PHẦN I. - Chương 2. (3)



3.


Đã mười lăm năm trôi qua nhưng hình ảnh con bê quái thai do chính tay mình đỡ đẻ vẫn luôn trở đi trở lại trong tâm trí Lan. Nó cũng không hiểu vì sao, đã qua lâu lắm rồi và bây giờ nó đã là một người phụ nữ trưởng thành không thể bàn cãi, nhưng nó vẫn không thể quên được chuyện ngày hôm ấy. Con bê sau đó đã được giữ lại nuôi, nhà Sáu Sậu tin dị đoan rằng nếu trong nhà có gia súc đẻ ra con là quái thai thì phải nuôi cho đến khi con vật quái thai ấy chết đi, chứ không cho phép giết. Nhưng họ nuôi nó cũng không được lâu lắm. Con bê vừa có da có thịt chút thì lăn ra chết. Cả gia đình Sáu Sậu từ trước đến giờ đã giấu nhẹm việc nuôi quái thai, thế là họ cứ lẳng lặng làm thịt bê, đem đi bán và tất nhiên không hé răng một lời, chỉ bảo là bê nhà nuôi. Hôm ấy Lan đi chợ, thấy họ bày thịt bê trên một cái sạp lớn. Hai cái đầu bê được chặt ra, đặt dựng lên, cái to cái nhỏ, năm cái chân bê xếp thành hàng, trong số đó có một khúc chân nhỏ hơn các khúc còn lại. Nó như nghe thấy văng vẳng tiếng hai cái đầu bê tranh nhau kêu be be. Tất nhiên là đời nào nó dám mua, nó lủi đi chỗ khác, về đến miếu rồi mà vẫn chưa thể hoàn hồn.

Nhà Sáu Sậu sau này vẫn qua lại với miếu Cô Hai, không nhắc gì về việc đó nữa. Chắc sau khi bình tĩnh suy nghĩ lại, họ thấy nhà mình cũng quấy, một con bò đẻ con bị dị tật thì làm gì phải căng thẳng đến mức như vậy, chỉ là những đặc điểm dị tật được biểu hiện quá rõ nên trông có hơi đáng sợ mà thôi. Vả lại, họ là những người đã nói dối thần thánh, nói dối cô Lan ngay từ đầu, nếu có ai trách phạt thì họ cũng đành đưa đầu ra chịu, đưa lưng ra cho đánh chứ không thể làm gì được.

Còn một lý do khác khiến Lan không thể quên ngày hôm đó, bởi vì nó buộc lòng phải khắc ghi ngày tháng để mười lăm năm sau đợi một cuộc tái ngộ. Lan không biết khi nào tôi sẽ đòi và khi nào hai vợ chồng năm ấy sẽ đến gửi lại con cho miếu. Mấy hôm nay nó thường giở lịch để xem, xem rất chăm chú và dường như là thất thần. Huệ hỏi nó:

- Mẹ đang đợi gì vậy mẹ? Sắp tới có dịp lễ lộc gì ạ?

Nó nhìn đứa con gái nuôi, lắc đầu trả lời:

- Cô Hai có hẹn với một vài người. Nếu tính không nhầm thì chắc sắp tới họ sẽ đến.

Thấy con bé tò mò, Lan mới kể lại chuyện xảy ra vào mười lăm năm trước cho nó nghe. Huệ nghe xong chỉ gật đầu, con bé không suy nghĩ gì quá sâu xa, nó sống trong miếu từ nhỏ, trước nay chỉ biết nghe lệnh thần linh chứ hầu như chẳng bao giờ hỏi lại…

Ngày mà hai vợ chồng khóc lóc qua sông và bế theo đứa con sắp chết của mình đến miếu Cô Hai lại đúng vào ngày miếu không tiếp khách. Vì lúc ấy tôi đã có quá đông tín đồ, Lan nghĩ nếu không có hệ thống lịch trình rõ ràng, ngày nào cũng làm lễ lên đồng thì thành ra hỗn tạp, mà tóc và móng tay của cái xác cũng chỉ mọc dài với tốc độ như người bình thường, ở đâu ra mà gặp ai cũng cho, gặp ai cũng ban cũng tặng được. Nên Lan quyết định chỉ tiếp khách vào một số ngày nhất định và chỉ tiếp những người hữu duyên, còn nếu muốn cúng bái dâng lễ thì thoải mái hơn một chút. Hai vợ chồng kia tất nhiên không hiểu không biết gì về lịch trình hoạt động của miếu, cùng với chuyện sống chết của con mình xảy ra lúc nào thì họ đi lúc ấy chứ không chọn ngày chọn bữa được. Ngặt nỗi họ còn đến vào lúc tờ mờ sáng, trong miếu chưa có ai dậy. Thành ra hai người bị bảo vệ giữ lại ở cổng, không được phép vào bên trong.

Lúc ấy con Huệ đang ngủ trong phòng. Như đã kể thì sau bao nhiêu năm tu bổ, nơi thờ phụng tôi từ một cái miếu nhỏ nay đã rộng rãi hơn rất nhiều, phòng con Huệ lại nằm ở phía xa nhất, lẽ ra nó sẽ không nghe được tiếng gì bên ngoài dù họ có gào đứt thanh quản. Nhưng nó lại chợt tỉnh giấc vì mùi hương hoa ổi quá nồng. Sao hoa ổi mà có mùi nồng đến thế được? Đến mức làm nó chóng mặt như người say. Hương hoa dẫn dụ nó như kẻ mộng du bước ra ngoài sân trước, đó là lúc nó nghe thấy tiếng người gào thét như có ai sắp chết.

Trời còn nhọ mặt người, sương đêm lạnh lẽo chưa tan hết, dù bình minh đã lên nhưng bóng trăng vẫn còn treo trên đầu. Nó tự hỏi ai lại đến miếu giờ này. Nó bước ra nhìn thì thấy hai tay bảo vệ đang cố sống cố chết ngăn một đám người cứ xồng xộc lao đến đập cửa.

- Trời ơi các anh ơi! Không thấy có người sắp chết đây hay sao? - Một người đàn bà độ khoảng năm mươi tuổi, cổ đeo vòng vàng, cổ tay đeo vòng cẩm thạch và trên những ngón tay cũng đầy trang sức, đang cố sức tranh cãi với đám bảo vệ.

Để đảm bảo miếu Cô được giữ gìn an toàn nên Lan đã tìm một đám thanh niên đầu bò đầu bướu, thành lập một đội bảo an riêng cho miếu, bởi vì ngặt nỗi như đã thấy, hiện tại trong miếu chỉ toàn đàn bà con gái chân yếu tay mềm, lỡ có hoạn nạn gì thì ai giúp đỡ được. Ở cồn Kinh Gạo thì không thiếu gì những thằng tay chơi báo đời, lêu lổng không nghề nghiệp, Lan được giới thiệu liên hệ với đám thằng Vằn. Cảm thấy đám này là có thể tin được nhất, nó giao cho Vằn phụ trách việc đảm bảo an ninh cho miếu, cả đám thanh niên chia ra mặc đồng phục bảo vệ, trực theo hai ca ngày và đêm. Từ khi có tụi nó, miếu đúng là chẳng bao giờ bị ai quấy phá nữa. Lúc này, thằng Vằn đang đứng ra, bảo vệ cổng miếu như bảo vệ tính mạng của mình.

- Thần thánh cũng phải có lúc ngủ lúc thức. Bà già, bà lắm chuyện vừa thôi! Có Ngọc Hoàng Thượng Đế xuống đây cũng không ai tiếp đón giờ này. Mới bốn giờ sáng đã ầm ĩ đòi gặp Cô gặp Cậu rồi. Tôi nói cho mấy người biết, Cô Hai mà giận lên thì không cần đợi đến lúc ai hấp hối, Cô quật cho chết tại chỗ luôn để khỏi phiền.

Thằng đầu bò hết đẩy người đàn bà bán mạng xông đến, lại phải chặn người đàn ông ôm đứa con trong lòng cũng muốn nhảy vào. Đồng đội của Vằn đứng bên cạnh tiếp một tay, nhưng hai thằng dù hợp sức cách mấy thì có lẽ cũng không thể chống lại nổi sức mạnh của những người cha mẹ đang liều mạng cứu con.

- Là Cô Hai kêu chúng tôi đến đây! Chính miệng thằng bé nói Cô kêu nó gặp Cô, cậu là cái thá gì mà đòi cản!

Người đàn bà có nốt ruồi dưới miệng nức nở, nước mắt đầy mặt. Chồng mụ cũng run rẩy ôm con trong lòng, bệu bạo nói:

- Sao các cậu tàn nhẫn quá vậy, thấy người đang chết trước mặt đây mà vẫn không chịu giúp!

- Ông già ơi, hai người biết một mà không biết mười. Tụi tôi cũng là đang bảo vệ cả đám đấy thôi! - Thằng Vằn mệt lả người, tiếp tục giải thích trong tiếng thở dốc. - Tính Cô Hai ở miếu này nổi tiếng là rất hay lẫy, Cô lẫy lên Cô vặt đầu bẻ cổ từng kẻ một hết. Ai dám phiền Cô, không giữ tôn ti trật tự thì không chỉ có chết là xem như hết chuyện đâu.

Quá đỗi bất lực, hoặc cũng có lẽ là thằng Vằn đã thuyết phục thành công, người đàn bà quỳ sụp xuống, ôm mặt khóc ngất. Còn ông chồng nhất định không chịu bỏ đứa con xuống đất, một mực ôm siết cơ thể mê man của nó trong lòng.

Con Huệ nhón chân nhìn qua khe cổng và quan sát được tất cả cảnh tượng ồn ào từ nãy đến giờ.

Chuyện này không phải là hiếm. Trước đây đã từng có rất nhiều người vì nhà có người bệnh đang trong cơn nguy kịch mà quyết tìm gặp tôi cho bằng được. Họ nhắm mắt làm liều xông vào bên trong, bất kể đang là giờ nào hay miếu có chịu mở cửa đón tiếp họ hay không. Khi trong cơn bĩ cực thì ai cũng như ai, cũng đều cuồng chân sốt vó, hành động điên dại. Vằn đã xử lý nhiều trường hợp như thế này và Huệ cũng từng thấy rất nhiều lần cảnh tượng như thế này. Không có gì có thể làm hai đứa bất ngờ được nữa. Nhưng vì đã được Lan kể cho nghe câu chuyện từ mười lăm năm trước, lại trông người ốm có vẻ cũng cỡ tuổi của đứa nhỏ mà tôi đã lập giao kèo đến tuổi sẽ nhận, Huệ bán tín bán nghi. Nếu đúng thật đứa trẻ này là người mà Cô Hai đang chờ thì chắc là nên cho hai người họ vào. Suy nghĩ một lát, Huệ quyết định gọi Vằn ở bên ngoài:

- Anh Vằn, mở cửa cho họ đi! Họ là những người Cô Hai đang chờ thật đó. Mẹ Lan có nói Cô chờ gặp họ mấy hôm nay rồi!

Nghe tiếng người phát ra từ bên trong, hai vợ chồng mừng rơn như được sống lại. Thằng Vằn chậc lưỡi, lấy chùm chìa khoá ném cho tay đàn em, kèm theo cái ngoắc cằm:

- Mở cửa đi mày!

Hai người khách vội vã đưa đứa nhỏ vào, điệu bộ hấp tấp như cứu hoả, không thèm ngó nghiêng đâu hết. Huệ chạy đến phòng Lan, gọi nó dậy. Lan lúc này vẫn còn ngủ say chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Nghe tiếng Huệ gọi, nó ngẩng đầu lên, mắt vẫn còn cập kèm.

- Chuyện gì vậy Huệ? Trời còn chưa sáng hẳn…

- Mẹ Lan, hình như cặp vợ chồng mà Cô Hai có hẹn đã đến rồi! - Tiếng con Huệ truyền vào qua cánh cửa.

Nghe vậy, Lan trợn trừng mắt, nó tỉnh ngay như sáo, lật đật bảo Huệ:

- Được rồi, nói với họ là mẹ ra ngay đây! - Dừng một lát, nó lại thêm. - Con chuẩn bị đi, có thể một lát sẽ phải lên đồng gặp Cô.

Thông báo với Lan xong, Huệ cũng quay về phòng mình chỉnh trang lại quần áo. Nó chưa rõ vì sao hôm nay lại đột ngột phải hầu đồng, hôm nay đáng lẽ phải là ngày miếu đóng cửa không tiếp khách chứ. Nhưng nó vẫn làm theo lời được bảo. Trong đầu nó hiện lên hình ảnh cậu con trai hồi nãy, da thịt đỏ kè như bị nướng chín, lồng ngực phập phồng hấp hối và nằm co ro trên tay người đàn ông. Không biết cậu trai bị bệnh gì, trông như một con chó con trụi lủi vừa ra đời nên còn đỏ hỏn, chỉ khác ở chỗ thay vì mới sinh thì đây lại như sắp chết.

Lan gọi điện cho đội hát chầu văn, bảo họ đến ngay, rồi nói với Huệ mở cửa chánh điện. Hai vợ chồng đặt đứa nhỏ trên sàn. Chiếu hoa, nhang khói, mũ mão, hoa trái, đèn đóm, áo quần, quạt đuôi công, mồng đuôi phụng… trong một chốc đã được chuẩn bị xong. Lan nhìn hai vợ chồng nhà họ. So với trong trí nhớ của tôi, hai kẻ này sau chừng ấy năm trông thật khác. Sự giàu có khiến họ thay đổi hẳn vẻ ngoài, dù là trong cơn nước sôi lửa bỏng họ vẫn không giấu được, nó thể hiện trên trang phục họ mặc, đồ đạc họ mang theo. Và hơn hết, hai người họ như đã phát tướng lên, thành hai kẻ nhìn là biết thừa ăn dư mặc, thành ông chủ bà chủ. Quả thật mà nói, đứa con trai đã giúp họ rất nhiều.

Lan ngắm thằng bé đang chìm vào mê man, bất giác thở dài. Tân có một khuôn mặt thanh tú, hơi hiền và sáng sủa.

- Đây chính là cậu bé mà Cô Hai muốn chiếm lấy, là kiểu mà Cô Hai thích. - Nó nói với đôi vợ chồng.

Hai kẻ ấy nghe xong vái lạy như tế sao, hết níu con Lan lại xoay qua kéo váy con Huệ, vừa rên vừa khóc:

- Khẩn xin Cô Hai, khẩn xin hai cô! Thằng bé còn nhỏ quá chưa biết gì, là chúng tôi hại nó!

Huệ vừa phủ tấm điều che mặt thì liền nhấc lên, bất bình:

- Ai hại ai? Được làm con Cô con Cậu là phúc! Cô thương Cô ban sức khoẻ, ban bình an. Nằm dưới sự che chở của Cô, nó sẽ tránh được mọi tai hoạ và bệnh tật.

Đột nhiên, như đã bị đả kích tinh thần đến không thể chịu đựng nổi, người đàn ông nhắm mắt nói liều:

- Hay bây giờ các cô ra giá thử, bao nhiêu chúng tôi cũng biếu cho đền. Tiền muôn bạc vạn chúng tôi không tiếc gì hết, miễn là giữ được thằng bé!

- Sao mười lăm năm trước hai người không trả giá như vậy đi! - Lan bực mình quát lên. Hồi đó nó không quay về miếu kịp, nên chẳng biết giữa họ và Cô Hai đã thoả thuận với nhau những gì, nó tự thấy đây là điểm bất lực của bản thân. - Bây giờ hai người nói gì cũng vậy thôi. Giao kèo với thần thánh chứ không phải mua ký thịt bó rau ngoài chợ mà lộn xộn.

Huệ gật đầu, giải thích bằng giọng nhẹ tênh:

- Đúng đó! Bây giờ ông bà phải cầu cho Cô Hai thích thằng bé này, thằng bé sẽ được làm tiểu đồng hầu hạ Cô vài năm, xong xuôi là sẽ được trả về với gia đình. Còn nếu Cô không thích rồi không muốn nhận nó nữa, Cô quật nó chết luôn thì lúc đó mới thật sự là hết cứu.

Nghe lời khuyên giải trước sau, hai vợ chồng đành bấm bụng mà chịu. Cứ thế, buổi lên đồng bắt đầu. Huệ múa đồng đẹp hơn mẹ mình hồi trước, điều này không chỉ tôi mà những người khác cũng đều nhìn thấy. Con bé có khuôn mặt đẹp hơn mẹ, dáng người uyển chuyển hơn và tất nhiên là trẻ trung hơn. Khi con bé xoay, đưa tay, nhún chân đều mang theo chút duyên ngầm. Nhưng hai người khách không còn lòng dạ nào mà ngắm nó, họ nhìn đứa con trai đang nằm dài trước mặt, lòng lo ngai ngái. Trong lúc nhang khói mịt mờ, một con rết bò ra từ trong miệng thằng nhỏ, khiến tất cả mọi người thất kinh và cha mẹ nó thì lại lũ lượt oà lên khóc. Cảnh tượng này tất nhiên là rất kinh hãi, tôi tin trước nay chưa từng có ai nhìn thấy một con rết nào to đến mức đấy, kích thước phải bằng cẳng tay của một đứa bé, vừa dài vừa béo vừa lắm chân. Con rết bò rất nhanh, ngay khi ra khỏi cơ thể T,ân thì đã lẩn vào một góc và biến mất. Tân cuối cùng cũng từ từ mở mắt tỉnh dậy. Bà mẹ định chồm đến ôm con nhưng đã bị Lan nạt ngăn lại.

Chưa bao giờ giá đồng diễn ra vào thời điểm sớm như hôm đó, con hát con đàn chơi nhạc có chút thiếu phấn chấn, nhưng cô đồng lại múa rất thuận lợi. Một lát sau, Huệ đã mơ mơ màng màng, rồi chầm chậm xoay đầu, đảo mắt nhìn tất cả mọi người. Người ta biết thần thánh đã nhập vào người nó. Ôi, Cô linh thiêng quá! Cô cưỡi hạc về thăm chúng con! Thân hạc bằng vàng, cánh hạc bằng bạc, hạc bay trong nắng, hạc múa trong mưa! Chúng con mang miệng đến hầu, mang đầu đến lạy! Tấu lạy cô!

Con Huệ giậm chân bình bịch, chạy đến cúi người nhìn thằng bé. Thằng bé mở to mắt nhìn nó. Tân vẫn chưa hoàn hồn, nó xoay đầu qua lại, thấy cha mẹ mình đang khóc, thấy một cô gái váy xanh tua đỏ trang điểm rực rỡ đang ngắm mình chằm chằm, thấy cái quan tài kính chứa một cái xác được đặt trên điện thờ cao cao, thấy trần nhà xa lạ, những cột kèo chạm khắc rồng phụng, những con rồng con phụng bay trong các đám mây cuộn xoắn như đang chơi đuổi bắt. Tai nó nghe tiếng nhạc, tiếng hát. Nó thấy bàn thờ hoa trái xum xuê, khói hương nghi ngút. Nó lại tìm về cha mẹ mình, hỏi với giọng khàn đặc:

- Cha mẹ… đây là đâu vậy?

Đoạn này mà kể lể dông dài nữa chắc đến sáng mai chưa xong. Thằng bé không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cha mẹ nó thì không biết giải thích từ đâu. Cả đám nhìn nhau ngơ ngác.

Tôi thì lo việc của bản thân là đánh giá tổng quan thằng nhỏ.

Thằng nhỏ tất nhiên là hợp ý tôi, nó là do tôi ban cho mà, tôi phải cầm chắc là hợp thì từ đầu mới đồng ý. Nhận tiểu đồng thì xác định là nhận rồi, nhưng tôi phải tìm tên cho nó, nó phải bỏ cái tên Tân đi. Tôi muốn đặt cho nó tên của một loài hoa, cho hợp thành một bộ với Lan, Hồng và Huệ. Nhưng con trai mà lại đặt tên theo một loài hoa thì nghe hơi trái khoáy. Chẳng lẽ lại là Trang, là Đào, là Cúc, là Mai hay sao? Nên cuối cùng tôi quyết định chọn cái tên Ơn, hoa lay ơn, nghe hơi khiên cưỡng nhưng thôi đành chịu. Giữ nó lại được bên mình là mừng rồi.

- Từ giờ con sẽ mang tên Ơn. Con sẽ là tiểu đồng hầu hạ cho ta! Làm tốt thì đến hạn con sẽ được trở về với gia đình!

Huệ vừa nói vừa sờ má sờ mặt nó. Ơn lại càng hãi hơn. Kể từ đây, cái tên Ơn mới xuất hiện, và cái tên này gắn bó với thằng bé hơn cả tên thật của mình. Trong phạm vi ở miếu Cô Hai và cồn Kinh Gạo, thằng nhỏ sẽ được gọi là Ơn.

Lan nói với cha mẹ Ơn:

- Vậy là Cô Hai đã chấp nhận con trai của hai người trở thành tiểu đồng cho miếu rồi! Cô đã cho nó một cái tên, từ giờ nó sẽ trở thành người của Cô.

Trở thành người của Cô là như thế nào? Chắc hai vợ chồng nọ vẫn còn điểm lờ mờ không hiểu, nghe trên mặt chữ thì đúng là dễ gây lo lắng thật. Lan giải thích với họ:

- Tên Lan của tôi với tên của Huệ đều là do Cô Hai đặt. Chúng tôi cũng đều là người của Cô. Hai ông bà đừng lo, làm tiểu đồng cho miếu không phải là việc gì nặng nhọc, ngược lại cũng là một cách tu thân tích đức. Đến năm hai mươi tuổi, thằng bé sẽ được trả về cho gia đình. Chỉ năm năm thôi. Đây là giao kèo với thần thánh!

Phải xa đứa con trai độc đinh mà khó khăn lắm mới có được, tất nhiên là bọn họ không nỡ chút nào. Chắc là Ơn sẽ thù hằn họ, bởi vì trong khi thằng nhỏ còn ngây thơ chưa biết gì mà đã bị cha mẹ mình đặt vào một hoàn cảnh như thế này. Nó ngồi bật dậy, nhào đến chỗ cha mẹ như đang muốn trốn một mối nguy hiểm đang chực bắt lấy nó. Nó lay họ, hỏi họ rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Họ mím môi mím lợi nhìn nhau, không phải vì không muốn giải thích mà chỉ là không biết phải giải thích từ đâu cho nó hiểu.

Lan chống tay đứng dậy, bảo:

- Gia đình có gì muốn nói với nhau thì nói cho hết đi, rồi chuẩn bị cho cậu Ơn đến ở với miếu!

Rồi nó dọn dẹp giá đồng, dắt Huệ vào trong và mời đội chầu văn trà nước, để gia đình ba người có không gian riêng tư.

Ơn nhìn những người xa lạ, lại nhìn những người quen thuộc, rồi đến bóng dáng của cái xác trong quan tài khuất giữa những lọ hoa cúng. Nó như bị kéo vào một câu chuyện mà nó không hiểu, ai cũng hiểu chỉ một mình nó không hiểu. Mọi người nhìn nó với ánh mắt ái ngại cảm thông, như người ta nhìn một người vừa ngủ một giấc tỉnh dậy thì đã mất đi tất cả trong khi đầu óc vẫn chưa hết mơ màng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout