4.
Tính cách của con Huệ làm tôi hài lòng ở một điểm là nó ít khi thắc mắc, nếu có câu hỏi nào nảy ra trong đầu thì một là nó sẽ tự mình tìm hoặc suy ngẫm ra câu trả lời, hai là nó sẽ chấp nhận một cách hiển nhiên. Những câu hỏi dễ và đơn giản thì nó vẫn sẽ nêu ra bình thường, nhưng đó là khi nó chắc chắn câu hỏi của mình không làm bất cứ ai khó xử. Tôi cho rằng tính tình này là do từ trước đến nay nó đã nhận được quá nhiều câu trả lời dạng như “Cô Hai bảo vậy”, “Cô Hai muốn vậy”, “đó là ý của Cô Hai, Cô tự có sắp xếp của mình”… nên dần dà nó quy tất cả mọi thứ về lại một mối duy nhất. Cái mối ấy chính là tôi. Từ nhỏ, Huệ đã được dạy rằng không được phép làm khác những điều Cô muốn, không được trái ý Cô, không được nghi ngờ Cô. Bởi vì Cô Hai là thần linh của mọi người, Cô là chân lý. Lại thêm tính cách của Huệ cũng hợp với phương pháp này, nó nhẹ nhàng, cả tin và mủ mỉ, ai bảo gì nó nghe đó, ngoan ngoãn như một con cừu.
Tôi thích Huệ ở điểm ấy, nhưng vì cái biểu hiện xuyên suốt kia mà đôi khi tôi đã lơ là bỏ qua nó, đã không tính nó vào một thành phần cần phải dạy bảo cẩn thận. Giờ thì tôi hối hận rồi, lẽ ra tôi phải nhìn thấy những thắc mắc nhưng không có lời giải đáp nào cứ chất chứa trong lòng nó, những câu hỏi mà nó dè dặt nói ra miệng vẫn còn quẩn quanh và khiến nó lung lay với đức tin của mình. Lẽ ra tôi phải sớm quán triệt cho nó tất cả mọi thứ như cách tôi đã làm với những đứa khác. Đây là lỗi của tôi, quả thật vậy! Tôi hối lắm! Nếu không có sai sót này thì ngày hôm đó nó đã không phản bội tôi, lẽ ra nó đã không nghĩ đến cái việc làm đã khiến cho mọi chuyện thành ra bung bét như bây giờ, hay về sau cũng sẽ không công khai đối đầu với tôi, như Ngài đã biết.
Sau khi đã dứt cơn say đồng, Huệ được Lan bảo quay về phòng nghỉ ngơi. Nhưng thay vì đi thẳng về phòng mình thì Huệ lại ghé qua chỗ của gia đình tín chủ, chắc nó tò mò bây giờ tình hình của họ thế nào rồi, sau khi chứng kiến một màn lên đồng và nhận tiểu đồng của Cô Hai khi nãy. Chính nó hồi sáng đã cho phép họ vào trong, họ khiến nó bị ấn tượng sâu sắc, không chỉ bởi vì họ là những vị khách quá mức đặc biệt của Cô Hai mà còn vì những biểu hiện đau đớn thống khổ của họ. Nó đã chứng kiến toàn bộ và cảnh tượng ấy khiến nó suy nghĩ:
- Được Cô Hai nhận làm tiểu đồng là phúc. Người ta cầu còn không được, tại sao bọn họ lại khóc?
Lại một lần nữa, Huệ nảy ra trong đầu một câu hỏi mà không dám hỏi ai. Giờ nó phải tự mình đi tìm câu trả lời. Nó đứng ở phía xa nhìn gia đình nọ, họ đang ngồi dưới một mái đình trong sân tiếp khách, tất cả đều khóc. Bà mẹ khóc tức tưởi, ông cha khóc rấm rứt, đứa con vừa khóc vừa gào. Giữa quá nhiều tiếng nói bệu bạo xen vào nhau, nó không nghe ra được cái gì, chỉ biết rằng hai vợ chồng ấy đang giải thích cho thằng nhỏ đầu đuôi sự việc, những chuyện xảy ra trước khi thằng nhỏ ra đời. Đó là một định mệnh nối dài với biết bao sự kiện để đi đến một cam kết mà thằng nhỏ phải thực hiện.
Từ phía này, Huệ nhìn thấy Ơn chốc chốc lại trố mắt, hết nhìn cha nó đến nhìn mẹ nó, hết hỏi câu này đến hỏi câu kia, rồi ngậm tăm không hỏi nữa, chỉ hoang mang nhìn xuống đất. Người vợ lấy khăn tay chùi nước mắt, chồng bà quệt mu bàn tay lên mặt. Huệ thấy họ chỉ có khóc, nổi giận, hoang mang, sợ hãi chứ không có nét gì là vui vẻ của một gia đình được thần linh chọn và được ban ân phước.
Chắc là do họ chưa hiểu, Huệ nghĩ vậy. Họ vẫn còn sợ hãi trước những thế lực quyền năng mà họ không tin, họ chỉ là những khách vãng lai biết đến Cô Hai từ nơi này nơi nọ chứ chưa thật sự trở thành những con nhang đệ tử thuần thục sùng bái Cô, nên họ không hiểu được cái phước phần to lớn của mình. Nên Huệ tự nhủ mình phải là người chỉ bảo họ từ từ, để họ hiểu được và không còn lo lắng nữa. Khi đó, thay vì sợ hãi khóc lóc như thế kia, họ sẽ vui mừng đón nhận những điều tốt lành mà Cô Hai đã sắp xếp cho họ.
Hạ quyết tâm như vậy, con Huệ đi đến chỗ họ. Mái đình được dựng lên như một chỗ nghỉ, nằm trong một góc khuất sát với tường, bàn đá được gắn dính xuống đất. Ngài đừng nghĩ một cái miếu Cô trong vùng xa xôi hẻo lánh thì chắc chỉ nhỏ như cái lỗ mũi, làm gì có sân rộng tường cao, hoa viên thuỷ tạ, mái đình thưởng hoa. Lúc ấy tiếng tăm Cô Hai đã lớn đến mức tiền cúng dường và quà biếu tặng đã không thể dùng hết, gom lại suốt bao nhiêu đó năm thì cũng thừa sức xây dựng cơ sở vật chất lên đến mức không thua kém gì đền thờ của các vị có công mở mang và bảo vệ bờ cõi. Không chỉ có một mái đình, thật ra miếu lúc ấy có đến tận ba cái. Gia đình Ơn đang ngồi ở cái được dựng ngoài sân trước, ngoài ra còn có hai cái ở sân sau.
Nhưng khi tiến đến gần, nghe rõ cuộc nói chuyện của đám người, Huệ mới chững lại. Đối với vốn sống của nó khi ấy, những gì ba người lạ đang trao đổi với nhau thật sự vượt quá mức chịu đựng.
- Nó chắc chắn là hung thần, chắc chắn là ma quỷ. Ông có thấy con rết bò ra từ miệng thằng con mình không? Thần linh tốt đẹp nào mà lại có tay sai là loài rắn rết? - Mụ già vỗ đùi chồng, mặt mụ méo xệch vì đau khổ, miệng thốt ra những lời phỉ báng như quên mất chính mình đang ngồi trên đất thánh.
Lão chồng không những không ngăn cản mà còn hùa theo một giuộc với mụ:
- Lẽ ra mười mấy năm trước mình không nên đến đây! Chỉ là lúc đó tuyệt vọng quá. Có bệnh thì vái tứ phương, cầu con cũng vậy thôi. Hồi trước tôi với bà như bị ma che mắt, quỷ đưa đường, nên mới đồng ý răm rắp yêu cầu kỳ quái của bọn họ. Đáng lý mình phải từ chối phức rồi bỏ đi ngay. Bây giờ nhớ lại, tôi có cảm giác mình đã bị giáo phái này lừa bịp. Hiện tại thì như cá mắc lưới rồi, không biết trốn làm sao!
Đứa nhỏ nghe cha mẹ nó nói thì càng sợ hãi hơn. Ngài nghĩ xem, lẽ ra họ là người lớn, đã sai rồi thì phải cố chấp nhận cái sai để sửa, ít ra cũng phải có lời khuyên bảo như thế nào đó để con trai mình đỡ hoang mang hơn. Đằng này họ chỉ khiến cho Ơn càng thêm bất an, hù thằng nhỏ sợ mất mật.
- Con không muốn sống ở đây đâu! Con muốn về nhà, những người ở đây đáng sợ quá!
Huệ nghe họ nói mà lộn ruột. Hết thuốc chữa rồi, với những kẻ đã lầm lạc và không có chút niềm tin nào vào Cô Hai thì khó để mà giáo huấn cho họ hiểu đúng. Nó lại trộm nghĩ, không biết vì sao giữa muôn vàn tín đồ thề sống chết sùng kính và trung thành với Cô Hai, thì Cô lại chọn một đám người không có tí tôn trọng nào, ngược lại còn nghi ngờ và sinh lòng thù địch với Cô như thế này? Nhưng câu hỏi đó không tồn tại quá lâu. Huệ có việc quan trọng hơn cần làm. Nó nhảy xổ về phía bọn họ, quát lên như đang nói chuyện với kẻ thù:
- Các người đang ngồi trong miếu Cô miếu Cậu mà dám ăn nói phạm thượng, không sợ Cô Hai cắt lưỡi bẻ răng từng kẻ một hay sao?
Nếu tôi nhớ không lầm, đó là lần đầu tiên con Huệ dám lớn tiếng như thế, có lẽ cũng là vì lần đầu tiên nó nghe có người xúc phạm tôi nên không kiềm chế được. Ba người trước mặt bị nó làm cho khiếp đảm, chính họ khi nãy cũng đã thấy cảnh nó thượng đồng nên đã sinh ra lòng sợ hãi với nó, nghe nó đe nẹt như vậy, họ rúm ró người lại, mặt mũi trắng bệch, bộ dạng như những con chó lủi thủi vì bị chủ mắng. Huệ càng nói hăng hơn nữa:
- Các người có phước mà không biết hưởng! Cô Hai có hảo cảm với mấy người, mới mở lượng từ bi, rón tay làm phước để đưa đường dẫn lối cho mấy người trở thành con nhang đệ tử của Cô. Các người ăn cháo đá bát, đã không hiểu cho tấm lòng của thần linh mà còn xoay qua xách mé bôi nhọ! Tôi nói cho mà biết, tôi sống bao nhiêu lâu nay ở đất miếu này, mở mắt chào đời cũng ngay trong miếu này, các người nhìn tôi có giống bị bạc đãi, bị hành hạ, bị quỷ sứ che mắt, bị âm binh dắt đường không? Tất nhiên là không phải. Tôi lớn lên khoẻ mạnh bình an, lòng không hại ai, người lanh lợi hoạt bát, sống vô lo vô nghĩ. Tất cả đều là nhờ sống dưới sự bao bọc và ăn đồ nhà thánh mà lớn. Vậy thì các người sợ bóng sợ gió cái gì!
Biết là những lời lẽ sai trái và phạm thượng của mình đã bị nghe hết, hai vợ chồng vội vàng quỳ xuống đất, lại rên rỉ ỉ ôi, sợ hãi vái lạy và hối lỗi, đứa con trai thấy cha mẹ mình làm vậy cũng run rẩy làm theo. Huệ tiếp tục:
- Cả Ơn nữa, tôi không biết cậu ở nhà làm cậu ấm cô chiêu được cơm bưng nước rót gì! Nhưng khi đã ở đây làm tiểu đồng thì phải hết lòng hầu hạ phụng sự cho Cô Hai, Cô Hai hài lòng thì cậu được hưởng phước phần của mình. Chẳng có gì phải sợ Cô cả, Cô chưa làm gì cậu ngoài yêu thương để mắt đến cậu, cậu là nhờ thần dược phép tiên của Cô mà được ra đời và sống khoẻ mạnh đến ngày hôm nay, thì làm tiểu đồng cho miếu vài năm cũng là trả cái nghĩa đó. Cậu được dạy dỗ thế nào mà đến đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu? Cô Hai không khác nào là cha là mẹ cậu. Cậu tự mình suy ngẫm cho kỹ đi, rồi hết lòng hết sức mà phụng sự!
Ơn hơi ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Huệ như nuốt từng lời. Thằng nhỏ thấy con bé nói nghe cũng thật hợp lý, có lẽ nó nên nhìn nhận mọi chuyện theo một hướng khác, và quan trọng hơn, nơi này biết đâu lại không đáng sợ như nó nghĩ. Nhưng tất nhiên chỉ bấy nhiêu thì không đủ để Ơn quay ngoắt thái độ, thằng bé phải cần thêm một khoảng thời gian nữa mới ngộ ra nhưng tôi cho rằng đây là những bước đầu tiên của nó để đến gần hơn với tôi.
Và cả việc này nữa, thật đáng buồn là mãi về sau khi mọi chuyện nát bét thì tôi mới được biết, rằng lúc nói ra những lời vàng ngọc khiến tôi mát lòng mát dạ như vừa rồi tôi kể, con Huệ thật ra cũng chỉ dựa vào những gì nó đã được người khác dạy. Trong số đó có bao nhiêu phần là thật tâm nó nghĩ vậy, là từ bản thân nó phát ra và cảm nhận của tự thân nó, tôi cũng chẳng biết. Chỉ biết là những gì nó đã nói nghe hùng hồn bao nhiêu, thì những hành động sau này của nó đều đạp đổ hết ráo rọi bấy nhiêu, làm tôi bẽ bàng như thể bị nó lừa. Có lẽ tôi đã bị cả đám chúng nó lừa thật!
Bình luận
Chưa có bình luận