5.
Hôm đó đám bảo an đổi ca, Vằn và hai đứa nữa trực vào buổi sáng. Khi nó ra mở cổng miếu, đã thấy bên ngoài là đoàn người rồng rắn, thấy đầu không thấy đuôi, họ xúng xính như bồ đoàn rước lễ, già trẻ lớn bé, người khoẻ dìu người bệnh, người mạnh đỡ người yếu, lộc cúng dường, quà đáp tạ không thiếu một món nào. Họ nối đuôi xanh xanh đỏ đỏ, người cầm liễn con công, người bưng mâm hoa quả, rồi nào lợn quay gà luộc, nhang đèn hoa trái, kể ra không hết. Theo sự hướng dẫn của tụi thằng Vằn, họ bước vào sân và xếp hàng trật tự đâu ra đó, chưa gì mà một khoảng sân đã chật kín người, nói cười rôm rả không dứt.
Bên trong, chánh điện đã được chuẩn bị hoàn tất, sớ đồng lộng lẫy như chốn cung tiên. Hồi ấy, thay vì mãi mướn người đến hát chầu văn thì đích thân con Lan đã bỏ thời gian ra tập hát. Con nhỏ hát cũng có khiếu, không thua gì nghệ sĩ thực thụ dù không được dạy bài bản, trái lại cái cách hát đầy bản năng và cảm tính của nó lại càng hợp không khí hơn. Nó ngồi một bên cùng đội cung văn, chuẩn bị hát chầu. Con Huệ mặt hoa da phấn, má đỏ môi hồng, mắt đen lúng liếng, đẹp tựa tiên nga. Cô đồng nhảy nhót, bó nhang trên tay phơ phất, như những con bướm lượn lờ trước bàn thờ, bướm đậu trên hoa trái, bướm đậu trên mặt người, chúng vỗ cánh và tan đi mất. Ơn đứng một góc, vừa nhận rồi bày biện đồ lễ cùng các nhân viên khác, vừa xem cảnh lên đồng. Những con nhang đệ tử đã tụ tập đông đủ, xúm quanh giá đồng như những đàn nhặng xanh bâu lấy đồ thiu. Ai cũng tự biết giữ trật tự, đầu hơi cúi và tư thế nghiêm trang, thả hồn mình để đến với Cô, đến với những con bướm khói.
Từ sáng tinh thần cô đồng đã không tốt, vì thế giá đồng diễn ra không được suôn sẻ. Huệ cứ lắc lư người, nhảy nhót qua lại nhưng mãi mà nó chẳng có cảm giác gì. Con nhỏ thấy bản thân vẫn cực kỳ tỉnh táo, chỉ như một người bình thường đang nhảy múa chứ không có gì đặc biệt. Nó có hơi hoang mang, dù vẫn làm đúng từng bước như mọi khi nhưng hôm nay Cô Hai vẫn không chịu nhập vào người nó. Huệ đành dừng lại, kéo tấm điều phủ mặt xuống rồi nhìn Lan. Lan ngước nhìn con nhỏ, mày hơi nhướng lên. Huệ lắc đầu với Lan, bảo:
- Hôm nay Cô Hai không chịu nhập vào người con rồi!
Lan chùng vai, ái ngại nhìn bồ đoàn đông đúc vây chặt xung quanh mình, bọn họ cũng ngơ ngẩn không hiểu. Chuyện này nói hiếm cũng không hiếm, Lan đã vài lần gặp trường hợp Cô Hai không chịu về ngự trong xác của đồng cô trước đây. Tính Cô Hai sớm nắng chiều mưa, lúc thích thì cô đại giá quang lâm về gặp các đệ tử, lúc không có hứng thì Cô chẳng có biểu hiện gì. Lan thở dài, đứng dậy định phủi đít nói với những người đang quỳ đứng xếp lớp là hôm nay sẽ không có lễ lên đồng. Tội nghiệp những kẻ ôm hy vọng cho nhiều rồi thất vọng ê chề vì tính nết của một quỷ thần nay vừa thế này mà mai đã thế khác, không biết đường lần.
Nhưng đột nhiên, Ơn đang đứng trong góc cảm thấy cơ thể mình sao có gì kỳ lạ. Từ sáng sớm khi mở mắt thức dậy cậu nhóc đã cảm nhận được nó, cái trạng thái lân lân, bồng bềnh như trôi trong dòng nước, bị đẩy đi và cả người luôn thấy chèn ép. Da thịt Ơn nóng ran và rậm rật, nổi óc và rùng mình, lông trên người cậu nhóc dựng lên. Có một cái gì đó kỳ cục dần tỏa ra và lan khắp tứ chi. Ngứa ngáy từ trong tuỷ sống. Cơn rạo rực bất thường khiến nó lần tay tìm chỗ ngứa để gãi nhưng chính mình cũng không biết là bản thân đang thấy ngứa chỗ nào. Và khi nãy lúc nghe giọng hát chầu văn của Lan, Ơn thấy mắt mình nóng rực lên, khung cảnh xung quanh run rẩy thùm thụp như đầu nó là cái trống da và có ai đó đang dùng dùi gõ tới tấp lên mặt trống. Đôi mắt Ơn bình thường đã đen láy sáng trưng giờ lại càng long lanh hơn, nó trợn ra như hai hột nhãn, tuyền một màu sâu hun hút, nhưng nó linh động, đôi mắt linh động lạ thường. Ơn thấy cái tay cái chân mình không còn là cái tay cái chân nữa, và cả cơ thể mình không còn là cơ thể nữa, chúng đã trở thành những món đồ vật vô tri và tách khỏi sự điều khiển của ý thức thằng bé.
Chưa ai kịp hiểu chuyện gì thì Ơn đã nhảy phóc ra giữa chiếu chầu. Bên ngoài, trời bỗng nhiên nổi gió, tiếng cành cây va đập vào nhau rì rầm, bầu trời thoắt cái đã chuyển một cơn dông đen sầm sì. Và sau đó, những cây nến trong điện thờ bị gió thổi tắt ngấm. Huệ vội vàng nhảy ra khỏi chiếu chầu, để sân khấu lại cho một mình Ơn tung hoành.
Đám người cuồng tín nhảy dựng, trời đất ơi linh dữ thần, hôm nay tận mắt thấy Cô Hai hiển linh nhập vào cốt khác, mà lần này còn là một bóng cậu, không biết Cô Hai có giận dỗi gì cô đồng Huệ hay không. Rồi họ phấn khích, họ nhau nhau cả lên, người này chồm tới, người kia vái lạy, bên này cào mặt mình đến tróc da tứa máu, bên kia dập đầu xuống nền gạch, máu bắn giọt li ti như hột mưa dột xuống sàn. Một người đàn bà đầu đội khăn lấy tay che miệng, không kiềm được cơn nức nở đang vỡ oà trong cổ họng, nước mắt chứa chan vì cảnh tượng quá đỗi linh thiêng đang diễn ra trước mắt.
Đứng tần ngần, Lan chỉ nhìn cảnh tượng đang diễn ra bằng đôi mắt hoang mang, nó không thể cất giọng hát của mình lên nổi. Một người khác trong đội cung văn phải bỏ cây sáo xuống để biểu diễn thay nó. Tiếng người hát ê a, tiếng đàn linh diệu, tiếng trống gõ dồn như nhịp tim của kẻ đang xúc động.
Tiếng hát tiếng ca làm cơ thể Ơn run lên, da thịt thằng bé dậy động. Mọi người có thể thấy nó đang bị một thứ gì đó mê hoặc kịch liệt đến mức khiến cả người nó co giật như bị dại. Nó mấp máy môi, hai bên vành mép đã hơi tụ bọt.
Nhìn ra bên ngoài, mưa đã mau hạt, gió cuốn lá cây và bụi đất bay lên tứ tán, bầu trời chớp nhá như đèn pha. Tiếng đập liên tục của cành cây vào lớp ngói nghe lạch cạch bất an. Và bên trong, những con người cúi đầu rên rỉ, như một hiệu ứng tâm lý dây chuyền, máu cuồng tín trong họ ngày càng dâng trào mãnh liệt.
Ơn vẫn làm những động tác bí ẩn không biết là theo trật tự nào, nó nhích chân di chuyển qua lại, tay cầm một cây nhang, bắt đầu vẽ ra những ký tự bằng khói, đầu lửa lướt nhanh quá nên không ai kịp hiểu đó là hình gì. Rồi Ơn lật người, vươn tay rút thanh đao trong miệng con sư tử đá dựng trang trí phía trái của ban thờ, nó giương thanh đao về phía những người đang quỳ bên dưới. Bọn họ cúm rúm vái lạy, nép sát vào nhau và hãi hùng nhìn lưỡi đao sáng loáng đang lia trên đỉnh đầu mình, không biết nó sẽ hạ thủ với ai và vào lúc nào.
- Bớ các ông Thiên Bồng Nguyên Soái, Tề Thiên Đại Thánh, ông Trần Hưng Đạo, vua Quang Trung… Thỉnh chân linh mấy ông về mà dẹp trừ tà ma, xua tan chướng khí. - Ơn cất giọng hùng hồn. Giọng nó nghe lạ như một kép hát bội, đó không còn là chất giọng õng eo ai ái của một thằng con trai mới lớn, mà là giọng của một ông già năm mươi tuổi, như là giọng của ai đó, và điều ấy làm cho tiết mục này càng thêm kịch tính.
Thốt nhiên, nó lấy tay trần nắm vào lưỡi đao và tướt một đường, máu bắt đầu chảy ra. Nó vẩy máu mình khắp tứ phía, lên đầu lên cổ những người quỳ xếp lớp xung quanh. Và dường như ai cũng thấy đó là một kiểu ban phát ân huệ của Cô Hai, lại thêm một tràn vái lạy và tụng niệm rì rầm nữa. Lúc này đã có người mất tự chủ và lên cơn co giật, những đứa trẻ bắt đầu khóc toáng lên.
Đứng giữa tâm điểm của cơn náo động, Ơn dang hai tay ra với các đệ tử, cất tiếng hô vang vang:
- Đây là phước lành của Cậu Hai đền Kinh Gạo, tất cả mọi người ở đây đều sẽ được chữa trị. Mọi bệnh tật được xua tan, mọi chướng khí đều tiêu tán. Hãy luôn tôn thờ Cậu Hai, hãy một lòng kiên định với đức tin mà mình đã chọn.
Tất cả đều hô hào hưởng ứng, một phần vì mừng rỡ việc Cô Hai phát ơn phát phước cho tất cả bọn họ không thiếu ai, một phần vì đã được tận mắt chứng kiến cái uy lực mà trước nay chỉ được nghe qua những đồn đoán vẫn còn bán tín bán nghi.
Ơn đứng đó vững vàng như một pho tượng, mắt nó rực sáng, môi mím chặt và các cơ bắp trên người căng lên, nó quay thanh đao mấy vòng trên đầu rồi cắm thẳng xuống mặt chiếu. Các bấc đèn trong điện bắt lửa cháy trở lại. Lan và Huệ không thể biết được bằng cách nào Ơn có thể thực hiện chính xác những cú lộn nhào hay xoay đao điêu luyện mà bình thường cậu nhóc không thể làm được. Hai đứa theo ta đã bao nhiêu năm nay nhưng chưa từng thấy xảy ra một chuyện kỳ dị đến mức này.
Sau đó Ơn chao người, đổ gục xuống, cả cơ thể nó lã đi như một con rối bị cắt đứt dây chỉ có thể nằm sõng sượt trên sàn nhà. Không ai lại đỡ nó dậy, vì tất cả mọi người, từ đội cung văn hát chầu đến các con nhang đệ tử, kể cả toán lính bảo vệ đền thấy chuyện dị thường nên ngó vào xem cũng đều quỳ sọp xuống, vái lạy như bổ củi. Chỉ duy nhất có con Huệ và Lan là đứng, chỉ hai tụi nó như hai cái cây trơ trọi mọc lên giữa một khu rừng mà những cái cây khác đã bị đổ rạp. Tụi nó nhìn nhau, nhăn mặt, ánh nhìn mang đầy nghi vấn. Rồi hai đứa hoang mang đưa mắt về phía chiếc quan tài kính lộng lẫy và người nằm trong đó, như muốn tìm câu trả lời. Nhưng chẳng có câu trả lời nào cho tụi nó.
Bình luận
Chưa có bình luận