PHẦN II. - Chương 1. (3)



3.


Mẹ thường hay nhắc ta lấy vợ, càng lớn lời nhắc ấy càng ráo riết hơn. Những câu từ hối thúc được ẩn vào đây đó trong muôn vàn câu nói thường ngày của bà, có lúc trở thành lời trực tiếp, nhưng có lúc lại gián tiếp qua những lời mà nghe thì tưởng chừng đang bàn về một điều nào đó khác. Nếu muốn thẳng thắn, mẹ thường hay bảo:

- Mày ưng con nhỏ nào thì nói, tao sẽ cưới về cho mày!

Còn nếu muốn ẩn ý, mẹ sẽ kể đứa này bằng tuổi ta sắp lấy vợ, đứa nọ nhỏ tuổi hơn ta sắp lấy chồng, đứa kia lớn hơn ta một tuổi sắp sinh con đầu lòng. Cảnh con cái nhà khác cưới hỏi nhau làm mẹ sốt ruột. Nhưng ta biết đó không phải là cái sốt ruột đơn thuần của một người mẹ khi thấy con mình đã lớn và cần lập gia đình. Đó là kiểu sốt ruột khác, của một người mẹ không chắc con mình có muốn cưới vợ như con trai người ta hay không. Những nỗi lo âu và nghi hoặc bám theo bà, khiến bà muốn chối bỏ chúng, chứng minh chúng không phải là sự thật. Mà còn cách chứng minh nào tốt hơn là lấy vợ cho ta.

Song đáp lại mẹ, ta chỉ trả lời đối phó:

- Ở cái cồn này con không thấy nhỏ nào coi được cả.

Ta lấp liếm bằng cách chê con gái của đất cồn. Mẹ ta chỉ bĩu môi, lắc đầu:

- Ở đây không ưng được đứa nào thì tìm ở chỗ khác, không ở trên cồn thì bên kia cồn. Nếu muốn là tao sẽ tìm được đứa hợp với mày. - Mẹ nói như thể ai đó hợp hay không hợp với ta là chuyện mẹ có thể tự quyết định được.

Thế cho nên trong những người đến cái kho chứa gỗ ngày hôm đó, mẹ là người mang nhiều linh cảm xấu nhất. Mẹ khúm núm đi bên cạnh cha, mồ hôi rũ rượi và mắt hoa lên. Một mặt, mẹ không tin vào lời thằng Lợi và một đứa chăn bò mách chuyện không biết là con nhà ai, nhưng mặt khác, một nỗi lo nguyên thuỷ như đã luôn tồn tại thường trực rất lâu trong bà đột nhiên bùng phát. Nỗi lo về tính tình con trai mình cứ án ngữ trong lòng bà, qua những điều bà quan sát và nhận thấy rải rác đây đó suốt bao nhiêu năm, để bây giờ bà như cá nằm trên thớt, đợi chờ một sự phán xét.

Nhưng bà lại thắc mắc có phải như thế chăng, thằng Quốc cũng dính đến cả chuyện này? Mẹ ta biết tụi ta thân thiết với nhau, nhưng bà luôn nghĩ hai đứa chỉ đơn giản là bạn bè, bà không hề có một giây phút nào nghĩ xa hơn.

Hồi ấy, nhà ta là một xưởng gia công nội thất, nhà anh Quốc là bên cung cấp gỗ cho nhà ta. Hai nhà qua lại thân thiết, ta và anh cũng biết nhau từ nhỏ. Lúc trước ta không nghĩ anh Quốc cũng giống như mình, cho đến khi anh nói anh thích ta, ta còn phải hỏi lại hai ba lần cho chắc. Mối tình cấm kỵ của hai đứa cứ thế mà phát triển, bên cạnh là những người thân không hay biết gì, tình cảm ấy được nuôi dưỡng để lớn lên từng chút một.

Khác với ta, anh Quốc lại chưa từng thể hiện việc mình thích đàn ông ra bên ngoài, anh là kiểu che đậy rất kín đáo. Trong mắt mọi người, anh như một bức tượng đồng vững vàng, chỉ có ta là bí mật của anh, và ta cũng đã cảm thấy rất vui vì được trở thành một bí mật của anh. Nghĩ lại mới thấy mình thật khờ dại, lẽ ra ta nên chừa cho bản thân một đường lui, lẽ ra ta nên sắp xếp để rời khỏi nhà, rời khỏi đất cồn khi đã xác định được rằng những người ở đó không chấp nhận mình. Nhưng có lẽ hồi đó ta không nghĩ nhiều được đến như thế. Giả sử, nếu Ngươi là ta ở thời điểm ấy chắc cũng không có quá nhiều sự lựa chọn, ta tin là vậy.

Khi ta chạy đến trước mặt anh, thằng Hảo múc một ca nước trong lu đổ lên người con ếch, con ếch thoả mãn kêu ồm ộp. Anh đang đứng hơi khum chân ở bên kia hàng rào, bắp tay anh ngăm đen và ta không hiểu sao chúng lại mặn vị của muối, trong khi những chỗ khác trên người anh lại có mùi của gỗ. Cơ thể anh to cao, không quá vạm vỡ nhưng cũng không gầy yếu như ta, bắp thịt vẫn lộ rõ sau cái áo thun màu xám. Xương hàm của anh góc cạnh, lông mày rậm, mắt một mí và trên má phải có một cái đồng tiền khi cười. Trông tướng đứng của anh sau hàng ớt, ta tưởng tượng đến một con gấu đang núp sau bụi cây. Anh Quốc dúi cho ta một cái bánh ú nhân thịt. Anh cười cười, bảo:

- Cho em nè!

Ta mừng như được cho một thỏi vàng dù biết đó chỉ là một cái bánh ú. Cái bánh ú gói lá chuối, lá chuối còn tươi, nhân thịt còn tươi. Anh Quốc rủ ta đến điểm hẹn cũ, ta kiếm cớ dềnh dàng:

- Hôm nay trời nóng muốn chết, đến đó làm gì?

Hôm ấy trời nóng thật, nắng xiên khoai rát bỏng, vừa bước ra khỏi nhà đi dưới nắng một lát đã không chịu nổi. Chắc là ngày nóng nhất trong năm đó cũng nên. Xưởng gỗ chắc cũng sẽ rất nóng, chỗ ấy kín bưng và ngột ngạt mùi của những vụn bào. Anh Quốc đáp:

- Vậy nên anh mới muốn gặp Phước, da thịt của Phước lúc nào cũng mát, như được làm từ nước!

Ta nhíu mày như muốn trách anh về câu nói đấy, rồi nhìn ra sau lưng, Hảo cùng con ếch của nó đã đi vào trong, chắc là nó sẽ đi ngủ trưa. Ta hất cằm về phía trước nhà, bảo anh ra cổng đợi. Anh rẽ bụi cây, đi chầm chậm như một thợ săn đang rình bắt một con nai. Lưng áo anh ướt đẫm, phẳng lì như một tấm thớt.

Tụi ta đến xưởng gỗ nhà anh Quốc. Nơi này không biết từ bao giờ đã trở thành chỗ hẹn quen thuộc của tụi ta. Nhà anh xử lý những khúc gỗ thô rồi bán cho nhà ta, công nhân của nhà ta sẽ biến chúng thành những món đồ gia dụng trong xưởng chế tác. Hai nhà hợp tác đã lâu, cũng có chút tiếng tăm, vì ở chung trên một cái cồn nên thân lại càng thêm thân. Mỗi lần ta vào xưởng, thứ mùi đầu tiên lọt vào mũi ta là mùi thơm của những khúc gỗ thô, có khúc vẫn còn vỏ, có khúc đã được bào nhẵn, chúng xếp đầy trên các giá cao, rồi đến những bàn bào và máy cắt. Lúc nào cũng vậy, trên nền đất xưởng bừa phứa đủ thứ vụn bào, đạp lên kêu rột roạt. Không chắc vì lý do gì mà ta lại thích mùi trong xưởng gỗ, cảm giác như mình đang nấp trong một chốn bí ẩn, sẽ không ai tìm ra được. Xưởng gỗ như một ngôi nhà nhỏ, như một cái động tiên bất khả xâm phạm của ta và anh. Ngược lại với những gì ta đã nghĩ, trong xưởng lại mát hơn bên ngoài, thật ra ta còn cảm thấy có chút hơi lạnh. Anh Quốc biết rất nhiều về gỗ, anh nói nhà anh vừa mua được một khúc gỗ quý, nhà ta thì có người đặt hàng một cái tượng Phật, bên anh đang chuẩn bị đem khúc gỗ qua bên đó. Không biết có phải vì tiếp xúc lâu ngày mà trên người anh Quốc lúc nào cũng phảng phất mùi của gỗ hay không, nhưng ta rất thích thứ mùi ấy. Miệng anh thì có mùi trà, môi và lưỡi anh đều có mùi trà. Toàn là mùi của thực vật, ta thường nghĩ chắc anh Quốc ăn hoa mà lớn. Có lần ta nói với anh như vậy, anh bật cười, lắc đầu:

- Nếu có một người ăn hoa mà lớn thì đó phải là Phước mới đúng, em vừa trắng vừa gầy, trông giống như có cốt tiên, cả đời không ăn được thịt mà chỉ có thể ăn hoa!

Dù biết anh nói vậy chỉ là đùa thôi nhưng lần nào nghe ta cũng vui. Lúc đó, ta nghĩ mình chỉ cần như vậy là được, là đã có tất cả, kỳ thực con người chẳng bao giờ có tất cả, việc vui luôn kéo theo việc dữ. Ta bước vào xưởng, đi lòng vòng xem này xem kia, xem những mẫu gỗ và tấm ván được bào nhẵn trên những cái kệ mà ta đã nhìn ngắm không biết bao nhiêu lần, mỗi loại gỗ toả ra một mùi hương khác nhau, nhưng ta không phân biệt được loại nào với loại nào. Anh Quốc chỉ vào một khúc gỗ to được dựng rất cẩn thận và trang nghiêm ở giữa xưởng, nói với ta:

- Khúc gỗ này khi bổ đôi ra, người ta thấy vân gỗ có hình y hệt như mẹ Quan Âm đang toạ thiền trên hoa sen. Nhà anh nghĩ đây là chuyện hiếm có, khúc gỗ này nếu bán chắc là phải được giá lắm, cũng có người trả giá cao để mua nó rồi!

Ta nhìn khúc gỗ được bổ đôi, đúng là đường vân của nó theo chiều dọc trông giống một người đang ngồi, dáng hình cũng từa tựa những bức tượng Quan Âm ta từng thấy, chỉ là không rõ mắt mũi. Ta cúi xuống ngắm kỹ những đường ngoằn ngoèo, tuy không có khuôn mặt nhưng vẫn có thể nhận ra được tay chân và cả vòng hào quang phía sau đầu của Quan Âm, sinh động như thật. Trong lúc đó, anh Quốc tiến đến sau lưng và ôm eo ta, môi ghé sát vào má ta. Anh lúc nào cũng là người chủ động, hơi thở của anh ấm nóng như phả ra từ một bình trà. Trong mắt anh hiện lên một chút bất an và tay chân có đôi chỗ lúng túng, anh thấp thỏm sợ bị ai đó phát hiện, không phải chỉ vào lúc đó mà trước đây anh cũng vậy. Bây giờ có nói ra thì cũng không ý nghĩa gì, nhưng ta nghĩ nếu hồi ấy ta chịu nhìn vào mắt anh lâu hơn, có lẽ ta sẽ nhận ra những nỗi lo lắng rất lớn và gần như là tàn nhẫn ở anh.

Bắp tay anh Quốc đầy những gân cùng guốc, trông như một khúc gỗ đầy vân, hơi thở của anh ấm nóng và thơm mùi trà thảo mộc. Tụi ta quấn lấy nhau, ta hơi dấn tới nên anh lùi lại đằng sau. Đột nhiên, có lẽ là anh hoặc ta đã đi hơi quá trớn, lưng anh đẩy ngã khúc gỗ có hình Quan Âm. Nó ngã kềnh ra đất làm cả hai giật mình, nhưng may thay nó chỉ là một khúc gỗ, một khúc gỗ thì không vỡ được nếu chỉ rơi từ trên bàn xuống đất. Anh Quốc định xoay lại nhặt nó lên nhưng lúc đó lại bị ta kéo về phía mình. Lần này, ta nổi hứng muốn chủ động với anh trước, ta hôn lên môi anh như hôn lên một chiếc lá non. Anh hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp lại. Ta đưa bàn tay mình ra sau gáy anh để giữ chặt. Mẹ Quan Âm vẫn nằm dưới đất, chỏng chơ và thô kệch chẳng khác gì một khúc gỗ bình thường. Quan Âm này không có mắt, chắc là không thấy gì đâu, không thấy gì thì tụi ta đỡ phải ngại.

Ngay lúc đó, cánh cửa kho chứa gỗ mở bung ra. Khoá cửa có nghĩa lý gì đâu vì người nhà anh Quốc tất nhiên là sẽ có chìa khoá. Ánh nắng rát bỏng tới tấp xói vào động tiên, lũ tiên có cánh bay đi mất, bụi vàng tung khắp nơi. Ta nghe tiếng mẹ ta rú lên đầu tiên, bà như có thể chết ngay tại đó nhưng bà không chết mà chỉ sụp người xuống. Sau này mẹ nói vì lúc đó trời rất nóng và mẹ rất mệt, mà cả quãng đường đi đến kho quá dài và quá nhọc nhằn như đi đày, nên cảnh tượng trước mắt gần như đánh gục bà. Cha ta xông vào. Ta và anh Quốc tách nhau ra giống hai thỏi nam châm cùng dấu. Cha ta như một con chó dại nanh nọc, chực xồ đến nuốt chửng khúc thịt là ta. Ta nhìn qua anh Quốc, mặt anh tái mét và mồ hôi chảy ròng ròng khiến mái tóc anh bết lại.

Và trong một khoảnh khắc, tia nhìn của anh đi từ bất ngờ sợ hãi thành một thứ gì đó hơi lạ lùng, như một người đứng trước vực sâu và có ý định sẽ nhảy xuống, tưởng tượng thấy cảnh mình tan xương nát thịt bên dưới đáy vực nhưng cuối cùng vẫn đứng yên tại chỗ. Ta sẽ không bao giờ quên được một thoáng đổi thay sắc mặt đó của anh. Anh bật dậy, chỉ tay vào ta và hét lên:

- Thằng Phước tự nhiên đè con ra hôn, rồi còn ghì đầu con xuống nữa, con cố chống cự mà nó không chịu thả ra. Xíu nữa là con bị nó hiếp rồi!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout