PHẦN II. - Chương 1. (2)



2.


Giờ thì vào vấn đề chính, ta sẽ kể lại tường tận chuyện ngày hôm đó, cả ở phía ta lẫn ở phía những người khác mà sau này ta được biết. Con Lan đã nói là vì chuyện quá khứ bất công mà ta mới muốn gây bất công với người khác đúng không? Vậy thì ta chẳng ngại gì nữa, ta sẽ kể rốt cuộc trước khi chết ta đã trải qua những chuyện gì, và cả một phần dẫn đến lý do vì sao ta chết cho Ngươi được biết. Không phải là để nhằm xin lòng thương hại từ Ngươi, chỉ là vì ta thấy chuyện này càng giấu chỉ càng thêm bất lợi về phía mình.

Mẹ ta nói rồi, nói biết bao nhiêu lần rồi mà ta đâu bao giờ nghe, thế mới nên tình cảnh này. Ta còn nhớ rõ cảnh mẹ lăn ra đất, vừa khóc vừa đập tay xuống gạch như đang vái ai đó, nhưng không phải mẹ đang vái, mẹ chỉ đang vạ vật trong đau khổ. Bà gào rú như một con heo bị thọc tiết:

- Mày thấy chưa Phước! Hồi đó lúc cưới tao cha mày nói vợ chồng nương tựa cả đời, có rau ăn rau có cá ăn cá, có canh ăn canh có thịt ăn thịt, vợ chồng nên tình thì sẽ sống có nghĩa với nhau, cha mày sẽ không phụ bạc, không hai lòng, cha mày sẽ thế này, sẽ thế nọ. Hứa trời hứa đất, lôi thánh thần bốn phương ra mà thề, kéo tổ tiên dòng họ ra mà thốt. Bây giờ mày làm chứng cho tao, cha mày đối xử với tao bạc bẽo, thì đừng trách tao phụ phàng!

Nhưng đó là lúc mẹ tức thì nói vậy, chứ hết tức bà làm khác, bà im lặng nín nhịn, xem như không thấy, người khác thấy còn mình không thấy là được. Ta nghĩ mẹ đã dạy ta về việc đừng nên tin những lời hứa hẹn tình ái của bất cứ ai, thế mà ta lại quên khuấy đi mất. Đời ta và đời mẹ ta, từ mẹ đến con, từ trên xuống dưới, đều là những bi kịch giống nhau, như sao chép lẫn nhau mà sống.

Lại kể lúc thằng Hảo ôm con ếch vào trong nhà sau khi đã dội nước tắm cho con vật, ta chạy đến chỗ anh Quốc, cha ta thì đang ở nhà bồ nhí. Ông mặc quần áo vào chuẩn bị ra về thì đột nhiên thấy xây xẩm, ngã nhàu làm đổ cái bồ lúa của nhà tình nhân. Vừa chửi Đông chửi Tây vì gặp xúi quẩy, ông vừa bước ra bên ngoài. Thấy hai con vịt đang đạp mái, ông trút cơn bực lên tụi nó. Cha tiến đến, đá vào chúng, khiến hai con vật thất kinh, lạch bạch tách nhau ra chạy loạn. Cô bồ nhí mặc áo còn cài nút cao nút thấp, chạy ra bám theo cha như đang muốn níu lại một thứ gì. Cô kéo tay ông, hẹn ông bữa khác lại gặp nhau, ông hứa nhất định sẽ cho con ả một danh phận, nhưng danh phận gì thì không nói. Cô bồ này của cha - chẳng biết nói ra đây thì mặt mũi ông già còn để ở đâu được nữa - bằng tuổi ta, nghe đồn có một cái bớt hình con bướm bên hông trái. Ta tưởng tượng con bướm đó một ngày sẽ đập cánh bay đi, cô cũng bay đi.

Ta không biết tại sao, tuy lang chạ nhiều nhưng khác với mọi người vẫn nghĩ, cha ta không có nhiều con rơi con rớt. Cả đời ông già chỉ có hai đứa con là ta và thằng Hảo. Đó chắc là quả báo của ông già, để cho đời này kiếp này ông phải tuyệt hậu tuyệt tôn, phải bất lực đi kiếm một đứa con trai nữa trong vô vọng, đến cuối cùng thứ mình đã có được cũng không thể giữ nổi.

Từ nhà cô bồ, ông lên ghe chèo về nhà mình, chính chiếc ghe ấy cũng là cái quan tài chôn ông dưới lòng sông sau này. Trong lúc chèo, ông thấy mẹ ta đang nói chuyện với mấy bà bạn ngoài chợ, phía đó cũng có bàn cờ tướng đang hồi căng thẳng. Cha tấp ghe vào bờ, buộc dây và bước đến bàn cờ tướng, ngó nghiêng xem tình hình đang thế nào, lưng áo phía sau ướt đẫm. Mấy lão bạn chọc ông, hỏi:

- Vừa đi đâu về mà quần áo đầu cổ dính toàn vỏ trấu vậy ông già?

Một tên khác lại nhanh nhảu chen vào:

- Đi ăn trộm lúa của ai vậy tía?

Mẹ ta nghe mà làm như không, cúi đầu giả lả chuyện khác với mấy bà bạn của mình. Vỏ trấu dính trên quần áo cha, vàng vàng như dính phân, chúng đã tố cáo ông vừa ở đâu về. Nơi đó có một bồ lúa và một cô tình nhân cũng ngồn ngộn như bồ lúa. Cha phất tay, để ai chọc thì chọc, ai đùa thì đùa. Ông châm thêm:

- Một con gà trống là đủ cho mười con gà mái rồi!

Cả đám đàn ông cười rộ khoái chí, những người đàn bà bĩu môi ngán ngẩm. Mẹ đang vọc vọc bó rau rẻ vừa mua được ngoài chợ, lại càng xấu hổ hơn. Bà nhục lắm, điều ấy ai cũng biết. Ở cái cồn này, người ta vui khi thấy nhà kẻ khác lục đục, để tự ủi an rằng phận mình vẫn còn hên chán. Đột nhiên, có một tên trong đám coi cờ tướng giở trò. Về sau ta được biết tên đó là thằng Lợi, giọng hơi đớt nhưng rất thích nói, sau này trời cao có mắt, hắn bị sét đánh chết khi đang ra đồng, cái xác đen thui như một cục than, vợ con hắn khiêng xác về, thấy bên trong lớp cháy đen có mấy phần thịt còn ửng lửa, con chó mực nhà hắn ngửi được mùi thịt cháy, nhào đến câng cẩng đòi ăn. Hắn lúc này như thể không biết sợ trời sợ đất, muốn kiếm chuyện gây gổ cho vui. Hắn vỗ đùi nói ngọng nghịu:

- Bác Tư như vậy mà đẻ ra thằng con bê đê mới tài!

Như bị đâm trúng một cái mục nhọt trên người, cha nổi đoá lên, mắng xa xả tên nọ:

- Tụi bây nói bậy nói bạ gì con tao đó! Thằng con tao giờ lớn rồi, hồi còn nhỏ muốn chọc sao cũng được nhưng lớn tướng to con hết thì phải bỏ nha mày!

Tên kia vẫn lì như bò, làm điệu bộ khoa tay múa chân để minh hoạ cho lời mình:

- Thằng Phước hồi còn nhỏ cái tay lúc nào cũng thế này, tướng đi lúc nào cũng thế này! Bị chọc mãi không bỏ, nó bóng từ bé, ai mà không biết!

Cha nóng máu, xồ đến chỗ hắn, định vật thằng Lợi ra tẩn cho một trận, nhưng thằng kia đã vội chạy đi, miệng vẫn cười thoả mãn. Cha hậm hực mà không biết trút vào đâu. Trên bàn cờ, ngựa đã qua sông, tiếng chiếu tướng hô lên cùng cái đánh cạch đầy khí thế của lão cờ thủ. Cha nín nhịn, bàn tay quắp lại, cố gắng để không tỏ ra chấp nhặt.

Nhưng thằng Lợi, sau khi chạy được một đoạn thì không hiểu tại sao lại hớt hãi quay trở lại, lần này biểu cảm trên mặt còn tưng bừng hơn khi nãy. Nó đưa tay chỉ đâu đó giữa không trung, hét lên với mọi người nhưng thông báo thì lại muốn nhắm vào cha:

- Nói thiêng ghê, có thằng nhỏ dắt bò thấy thằng Phước con bác Tư đi với trai vào kho gỗ kìa, hình như đứa kia là thằng Quốc con nhà xưởng gỗ luôn! Không biết hai đứa làm gì trong đó, cửa nẻo khoá kín bưng, kỳ này lớn chuyện rồi nhá!

Cha đang bị chọc cho điên người, giờ còn bị kích động thêm nữa. Ông nhào đến, thụi vào mặt Lợi một cú, cái mặt choắt như con chuột già của hắn méo qua một bên, miệng tứa máu. Hắn choáng váng chống tay vào cây cột bên cạnh, rồi ngay lập tức câng lên nhìn cha, vẻ mặt lì lợm thách thức:

- Không tin thì đến mà bắt tại trận! Ông già, nếu không đúng thì thằng này đưa mặt cho ông đấm chết, còn nếu đúng thì tôi trả ông cú này.

Bị hắn thách, cha lại càng hăng hơn. Ông nghĩ không biết hôm nay ngày gì, toàn những chuyện nhảm nhí ập đến tới tấp. Những người khác xúm vào ngăn hai người lại, láo nháo xung quanh. Mẹ ta lo lắng nắm lấy vạt áo, miệng khẩn cầu mà không biết khẩn cầu gì. Cha lại muốn phát thêm một cú nữa nhưng đã bị kéo tay chặn lại. Tên kia chạy đi, dẫn theo đám người cũng đi theo hắn xem rốt cuộc chuyện có đúng như hắn nói không. Bởi vì ai cũng biết con cái nhà ông Tư thế nào, họ nghĩ trong lòng lời thằng ấy nói có thể là thật lắm. Cha ta cũng hồng hộc đi theo. Ông đi phăng phăng, như muốn cuốn sạch tất cả mọi thứ trên đường, vỏ trấu nham nhở dính trên đầu tóc ông, mẹ đi bên cạnh định đưa tay phủi xuống nhưng không dám. Bà đang lo vì hơn ai hết bà biết đứa con trai do mình rứt ruột đẻ ra có thể làm gì và không làm gì, bởi vì biết nên bà là người lo lắng nhất vào ngày hôm đó. Ta không còn nhớ có bao nhiêu người xuất hiện cùng với cha và mẹ, nhưng có vẻ cũng đông, hoặc ta đã vô thức phóng đại con số ấy lên trong ký ức của mình, nên cũng có thể không đông đến thế.

Trong lúc đó, Hảo đang nằm ngủ trưa trong nhà, con ếch của nó được buộc vào chân giường. Nó nằm mơ thấy mẹ ruột mình hiện lên. Mẹ thằng Hảo rất hay trở về trong những giấc mơ của nó, lần nào cũng không có mặt mũi, hoặc có nhưng lúc thức dậy thì nó không còn nhớ nữa. Người phụ nữ bảo là đang đợi nó trên cầu, cây cầu bắt giữa cồn Kinh Gạo và bên kia sông, nó cần phải đến đó để gặp mẹ. Mẹ nó trao cho nó con ếch béo đen xì có ngậm đồng tiền trong miệng, nhưng nó chưa kịp ôm vào lòng thì con vật đã nhảy bắn đi chỗ khác. Sau đó, một con hổ đã nhảy đến cắn chết con ếch rồi tha đi mất. Bụng con ếch trắng ởn, bốn chân bè ra. Hồi nãy, nó vừa đổ nước lên để con ếch không chết vì khô da như ta đã nhắc. Đồng tiền của nó vẫn để trong túi, đến cả khi ngủ nó vẫn thọc tay vào túi để nắm chặt lấy không để ai cướp mất. Nó giật mình tỉnh khỏi cơn mơ quái ác khi có một đứa trong xóm đến lay người nó dậy. Thằng nhỏ kia mặt mày tay chân đen nhẻm như bôi lọ nghẹ, hét vào tai nó:

- Ê Hảo, anh mày sắp bị cha mày đánh chết rồi kìa, mày còn nằm đây ngủ! Mày không có mẹ, giờ cũng sắp không còn anh nữa rồi, mày chỉ còn con ếch này là người thân thiết nhất thôi, mày sẽ sống cả đời với con ếch. Hồi trước ở Kinh Gạo có ông già điên sống với một con ếch, đến một ngày ông già không biết vì đói hay vì lên cơn điên mà ăn sống cả con ếch đó, rồi bị mắc nghẹn mà chết, sau này mày cũng sẽ trở thành như ổng.

Thằng nhỏ ấy dù ít tuổi nhưng miệng mồm nguyền rủa người khác thì lại nhem nhẻm, độc ác đến rợn người. Sau này thằng Hảo kể lại với ta mà đổ mồ hôi hột, nhưng nó thật sự cũng không nhớ rõ thằng đó rốt cuộc là đứa nào trong xóm. Nhưng bấy giờ Hảo không quan tâm gì đoạn lảm nhảm phía sau, bởi vì chỉ biết đến đoạn ta đang bị đánh chết thì nó đã bật người dậy, quay quắt tìm kiếm con ếch béo dưới chân giường. Con ếch đã biến mất, không biết có phải đã bị một con hổ tha đi mất rồi hay không, chỉ còn trơ lại đoạn dây. Đồng tiền trong túi nó thì vẫn còn. Hảo chạy ra bên ngoài. Trời nắng chang chang, chắc là con ếch không chịu nổi nên đã tự thoát ra để tìm một cái ao nào đó mà nhảy xuống ngâm mình. Vì nếu để da bị khô, con ếch sẽ chết. Hảo tưởng tượng đủ mọi cảnh ta bị cha đánh trong đầu. Người lớn trên đường chỉ cho nó chỗ người nhà nó đang tụ tập. Bà Cám bán cơm ở cái quán dựng đầu cầu, đang xua con chó què bằng một khúc củi, bảo nó đến kho gỗ.

Từ xa, nó đã nghe thấy tiếng của trận xô xát, bụi đất tốc lên, nó thấy những người lớn xúm vào nhau, chỉa những cái lưng đẫm mồ hôi và cáu bẩn ra bên ngoài, những cái đũng quần chen chúc, không phân biệt được mông ai với mông ai. Nó nghĩ đến con ếch, rồi ngay lập tức chạy lại chỗ họ, nó nhảy vào đám đông. Trong đó, ta nằm dưới đất, cha ta suýt đập đầu ta bằng một viên gạch thẻ, nhưng chỉ đập trúng lưng của thằng Hảo.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout