PHẦN II. - Chương 2. (2)



2.


Ta hiểu do đâu mà Ngươi đưa ra một thắc mắc như vậy. Không chỉ mỗi ngươi mà tất cả mọi người đều không biết tại sao Ơn lại gọi ta là Cậu Hai mà không phải gọi bằng Cô như những người khác. Có thể là do ta thích Ơn nên cũng có sự ưu ái cho nó hơn. Nhưng lý do quan trọng nhất là bởi vì ta không thích được gọi bằng Cô. Dù sao ta cũng là đàn ông con trai, ta không thích bị gọi như vậy, dù là lúc sống hay lúc chết. Hồi đó khi được mọi người gọi bằng Cô, ta thây kệ họ vì nghĩ dù sao mình cũng chết rồi, cái chuyện danh xưng này cũng chẳng còn quan trọng, ai muốn gọi bằng gì thì gọi. Song dần dà ta mới cảm thấy mình không thích bị gọi như vậy, mà khi nhận ra thì cũng đã quá trễ, tất cả mọi người đều đã gọi mãi thành quen. Thế nên nếu nghĩ Ơn là trường hợp đặc biệt thì cũng phải, vì với thằng bé, ta muốn khẳng định một điều gì đó sau việc nhắc nó phải gọi đúng theo ý ta.

Nhưng ta thấy chuyện ấy cũng chỉ là vặt vãnh ngoài lề, không đáng bàn luận lắm. Thiết nghĩ nếu đã nhắc đến Ơn thì phải nhắc đến cái ngày bước ngoặt khiến thằng bé nối kết được với ta. Cũng chính vào ngày hôm ấy, con Lan bảo nó thấy bất an. Đấy cũng là cái ngày nó đã đề cập đến trong tội trạng của ta. Nó bảo ta có dấu hiệu của một ác thần đoạt lấy linh hồn và sự sống của người khác rõ ràng nhất là vào cái ngày này.

Hôm đó miếu Cô Hai có làm lễ lên đồng, Lan thức dậy rất sớm, tranh thủ ra vườn đổ thức ăn vào máng cho con heo của Ơn. Đến cồn được vài tháng thì bỗng một ngày Ơn không biết tha về từ đâu một con heo sữa nhỏ xíu, nó ôm con heo như ôm một tảng thịt màu hồng. Lan và Huệ hết nhìn nó rồi đến nhìn con heo. Nó nói với hai đứa, mà chủ yếu là với Lan:

- Con nhặt được con heo này ngoài đường, chắc là mẹ nó bỏ nó hoặc vừa đẻ xong thì chết!

Thấy thằng bé có ý giữ con vật lại nuôi, Lan gạt phắt:

- Không được, con đem trả về lại chỗ cũ đi. Mẹ nó hay chủ nó chắc là đang đi tìm nó đó! Lỡ người ta tìm đến đây, rồi bảo con đi ăn cắp heo sữa nhà họ, lúc ấy tình ngay lý gian thì biết giải thích làm sao?

- Đến lúc đó thì mình trả lại thôi. - Ơn vẫn bướng bỉnh ôm chặt con vật trong lòng, người hơi giật lùi về sau, cố bảo vệ tảng thịt cho bằng được.

Huệ lắc đầu, nói liến thoắng:

- Ơn à, cậu đã mười lăm mười sáu tuổi rồi, không phải con nít nữa mà ra đường thấy thứ gì cũng muốn nhặt về đòi nuôi. Cậu có nghĩ con heo nhỏ như vậy nếu phải xa mẹ thì nó sẽ buồn đến mức nào không?

Thằng bé vẫn không chịu, nhất quyết giữ lại, nó nhìn hai đứa với vẻ bí hiểm, nói:

- Cô Lan với Huệ không biết đâu. Đây không phải là một con heo bình thường, nó là người bị biến thành heo. Dù sao cũng là mạng người, chẳng lẽ mình thấy mà không cứu.

Lan nhíu mày, khoanh tay lại nhìn con heo, trông bên ngoài con vật chẳng có gì giống với một người bị biến thành heo cả, mà dù thế nào thì làm sao có chuyện người biến thành heo được. Huệ tò mò, đưa tay bế con heo từ trên tay Ơn, nâng đến sát gần mình để nhìn cho rõ, mí mắt con heo híp lại như hai sợi chỉ, có lẽ đã được Ơn đem đi rửa ráy nên trông người ngợm cũng hồng hào sạch sẽ, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một con heo.

- Không tin thì cô và Huệ xem chân nó đi, con heo này có năm móng, heo mà có năm móng thì là do người biến thành.

Huệ nâng con heo lên cao, nhìn kỹ bốn cái chân của nó. Đúng là tất cả bàn chân đều có năm ngón chân và năm cái móng thật, trông như bàn tay núc ních của một đứa trẻ sơ sinh bụ bẫm, mỗi ngón như một con giòi thân đùn lại thành từng ngấn. Huệ rùng mình, thả xuống đất không dám cầm nữa. Còn với Lan, những ngón chân kỳ lạ này làm nó nhớ lại con bê quái thai của nhà Sáu Sậu, nó thấy hơi buồn nôn, nghĩ chắc đây cũng là một con vật bị dị tật lúc mới sinh. Nhìn biểu cảm của cả hai người, Ơn có cảm giác họ sẽ không thể chấp nhận con vật này được. Lan một khi đã quyết thì không khác gì ý trời. Cuối cùng, thằng bé cũng giở chiêu cuối cùng, nó bảo:

- Thôi thì để cho Cậu Hai quyết định đi, người làm chủ chỗ này là Cậu Hai nên ý Cậu thế nào con sẽ làm theo thế đó!

- Trời ơi, ai cũng biết thừa Cô Hai chiều ý con nhất. Ơn đem Cô Hai ra thì công bằng chỗ nào hả con? Đừng nghĩ được Cô cưng rồi muốn làm gì thì làm! - Lan trợn mắt, bĩu môi.

Huệ có lẽ thấy trận cãi vã vì một con heo của cả đám ngớ ngẩn quá, Ơn sống ở đây chưa bao lâu mà đã biết cách lợi dụng vị thế của mình rồi. Nó bật cười, làm Lan và Ơn tò mò xoay qua nhìn nó. Con bé nói với Lan:

- Mẹ để cho cậu ấy nuôi đi! Nuôi thử mới biết cực với người ta, biết đâu được vài bữa lại xoay qua chán rồi bỏ lăn lóc cũng nên.

- Mơ đi, tôi sẽ chăm sóc nó cẩn thận. - Ơn vội cúi xuống ôm con heo của mình vào lòng mà bảo vệ, khẳng định chắc nịch. - Cô Lan cho con nuôi nó đi, con hứa là sẽ nuôi nó được mà.

- Vậy thì nuôi đi, chắc vài bữa nữa là có người đến đòi lại thôi. Ở trên đời này không có cái gì mà không có chủ hết, huống hồ là một con heo sữa. - Lan nói, rồi thở dài nhìn con vật, con vật hỉnh mũi với nó như muốn ngửi mùi gì đó.

Ơn nghe vậy thì mừng rơn, nó biết là mọi người đã chấp nhận cho mình giữ con heo lại rồi.

Ban đầu, vì nghĩ Ơn sẽ không nuôi được lâu nên Lan không có ý định xây chuồng xây trại, cứ để thả rông con vật muốn đi đâu thì đi. Nhưng một thời gian sau con nhỏ bắt đầu thấy tình hình có lẽ con heo này còn phải ở đây lâu lắm, nó đành nhờ Vằn xây một cái chuồng và đóng một cái máng nhỏ. Dù sao cũng không thể để một con heo chạy lòng vòng trong miếu mãi được.

Rồi để bây giờ, dù nói gì thì nói, Lan vẫn là người tốn công tốn sức lo cho con heo nhất. Ơn dù sao cũng chỉ bỏ công chăm sóc được chút chút, chứ thằng bé làm gì thạo chăn nuôi bằng Lan - một người lớn và giỏi cáng đáng mọi thứ. Tính đi tính lại, công chuyện nuôi heo bận bịu vẫn về hết chỗ Lan. Con nhỏ đôi khi rủa thầm, không biết bản thân đã làm gì mà ai cũng phải kiếm thêm việc cho nó làm mới chịu. Con heo của Ơn cũng dễ nuôi, cho gì cũng ăn được, mà miếu Cô Hai thì chẳng bao giờ thiếu đồ ăn thừa, bánh trái gà vịt người ta mang đến biếu không thể dùng được hết. Con heo vì thế nên chẳng cần chăm kỹ mà vẫn béo lên thấy rõ.

Lo cho con vật xong, Lan đến từng phòng gọi những người khác dậy, rồi mỗi người một việc quét tước sửa soạn để đón khách. Ngoài Lan ra, hai đứa còn lại không cảm thấy phấn chấn lắm. Con Huệ cứ gà gật quên trước quên sau. Lan trang điểm cho nó mà mi mắt nó cứ chực díp lại, có lẽ đêm hôm qua con bé ngủ không được ngon giấc. Lan hỏi đến thì Huệ chỉ trả lời:

- Tối hôm qua con heo của Ơn kêu ghê quá, con không ngủ được chút nào hết!

Lan thấy lạ, bởi vì phòng ngủ của nó ở gần chuồng heo hơn phòng Huệ, mà Lan bảo đêm qua mình đâu có nghe được gì.

Huệ kể lại rằng tiếng con heo kêu mỗi đêm nghe như bị thọc tiết, những tiếng ré kéo dài, éc éc như một mũi khoan sắc nhọn cứ xói vào tai. Con bé chịu hết nổi, phải ra chuồng heo để xem tình hình thì tiếng kêu lại dứt, con heo trong chuồng không ngủ, giương cặp mắt tí hin nhìn nó một cách vô cảm, cái vô cảm của một con heo, làm nó thấy sợ. Rồi không biết có phải do Huệ nhìn nhầm hay không, nó thấy trên mắt con heo đột nhiên chảy ra những giọt nước mắt lóng lánh, cái đầu heo vẫn hướng về phía nó, nhìn chăm chú, con heo nhìn nó hay nhìn thứ gì sau lưng nó chăng? Huệ cũng không rõ. Mà ban đêm có chuyện gì xảy ra mà lại khiến con heo ấy phải khóc? Suy nghĩ dẫn dắt nó đến những tưởng tượng đáng sợ, nó không dám đối diện với con vật nữa, phải vội vã bỏ đi. Khi Huệ quay về giường thì tiếng kêu ấy lại tiếp tục cất lên, nó sợ quá nên chỉ biết trùm mền kín người, cố ngủ nhưng không ngủ được.

- Mẹ lại không nghe gì hết! - Lan lắc đầu, nhìn nó hoang mang.

Huệ dụi dụi mắt, bảo mình không sao, hôm nay vẫn có thể làm lễ. Con bé đã nhắc Ơn mấy lần, bảo rằng con heo khiến mình không ngủ được, con heo ban đêm cứ hay kêu lên như bị hành xác, cái đầu heo lại cứ xoay qua nhìn nó một cách kỳ quặc, nước mắt còn chảy ra nữa. Nhưng Ơn không tin, cho rằng Huệ chỉ là đang tưởng tượng nhảm nhí. Huệ thì bực bỏ trong người lắm vì không làm gì được, nó không biết phải chứng minh như thế nào khi tiếng kêu ấy chỉ có mình nó nghe thấy. Đến cả Vằn và những người của đội bảo an trực đêm cũng không nghe thấy, tiếng kêu như phát ra trong những giấc mơ của Huệ chứ không phải từ ngoài đời thật, cái nhìn đầy bất an của con heo cũng chỉ có ở trong mơ, giọt nước mắt heo cũng rơi ở trong mơ.

Còn sự khó chịu của Ơn vào ngày hôm ấy lại không giống Huệ, đêm qua thằng bé ngủ rất ngon. Cảm giác khó chịu chỉ xuất hiện lúc nó vừa mở mắt tỉnh dậy. Nó thấy đầu óc mình mông lung như đi trong một thế giới chao nghiêng, chân như bước lên những đám mây xốp, nền đất lún xuống, chỉ chực chờ làm nó ngã sõng soài. Tay chân, da thịt nó như có sâu bò, nó ớn lạnh mấy cái, cố làm ấm người nhưng vẫn không hết được, giống như có một thứ gì đó rậm rật dưới da nó, có những con dòi đang ngọ nguậy trong xương tuỷ nó, nó ngứa ngái nhưng không biết phải gãi chỗ nào cho hết. Mắt thì nóng hầm hập, mỗi lần đảo tròng lại thấy thốn, hơi thở cũng nóng hơn bình thường. Ban đầu, Ơn nghĩ mình bị sốt, nhưng nếu vậy thì còn đỡ. Chuyện này có lẽ còn đáng quan ngại hơn một căn bệnh thông thường, nó có cảm giác mình đang lặp lại tình trạng như cái ngày nó đủ mười lăm tuổi. Nhưng rốt cuộc nó vẫn không biết là có chuyện gì.

Đó là những dấu hiệu kỳ lạ đầu tiên vào ngày hôm ấy, ngoài ra còn những dấu hiệu khác mà ta sẽ kể tiếp theo sau đây. Mỗi khi xuất hiện những hiện tượng kỳ lạ, người ta lại ngờ ngợ rằng Cô Hai sắp chuẩn bị cho một điều gì đó, chỉ là lành hay dữ thì không ai có thể biết. Và Ngươi sẽ không thể tin được đâu khi ta giải thích tất cả mọi chuyện rõ ràng cho Ngươi biết.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout