PHẦN I. - Chương 2. (5)



5.


Hừng sáng khi bìu díu nhau đến trước cổng, gia đình ấy cũng khóc, mà lúc vào gặp Cô Hai, làm lễ xong và níu kéo nhau ra về rồi, họ vẫn còn tiếp tục khóc. Họ khóc hoài khóc mãi làm thằng Vằn thấy cũng nhức đầu theo. Họ đi ba mà về chỉ có hai. Hai vợ chồng để đứa con ở lại. Vằn hỏi chuyện con Lan thì mới biết thằng bé ấy từ giờ sẽ trở thành tiểu đồng phụng sự cho miếu. Vằn nhìn Lan, tỏ ý muốn nói gì đó nhưng không nói. Lan đành phải lắc đầu giải thích:

- Không phải như mày đang nghĩ đâu! Cô Hai dù thích thằng bé thật đấy, thằng bé cũng rất vừa với mắt nhìn của Cô, nhưng nói gì thì Cô cũng đã chết rồi. Một cái xác chết thì sẽ không giở trò gì được với ai.

Dẫu biết như vậy, nhưng trong suy nghĩ của Vằn, nó nhìn cái trò nhận tiểu đồng này theo một hướng hơi đáng sợ và kinh tởm. Một thằng bé mới lớn hầu hạ cho một cái xác chết tồn tại đã ngót nghét mấy chục năm, mà cái xác chết đó lúc còn sống lại là một tay đồng tính luyến ái. Nghĩ kiểu gì cũng thấy chuyện này không ổn. Thằng bé ấy hồi sáng xuất hiện trên tay cha mình như thể sắp chết, mà bây giờ vẻ mặt lại rất tỉnh táo khoẻ mạnh, chỉ đang vì phải đột ngột xa gia đình mà tấm tức không nỡ. Vằn cho rằng tôi đang chơi trò bắt người, nó thì tất nhiên không ủng hộ tôi, bây giờ không mà sau này cũng không.

Ngài nhận ra rồi đúng chứ! Ấy thế mà bao nhiêu năm tôi không thể nhận ra được mới khổ, tôi ngu dại ngờ nghệch, làm thần làm thánh có phép thần thông quảng đại rồi mà vẫn không khôn lanh thêm chút nào. Vằn luôn tỏ thái độ với tôi ra mặt nhưng tôi lại không cảm nhận được, tất cả tụi nó từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều là một lũ bè cánh rắc tâm muốn phản tôi. Nhà dột từ nóc, phản là phản ngay từ những kẻ thân cận nhất với mình, phòng là phải phòng ngay từ những người trong nhà, thế mà lúc ấy tôi vẫn không hiểu không để ý gì cả. Chúng còn như thế, hỏi sao các con nhang đệ tử khác chẳng lung lay. Đến lúc chúng hợp sức lại thì tôi nào có trở tay kịp. Tôi cứ ngỡ mình là thần là thánh rồi, là cây cao bóng cả, là cha là mẹ tụi nó, thì những bất mãn nhỏ nhặt, những thắc mắc nhen nhóm hay những chống đối yếu ớt của chúng chẳng ảnh hưởng gì. Tôi nghĩ ngày một ngày hai chúng sẽ quên ngay, vì chúng thành tâm tôn kính tôi như thế. Có ngờ đâu, mưa dầm thấm đất, nước chảy đá mòn, mỗi thứ một ít đến ngày cũng vun lên thành nhiều…

Ơn từ lúc tỉnh dậy đã để ý và biết được miếu này thờ một cái quan tài kính, trong quan tài kính có chứa xác chết của một người đàn ông nào đó. Lan dẫn thằng bé đến nhìn kỹ hơn.

- Đây là Cô Hai, vị thần của miếu. Cô Hai rất linh thiêng, Cô chết mà cơ thể không bị phân huỷ, trông cứ như một người đang ngủ, cả tóc và móng tay của Cô cũng tiếp tục dài ra như một người bình thường. Người ta đến xin tóc và móng tay của Cô về làm thần dược chữa bệnh, mà đúng là họ uống xong thì liền khỏi bệnh thật. Vì thế nên tín đồ đi theo Cô rất đông, ai mắc bệnh nan y khó chữa hay dị tật bẩm sinh, đến cầu thuốc mang về cũng được chữa khỏi thần kỳ.

Nghe lời giải thích của Lan, Ơn có hơi gợn tóc gáy, cảm giác như đang nghe một câu chuyện ma quỷ cổ quái nào đó có thật. Lan mở nắp quan tài, Ơn nhìn tôi thật kỹ.

- Cậu Hai đẹp quá! - Nó kêu lên.

Lan lắc đầu, bảo:

- Không được gọi là Cậu Hai, phải gọi là Cô!

- Lúc con bị bệnh, con đã luôn gọi Cậu là Cậu Hai rồi. Trong khi mê man, ai đó khiến con gọi Cậu là Cậu, nên con nghĩ chắc đó là ý muốn của Cậu Hai. - Ơn giải thích với Lan.

Nghe vậy, con Lan có hơi khựng lại, chắc nó đang nghĩ về tính hợp lý của chuyện này. Sao lại có sự khác biệt đó, con nhỏ không biết, có thể là ưu ái của Cô Hai dành riêng cho Ơn chăng? Đó cũng là một cách giải thích. Nói chung, cuối cùng Lan chấp nhận để Ơn gọi tôi là Cậu Hai, và chỉ có mỗi thằng bé là gọi như vậy.

Càng ngắm tôi, Ơn càng thấy tôi đẹp. Tất nhiên người chết thì sẽ có khuôn mặt trắng bệch, da dẻ xanh xao, những điểm này thì hơi đáng sợ, nhưng chúng không làm mất đi vẻ đẹp vốn có của cái xác.

- Chắc lúc sống Cậu Hai phải đẹp lắm hả cô? - Ơn hỏi Lan.

- Cái đó cô cũng không rõ! - Lan vuốt tóc, cũng nhìn xuống chỗ tôi nằm như Ơn. - Cô Hai chết rất lâu trước khi cô đến đây làm việc cho miếu. Nhưng cô cũng nghĩ là chết mà trông vẫn đẹp như thế này thì chắc lúc sống phải đẹp lắm!

Tôi nằm đó, áo bào rực rỡ, xung quanh trăm hoa đua nở, hai tay chắp lên bụng, mắt khép hờ và biểu cảm thanh thản, không khác gì một người đang say ngủ giữa vườn hoa. Khuôn mặt tôi sáng bừng như ngọc như ngà, thân thể tôi nằm trên nhung trên lụa. Đến tận lúc đó, Ơn vẫn thấy tôi như một thứ phi phàm, nhìn vậy mà không phải vậy.

Hôm sau, Lan bưng một chậu nước lá bưởi đến giao cho Ơn, dúi vào tay nó cái khăn, bảo:

- Con lau người cho Cô Hai đi, đây là việc đầu tiên. Sau này, cô, Huệ và con sẽ thay phiên lau người cho Cô Hai. Thân thể Cô cứ cách một hôm là sẽ cần phải tắm rửa một lần!

Ơn gật đầu, bê chậu nước ấm vẫn còn nhả chút khói, toả ra thứ mùi dịu nhẹ, đến chỗ tôi. Lan để cho thằng bé tự làm, nó đi ra quét sân. Nhưng chỉ một lát sau, Lan đã cảm thấy có gì đó không ổn. Một mùi xác thối khắm khú bỗng toả ra từ trong chánh điện, lan khắp mọi nơi, nồng nặc đến mức khó hiểu. Thứ mùi ấy như khiến cho hoa trái cũng phải héo rũ, ong bướm bay đi mất, ruồi bọ thì tìm đến nơi, cột kèo cũng méo mó, vàng bạc cũng bị nung chảy, mùi thối bít mũi người khác và khiến họ phải chạy đi thật xa. Đó rõ ràng là mùi của một cái xác người. Lan vội quăng cây chổi trên tay qua một bên, chạy vào trong xem có chuyện gì. Đầu nó nghĩ:

- Trời, không lẽ hôm nay xác Cô Hai phân huỷ rồi! Không lẽ cũng có ngày này?

Lan đụng mặt Huệ cũng đang chạy đến chánh điện như mình, hai đứa nhìn nhau khó hiểu. Nhưng không phải xác của tôi phân huỷ. Trên bục thờ, Ơn đứng trước cỗ quan tài, đang lấy khăn bịt mũi, mặt nó nhăn lại và chân dần bước lùi xa khỏi chỗ cái xác.

- Có chuyện gì vậy Ơn? - Lan hỏi thằng bé.

Ơn quay lại nhìn Lan và Huệ đang đứng dưới đài, lắc đầu:

- Con cũng không biết. Con đang lau người cho Cậu thì tự nhiên xác Cậu bốc mùi.

Lan chạy lên đài, tay bịt mũi và miệng. Mùi xác chết hôi thối đến mức Lan không chịu nổi, khiến tướng đi của nó bất giác co lại như tôm. Con nhỏ đến chỗ quan tài, quan sát tôi, không thấy có gì kỳ lạ cả. Cái xác không phân huỷ, tôi vẫn rạng rỡ như thường, nhưng chắc chắn mùi phân huỷ toả ra từ chỗ tôi chứ không ở đâu cả. Lan mò mẫm xung quanh, xem có xác con gì chết hay không, nhưng cũng không tìm ra gì. Nó hoang mang quá! Từ trước đến nay nó chưa từng thấy chuyện tương tự thế này xảy ra.

Nhưng sau đó, mùi khắm khú dần dần tan đi, lát sau thì không còn nữa. Ơn bỏ cái khăn ấm thấm đầy nước ra khỏi mặt, đến gần chỗ tôi mà ngửi cho chắc, đúng là mùi tan đi hết thật rồi. Lan nhìn con Huệ đứng bên dưới, Huệ cũng lo lắng nhìn nó. Cuối cùng, như đã hiểu ra chuyện gì, Lan bảo Ơn tiếp tục lau người cho tôi, lần này nó và con Huệ sẽ đứng một bên quan sát.

Ơn gật đầu làm theo, nó quỳ xuống bên cạnh quan tài, nhúng khăn vào chậu nước ấm rồi vắt. Nó nâng cánh tay tôi lên, cánh tay tôi xanh xao, gầy gò như chân cáo, thõng thẹo như một cành hoa. Nó lướt khăn trên người tôi, lau rất tỉ mỉ như lau chùi một bình sứ cổ. Chỉ một lát sau, thứ mùi của một cái xác đang phân huỷ lại dậy lên ngay lập tức. Ơn trợn mắt, bỏ cánh tay tôi xuống và lại lùi ra xa.

- Hiểu rồi! Ơn không chạm vào người Cô Hai được! - Huệ chống hông, thở dài.

Ơn ngó xuống nhìn Huệ, hỏi:

- Tại sao tôi lại không được chạm vào người Cậu?

- Tôi cũng không biết. - Huệ lắc đầu.

Con Lan cũng không biết, nhưng nó lại bạo dạn hơn nên nó dám đoán:

- Có khi tại lúc sống Cô Hai thích đàn ông, nên lúc chết Trời phạt không cho phép đàn ông chạm vào Cô cũng nên.

Tôi không biết suy đoán của nó nảy nòi ra từ đâu, nghe khá vô lý. Nhưng chuyện vô lý và quái dị xảy ra ở miếu Cô Hai không ít, nên điều này cũng chỉ là thêm vào một trong số đó mà thôi. Thật ra đến giờ tôi cũng không biết tại sao Ơn không thể chạm trực tiếp vào người tôi được. Theo Ngài thì là do đâu, Ngài có biết không? Tôi có một số suy đoán về việc này, nhưng không có cái nào nghe thật sự hợp lý. Ban đầu, tôi nghĩ bởi vì Ơn khi ấy không thật sự sùng bái tôi, nó là một thành phần ngoại đạo, nên đó là biểu hiện bày xích của phép màu đối với thằng bé. Nhưng ngay cả sau này khi Ơn đã sống đủ lâu ở cồn Kinh Gạo cùng mọi người, khi nó đã trở thành người nhà thánh thật sự đi chăng nữa thì thằng bé vẫn không thể chạm vào tôi, nên suy đoán này đã bị bác bỏ. Riêng đối với tôi mà nói, hiện tượng này như một lời nguyền vậy, nó khiến giữa tôi và Ơn luôn hiện lên một vách ngăn nhất định. Và tôi trộm nghĩ, biết đâu chính cái hiện tượng này đã khiến Ơn mãi mãi cũng không thật sự kết nối với tôi, dù chỉ là ở mức giữa một vị thần với một tín đồ.

Sau chuyện ấy, Lan không sắp xếp cho Ơn việc chăm sóc cơ thể của tôi nữa. Ơn được giao những việc khác, còn việc chăm sóc tôi vẫn để cho Lan và Huệ lo như trước đây. Nhưng con Lan có khả năng hiểu được lòng tôi, nó hiểu tôi rất muốn gần gũi với Ơn, nó thì hết cách chẳng biết làm sao. Ơn vẫn lau bàn thờ, lau xung quanh quan tài và lồng kính, nhưng cố tránh hết mức việc chạm vào cái xác.

Có lẽ việc tồn tại của cái xác có sức ảnh hưởng quá lớn, dù Ơn không chạm vào nhưng thằng bé vẫn thường xuyên liếc mắt về phía chỗ tôi nằm. Đôi lần, khi lau tượng hai con sư tử đặt hai bên bệ thờ của tôi, một con ngậm đao một con ngậm chuỳ, Ơn như dán mắt vào chỗ quan tài. Chắc nó có nhiều câu hỏi cần phải giải đáp lắm. Ơn chăm sóc hai con sư tử đá rất kỹ lưỡng, vào những ngày lễ, mỗi con thường được treo trước ngực một quả tú cầu, buộc dây đỏ sặc sỡ như ngày cưới. Phải, cây đao trong miệng con sư tử đá bên trái bệ thờ chính là lưỡi đao oan nghiệt mà Ngài đã biết đấy, chính là thanh đao đó chứ chẳng còn thanh nào khác. Con Lan nhiều lần thấy để vũ khí chết người tơ hơ như vậy thì nguy hiểm quá, chẳng may xảy ra chuyện gì thì sao mà cản kịp, thế nên nó đã dùng bao da bao lại hết, cái bao da cũng là hàng tặng kèm của người tín chủ đã tặng mấy thứ này cho miếu. Nhưng từ những chuyện đã diễn ra, Ngài hẳn đã thấy cái vỏ bọc đó cũng chẳng có tác dụng gì, nếu đã có ý định sử dụng thì chỉ cần rút thanh đao ra quá mức trơn tru.

Những ngày sau, hoa cúng héo rũ, nhang khói ngậm tăm, đốt nhang thì nhang vẫn cháy vẫn tàn nhưng khói thì chẳng toả ra được bao nhiêu. Quan tài của tôi vừa được trang trí xong thì một lát sau hoa trái đã héo rũ xác xơ. Ong bướm không vờn quanh mà chỉ thấy nào là ruồi nhặng, sâu bọ. Con Lan và khách khứa bị làm cho bất an quá, nó hiểu tôi đang không ưng thuận một thứ gì đó. Tôi sẽ còn làm phiền mãi cho đến khi mọi thứ diễn ra theo đúng như ý mình muốn.

Đến một ngày, Lan đành phải xuống nước. Khi nó lau người cho tôi, nó thấy những ngón tay của tôi xỉn đi như bị bầm tím, nó thở dài, ngao ngán nói:

- Thôi được rồi! Cô làm ơn dừng lại đi, để tôi tìm cách giải quyết. Trời ơi chết rồi mà còn chưa bỏ tật mê trai nữa!

Cách của Lan thật ra rất đơn giản, chỉ vì chẳng ai nghĩ đến mà thôi. Đó chính là cho Ơn mang một cái bao tay trong lúc cần phải chạm vào tôi. Nó mua vài hộp bao tay nilon, đưa cho Ơn rồi nói:

- Cháu đã mang danh tiểu đồng thờ phụng Cô Hai. Không thể bao biện trốn tránh trách nhiệm giữ cho châu thân Cô được sạch sẽ, đó là việc chung ai cũng phải làm. Thêm nữa, có phục vụ Cô thì mới có phúc, cơ thể Cô giống như thảo mộc, như thuốc quý, tiếp xúc với Cô cũng là cách để con trở nên khoẻ mạnh. Dại gì mà mình không làm điều đó để tích phúc cho bản thân.

Nghe Lan giải thích, Ơn cũng hiểu ra và đồng ý. Kể từ đó, Ơn đã có thể cùng với Lan và Huệ vệ sinh cho xác của tôi, giữ cho tôi lúc nào cũng sạch sẽ thơm ngát trước mặt các tín chủ. Tuy vẫn còn cách da thịt Ơn bằng một lớp bao tay mỏng, nhưng đối với tôi như vậy cũng đủ. Tôi nghĩ mình vẫn sẽ có cách để kết nối với Ơn, để hình thành đức tin cho nó.

Chắc nghe đến đây Ngài cũng đã cơ bản hiểu được cách mà mọi chuyện bắt đầu. Những kẻ công khai đối đầu với tôi cũng đã được tôi giới thiệu tường tận từng người một. Có lẽ Ngài cũng giống như tôi, vẫn chưa thấy vấn đề gì ở tụi nó trong khoảng thời gian này. Cùng với việc thánh phàm xa cách, tôi càng ít đặt sự chú tâm vào tụi nó hơn. Đây là lỗi của tôi khi có phần kiêu ngạo về vị trí của bản thân, ở ngôi cao lâu quá sẽ dần khiến người khác mê muội và lơ là cảnh giác như thế đấy.

Dù sao thì, những gì tôi giải thích cũng đã tương đối đầy đủ. Ngài đã đưa ra được kết luận nào về vụ việc của tôi chưa? Ngài đã tin rằng tất cả mọi chuyện tôi làm, những gì mà chúng nó nghĩ rằng tôi sai thật ra đều là tôi đã rất cố gắng thu xếp để ra được một kết quả tốt nhất cho tất cả mọi người. Làm sao để khiến phép màu phát huy tác dụng, biến điều ước của thiên hạ thành hiện thực, mà cái giá phải trả cũng không quá kinh khủng. Tôi không điều khiển được phép màu nhưng tôi có khả năng thoả hiệp với nó. Thế mà cuối cùng, thay vì được biết ơn thì tôi lại bị tròng lên đầu lên cổ cái danh thành lập dị giáo, dùng thần quyền áp chế người khác. Oan ức cho tôi quá! Đây là chuyện tình ngay lý gian, Ngài có hiểu không?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout