2.
Sau thời điểm người đàn bà uống chén thuốc có hoà lẫn tóc và móng tay của tôi, không chỉ có mỗi Lan là mơ thấy những giấc mơ kỳ quặc, mà cả người đàn bà ấy cũng vậy. Xin lưu ý trước rằng những chuyện xảy ra bên ngoài đất cồn, bên kia con sông lớn là do tôi nghe phong thanh thiên hạ kể lại, tôi không trực tiếp chứng kiến nên ở một số chi tiết vẫn có điểm chưa thể tỏ tường. Tôi chỉ nêu ra đây để Ngài có thêm thông tin.
Khi đã được tôi ban phước, hai vợ chồng nhà nọ quay về mà lòng bán tín bán nghi. Nhưng thuốc thần thì đã uống rồi, cầu xin gì thì cũng đã cầu xin rồi, thần cũng bảo là thần sẽ giúp, việc của họ bây giờ là chỉ có thể chờ đợi phép màu phát huy tác dụng mà thôi.
Vài ngày sau, người đàn bà nằm mộng thấy những thứ, mà nếu theo một người không biết gì thì chắc sẽ cho là bình thường, nhưng với mụ thì rất kỳ quặc. Mụ mơ thấy một trái táo chín với những con sâu ngọ nguậy bám đầy xung quanh. Trái táo đỏ ửng mọng nước, những con sâu thì tròn lẳn béo ú. Chúng khoét lỗ trên quả táo rồi bò vào trong thịt, chúng đục ruỗng quả táo từ bên trong, phần thịt vàng vàng ngon lành mọng nước nuôi dưỡng những con sâu dài ngoằng lúc lắc. Nhìn bên ngoài, trái táo vẫn ngon lành nhưng bên trong chỉ chứa những con sâu xanh xanh lông lá bò lúc nhúc. Mụ giật mình tỉnh dậy, thấy người mình rã rời và ruột gan nhợn nhạo. Mụ nôn khan, tiếng động làm chồng mụ thức giấc.
- Bà bị gì vậy? - Người chồng hỏi vợ.
- Không biết nữa… - Mụ đờ đẫn, hoang mang nhìn chồng. - Sao có cảm giác dạo này tôi cứ giống đang bị nghén thế nào…
Người đàn ông với tay bật đèn ngủ, bất ngờ quan sát vợ từ đầu đến chân, thốt lên:
- Linh thiêng thật à?
Mụ lấp lửng, nửa như muốn gật mà nửa như muốn lắc đầu. Mụ làm sao biết chắc được. Song hình ảnh quả táo với những con sâu béo núc trong giấc mơ làm mụ thấy ơn ớn. Mấy hôm sau, quả thật là mụ đã mang thai. Mụ còn sợ có khi nào mình sẽ đẻ ra những con sâu hay không…
Nhưng tất nhiên làm gì có chuyện người đẻ ra sâu. Mụ đẻ ra một đứa bé trai bụ bẫm và khoẻ mạnh. Vì biết là con cầu con khẩn nên họ bảo bọc thằng nhỏ như một cậu ấm, lại thêm hai vợ chồng đã thành công nhận được gia sản nên của cải trong nhà ngày càng phất lên. Đứa nhỏ được đặt tên là Tân. Tân trưởng thành trong phúc lộc đủ đầy của con Cô cháu Cậu, của một gia đình kinh doanh đang hồi thịnh đạt. Thằng bé chưa từng nghe cha mẹ kể về cách mình được sinh ra. Cha mẹ nó cố tình giấu nó, nhưng làm sao giấu được, đến đúng ngày đúng tháng phép màu của thần linh sẽ ứng nghiệm và đòi lấy những thứ theo như giao kèo.
Những chuyện sau đây là Ơn kể cho tôi nghe, trong những ngày tháng nó vừa trò chuyện vừa hầu hạ tôi.
Vào ngày sinh nhật mười lăm tuổi của Tân, nó thấy cha mẹ mình có những biểu hiện rất lạ. Thực chất, từ đó đến giờ cha mẹ luôn đối đãi với nó theo cách thức rất đặc biệt, như thể hai người họ luôn sợ rằng nó sẽ biến mất, sẽ bỗng dưng bị ai đến bắt đi. Cả hai người họ lo lắng về một thứ vô hình nào đó mà nó không thể hiểu nổi. Ngày hôm ấy, nỗi lo của họ càng trầm trọng hơn, họ túc trực bên cạnh Tân cả ngày, cha vừa rời đi thì mẹ đã xuất hiện, mẹ vừa rời đi thì cha đến ngay, không giây phút nào bên cạnh nó không có người thân. Dẫu đôi vợ chồng đã cố làm ra vẻ như bình thường nhưng Tân ngờ ngợ ra một điểm gì không đúng lắm.
Đây là cái sai tiếp theo của đôi vợ chồng, trong muôn vàn cái sai. Họ cố tình quên lời hứa, cố tình lần lữa, dối thần gạt thánh, họ nghĩ miễn họ im thì thần linh cũng sẽ để yên cho họ, họ tưởng thần đã quên họ. Nhưng thần làm sao lại quên các con nhang đệ tử của mình cho được. Ngay từ cái chuyện dối gạt, đợi đến khi bị thúc mới làm này cũng đủ cho thấy hai người họ là những kẻ lộn sòng, chẳng xem lời cam kết với thánh thần ra gì.
Tối đến, ngay cả khi đã bước chân lên giường đi ngủ họ cũng không có ý định rời con trai mình nửa bước. Cặp vợ chồng cố bảo vệ thân thể thằng bé, nhưng tâm trí nó thì không có cách nào để bảo vệ được. Khi lim dim chìm vào giấc ngủ, Tân nhìn thấy một con rết to như sợi dây thừng bò trên trần nhà, nó to đến mức khi bò có thể nghe tiếng những cái chân loe ngoe gõ đều đặn vào cột nhà. Con rết có vảy màu đồng đỏ, khúc mình phải chia thành trăm ngấn là ít, mùi rất hôi.
Đúng mười giờ đêm, Tân lên cơn sốt, đúng mười một giờ ba mươi, cơn sốt vượt ngưỡng và gây hiện tượng co giật. Tôi nhớ rõ như thế bởi vì Ơn cũng nhớ rõ như thế, tất cả mọi người đều nhớ. Thằng bé bắt đầu nói mớ, mắt nó đỏ kè và sưng húp, nó co quắp người trên giường, hét lên những từ ngữ lẫn lộn:
- Con muốn đi hầu Cậu Hai cồn Kinh Gạo… Cha mẹ cho con đi đi! Cậu Hai đang gọi con, Cậu gọi gấp lắm… Cậu nói ruột con sẽ thắt thành một cái nơ bướm, con rết sẽ dài ra và bị buộc thành cái thòng lọng, nó sẽ siết cổ cả nhà mình!
Cả gia đình hốt hoảng khóc lóc, trước giờ chưa ai từng nói với Tân về Cô Hai Cậu Hai nào, đến cái cồn Kinh Gạo nó còn chẳng biết. Ấy thế mà bây giờ nó nói như được mùa, nói như đã tường tận, nói như vừa sinh ra đã tỏ tường, như thể nếu thả cho nó tự đi thì nó cũng sẽ biết đường mà mò đến đúng nơi.
Vạ vật đến đúng mười hai giờ đêm, Tân bị xuất tinh lần đầu tiên trong đời nó. Mười lăm tuổi thì có hơi trễ - sau này nó nghĩ vậy, nhưng đó là lần đầu của nó thật. Tới đây thì hai vợ chồng đành liều mình như chẳng có, họ bỏ cuộc trước bàn tay quyền lực của thánh thần, vội vã gọi xe rời thành phố và đến cồn Kinh Gạo ngay trong đêm.
Cả đêm, Tân mê man bất tỉnh, mẹ nó thì khóc, cha nó thì khấn. Gia đình chỉ có ba người mà đã đủ thành phần cho một cái đám tang.
Bình luận
Chưa có bình luận