PHẦN I. - Chương 1. (4)


4.


Đêm đó, con Lan chập chờn nửa mê nửa tỉnh trên giường, hết ngủ mê man rồi lại giật mình tỉnh dậy. Nó mơ thấy ba giấc mơ kỳ quái, mà tôi xin được kể ra đây để Ngài và tôi có thể từ đó suy đoán được những gì đang diễn ra trong lòng Lan. Vì người ta thường hay nói ban ngày nghĩ gì thì tối ngủ sẽ mơ thấy. Nên dù không thể rõ Lan đã thực tâm nghĩ những gì, nhưng biết đâu trong những giấc mơ của nó sẽ có hé lộ chút ít.

Trong giấc mơ đầu tiên, con Lan thấy mình mọc thêm một cái tay bên trái và thêm một cái đầu. Cái đầu bên trái nói nó đang làm sai, lẽ ra nó phải làm khác đi, lẽ ra nó phải ngăn cản mọi thứ lại. Cái đầu bên phải thì chối phắt, bảo Lan làm đúng rồi, Lan chẳng làm gì sai cả, phải tin vào Cô Hai bởi vì mình là người của Cô Hai. Cô là thần bảo hộ của mọi người, miếu thờ Cô hành thiện tích đức bao nhiêu lâu nay, Cô không thể là một ác thần và giáo phái của họ tuyệt đối không phải là tà giáo. Hai cái đầu y hệt nhau đó cứ chí choé qua lại, không bên nào chịu nhường bên nào, giọng nói của chúng lẫn vào nhau, cái này bảo đúng cái kia bảo sai. Cánh tay vừa mới mọc ra thì liên tục gãi bụng rồi gãi lưng, năm ngón tay như năm con sâu di chuyển loạn cào cào, gãi đến mức cả lưng của bụng nó đều đỏ ửng. Rồi đột nhiên, hai cái đầu ấy không còn nói tiếng người nữa, cái đầu bên phải nói tiếng bê, nó kêu be be, cái đầu bên trái thì sủa tiếng chó, nó sủa gâu gâu. Hết be be rồi lại gâu gâu. Nó thấy mình nằm sấp người xuống, bò bằng cả tay lẫn chân, năm cái chi như năm cái chân gián, vừa bò vừa chạy. Cái đầu sủa tiếng chó cứ sủa, cái đầu kêu tiếng bê cứ kêu. Nó giật mình tỉnh dậy.

Ở giấc mơ thứ hai, Lan thấy người đàn bà đến xin con khi sáng đang nằm trên một đống rơm trong chuồng bò nhà Sáu Sậu. Người đàn bà có cái bụng trương lên như sắp nứt ra giống như cái bụng con bò cái có chửa của nhà Sáu Sậu. Người đàn bà nằm tơ hơ không mảnh vải che thân, hai chân dạng ra, trong chuồng bò không có bóng dáng ai khác, chỉ có mình nó đứng đối diện với cửa âm đạo. Người đàn bà trợn ngược mắt, lăn lộn trên rơm trên rạ, mụ trở bề này rồi lại xoay bề nọ, gân guốc nổi lên khắp mặt. Mụ cố sức rặn đứa con trong bụng ra nhưng chẳng có gì trồi ra cả. Lan hoảng loạn bảo người đàn bà cố chút nữa, chút nữa. Giờ nó lại thành người đỡ đẻ cho mụ, thứ nó đang đỡ đẻ là một đứa bé thật sự chứ không chỉ là một con bê như hồi sáng. Nó chẳng biết phải làm gì, chỉ biết bảo người đàn bà mím môi mím lợi mà đẻ. Rồi đột nhiên, người đàn bà hơi nhất hông lên. Từ âm đạo của mụ, hàng nghìn hàng nghìn con nhện đen túa ra như động ổ. Chúng bắn khắp nơi, lên mặt, lên người, lên tay chân của Lan. Những con nhện nhung nhúc và đen kịt cùng vô số cái chân nhỏ ngọ nguậy khắp da thịt và quần áo nó. Nó hét lên và tỉnh giấc.

Giấc mơ cuối cùng, Lan mơ thấy cô Hồng. Hồng đã làm cô đồng kết nối Cô Hai với các con nhang đệ tử thờ phụng Cô suốt bao nhiêu năm nay, từ lúc Lan còn chưa làm việc ở đây. Nó quý cô Hồng cũng như là quý bé Huệ con cô, dù Lan chưa từng biết rốt cuộc cha của con bé Huệ là ai, Hồng không bao giờ nói cho nó biết. Khi được hỏi đến, Hồng chỉ bảo Huệ là con của Cô Hai ban cho, trong một giấc mơ, Cô Hai hiện lên nhét vào miệng Hồng một con dế còn sống, con dế gáy ri ri, con dế nhảy tưng tưng, mấy tháng sau thì Hồng mang thai và sinh ra Huệ. Sau này Huệ sẽ là người tiếp nối mẹ nó, Huệ sẽ tiếp tục làm một đồng cô, sẽ là một người nằm dưới sự che chở của tôi. Huệ đã được cho uống thuốc từ tóc và móng tay của tôi. Ai ăn uống gì từ cơ thể của thần thánh cũng đều sẽ trở thành người của thần thánh.

Trong giấc mơ này, Lan mơ thấy Hồng đang thượng đồng thì nôn ra một nắm tóc. Nó hốt hoảng chạy đến. Hồng liên tục oằn mình oẹ oẹ, dãi dớt chảy ra. Hồng vẫn mặc khăn chầu áo ngự, kiềng vàng kiềng bạc đẹp đẽ, mắt môi thoa son điểm phấn, nhưng biểu cảm lại vặn vẹo đau đớn như đang bị hành hình. Lại thêm một nắm tóc nữa được Hồng tự thò ngón tay moi ra từ trong cuống họng, rồi thêm một nắm nữa, không biết bao nhiêu là tóc, chúng bện vào nhau, xoắn xuýt và rối đanh lại như những nét chì nguệch ngoạc. Lan dựng tóc gáy, Hồng vẫn nôn như trong bụng cô chỉ chứa có mỗi tóc chứ không chứa thức ăn gì. Nôn xong, Hồng nói với Lan:

- Chúng ta là con Cô Hai, chúng ta phải quay về với Cô. Lúc trước, tôi và Lan đều đã từng uống thuốc có trộn tóc và móng tay của Cô Hai, nên mới trở thành người của nhà thánh. Chúng ta nằm dưới sự bảo vệ của Cô bao lâu nay, ăn lộc nhà thánh mà lớn, chúng ta có trách nhiệm phải phụng sự cho Cô. Đó âu cũng là lẽ đúng đắn.

Nói xong, Hồng vật ra chiếu đồng rồi sùi bọt mép, mắt trắng dã, toàn thân không động đậy nữa. Người hát chầu văn hát nhanh hơn bình thường, người đánh đàn đàn nhanh hơn bình thường, người gõ trống gõ song lang gõ nhanh hơn bình thường. Họ chơi nhạc ráo riết như bị ma đuổi, tạo thành thứ tạp âm lẫn lộn ù đặc tai người nghe. Lan cúi xuống thì thấy cô Hồng đã tắt thở. Nó lại giật mình tỉnh dậy, mồ hôi trộm đổ ướt áo.

Bên ngoài trời đã tờ mờ sáng. Sau một đêm ngủ không ngon, tâm trí Lan mịt mờ và cơ thể đau nhức. Nó loạng choạng đứng dậy, đi đến phòng của Hồng, gõ cửa gọi nhưng không thấy ai trả lời.

Khi mở cửa, nó thấy Hồng đang nằm dưới đất, miệng sủi bọt trắng như bọt cua, bên cạnh là một nhúm tóc to đùng vung lên như một trái núi tí hon. Đám tóc bện vào nhau và nhớp nháp đầy nước bọt, có lẫn cả máu. Con bé Huệ nằm trên giường đã đá bung tấm chăn ra khỏi người. Đứa nhỏ khóc đòi mẹ inh ỏi. Lan trừng trừng nhìn cái xác của Hồng. Nó biết giấc mơ cuối cùng của mình không phải chỉ đơn thuần là mơ.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}