1.
Nếu Ngài đã hỏi thì tôi xin được trình bày ý kiến của mình.
Khi đã nhìn lại và suy xét kỹ càng, tôi dần thấu hiểu vì sao lúc đó con Lan lại thốt ra những lời kết tội thẳng thừng nhắm vào tôi, cũng biết cả lý do từ đâu trong đầu nó lại hiện lên những suy nghĩ ấy dù từ trước đến giờ nó không phải kiểu người như vậy. Tôi có thể thông cảm cho hành động của nó không? Câu hỏi này vẫn còn làm tôi bối rối.
Tôi nhớ vào cái năm định mệnh mà chúng ta đang nói đến, con Lan đang qua lại thân thiết với một đứa con trai ở Kinh Gạo. Tình cảm của tụi nó có thể chỉ là kiểu yêu đương của những đứa trẻ ranh, nhưng có khi cũng mang một gắn bó ý nghĩa đi đến việc kết hôn chăng? Tên con trai nọ hình như cũng đã chuẩn bị mọi thứ để cưới Lan. Nhưng chính vào thời điểm đó, rất nhiều chuyện lại lũ lượt kéo đến, nó chứng kiến cảnh sinh nở của con bò nhà Sáu Sậu đáng sợ quá, hình dáng con bê sinh ra cũng làm nó thấy tởm, rồi cả việc đôi vợ chồng đến cồn xin con, cuối cùng là cái chết của Hồng, bỏ lại Huệ lúc đó mới hơn một tuổi phải mồ côi không ai chăm sóc, để lại miếu Cô không ai cáng đáng. Bao nhiêu lý do bủa vây khiến Lan phải từ chối lời dạm ngõ năm nó vừa mười chín, từ chối lấy chồng, vào thời điểm quá rối ren ấy nó không thể cưới xin gì được. Chính vì thế chăng mà sau này nhìn lại, Lan thấy tiếc cho mối tình dang dở, rồi đổ lỗi cho tôi với những lời lẽ như Ngài đã biết?
Tôi cũng rất ngỡ ngàng khi nó quy hết tội lỗi vào tôi, cho rằng tôi ép uổng nó và ép uổng tất cả mọi người, bằng cách dàn dựng những trò tâm lý đánh vào nỗi sợ hãi của từng cá nhân. Tôi nhận ra, cha chả, bọn chúng cũng chẳng hề kính trọng mình đến thế! Bọn chúng bằng mặt mà không bằng lòng, ngoài mặt thờ phụng tôi hết mực nhưng lúc nào cũng có ý nghĩ phản bội tôi.
Phàm ở đời không ai cho không ai cái gì, kể cả có là thần thánh. Thần thánh thương thì cho, rón tay làm phước phát lộc phát tài, se duyên gắn kết, chữa lành bệnh tật. Nhưng kèm theo những cử chỉ ân huệ ấy đều có một cái giá. Mong ước càng nhiều thì cái giá phải trả càng đắt. Chứ nếu dễ mà đạt được thứ mình muốn thì ai cũng là tiên là Phật, sống trong nhung trong lụa, thiên hạ thái bình cả rồi chứ còn đâu những dân thường lam lũ nghèo khổ phải chạy vạy từng bữa.
Thức ăn của thần thánh là niềm tin và sự sùng kính của con người. Điều này chắc là Ngài biết rõ hơn tôi, đúng không? Kiến thức tôi hạn hẹp, chỉ lý giải được đơn giản như thế. Nhưng có lẽ ai cũng tự hiểu một đạo lý rằng có vay thì phải có trả, đã vay cái gì của thần thì sẽ đến ngày phải trả lại cho thần. Mà cho vay thì cần tính lãi, lãi mẹ đẻ lãi con, không nhiều cũng ít. Ấy cũng lại là một đạo lý khác.
Tôi cũng vậy thôi, Ngài hãy hiểu cho tôi, để phép màu có thể xuất hiện thì phải có cái giá tương xứng với nó. Tôi chỉ là một thằng cò mồi, một tay trung gian kết nối giữa phép màu và những người thỉnh cầu thứ phép màu ấy. Những đồng cô bóng cậu là người kết nối tôi với tín đồ, nhưng đến lượt mình, tôi tiếp tục là người kết nối các tín đồ với phép màu. Thế mà họ lại không hiểu, họ nghĩ rằng họ chỉ cần tốn nước bọt cầu xin vài câu là đã có được thứ mình muốn mà chẳng cần phải đánh đổi gì. Để rồi đến lúc phải đánh đổi, bị vòi cả vốn lẫn lãi thì họ tá hoả, họ chê trách tôi. Lòng tham khiến con người nghĩ bản thân là kẻ được thần linh ưu ái, bản thân sẽ chỉ hưởng thụ mà chẳng cần bỏ ra thứ gì quý giá tương đương. Rõ ràng là không đúng! Con Lan lúc nhìn thấy xác của cô Hồng chắc cũng đã nhận ra điều này, bên cạnh đó, hẳn nó cũng đã nhìn thấy được tương lai của chính mình và của những người khác. Là chúng tự làm tự chịu!
Sau khi Hồng chết, Lan một thân một mình nuôi con bé Huệ lớn khôn. Lan lúc ấy tuy vẫn còn quá trẻ nhưng tính nó giỏi giang thạo việc từ nhỏ, ở tuổi nó người ta làm mẹ chăm con cũng không ít, nên chẳng có gì làm tôi khó hiểu khi nó xoay trở đủ bề mà vẫn nuôi nấng được con Huệ thành một thiếu nữ xinh xắn. Chỉ khác là con bé Huệ hiền hơn Lan nhiều, tính nó không bải hải như mẹ nuôi của mình.
Tình hình ngôi miếu của tôi thì vẫn nằm trong dự đoán, Ngài cũng đã được thấy, kinh tế và danh tiếng miếu Cô Hai ngày càng phất lên không ngừng. Sau mười lăm năm, từ một giáo phái có chút tiếng tăm lẩn khuất trên một cái cồn nhỏ, giờ phép màu từ tóc và móng tay của Cô Hai đã lan rộng ra khắp mọi nơi, ai ai cũng biết, số lượng tín đồ trải dài đâu đâu cũng có thể bắt gặp. Ngày nào có lễ lên đồng, cả cồn Kinh Gạo cũng đều náo nhiệt như Tết. Điện thờ của tôi cũng được tân trang cho lộng lẫy hơn xưa, quan tài kính không còn được đặt dưới đất nữa mà có hẳn một bệ thờ trên cao ở giữa chánh điện đàng hoàng, vì thế mà trông cũng uy tín hơn so với trước.
Muốn thế mạnh thì người phải đông, bên cạnh ngôi miếu đường ngày một mở rộng, khoảng sân ngày một cơi nới và đất đai vườn tược của miếu ngày một tăng trưởng, thì người giúp việc theo đó cũng tăng lên. Con Lan vẫn là người cáng đáng chính, việc trong miếu do nó làm chủ. Bấy giờ nó đã thành một phụ nữ ngoài ba mươi, đã ra dáng một người quản lý, tư thế dõng dạc, ăn to nói lớn.
Con Huệ, đúng như Lan tính toán, thay mẹ mình trở thành một cô đồng. Chuyện con Huệ được mọi người phát hiện là có cốt đồng cũng rất ly kỳ.
Khi miếu mất thầy đồng, tôi thành ra hết cách để ngự xác phàm cất lời huấn thị. Đành nhờ cả vào con Lan đoán ý. Ngặt nỗi con Lan không có cốt đồng, việc này tôi cũng không rõ vì sao, nên suốt mười mấy năm nó gặp không ít khó khăn. Tôi muốn nhả lời vàng, muốn sang tiếng ngọc thì chỉ có thể dùng những dấu hiệu để người khác đoán. Song điều đó không ảnh hưởng đến tiếng tăm của giáo phái cho lắm. Tôi gửi ý mình qua nhang đèn khói lửa, qua dấu hiệu của thời tiết, có khi là qua miệng một tín chủ nào đó hữu duyên tôi có thể nương gá vào. Chắp vá chút chút cũng xong. Cho đến khi Huệ được mười bốn tuổi, nghĩa là trước ba năm Ơn xuất hiện, thì nó mới chính thức trở thành một bà đồng của miếu. Phải, là cái hôm miếu Cô Hai được một tín chủ ngoài Bắc lặn lội vào tặng cho một chiếc chuông đúc bằng bạc. Đồ lễ người ta mang đến biếu Cô thì nhiều, nhưng chuông thì lại chưa có. Chiếc chuông đúc đặc, âm thanh rất đầm, cầm nặng tay, mặt ngoài được đánh bóng lưỡng sáng lên như gương, để trong một chiếc hộp gỗ gia công phức tạp. Nhìn qua biết ngay là một món đồ đắt đỏ.
Nhưng thằng con trai của vị đệ tử cũng mê mẩn cái chuông ấy, nó nhìn thấy món đồ thì khóc ré lên mà đòi. Lan đành phải từ chối và trả lại họ, hơi đâu mà đi giành đồ chơi với một đứa con nít. Thằng bé cầm cái chuông và lắc thật mạnh, rồi cười nắc nẻ. Mọi người nghĩ nó chơi một lát chán thì sẽ ngừng. Song chuyện không tốt được như thế. Thằng bé cứ đùa nghịch và lắc chuông linh tinh, cha mẹ nó không giữ được, những người khác cũng không giữ được. Cả nhà tôn thằng ôn con như thần như thánh, chẳng muốn la rầy trách mắng gì nặng lời, đánh cũng không dám đánh mà chửi cũng không dám chửi. Lan nhìn cảnh cha mẹ thằng bé xớ rớ với đứa con nghịch ngợm mà lộn ruột. Anh thử đánh nó một phát xem nào, xem nó có chết không! Chị thử mắng nó một tiếng xem nào, xem nó có đổ bệnh không! Cậu ấm cô chiêu, nhìn mà ngứa mắt, làm cha mẹ mà để thằng nhỏ leo lên đầu mình! Nó định đuổi hết cả đám nhốn nháo ấy ra ngoài, cấm tiệt về sau không cho phép họ bước vào miếu Cô Hai nửa bước.
Ấy thế mà con Lan chưa kịp làm gì thì Huệ đã ra tay trước nó. Huệ đứng ở một góc quan sát cảnh nhốn nháo. Tiếng đinh đinh đang đang của chiếc chuông bạc truyền vào tai nó, làm cơ thể nó run lên, da thịt rậm rật. Tiếng chuông như kích thích một xúc cảm nào đang ngủ yên trong người Huệ, tim nó bắt nhịp và đập đồng điệu với tiếng đinh đinh đang đang, tay chân nó như thể không còn thuộc về nó nữa. Hốc mắt nó nóng rực, lưỡi nó tê rần và ngứa ngáy. Huệ chạy về phía thằng bé, phát cho thằng bé một bạt tay vào má. Thằng bé lăn ra đất, chuông bạc lăn ra đất, thằng bé khóc oà lên, cái chuông lăn mấy vòng rít ánh ỏi trên sàn. Huệ la ó:
- Đừng có rung chuông bậy bạ nữa, cũng đừng chơi nhạc! - Con Huệ nhăn nhó mặt mày, mắt đảo tròng liên tục. Khuôn mặt Huệ trong một vài giây đã chuyển sang trạng thái thất thần, má đỏ ửng lên như Quan Công. Miệng con nhỏ líu ríu, - Nó sẽ là lời khấn niệm gọi danh Cô Hai, Cô linh thiêng lắm, Cô sẽ quất kiệu ngựa đại giá quang lâm từ chín tầng mây về đây nếu nghe được ai đó gọi mình. Cô sẽ trách phạt nếu biết đó chỉ là trò đùa của một đứa trẻ.
Huệ bỗng nhiên rơi vào trạng thái thượng đồng ngay tại chỗ. Cái chuông lăn trên sàn, rơi xuống từng bậc thang, mỗi lần đi xuống một bậc nó lại đánh lên một tiếng keng chát chúa. Con nhỏ như nghe được tiếng vọng đâu đó vẫn còn ám trong đầu mình, mỗi lúc âm thanh một dồn dập lùng bùng không thể nào dứt. Hôm ấy là lần đầu tiên Huệ cảm giác được trong người nó có điều gì kỳ lạ, một trạng thái khó giải thích, chỉ biết rằng bản thân bắt đầu nói ra những lời không kiểm soát. Ai đó đã về ngự trong thân xác phàm tục của nó.
Lan ban đầu chưa hiểu lắm, sau khi suy nghĩ thấu đáo thì mới hiểu ra. Mấy ngày sau, Lan gom tiền sắm sửa đồ lễ đầy đủ, kiếm một đội hát chầu văn về làm thử một buổi lên đồng. Quả là con bé Huệ có khả năng làm bà đồng thật, tuy những lần đầu không kéo dài được lâu nhưng từ từ cũng bắt đầu thành thục, Lan và mọi người có thể trò chuyện được với người đang nhập vào nó. Lan biết đó là cách tôi quay về với chúng tín đồ, và trong Huệ có bóng dáng của Hồng ngày trước.
Đây là một số điểm sơ lược trong mười lăm năm phát triển của miếu Cô Hai, trước khi Ơn đến làm tiểu đồng cho tôi. Tất nhiên qua mười lăm năm đã xảy ra rất nhiều chuyện, kể tường tận thì không thể hết nên tôi xin tóm tắt những điểm trọng yếu để Ngài có thể hình dung được suốt mười lăm năm trời đó miếu đã trải qua những gì và đã đạt được sự thịnh vượng đến đâu. Từ ấy có thể làm cơ sở để phán xét và kết luận mọi chuyện cho thoả đáng, không để ai bị hàm oan. Còn nếu có thông tin nào quan trọng cần quay lại khoảng thời gian này để làm rõ, tôi xin được trình bày sau. Thiết nghĩ thế thì tiện cho Ngài theo dõi vụ việc của tôi hơn.
Bình luận
Chưa có bình luận