6.
Sự việc xảy đến với Ơn tất nhiên là khiến rất nhiều người phấn khích, riêng ta cũng lấy làm vui mừng. Nếu Ơn có thể kết nối được với ta và phép màu, thằng bé sẽ đến được rất gần với ta, sau này ta muốn kiểm soát thằng bé cũng sẽ dễ dàng hơn. Ngươi đừng hiểu lầm ý ta, đúng thật là ta thích Ơn nên việc được gần Ơn cũng nằm trong ý muốn của ta. Nhưng nhìn rộng ra, nếu Ơn nằm dưới tàn lọng của ta rồi, ta cũng sẽ bảo vệ nó tốt hơn. Nó sẽ nhận được nhiều sự bảo bọc, nhiều phước đức hơn từ ta, tất cả những thứ đó đều là chuyện tốt.
Chỉ những đứa bên cạnh ta là thấy chuyện này không tốt. Lan và Huệ ngay từ biểu hiện của tụi nó đã thấy có sự hoang mang bối rối và xen lẫn quá nhiều bất an rồi. Về sau, chính tụi nó đã vin vào chuyện này để kết tội ta là một yêu quái, muốn chiếm đoạt thể xác của Ơn, mà không chỉ Ơn, ta còn muốn dang tay khống chế tất cả mọi người, thoả sức xưng vương xưng bá, dùng thần quyền áp chế thiên hạ phải quy phục mình. Oan cho ta quá! Phải xác nhận lại với Ngươi rằng cái việc Ơn trở thành bóng cậu, đột nhiên có thể liên kết được với thần linh là vì phép màu của ta lúc ấy đã lớn đến mức vượt khỏi khả năng điều khiển của ta. Phép màu như một dòng lũ toả đi khắp chốn, len lỏi vào những ngỏ ngách mà nó muốn, ta cũng chỉ là được nó đưa đường dẫn lối, nó mở cổng cho ta bước vào. Lúc ấy ta chỉ có khao khát được nhập vào người Ơn, mong muốn trở thành một thể gắn kết với thằng bé, cũng là để sau này nó sẽ trở thành một đệ tử trung thành hết mực của ta. Chứ giết hại Ơn và các tín đồ thân cận khác thì ta được gì? Không, làm vậy ta chỉ có mất mà thôi!
Ngoài ra vẫn còn một người khác vui như được mùa, tất nhiên đó là gã Khánh. Bởi vì những điều được mách bảo từ đầu đang dần trở thành hiện thực trước mắt gã, nghĩa là gã biết tiếp theo mình phải làm gì rồi. Tuy Ơn trong lúc thượng đồng có nói sẽ ban ơn cho tất cả tín đồ, nhưng móng tay và tóc Cô Hai cũng là thứ có hạn, không thể phát hết cho bao nhiêu đó con người, con Lan phải lập danh sách hẹn từng người một, không nhận được lần này thì sẽ ưu tiên vào lần sau và sau nữa. Song Khánh đã được chỉ dẫn, nghĩa là gã đã được chọn để nhận sự ưu ái của thần, gã tất nhiên là sẽ không chần chừ để hưởng cái sự ưu ái đó, vả lại việc bóng cậu đang giữ thuốc chỉ có mình gã biết, gã phải lợi dụng thông tin này để xin cho bằng được. Nghĩ vậy, Khánh tìm cách để gặp riêng Ơn, hoặc gã nghĩ nếu nhìn thấy Ơn ở đâu thì cứ nhào đến giữ chặt không buông là được.
Sau khi bất tỉnh, Ơn được Lan cử người dìu vào trong, băng bó vết thương trên tay và đợi thằng nhóc tỉnh táo lại. Sức khoẻ của Ơn thì tốt hơn Huệ, xong một buổi thượng đồng, nó lại khoẻ như bình thường, đầu óc thì không còn chút ký ức nào về những chuyện vừa mới xảy ra. Nghe Lan kể lại mà nó còn trố mắt há mồm, lắc đầu như muốn chối nhưng làm sao chối được.
- Đây là số mệnh, không thể nào tránh khỏi! - Lan nói, trán nó nhíu lại khổ sở, lấy tay xoa mặt. - Tuy con chưa từng uống thuốc nấu từ tóc và móng tay của Cô Hai, nhưng mẹ con có uống và nhờ vậy mới sinh ra con, con vẫn gắn chặt với Cô. Con vẫn là người của nhà thánh, sống dưới sự bảo bọc và phép màu của Cô Hai.
Thằng bé vừa hiểu vừa không hiểu, lại gật đầu vâng dạ. Lúc đã thấy khoẻ hẳn người, nó cùng con Lan và Huệ bước ra ngoài chuẩn bị cắt đặt mọi thứ. Việc hôm nay của Cô Hai đem lại nhiều thứ phải lo, một là trăm người nhốn nháo, bàn tán không yên chuyện Cô vừa có một màn hiển linh ghê gớm, hai là lời hứa của Cô khiến tụi nó xấn bấn không biết làm sao chia thuốc thần đủ cho bao nhiêu đó tín đồ.
Ba đứa vừa ra đến ngoài sân, đã thấy Vằn hớt hãi chạy lại, thằng ấy nhìn Ơn kỹ từ đầu đến chân như muốn xác nhận Ơn vẫn là Ơn không bị sứt mẻ miếng nào, rồi nói:
- Mày có sao không? Nghe nói Cô Hai hôm nay đã biến mày thành một thầy đồng rồi hả?
Ơn gật đầu, thấy mặt Vằn lo lắng làm nó cũng thấy lo lắng theo. Thằng bé chưa ý thức được rốt cuộc chuyện này là tốt hay xấu, nó thấy Huệ vẫn thượng đồng hoài mà có bị làm sao đâu, nếu nó cũng giống như Huệ thì nghe cũng không quá tệ.
Đột nhiên, có một tên thanh niên từ đâu chạy về phía họ. Gã Khánh ba quỳ chín lại, dập đầu tứa máu, than khóc ỉ ôi. Gã vừa gào vừa bám lấy ống quần của Ơn. Thằng nhỏ giật mình hét lên, xua chân đá gã ra nhưng gã dù chết cũng không chịu thả.
- Cậu ơi cậu mở lượng từ bi, cứu nhân độ thế mà cho con thuốc! Con biết cậu có thuốc mà, con đã được mách bảo đến chỗ cậu xin thuốc. Cậu đừng giấu con, con van cậu, cậu thương con với. Mẹ con sắp chết, tiền bạc trong nhà đổ hết vào bà cụ mà vẫn không cứu được. Con chỉ còn cách liều mình mà xin cậu!
Thằng Ơn không hiểu gã đang nói cái gì. Con Lan, con Huệ và thằng Vằn tất nhiên lại càng không hiểu. Gã Khánh nói liền tù tì, lưỡi như muốn bật ra nuốt xuống cổ họng, còn kịch tính hơn một người đang thượng đồng. Vằn cúi xuống kéo gã đi như kéo chân sau một con chó, nhưng gã đã được dặn là phải đeo bám đến cùng, vì thế mà gã trì, gã bấu, gã đá, gã giãy giụa như mắc bệnh dại. Ơn hãi quá, cố lùi ra xa. Con Lan sống đến từng này ở trong miếu, gặp biết bao kiểu người, thập tử nhất sinh hay đui mù câm điếc đều có, nhưng đây là lần đầu nó gặp một tên làm trò điên dại đến mức ấy. Các tín chủ đến miếu Cô đều biết càng ồn ào chỉ càng thiệt thân, nên dù có cấp bách đến mức nào cũng không ai dám hò hét, đằng này tên ấy lại gân cổ lên mà gào mà rống, không sợ Cô Hai tức giận rồi một phát quật chết tươi tại chỗ hay sao.
Thấy người khóc than kịch liệt quá, tinh thần của Ơn bị chấn động mạnh. Hồi nãy nó mới say đồng xong vừa tỉnh lại, tâm thần chưa ổn định. Giờ trong mắt nó, gã trước mặt không khác gì một con chó điên cứ lao vào cắn chân nó. Nó thấy gã Khánh mồm mép sủi bọt, mắt trợn trừng trợn trạc, miệng há ra như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Nó nghĩ mình sắp bị giết nếu không giao cái thứ mà gã ấy đang đòi ra, nhưng nó cũng chẳng biết rốt cuộc thì gã muốn gì. Những người xung quanh lại hét lên tán loạn, làm tâm thần thằng bé thêm sợ hãi. Trong cơn kích động, Ơn vớ tay giật khẩu súng giắt ở thắt lưng Vằn, chĩa về trước.
Ơn mở chốt an toàn thoăn thoắt như đã thuộc lòng, như đã thực hiện đi thực hiện lại động tác ấy hàng trăm lần. Con Huệ trợn trừng mắt, người ngã ra sau, nó hét lên. Tiếng lách tách gọn đanh gõ vào màng nhĩ Lan làm con nhỏ giật bắn, nó nhìn cảnh Ơn dùng súng thành thạo mà không thể tin được. Lan há hốc mồm. Vằn thì chưa kịp xoay trở, tay chân không biết phải làm sao để ngăn thằng bé lại. Tên Khánh thì tất nhiên mặt cắt không còn một giọt máu, trợn mắt nhìn nòng súng đang chỉ thẳng vào giữa đôi lông mày của mình như con cá nằm trên thớt nhìn cây dao quắm đang bập xuống. Vết thương trên lòng bàn tay Ơn có lẽ đã bị động cho bật máu, thấm đỏ dải băng quấn.
Kể ra thì dài nhưng thực tế lại rất nhanh. Ơn bóp cò. Một tiếng nổ vang lên làm con Huệ bịt hai tay ngồi sụp xuống, nước mắt bất giác chảy ra.
Viên đạn bay thẳng lên trời, trúng một con chim sẻ đang đậu trên mái chánh điện. Con chim kêu lên một tiếng rồi rơi xuống đất.
Sau phát súng là một khoảng im lặng kéo dài dường như vô tận. Miệng súng bốc khói, thân súng nóng rẩy. Ơn loạng choạng, thả tay ra, cây súng ngắn rơi xuống nền gạch, trên thân súng kim loại dính máu từ lòng bàn tay Ơn, trông như bị gỉ. Con Lan cứng người, tưởng như mình có thể chết ngay tại đây. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, những người đang chứng kiến chưa ai có thể hoàn hồn, tất cả nhìn xuống cây súng như đàn kiến bu quanh giọt mật. Mồ hôi mồ kê chảy đầy người Ơn, khiến mái tóc rối giờ đã bết lại như lông chuột lội nước.
Tiếng súng thất thanh làm tất cả mọi người đang tụ tập ở sân trước túa ra sân sau để xem chuyện gì. Tất nhiên họ không biết chuyện gì, những cái đầu lố nhố như một đám ấu trùng nhung nhúc vì vỡ tổ. Gã Khánh đột nhiên nghe tiếng con cá chạch nhắc mình vang vang bên tai: Thuốc cậu cho đấy, chạy đến mà nhặt về, rồi lạy tạ cậu!
Gã đứng bật dậy, chạy đến chỗ con chim sẻ vừa rơi, nhặt con chim bằng cả hai tay, người nhảy cẫng lên như chó ngửi thấy mùi thịt, trông điên điên dại dại. Rồi gã quay đầu lại, dập trán liên tục xuống nền gạch, cái trán máu me lại càng thêm máu me.
Con Huệ vẫn chưa nín dứt, nó ôm mặt mà khóc, vai run lên. Lan hết nhìn khẩu súng lại nhìn Ơn. Cuối cùng, con nhỏ cũng rặn ra được một câu hỏi:
- Ơn, ai dạy con dùng súng?
Câu hỏi rất đanh gọn, vào thẳng trọng tâm vấn đề, tính Lan không thích lòng vòng. Thằng Ơn nếu không được dạy sẽ không biết cách mở khoá an toàn khẩu súng của Vằn, ngay cả Lan còn không biết cách. Nó điêu đứng trước chuỗi hành động bạo liệt và nhanh gọn vừa rồi, đầu nó kéo theo biết bao suy nghĩ và sợ hãi.
Trước câu hỏi đó, Ơn không thể trả lời được. Thằng bé lấm lét đánh mắt qua Vằn, mặt thằng Vằn đã đen lại như Bao Công. Ơn không thể nói sự thật, nó đã hứa với Vằn sẽ không tiết lộ việc Vằn dạy nó dùng súng, nếu nó nói ra thì tụi thằng Vằn sẽ bị đuổi khỏi miếu, cả đám anh em sẽ mất việc.
Song Lan đã để ý thấy hành động của Ơn, con nhỏ xoay qua nhìn tay bảo an, trợn trừng mắt. Nó quát lên:
- Trời ơi là trời! Là mày hả Vằn? Có khổ cái thân tôi không, toàn là một lũ thích làm khổ làm sở nhau. Thằng Vằn, mày hại tao rồi! Cha mẹ Ơn tin tưởng thì người ta mới chịu giao con họ ở đây cho mình chăm sóc. Mày đi đem con cái người ta ra dạy mấy thứ bậy bạ, người ta biết được người ta lộn tao từ trong ra ngoài, chửi tao từ trên xuống dưới. Lúc đó mày có chịu giùm tao không? Mày bày trò bậy bạ thì kiếm trò nào khổ một mình mày, mày đi báo hại đời người khác làm gì? Thằng nhỏ bị mày dạy hư…
Ơn cắn môi muốn bật máu, cuối cùng thằng nhỏ cũng chịu không được, hét lên cắt ngang lời Lan:
- Cô Lan, không phải anh Vằn dạy con! - Nó đành túng quá nói liều. - Là Cậu Hai, Cậu Hai dạy con. Đây là ý của Cậu! Trong mơ, con thấy một người con trai trông y hệt Cậu, Cậu đến và chỉ con cách dùng súng từng chút một. Cậu bảo làm vậy để con có kinh nghiệm giúp đỡ mọi người bảo vệ cho miếu. Là Cậu Hai linh thiêng đã hiện ra để đưa đường dẫn lối cho con!
Miệng Ơn như bôi mỡ, nói dối mà như thật. Thằng Vằn cũng bất ngờ vì hành động giải vây rất nhanh chóng của Ơn, thằng đấy như trút được một tảng đá đang đè nặng lên người, thở phào nhẹ nhõm. Con Lan lại càng sốc hơn khi nãy, nó mím môi mím lợi, quay phắt về phía chánh điện, nhìn về phía ta, mặt đỏ bừng như Quang Công, tay chân run bắn lên vì giận nhưng nó biết bản thân không thể làm gì Cô Hai được.
Ta thì lại chỉ là một cái xác, ta không thể bao biện trước lời đổ tội đó. Nếu ta mà còn sống, ta sẽ làm mình làm mẩy, giãy nảy cho bằng được để chứng minh bản thân không liên quan gì hết. Nhưng ta chỉ là một cái xác! Ta không biết cách điều khiển phép màu của mình, ta không biết phải làm sao để thanh minh thanh nga cho bản thân. Vì thế mà miễn ai có chuyện gì cũng đều đổ hết cho ta như cách giải quyết đơn giản nhất.
Chính vào lúc Ơn nảy ra một ý tưởng độc địa nhưng cũng đầy trẻ con như thế, đã đánh dấu cho việc từng đứa từng đứa một trong số chúng lấy ta ra làm bia đỡ đạn. Chúng biết ta là thần linh nhưng lại quá mức bất lực, nên mới lợi dụng sự câm lặng của một cái xác để lấp liếm cho tội lỗi của bản thân. Hơn hết, chúng còn biết ta sẽ không dám giết chúng. Vì sao chúng tin chắc điều đó? Ta cũng không rõ, nhưng chúng đã âm thầm đoán biết được rồi, thế nên ta mới khổ. Cũng từ đây, ta đã hoàn toàn bị hạ gục, thần linh như thể không còn tồn tại, trời đất điên đảo, trắng lộn thành đen, một chuỗi bi kịch bắt đầu ập đến từng chút một.
Bình luận
Chưa có bình luận