CHƯƠNG 2
1.
Ngươi có nghĩ bản thân đủ sức để lắng nghe và quyết định về câu chuyện của ta không? Dù sao thì ta cũng tin Ngươi sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn. Ta phải tin tưởng thì ta mới kể cho Ngươi.
Mỗi lần nhìn Ơn làm ta nhớ đến thằng Hảo, hai đứa nó bằng tuổi nhau, vẻ ngoài đều trông hiền lành, ngây thơ. Chắc đó cũng là lý do ta rất mến Ơn và luôn tìm cách kéo nó ra khỏi những cạm bẫy mà nó đã sa chân vào. Nhưng sức người có hạn, huống chi ta còn không phải người. Như Ngươi cũng đã thấy, ta thất bại trong việc gìn giữ sự ngây thơ của Ơn, giống cái cách ta đã thất bại trong những chuyện khác.
Qua một thời gian, thằng bé đã nguôi ngoai được nỗi nhớ nhà, nó đã dần có thể làm quen và thích ứng được với môi trường mới. Vượt qua cả sự mong đợi, có vẻ Ơn còn dần dần thích ở đây, nó đã tìm được những niềm vui trên cái cồn nhỏ bé này. Giai đoạn đầu không ai giao việc cho nó nhiều, nó có thời gian đi chơi đây đó, làm bạn với những đứa trẻ khác. Nó vẫn sống đúng với lứa tuổi của mình dù là ở đâu đi chăng nữa. Ơn cũng thích động vật, nó thường đuổi theo gà theo chó, có khi rong chơi cả ngày trời mới về. Đối với Huệ, một đứa trưởng thành trước tuổi, thì con nhỏ luôn không hiểu sao trên đời lại có một tên tính tình con nít đến như thế. Lan thì không có ý kiến gì, Ơn sẽ sống ở đây lâu, nó làm quen với nơi này để sống thoải mái vào những năm sắp tới là một điều tốt.
Có khi ta thấy Ơn nhún nhảy đôi chân trần tập theo điệu múa hầu của Huệ, tất nhiên các bắp thịt và ngón tay nó cứng khừ, không duyên dáng được như cô bạn mình. Nhưng nhìn tướng nó lắc lư vụng về cũng dễ thương, ta vài lần muốn chạm vào những bắp tay đang ở tuổi phát triển của Ơn, nhưng tất nhiên là không làm được, chỉ có thể nhìn nó chạy lòng vòng, như một làn gió mới.
Nó đã dần biết cách để trò chuyện với một cái xác. Việc ấy cũng dễ thôi, ít nhất là dễ hơn nói chuyện với người sống nhiều. Những lần đầu Lan và Huệ chỉ dẫn, Ơn sượng xạo mấp máy môi nói chào Cậu Hai, rồi sượng xạo cảm nhận sự im lặng của người đối diện, và sượng xạo định ấp úng tiếp cái gì đó. Giống như một đứa bé đang nói chuyện một mình, hay nói chuyện với một con vịt, con chim thì bị người lớn phát hiện, Ơn thấy kỳ kỳ khi phải tập làm thân với ta trước mặt người khác. Nó sẽ không trò chuyện một cách ân cần dịu dàng như Huệ, hay sắc mỏng chớt nhả như Lan, việc ấy khó mà bắt chước người khác.
Nhưng rồi từ từ nó cũng tìm ra được kiểu cách của riêng mình. Hằng ngày nó đi đâu, làm gì đều đem kể cho ta nghe hết, và còn kể những chuyện xảy ra ở nơi khác bên ngoài đất cồn, những nơi mà ta đã dần quên mất hình hài. Ta đã ở đây quá lâu, thân xác ta bị xiềng lại trên cái cồn Kinh Gạo này. Ta cũng được Ơn kể về cha mẹ nó, về cái ngày nó bị bệnh, được cha vác đến miếu. Lâu lâu nó cũng rất nhớ gia đình, mỗi lần nhắc đến cha mẹ là nó lại rơm rớm nước mắt.
Ơn có rất nhiều câu hỏi, về ta và về miếu. Nó nhìn những bồ đoàn con nhang đệ tử hành hương đến từ khắp mọi nơi, nhìn những cái đầu cái lưng quỳ sọp trước điện thờ để cung kính bái lạy một xác chết. Nó nhận ra họ đều bước vào với tâm trạng lo lắng, nhưng khi bước ra thì mỗi người mỗi khác. Có kẻ mừng như trúng số vì xin được móng tay và tóc của ta, có người thất vọng khóc lóc vì đã đến nhiều lần mà Cô Hai vẫn không đoái thương đến mình, có người ấm ức vì cho rằng lễ vật mình dâng lên đắt đỏ hơn, thành tâm hơn người khác mà vẫn phải ra về tay trắng. Sau khi đã quan sát hết tất cả, nó chốt lại một kết luận với Lan:
- Hình như những người đến đây tỏ ra kính trọng Cậu Hai chỉ vì Cậu giúp được họ, chứ không phải thật lòng thật bụng!
Con Lan nghe nói vậy cũng gật đầu cái rụp:
- Đúng rồi con, phải có lợi cho họ thì họ mới tôn thờ mình chứ. Đức tin bây giờ thực dụng lắm!
Nhưng lúc đó ta nghĩ tụi nó ở bên cạnh ta đều là với tấm lòng tín ngưỡng nguyên sơ nhất. Những đứa phục vụ trong đền, ngày ngày tiếp xúc với cái xác có thể xem là trụ cột dẫn dắt các tín chủ khác, chúng có vị trí vô cùng lớn lao, là những người dẫn đường cho cả một giáo phái. Ơn cũng dần nhận ra sự ưu ái của thần linh dành cho nó, dù ban đầu nó cũng đã lờ mờ cảm giác được, nhưng phải về lâu về dài nó mới có thể chắc chắn hơn.
Không chỉ một lần, thằng nhỏ mơ thấy những giấc mơ lạ, nó kể với Lan:
- Trong mơ con thấy một người đàn ông sắc ngọc hương ngà, đẹp như xác của Cậu Hai, chắc đó chính là Cậu thật. Cậu Hai nói chuyện với con, con nghe tiếng Cậu, tất nhiên là cũng thấy đôi mắt Cậu mở ra nhìn con chứ không khép lại như cái xác trong quan tài. Mắt Cậu như mắt của một con nai, Cậu bảo mắt con như mắt con cún, mắt cô Lan là mắt bồ câu, mắt Huệ là mắt con mèo!
- Cô còn nói gì với con nữa? - Lan hỏi tiếp.
Thẳng nhỏ có hơi ngập ngừng, suy nghĩ một hồi mới dè dặt kể:
- Con còn nghe Cậu Hai kêu mình khi thức dậy hãy đến hôn cái xác của Cậu, khi hôn nhớ phải đưa lưỡi vào trong miệng Cậu.
Lan khựng lại ngay lập tức, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường, hỏi với giọng ra vẻ tự nhiên:
- Vậy con có muốn làm chuyện đó không?
Ơn rụt rè lắc đầu:
- Con chạm vào người Cậu Hai không được nên con cũng không muốn!
Không chỉ mỗi Ơn, tụi chúng đã phát hiện ra rằng không một người đàn ông nào có thể chạm vào xác của ta mà không bị xảy ra hiện tượng kỳ dị như đã kể. Lan nghe câu trả lời thì mỉm cười trấn an, xoa đầu thằng nhỏ:
- Ừ, con không muốn thì không cần phải làm, chuyện này không ép ai được! - Đoạn, Lan nhỏ tiếng xuống, - Thật ra cả cô và Huệ, cả mẹ của Huệ lúc còn sống cũng từng nằm mơ thấy Cô Hai hiện về bảo mình hãy đưa ngón tay vào miệng cái xác của Cô. Nhưng yêu cầu này chẳng ai dám làm cả. Lúc còn sống Cô Hai từng bị đồn là biến thái… Không biết lúc chết rồi có bỏ được tật đó không!
Ơn cảm thấy bớt lo ngại hơn khi nghe nói mọi người đều gặp trường hợp giống như mình, nó thở phào nhẹ nhõm.
Khi biết Ơn nằm mơ thấy ta nói với thằng nhỏ một mệnh lệnh kỳ quặc như vậy, thằng Vằn giậm cẳng chửi đông đổng:
- Mẹ nó! Ma quỷ biến thái, thằng nhỏ thế này cũng không tha! Hồi đó Cô Hai cũng từng kêu tao thọc ngón tay vào miệng cái xác chết trong miếu, gớm bỏ mẹ, tao đến gần còn không dám, nói gì đi làm mấy trò kinh tởm đó!
Trời ơi oan cho ta quá, tụi chúng chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao mà đã xài xể ta hết lời. Chúng phải biết sự thật về yêu cầu này thì mới phán xét ta cũng không muộn mà! Nhưng chúng có thèm suy nghĩ cho thấu đáo đâu, trong đầu chúng, ta đã luôn là một thứ kỳ quái, chứ có yêu thương gì ta.
Thằng nhỏ lại kể tiếp những chuyện khác, Lan và Huệ không thể biết Ơn gặp được ta là do ta đã tự hiện vệ thật hay chỉ đơn giản là do những ấn tượng ban ngày đã ảnh hưởng đến những giấc mơ của nó. Nhưng chúng cũng khẳng định với Ơn là thằng nhỏ rất được lòng Cô Hai, rất vừa ý thần linh. Ơn dần dần cũng nhận ra đặc cách của mình. Ta ước gì thằng bé cứ ngây thơ, không nhận ra gì cả. Nó nhận ra rồi nó sẽ sử dụng những đặc cách ấy. Tiếp theo ta sẽ kể câu chuyện nó sử dụng quyền lực và ân sủng của ta dành cho nó thế nào.
Bình luận
Chưa có bình luận