Lan và người cũ đã ngoài ba mươi, đúng là đến với nhau trong tình cảnh này sẽ có nhiều dị nghị. Họ đã quá lứa lỡ thì, nhưng đâu bao giờ là quá muộn để bắt đầu sống khác. Thằng đầu bò thấy tiếc cho Lan, nó tin rằng ta đã hại đời Lan, mà đâu phải chỉ đời Lan, nó còn nghĩ ta đã hại đời tất cả những người có dính líu đến ta. Thằng Vằn ngay từ đầu đã không ưa ta, ta biết rõ điều đó.
Nói trái không được, nói phải không xong, Lành chỉ còn có thể lủi thủi bỏ về. Gã ức lắm và hận lắm, nhưng đối diện với thần linh thì gã chẳng thể làm được gì khác. Mà gã có muốn làm gì thì Lan cũng không để cho gã làm. Bởi vì ôi thôi, miệng mồm thì nói thù ta, chứ con Lan không có miếu Cô Hai thì làm gì có của nả để nó sống thoải mái bao nhiêu năm nay. Ngươi thấy đó, tụi chúng lợi dụng ta từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài, đến sợi tóc cái móng cũng đều lấy đi. Ấy thế mà chúng không biết đủ, không biết rằng nếu mình kiếm chác trên danh tiếng của thần linh thì mình phải trả giá. Con Lan phải từ bỏ mối tình đẹp trong đời cũng là một trong những sự trả giá ấy, biết thế mà nó vẫn thù ta. Ngươi nghĩ xem, tụi nó thèm được cái này cái nọ mà chẳng muốn đánh đổi, trên đời làm gì có chuyện dễ ăn như thế!
Sau chuyện với tên Lành là đến đoạn Ơn nhặt con heo quái thai về nuôi. Con Lan lại hay kích động với những động vật dị hình dị tướng, bẹo hình bẹo dạng, nên nó chịu không nổi khi nhìn thấy con heo năm ngón. Nhưng Ơn giở trò kéo Cô Hai vào, nó đành phải nghe theo chứ không thể phản đối nữa. Đúng như Ơn lập luận, ngôi miếu này là nhà của Cô Hai, Cô Hai lại rất thích chiều theo ý Ơn, nên Lan thành ra há miệng mắc quai, không thể ý kiến. Đấy, thấy chưa, tiếp tục lại là lỗi tại ta!
Nhưng con heo tội chết có thể thoát chứ tội sống khó tha. Lan nghĩ ra một trò đáng sợ để thoả mãn nỗi đau của bản thân, nói thế là nhẹ, nói nặng là ta nghĩ con nhỏ ấy điên rồi. Nó tự làm một bộ kẹp ngón tay, Ngươi biết thứ đó không? Đó là một công cụ hành hình, thường xuất hiện trong phim. Con Lan làm một cái giống vậy, với kích thước vừa với bàn chân của con heo. Mỗi đêm, nó trói con heo lại rồi dùng bộ kẹp ngón tay để kẹp năm ngón chân con vật, bắt đầu siết, khiến cho con heo kêu ré lên đau đớn. Nước mắt con heo trào ra, heo mà cũng đòi khóc giống con người. Trò ấy làm con Lan thoả mãn lắm, đến ta còn thấy hãi trước căn bệnh thần kinh của Lan. Nó bị ám ảnh với quái thai đến mức phải tìm cách hành hạ những dị tật mà nó thấy trên người một con vật vô tội.
Mỗi đêm hành hình, nó mắm môi mắm lợi, nhìn con heo vật vã gào thét. Con heo đau đớn rít lên nhưng không thoát được, chỉ có thể nằm yên chịu trận. Mặt con nhỏ như dại đi, đôi mắt nó trợn trừng trợn trạc, nhìn con heo đau đớn giãy dụa như lăng quăng với sự thoả mãn ác tính cực độ. Rồi có mấy đêm Huệ nghe thấy tiếng động chạy ra xem thì nó dựng con heo lên, mình thì co lại giấu người trong bóng tối. Đối với Lan, hành hạ động vật đã trở thành một thú vui bạo lực. Trời ơi, ta không biết sao lại ra nông nổi ấy! Ta không ngờ những hình ảnh ghê rợn Lan từng chứng kiến lại có sức phá huỷ tâm thần nó khủng khiếp như vậy. Rốt cuộc việc Ơn mang con heo về nuôi, người được lợi nhất chính là Lan. Nó đã tìm được nguồn thoả mãn, giải phóng nỗi đau tinh thần mà nó phải chịu suốt bao lâu nay. Nó nuôi cho con heo béo tốt, mập mạp trắng trẻo có lẽ cũng là vì lý do đó. Còn con heo thì số khổ khỏi nói rồi, ta nghe tiếng kêu thê thiết mà ngỡ những âm thanh của địa ngục thì chỉ kinh khủng đến thế là cùng.
Phải, thằng Vằn cũng từng mục kích được cảnh Lan hành hình con heo của Ơn. Thằng đó thường đi trực đêm xung quanh miếu nên chuyện gì xảy ra vào ban đêm nó đều biết hết. Nhưng nó và tụi đàn em quyết định im lặng để Lan muốn làm gì thì làm, thật ra còn có ý tiếp tay cho hành động tàn bạo của con nhỏ, bởi vì hơn ai hết Vằn hiểu con Lan đã phải chịu đựng những gì để dẫn đến tình trạng như thế này. Cũng phải kể thêm, những lần thằng Vằn lén núp để quan sát Lan và con heo, nó ngỡ như mình đang nhìn thấy một cảnh tượng trong mơ, quá mức phi lý và khó hiểu. Lan bình thường cũng gọi là đanh đá khó khăn, nhưng tính con nhỏ thì tốt, chứ đâu phải tàn nhẫn như thế, dù là đối với con heo hay con gì cũng vậy.
Nhưng việc này có tác dụng thật, Lan không còn bị ám ảnh về những hình ảnh ghê rợn nữa. Nó đã giải phóng được một thứ đen tối luôn ngự trong người mình ra bên ngoài. Cái thứ ấy chắc sẽ có hình dáng đen xì và tròn tròn, khi thả ra sẽ nhảy như con thỏ, chuồn đi mất. Lan vậy là đã cảm thấy nhẹ nhõm.
Một lần, Lan phát hiện ra Vằn đã nhìn thấy chuyện mình làm. Nó bảo với Vằn:
- Mày làm ơn giấu chuyện này giúp tao, đừng để cho ai biết, đặc biệt là Ơn. Thằng nhỏ mà biết tao hành hạ con heo của nó chắc nó sẽ căm thù tao lắm. Cũng đừng để Huệ biết, con bé từ trước đến nay rất hiền lành, người ta cắt tiết gà nó còn không dám nhìn thẳng, nó mà biết tao như thế thì chắc không dám xem tao là mẹ nữa!
Con nhỏ vừa khóc vừa kể lể van vỉ. Tất nhiên ngay từ đầu thằng Vằn không có ý định mách lẻo cho bất cứ ai, đối với tụi đàn em, nó cũng dặn là cứ xem như không nghe không thấy gì hết. Nó bảo Lan cứ yên tâm, nó sẽ giấu cho Lan. Vì thế khi con Huệ hỏi Vằn là có nghe tiếng con heo của Ơn mỗi đêm đều kêu như sắp chết hay không, thằng Vằn lắc đầu bảo không nghe gì hết, ban đêm con heo ngủ trong chuồng rất ngon lành, ngủ còn sướng hơn cả người. Tụi đàn em cũng bảo không nghe gì. Thành thử con bé Huệ mới đâm hoảng, không biết rốt cuộc tiếng kêu mỗi đêm là từ đâu ra, mà sao lại khủng khiếp đến thế. Tiếng con heo như cái dùi đục đá, đục vào màng nhĩ nó mấy lỗ. Nhiều đêm Huệ không ngủ được, sáng dậy cũng không có tâm trạng lên đồng, rồi kéo theo việc cảm thấy Ơn bắt đầu có dấu hiệu say đồng, sắp sửa thế chỗ công việc của mình, Huệ hoàn toàn tuyệt vọng, đến mức gần như phát điên. Nhưng vấn đề là chẳng ai tin con bé cả.
Bình luận
Chưa có bình luận