PHẦN II. - Chương 2. (3)



3.


Vì sao ta cho rằng thằng Vằn xem Ơn là một món đồ chơi mới, giống như cách thằng đầu bò ấy xem tất cả đàn em là đồ chơi dưới tay nó vậy? Thật ra nói thế thì có hơi nặng lời, nhưng giờ đã lỡ không nể nang ai rồi thì ta ngại gì việc dùng lời gắt gỏng để kết tội tụi nó. Những ngày đầu tiên Ơn sống trong miếu, người nào nó cũng đã gặp và đã làm quen, nhưng chỉ có Vằn là nó không để ý mấy. Thật ra thằng nhỏ cũng không hiểu tụi thằng Vằn ở đây làm nhiệm vụ gì, chắc chỉ là một toán bảo vệ canh gác vậy thôi. Nhưng thằng Vằn với cách sống của nó, nó không an phận làm một đứa bảo vệ ngoan ngoãn mờ nhạt.

Một đêm, Ơn đi lấy nước thì thấy ngoài sân miếu có mấy bóng đen đi qua đi lại. Thằng bé thấy hãi, nó không sợ cô hồn chết bằng cô hồn sống, ma thì còn đỡ chứ nếu không phải ma mà là dân trộm cắp mới đáng sợ hơn. Nhưng nghĩ lại, ai mà dại đi ăn trộm đồ của miếu Cô Hai! Chắc chắn vào suy nghĩ đó, nó không còn sợ nữa. Lấy can đảm, Ơn bước ra ngoài xem thử bọn chúng. Dưới ánh đèn tù mù, Vằn cùng hai đứa đồng bọn của nó đang tụm lại hút thuốc. Vằn ngồi trên một chiếc xe gắn máy, hai đứa còn lại đứng dựa hai bên, một đứa mập một đứa ốm. Tụi nó đều vắt súng trong người, nhiệm vụ của mấy cây súng chỉ nhằm để thị uy là chính nên được treo ở nơi rất dễ thấy.

Tên mập vỗ vai Vằn, đoạn hất cằm về phía Ơn. Vằn đã thấy thằng nhỏ, nó rít một hơi thuốc dài rồi quăng xuống đất, dùng mũi dép dúi dúi. Ơn nép vào sau một cây cột, nhìn bọn chúng. Vằn ngoắc tay kêu thằng nhỏ đến gần mình, Ơn lò dò đi đến. Tên đại ca quan sát thằng bé từ đầu đến chân, thì ra đây là cậu tiểu đồng do đích thân Cô Hai lựa chọn, gu của Cô cũng không tồi, thằng bé vừa có nét sáng sủa thông minh mà cũng vừa có nét ngây thơ dễ bảo.

- Mới đến hả nhóc! Mày tên gì? - Vằn hỏi.

- Em tên Ơn. - Ơn rụt rè trả lời.

- Cái tên đó tao biết rồi. - Đoạn, Vằn chống hai tay lên đùi, khẩu súng động đậy lách cách, - Cái tao muốn hỏi là tên thật của mày kìa!

Ơn gật đầu như đã hiểu, trả lời:

- Tên thật của em là Tân.

- Tên hay đó mày. - Vằn lại chồm người đến gần thằng nhóc hơn, hạ âm lượng giọng nói xuống, làm ra vẻ như đang tiết lộ một bí mật. - Cố mà nhớ cái tên đó! Để tao nói cho nghe, hai người kia chỉ có tên do Cô Hai đặt thôi, họ không có tên thật, vì thế mà đời họ phải gắn chặt với Cô Hai, không thoát được. Mày còn nhớ tên mình thì còn cơ hội để rời khỏi đây.

- Ý anh là cô Lan với Huệ hả anh? - Ơn hỏi lại.

- Chứ còn ai nữa. - Một luồng gió lạnh buốt thổi qua khiến Vằn vô thức khoanh hai tay lại, rút người trong cái áo gió đã ngả màu cháo lòng. - Nhưng mà thôi, dù sao mày cũng chỉ cần ở đây vài năm là được về nhà rồi.

Thấy thằng nhỏ vẫn nhìn chằm chằm khẩu súng vắt chỗ thắt lưng của mình, Vằn hiểu ý, nó cởi khẩu súng ra rồi ném về phía Ơn. Ơn bất ngờ đưa tay chụp lấy. Khẩu súng nằm trong tay thằng bé như một vật đã chết, lạnh ngắt và thoang thoảng mùi kim loại. Ơn sờ tay lên thân súng một cách cẩn thận hết mức có thể. Đó là một khẩu súng ngắn, trên thân có dòng chữ Makarov, ngoài ra còn có hình một ngôi sao. Ơn vừa cầm món đồ vừa thấp thỏm bất an, không dám động đậy gì mạnh. Nó biết mình đang giữ một thứ có khả năng giết người.

Biểu cảm trên mặt thằng nhỏ cũng hay hay, Vằn trêu nó:

- Cầm cẩn thận, bên trong có đạn thật đó mày.

Lời cảnh báo lại càng khiến Ơn hồi hộp hơn nữa. Thằng bé không biết khẩu súng ấy muốn bắn được thì phải mở khoá an toàn, Vằn cùng bọn đàn em đâu dại dúi cho Ơn một thứ nguy hiểm mà không đề phòng gì được.

- Muốn học bắn súng thử không? - Vằn tiếp tục.

Ơn ngước mắt lên nhìn ba tên trước mặt. Vằn đã đốt điếu thuốc mới, ngọn lửa trên miệng nó lập loè như một con đom đóm. Thằng bé gật đầu. Vằn có vẻ hài lòng lắm.

- Vậy bữa nào để tụi tao dạy mày bắn súng, miễn mày hứa là phải giấu kín đừng để bất cứ ai biết. Người ta mà biết tao dạy một đứa nhỏ bắn súng, đặc biệt là cô Lan, là tao với đồng bọn mất việc ở miếu như chơi.

Ơn lại gật đầu, biểu cảm không biết là đang hoang mang hay hưng phấn, cũng có thể là cả hai. Với một đứa con trai mới lớn như nó, việc sử dụng một khẩu súng không khác gì được thực hiện một ước mơ rất ngầu. Nó thắc mắc với tụi thằng Vằn:

- Tụi anh được phép dùng súng thật ạ?

Cả ba thanh niên im lặng vài giây trước câu hỏi mà tụi nó cho là quá mức ngây thơ này, rồi chúng nhìn nhau, phì cười.

- Ở đây không có luật lệ, ở đây là đất của thần linh, luật lệ nằm dưới tay vị thần đang ngủ trong đó! - Vằn vừa trả lời vừa chỉ tay về phía khu điện thờ chính.

Những điều Vằn nói từ nãy đến giờ, Ơn có lẽ chỉ nghe biết vậy chứ chẳng hiểu được bao nhiêu, song nó vẫn gật đầu. Người đàn em có thân hình mập mạp thúc nhẹ vào tay Vằn, nhắc:

- Thôi để nó vào đi anh, nó mặc phong phanh mà đứng ngoài này nãy giờ muốn lạnh run lên rồi kìa. Tụi mình còn phải kiểm tra cho xong nữa.

Vằn hất cằm về phía Ơn, bảo:

- Mày trả súng cho tao rồi vào ngủ đi.

Ơn trả súng cho tên đàn anh bằng hai tay, vẫn không dám làm gì mạnh bạo. Ngay cả khi Vằn đã lấy lại món đồ rồi, thằng bé vẫn cảm nhận được sức nặng vô hình và cái lạnh của kim loại còn vương vấn trong lòng bàn tay, nó cảm thấy hồi hộp và có lẽ là một chút thích thú. Không hiểu sao Ơn nghĩ đến một ngày mình có thể sử dụng thành thạo một khẩu súng, nó mong đợi đến dịp Vằn và các đàn anh chỉ dạy cho nó.

Ngoài mặt, thằng Vằn bảo rằng ta đang xem Ơn là món đồ chơi, nhưng nó không nhìn lại bản thân mình, nó có khác gì ta. Nó thích thú khi thấy Ơn là một thằng bé dễ bảo, nó muốn thoả mãn khát khao làm tay anh chị, muốn có một thằng bé nể phục mình, nên nó mới bám lấy Ơn, thể hiện và dạy cho thằng nhỏ những trò bạo lực mà nó nghĩ rằng đấy là sở trường của nó. Ơn càng nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ, nó càng hài lòng và hả hê. Ơn lúc ấy lại quá mức ngây thơ, không nhận ra mình chỉ là trò tiêu khiển của người khác, nó tin tưởng đàn anh mà nó kính trọng, chấp nhận để Vằn nhào nặn nó thành kiểu người bạo lực. Ta thì đang là một cái xác, Trời ơi ta thấy hết chứ, nhưng ta có thể làm gì? Để đến cuối cùng sự bất lực của ta kéo đến những lời buộc tội của thiên hạ.

Cách vài hôm sau cái đêm gặp Vằn, Ơn đã quyết định sẽ học bắn súng. Nó đi đến chỗ hẹn theo lời tụi đàn anh đã dặn.

Đó là một bãi cát bỏ hoang, cỏ mọc lưa thưa, cách xa khu dân cư và sát mé sông. Nếu tập bắn ở chỗ đó sẽ hạn chế được tiếng ồn dội vào nhà của bà con xung quanh, và cũng là nơi hiếm ai qua lại. Trên bãi đất trống, Vằn đã đứng chờ nó sẵn, bên cạnh là tay đồng đội mập. Ơn để ý trên mặt tên mập có một cái bớt, to và tròn cỡ ngón tay cái. Vằn bảo gã đàn em lấy một cái bia, chạy đến cuối khu đất và dựng đứng lên. Cái bia là những vòng tròn đồng tâm màu đen, ngoài ra còn vẽ một tên địch mặt mũi đen xì, trên người tên địch nham nhở những lỗ đạn cũ. Phía sau tấm bia là dòng sông, nếu bắn về phía đó sẽ đảm bảo là không ai bị ảnh hưởng. Dựng chắc chắn rồi, tên mập lại ậm ạch chạy về, gò má phúng phính của gã đong đưa, vết bớt cũng đong đưa.

Vằn cởi khẩu súng ở thắt lưng ra rồi dúi vào tay Ơn, nói:

- Mày bắn thử một phát tao xem. Bên trong là đạn giả nên đừng sợ. Cứ bắn như những gì mày thấy trong phim thôi.

Ơn gật đầu nhưng cơ thể bất giác run rẩy, khẩu súng trong tay như vật nặng ngàn cân. Vằn chỉ Ơn cách mở khoá an toàn, nhắc nó nhớ rằng trước khi dùng hay cất súng vào người thì phải luôn kiểm tra khoá an toàn. Ơn tự mở khoá, một tiếng cạch vang lên như gõ vào không gian yên tĩnh một cái chết lạnh lẽo. Tiếng động ấy càng làm Ơn hồi hộp hơn nữa. Thằng bé nghe lời Vằn, đưa tay lên và ngắm bắn theo bản năng, mô phỏng những hành động từng thấy trên tivi.

Tất nhiên những gì thuộc về phim ảnh thì chỉ nên mãi mãi là phim ảnh, ngoài đời mọi thứ sẽ rất khác. Ơn bóp cò, một tiếng động chói tai vang lên và khẩu súng giật mạnh. Cánh tay gầy đang căng ra của thằng bé bị tác động, quăng quật như muốn gãy. Nòng súng chĩa thẳng lên trời, tạo thành một cú bắn chỉ thiên. Nó hét lên thất thanh.

Một con quạ đen xui xẻo trúng đạn lạc, kêu lên một tiếng quác rồi rơi xuống bãi cát. Cả ba đứa chúng nó nhìn con quạ, cảnh tượng bất ngờ khiến ai cũng chưa kịp phản ứng. Khẩu súng rơi xuống cát. Ơn vô thức bịt tai lại, tiếng động khủng khiếp vừa rồi làm nó điếng cả màng nhĩ. Hai bàn tay Ơn run rẩy, vẫn còn cảm thấy tê rần vì cú nảy vừa rồi. Sau vài giây im lặng, đột nhiên hai người đàn anh bật cười. Vằn vỗ vỗ vai nó:

- Hay quá vậy mày, đây là chiến lợi phẩm đầu tiên trong cuộc đời mày đó!

Tên mập chạy đến nhấc cánh con quạ đã chết lên bằng hai ngón tay như đang cầm một cái giẻ bẩn, rồi chạy về giơ trước mặt hai đứa.

- Thằng nhỏ có tài bắn chim đấy chứ! - Tay mập nói đùa.

Con quạ chết mà tròng mắt vẫn mở trừng trừng. Đôi mắt đen nhìn xoáy vào Ơn, đôi mắt như mang đầy uất ức và oán niệm, chất chứa cả những biểu hiện của hiểm hoạ và tai ương. Ơn không dám nhìn thẳng vào chiến tích của mình. Thằng Vằn thì lại để ý thấy điểm không ổn. Nó nhíu mày nhìn kỹ hơn, rồi chỉ vào con quạ, nói với tên mập:

- Con chim này có máu màu đen hả mày?

Nghe nói vậy, tên mập cũng nhìn theo. Đúng là từ chỗ vết thương trí mạng, một cái lỗ trống hoác như một cái hố không đáy, máu ầm ập chảy ra, một dòng máu đen xì và vón cục, như muốn lẫn vào màu lông. Máu đen nhỏ giọt xuống cát, trên cát điểm những đốm đen. Tên mập méo mặt, tỏ ra kinh tởm, gã định quẳng con chim đi nhưng chưa kịp làm gì thì con chim đã sống lại, giống như từ nãy đến giờ con vật chỉ đang giả chết để hù người mà thôi. Con chim vỗ cánh phần phật, kêu lên quang quác, dậy động cả một khu, như gà trống gáy bình minh. Tên mập úi một cái rồi thả tay ra, lông chim dính máu bay lên mặt gã, dính trên tóc gã, máu đen bắn lên quần áo gã. Con quạ vừa kêu như mắc đoạ, vừa bay là đà, chắc vết thương khiến nó đang phải sống dở chết dở, người nó giật giật, mỗi cái vỗ cánh muốn cất người bay lên là cả một sự cố gắng vẫy vùng giữa cõi chết. Lông nó vương vãi, máu nó vương vãi, nó kêu quang quác.

Ơn giật bắn mình, thằng nhỏ như chết cứng vì ấn tượng bởi đôi mắt đầy điềm dữ của con quạ, đôi mắt tròn lẳn như mắt cá, nhưng đen như hạt tiêu, ánh mắt loáng lên, đầy căm hờn. Con quạ có vẻ sắp thoát được, càng bay càng cao, càng bay càng xa, chỉ là trông rất khổ sở và tật nguyền. Ơn tự hỏi những viên đạn giả trong khẩu súng mà Vằn đã chuẩn bị cho nó là giả đến mức nào, có thể không đoạt được mạng người nhưng đủ sức đoạt mạng chim? Con quạ như một chú chim đồ chơi được vặn dây cót, mỗi cử động là một cái giật cục nặng nề.

Vằn quan sát con quạ chao nghiêng, nó không nói gì, cũng không tỏ thái độ gì. Nó tiến đến nhặt khẩu súng và dúi lại vào tay Ơn, dùng lực vặn tay cho thằng bé cầm chặt lấy món đồ. Rồi nó điều khiển cánh tay thằng bé hướng về phía con chim, tự mình bóp cò súng. Khẩu súng tiếp tục giật mạnh, nhưng lần này đã có bàn tay thằng Vằn siết lại nên cánh tay của Ơn không còn bị nảy lên quá mạnh như lần trước. Viên đạn trúng ngay con quạ đen, lông lá bung ra như pháo hoa. Vằn tiếp tục nắm tay giúp Ơn bắn thêm viên nữa. Có người cầm tay chỉ việc, thằng nhỏ chỉ có thể thuận theo từng động tác của người khác, những ngón tay tê rần vì mỏi và màng nhĩ vẫn còn ong ong, đến lúc định thần lại thì họ đã bắn hết đạn trong ổ.

Xác con quạ tan nát như miếng giẻ rách, nhìn nó còn thảm hại hơn thằng giặc đen trên bia tập bắn gấp nhiều lần. Con quạ mỗi lần ăn trúng một phát đạn thì xác nó lại nảy lên một lần, rồi khi rơi xuống lại ăn thêm một phát nữa. Cái xác chim nhảy lên nhảy xuống giữa không trung như thỏ. Máu túa ra òng ọc, một bãi máu như bãi nhựa đường, nhớp nháp và tanh tưởi. Ơn nhìn lên người đàn anh. Khuôn mặt Vằn rắn cấc, như thể nó đang căm thù con quạ ấy lắm, nó bắn như muốn chắc chắn con chim phải chết, muốn băm nát con chim ra thành tro bụi.

Những ngón tay khẳng khiu của Ơn bị siết lại đỏ quạch. Xong việc, Vằn thả tay Ơn ra. Cánh tay buông xuống thõng thẹo như một sợi thừng, khẩu súng bị trút hết ruột gan rơi ra đất nằm kềnh. Tên mập đứng một bên cũng lo lắng nhìn theo anh em họ. Gã đã vô thức bịt hai lỗ tai lại từ lúc nào, mô hôi đổ ròng ròng, lấm tấm trên cái bớt. Vằn vỗ vai, nhắc Ơn:

- Khi bắn súng, bàn tay phải ghì thật chặt, căng cánh tay cho thẳng ra, nếu cứ thõng thẹo thì không thể bắn được. Tao không thể giúp mày học bắn súng như dân chuyên nghiệp hay đúng bài bản, nhưng có thể giúp mày khi cần thiết sẽ không bị bối rối trước một cây súng.

Ta nghĩ cái tương lai “khi cần thiết” mà thằng Vằn nói chắc cả đời này Ơn cũng không gặp phải đâu mà lo. Nhưng suy nghĩ lúc đó của ta quả là sai lầm.

Ơn nhìn lại khẩu súng vừa nhả đạn liên tục đang nóng rẫy và những lằn đỏ trên lòng bàn tay do vừa tì vào tay cầm súng của mình. Nó gật đầu với người đàn anh bên cạnh. Nhìn vẻ mặt nó, ta đọc ra một sự hồi hộp và bất an, nhưng trên tất cả là sự phấn khích khi biết thêm được những điều mới, một thằng con trai tuổi Ơn luôn đói ngấu với những điều mới.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout