4.
Lợi lúi cúi chạy đi rất nhanh, hắn không thể đứng ở đó nhìn thêm được nữa. Hắn đâu nghĩ mọi chuyện lại nên nông nỗi này, hắn chỉ định kiếm chuyện với bọn họ một chút. Lợi chỉ thấy gia đình đó chướng mắt, thằng Phước cũng chướng mắt, ai cũng chướng mắt. Hắn tưởng lão già sẽ chỉ đánh ta vài cái rồi thôi, hoặc có khi không đánh mà chỉ chửi bới mắng mỏ và hạ nhục, thế thì sẽ có một màn rất hay. Nếu họ xào xáo lên thì nghĩa là hắn đã gây chuyện thành công, hẳn sẽ nhìn họ mà hả dạ, mà cười cợt. Hắn chỉ định chơi một tí vì nghĩ chuyện sẽ vui.
Khi Lợi nghe thằng bé chăn bò kể chính mắt nó thấy ta và anh Quốc vào nhà kho cùng nhau, hắn cũng không chắc thực hư thế nào. Hắn chỉ muốn chọc bác Tư sôi máu một phen. Ai dè lão già đánh con lão dã man quá, như thể lão chỉ đợi có dịp để trút một cơn giận nào đó trong người mình lên kẻ khác. Lão liều mạng mà đánh, mắt lão trợn ngược, miệng lão nhe ra nanh nọc và cổ họng lão gầm gừ như một con thú đói, tay chân lão vung lên hạ xuống liên tục, đứa con trai thì chỉ co người mà chịu như một tảng thịt đang bị đập cho nhừ ra, máu me đầm đìa. Rồi lão vớ lấy cục gạch, ném về phía ta nhưng không trúng, vợ lão quỳ xuống van nài dưới ống quần chồng, mụ vừa khóc vừa vái. Lão xô mụ ra, những người xung quanh xúm lại giữ chặt lão, cố xoa dịu lão nhưng lão lại lồng lên thoát được. Lão nhặt cục gạch, ngồi trấn lên cơ thể co ro đầy máu của thằng con trai, viên gạch trong tay lão có đủ khả năng giết được người nếu muốn... Cứ như vậy thì sẽ có án mạng mất, thằng Phước kỳ này sẽ bị đánh đến chết. Nghĩ vậy, thằng Lợi cắm đầu mà chạy.
- Phước ơi, làm ơn tha cho tao! Tao không nghĩ là đến nông nỗi này, mày có trách thì trách chính mày là kẻ biến thái đi sàm sỡ người khác, đừng trách tao…
Nếu ta chết thì lỗi tại hắn, hắn nghĩ như vậy. Mồ hôi mồ kê đầm đìa, Lợi chạy đến quán cơm tấm của bà Cám, đặt người xuống băng ghế đá mà thở. Hắn thấy bà Cám đang xua con chó què ra khỏi quán. Con chó này ngày nào cũng đến kiếm đồ ăn thừa ở quán của bà Cám. Hôm nay bà đuổi nó đi thì hôm sau nó vẫn lọ mọ tìm đến. Con chó què chân sau bên trái, đi cà nhắc như một con chó đang chổng chân lên tiểu. Hôm nay chắc cũng như thường lệ, con chó vẫn đến và bà chủ tiệm cơm vẫn tiếp tục tìm cách xua nó đi. Đúng là bà Cám, cha mẹ bà đặt tên đúng đấy, bà ác như Cám vậy! Con chó có ăn chực thì cũng là ăn đồ thừa của thiên hạ, chứ có mó vào của cải nhà bà, ăn mẻ mất miếng vàng nào của bà đâu? Lợi nhìn cảnh bà già đuổi theo con chó, vung cây củi trên tay và nghĩ bụng.
Nhưng hôm ấy khác với mọi hôm, chắc do trời nóng quá làm ai cũng điên máu. Bà Cám phang cây củi vào người con chó, cây củi và con chó lăn vào trong góc, bà nhặt cây củi lên và đập đầu nó tới tấp. Bà chủ tiệm cơm đã giết con chó thật, bà vừa đập vừa chửi rủa, thanh củi trên tay nhuốm máu đỏ lòm.
- Tao giết mày! Đồ súc sinh, ngày nào mày cũng đến tiệm tao phá, tao buôn bán ế ẩm là tại cái vía súc sinh của mày án ngữ, tao phải giết mày! - Bà già như một mụ la sát, con chó trước mặt bà như một bọc thịt không còn cục cựa.
Thằng Lợi thất kinh hồn vía, nó bị doạ cho tái mét mặt mày. Trời ơi, bà già! Bà ác quá, bà là kiếp người nó là kiếp vật, tại sao lại đi thù hằn mà hành hạ nó dã man như kia, hai tay bà thế là nhuốm máu rồi, nghiệp bà phải trả, mạng của nó bà phải gánh! Tội nghiệp con chó, sinh ra đời đã phải mang tật ở chân, đã thế lại không được ai chăm sóc, phải lưu lạc kiếm cái ăn, chịu bị mắng bị chửi để được ăn chực, vậy mà bà già nỡ lòng nào ra tay nhẫn tâm như vậy? Nhìn nó kìa, óc nó trào ra nhão nhoét, hai mắt nó lồi ra như hai trái bóng, tay bà thì dính đầy máu chó, máu chó khi đã dính vào người rồi thì có rửa cả đời cũng không hết mùi tanh đâu!
Sau này khi đến nhà gặp riêng ta để kể hết sự tình, thằng Lợi cũng kể lại cảnh tượng hắn đã nhìn thấy lúc bỏ đi. Hắn chạy để không phải nhìn thấy ta bị đánh chết, cuối cùng lại nhìn thấy bà Cám đánh chết một con chó què, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, chạy trời không khỏi nắng.
Trong lúc thằng Lợi ở trước quán cơm, thằng Hảo thì đang chắn giữa ta và cha. Nó bị cả viên gạch thẻ đập vào lưng. Nó khóc lóc, nước mắt chảy xuống mặt ta, nước bọt của nó phun lên áo ta. Nhờ có thằng nhỏ nhào ra kịp, suýt nữa thì ta đã chết ngay tại đó, nhưng nghĩ lại cũng là chết sớm hay chết muộn, có quan trọng gì. Hảo bật dậy như một con ếch, xông vào cha mà cào mà cấu. Nó không biết đánh đấm, chỉ cào theo bản năng, tất nhiên là sức lực nó không thắng nổi ông già. Cả gia đình ta tập hợp lại một chỗ, diễn một tuồng lâm li bi đát cho thiên hạ xem, tên già nhục mặt không để đâu cho hết. Thằng Hảo vừa tấn công ông vừa gào:
- Ông đi thăm vợ bé từ sáng đến giờ, mới về tới đã đánh đập vợ con ở nhà! Ông có bồ nhí tại sao không thấy nhục?
Đáng buồn, đến tận lúc ấy ta mới nhận ra là thằng Hảo hiểu hết, nó không nói bởi vì nó còn nhỏ nên không dám, chứ nó vẫn hiểu hết, lúc đó ta hơn hai mươi thì nó cũng phải mười lăm tuổi rồi, ít ỏi gì nữa đâu, ấy thế mà ta lại không để ý. Lời Hảo nói càng khích tướng ông già hơn, giờ thì đẹp mặt, ông bẽ bàng nhận ra là thằng con mình nói đúng, nếu nó nói sai thì có lẽ ông không có cớ gì để bực, nhưng vì nó nói đúng, ông không chối đi đường nào được nên ông mới bực. Cha phát cho nó một bạt tay, nó văng ra đất, khóc ầm ĩ. Ta thì ngất đi vì chảy quá nhiều máu và vì trời quá nóng. Ngay thời điểm đó thì chính quyền công an xuất hiện để dẹp loạn, hẳn là Ngươi cũng không cần ta phải kể thêm đoạn sau.
Suốt cả khoảng thời gian dài dằng dặc ấy anh Quốc ở đâu? Ta cũng không rõ. Ta không nghĩ là anh có thể đứng đó để nhìn ta bị đánh, có thể người nhà anh đã vội vã dắt anh về. Người nhà anh Quốc ban đầu cũng có ý định muốn làm loạn, nhưng thấy cha ta đánh ta dữ quá, tình hình cũng đã đủ loạn rồi, ai cũng bị làm cho tái mét mặt mày, sức đâu mà kiếm chuyện châm thêm. Ta chỉ kịp nhìn ánh mắt lần cuối của anh Quốc, anh không một lần xoay qua để tránh phải nhìn thấy khuôn mặt ta, chắc anh sợ sẽ bắt gặp biểu cảm lúc đó của ta, anh chỉ nhìn về phía cha và những người khác, nhìn về phía trước. Trời ơi! Ta ốm hơn anh Quốc cả chục ký, nghĩ cho kỹ thì làm sao tin được chuyện ta tấn công anh! Nhưng mọi người không nghĩ như thế. Ta là bê đê lồ lộ, ai cũng chọc ai cũng thấy suốt bao nhiêu năm qua, còn anh Quốc từ trước đến nay chưa từng thể hiện bất cứ điều gì, tất nhiên là lời anh nói đáng tin hơn. Trong khi đó, ta lại không nói một câu gì, không có ý muốn phân bua hay bào chữa gì, ta chỉ im lặng để cho cha mình đánh giết và chịu nhục nhã như một con chó, bởi vì ta thấy rằng, có nghĩa lý gì đâu cái chuyện phân giải với chả phân bua.
Đấy, Ngươi muốn nghe thì ta kể hết cho Ngươi nghe như thế! Lý do cho lời kết tội của con Lan là như thế đấy! Chả trách được nếu nó nghĩ ta là một cái xác mang nhiều oán niệm, mà cũng có thể là vậy thật, nhưng ta thương yêu tụi nó cũng là thật, chúng nó kết tội oan cho ta cũng là thật. Ngươi hãy cẩn thận xét xem rốt cuộc là ta mắc tội gì!
Bình luận
Chưa có bình luận