3.
Chắc Ngài vẫn chưa hiểu vì sao tôi kết tội hai vợ chồng họ là những kẻ ích kỷ hám tiền và chỉ biết đến bản thân mình. Nhìn bên ngoài họ có vẻ là một cặp vợ chồng đứng tuổi bình thường chỉ muốn có một đứa con thôi, đúng chứ? Để tôi giải thích rõ hơn, cho Ngài có thể xét đoán được tường tận. Ngoài việc bọn họ từ trước đến nay chẳng bao giờ tin vào thần thánh, khi có chuyện mới cầu trời khẩn Phật, lúc huy hoàng thì đá lật bàn thiêng ra, thì họ còn có nhiều mưu tính khác. Chẳng là, họ cần một đứa con trai để tranh gia sản với anh chị em trong nhà. Cha mẹ già của ông chồng là chủ một hãng xe khách rất lớn, chạy dọc các tỉnh miền Tây và sắp mở ra các tỉnh miền Đông. Họ thèm muốn cái cơ sở kinh doanh đang gặp thời phất lên đó. Ngặt nỗi vợ chồng không có đứa con nào. Ai lại chia gia sản cho dòng tuyệt hậu! Thế nên họ ráo riết kiếm một đứa con trai, để được ông bà già yên tâm giao cơ sở kinh doanh lại cho mình.
Đó là lý do hai người họ xuất hiện ở cồn Kinh Gạo, lúc bấy giờ trông vẻ ngoài tướng tá bình thường vậy thôi, chứ mười mấy năm sau khi họ quay lại thì mới lộ ra tính toán của họ thâm sâu và thành công đến mức nào. Nhưng thôi đó là câu chuyện mà tôi sẽ kể với Ngài sau. Vì là chuyện bên ngoài đất cồn nên tôi không biết rõ, chỉ có thể sơ lược như thế. Giờ hãy quay trở lại lúc con Lan tất tả ôm tráp thuốc chạy về miếu.
Ngôi miếu thờ tôi có hai lối vào. Cổng lớn nhìn ra bến sông, từ dưới đò đặt chân lên bờ là bước vào ngay địa phận của miếu, đó là cổng dành cho khách khứa và những con nhang đệ tử. Ngoài ra còn một cổng nhỏ bên hông trái, người giúp việc trong miếu muốn đi đâu thường dùng cổng này cho tiện. Con Lan từ nhà Sáu Sậu quay về cũng vào bằng cổng bên hông.
Lan đụng ngay những người đứng tụm ba tụm bảy, trước mắt nó là các lễ vật mâm quả chen chúc nhau. Hồi ấy sân miếu vẫn còn nhỏ xíu, nên dù người có ít trông cùng thành nhiều. Con nhỏ biết là chuyến đò đã cập bến và đây là lượt khách đầu tiên trong ngày. Nó vội chạy giữa dòng người đứng đợi để vào chánh điện. Các con nhang đệ tử nhìn thấy nó, ai cũng cúi đầu chào, nó chỉ phất tay đáp lấy lệ.
Đang bước lên bậc thềm, bỗng có người kéo tay Lan lại. Lan xoay qua, nhíu mày nhìn người đàn ông.
- Cô Lan có nhớ tôi không? - Gã đàn ông hỏi nó, kèm một nụ cười giả lả lấy lòng.
Lan giật tay ra, gắt gỏng:
- Anh là con ông Trời xuống đây cũng không được lộn xộn. Không thấy tôi đang gấp à, một lát vào gặp Cô Hai rồi nói sau!
- Chúng tôi biết. - Người đàn ông vẫn tiếp tục kì kèo như thể đang có việc hệ trọng. - Nhưng khi nãy lúc qua sông có xảy ra chuyện này lạ lắm! Chúng tôi nghĩ mãi mà không hiểu được nên mới định hỏi cô.
Gã và những người khác nhanh chóng kéo được sự chú ý của Lan. Lúc họ qua sông chắc cũng cùng thời điểm nó đỡ đẻ ra con bê quái thai, chuyện bọn họ đang nói liệu có kỳ lạ bằng chuyện nó vừa trải qua hay không? Người đàn ông bắt đầu kể lại sự việc con phượng hoàng bằng giấy đột nhiên bốc cháy khi được khuân sang đò. Đám người tự hỏi liệu đây có phải là một cử chỉ ẩn ý nào từ thần linh, một ban bố nào đối với tất cả tín đồ hay không.
- Trời ơi tôi biết chết liền! Một lát mấy người vào gặp cổ mà hỏi!
Con Lan lại cục cằn đáp, rồi bỏ đám người lố nhố ở bên ngoài mà mở cửa chánh điện, bước vào bên trong. Dù nói với người khác mạnh miệng thế thôi nhưng nó vẫn cân nhắc trong lòng chuyện ấy. Hôm nay có nhiều sự việc lạ lùng quá, không biết Cô Hai có ý gì, là điềm lành hay dữ.
Khi đã vào trong, nhìn cảnh tượng đang diễn ra, Lan biết là nó đã về trễ rồi. Cô Hồng đang ngồi giữa chánh điện, đầu đội khăn đỏ, tay cầm bó nhang. Cô Hồng đang lên đồng. Phía bên trái, người hát đang hát, người đàn đang đàn, người gõ trống gõ song lang đang gõ. Bấy giờ, điện thờ vẫn còn sơ sài nhưng cũng đã ra dáng lắm. Quan tài của tôi vẫn chưa có bục cao như sau này, mà chỉ được đặt trên một bộ ván kê giữa chánh điện. Trên bàn thờ hoa trái đầy vun, phướn to phướn nhỏ, mâm gà cỗ vịt, nhang khói nghi ngút. Sớ đồng đặt trước quan tài của tôi, trước nữa là cặp vợ chồng đang cúi đầu thành tâm khấn lầm bầm gì đó. Hồng đã nhập đồng rồi, Cô Hai sắp hiển linh. Con Lan không biết hai vợ chồng ấy đến xin thuốc chữa bệnh gì, hay có ý muốn nào khác. Nhưng một cảm giác bất an thúc nó phải ngăn cản buổi lễ này lại.
Nhưng như Ngài cũng biết, con Lan bấy giờ là đứa được tôi tin cậy nhất, nó sẽ không dám làm gì thất trách hay phật ý tôi. Miệng nó nhanh nhảu nhưng đầu óc nó lí trí, tôi ước gì sau này khi lớn nó cũng giữ được những phẩm tính đó thì tốt cho tôi quá, nhưng hiện thực phũ phàng đâu có được may mắn như vậy, lúc nhỏ Lan thông minh và đáng yêu bao nhiêu thì sau lại suy nghĩ dại dột bấy nhiêu. Nó vòng theo góc chánh điện, đặt tráp thuốc qua một bên.
- Chuyện gì vậy cô Hồng? Sao không đợi tôi về mà đã vào lễ rồi? - Lan hỏi. Tiếng của nó làm những người có mặt trong điện giật mình.
Dàn văn nghệ ngừng bặt, hai vợ chồng ngước mặt nhìn nó. Hồng nhấc tấm lụa đỏ che mặt lên, mặt cô ửng hồng, mắt cô long lanh. Lan biết Hồng chỉ mới say đồng chứ chưa nhập thánh, nó bèn vững dạ hơn.
Cô Hồng giải thích:
- Tôi có cảm giác Cô Hai muốn nhập vào mình ngay, chắc là Cô sốt ruột muốn nói gì đó! Nên tôi mới gọi mọi người làm sớm, rồi lúc Lan về sẽ tính sau.
Lan không có lý do gì để quở trách quyết định này. Nó tiến đến trước mặt đôi vợ chồng, hỏi họ muốn xin gì ở tôi. Con nhỏ quên mất người ngợm mình bây giờ đang tơi tả như vừa dưới bùn trồi lên, áo quần nhớp nháp bẩn tưởi, đầu tóc đầy những rơm cùng rạ, người còn hôi mùi gia súc. Nó vừa nhận ra mình đã đem bộ dạng này từ nhà Sáu Sậu về đến tận đây, gặp mặt bao nhiêu người, nếu không biết chắc thiên hạ còn tưởng nó là bà điên nào vừa té sông. Cặp vợ chồng cũng nhìn nó với biểu cảm có ý như thế.
- Chúng tôi đến xin Cô Hai một đứa con trai. - Người chồng, sau giây phút lơ mơ, trả lời nó.
Con nhỏ bặm môi lắc đầu:
- Ai lại đi miếu Cô Hai để cầu con, bộ hai người bị thiên hạ xúi dại hay sao? Hai người không biết là…
- Lan, Cô Hai đã đồng ý cho họ một đứa con trai rồi. - Hồng cắt ngang lời nó.
Trố mắt nhìn cô đồng như thể không tin được, Lan đợi chờ một lời khẳng định rằng mình vừa nghe nhầm hoặc đối phương vừa nói nhầm. Nhưng đáp lại nó, chỉ có cái gật đầu chắc nịch của Hồng. Nó lảo đảo, ngã người ra sàn gạch. Hình ảnh con bê năm chân hai đầu, cái chân thừa nhỏ hơn bốn chân còn lại, cái đầu thừa nhỏ hơn cái đầu còn lại, chợt ập vào tâm trí nó. Nó nhợn nhạo buồn nôn. Mắt nó hướng về phía chiếc bụng của người đàn bà. Nó lắp bắp hỏi:
- Bác gái đã uống thuốc của Cô chưa?
Người đàn bà gật đầu, trả lời:
- Thưa cô, tôi uống rồi!
Trong cái bụng đó sẽ đẻ ra thứ gì? Con Lan rùng mình sợ hãi. Nhưng ý tôi đã quyết, nó không thể phản đối được nữa. Chén thuốc người đàn bà vừa được Hồng đưa cho uống sẽ khiến người đàn bà ấy thụ thai ra một đứa bé trai. Đứa bé ấy sẽ trông như thế nào, Lan nhớ lại con bê khi sáng. Nó nhìn đến nốt ruồi to đùng dưới miệng bà vợ trước mặt, nốt ruồi như một con nhện đen tròn vo. Nó đưa bàn tay che miệng, ngăn cơn nôn mửa lại tiếp tục chực trào ra. Nếu nó chạy về sớm hơn, nó có thể đuổi đôi vợ chồng này đi khi họ vừa mới bước đến cổng miếu, nó sẽ bảo ở đây không nhận cầu con cầu cái gì hết, ở đây thờ một vị thần ái nam ái nữ, muốn cầu đậu thai thì đi chỗ khác mà cầu. Có lẽ nó sẽ ngăn được chuyện xảy ra ngay từ những động thái đầu tiên. Nhưng nó đã về quá trễ.
Lan hướng mắt đến chỗ tôi đang nằm. Cái xác trong lồng kính vẫn nhắm mắt thanh thản, chẳng nói chẳng rằng hay biểu lộ bất kỳ điều gì, bặt căm như người chết thật. Nó tự hỏi rốt cuộc tôi muốn gì?
- Lan, cô bình tĩnh nghe tôi giải thích! - Hồng lúc này đã giở hẳn tấm lụa ra khỏi đầu, nói với Lan, - Đây là ý muốn của Cô Hai, Cô cho họ một đứa con trai, với điều kiện khi thằng bé đủ mười lăm tuổi sẽ phải quay lại miếu làm tiểu đồng năm năm để hầu hạ Cô. Lan hiểu không? Cả hai vợ chồng họ đã chấp nhận điều kiện này rồi. Cô Hai rất hài lòng, không có vấn đề gì hết! Tuy chuyện này trước giờ chưa từng xảy ra, nhưng chắc là hôm nay Cô có tính toán khác. Chúng ta chỉ cần truyền lại lời Cô với các tín đồ là được…
Tất nhiên là con Lan hiểu, hơn ai hết nó hiểu. Nó đứng dậy, mắt vẫn nhìn chằm chằm cái xác người trong quan tài. Đột nhiên, bé Huệ ở gian sau cất tiếng khóc ré lên, tiếng khóc của đứa nhỏ làm Lan giật mình tỉnh lại. Nó nói với mọi người:
- Giờ tôi có hơi không khoẻ, mọi người cứ tiếp tục đi. Để tôi vào dỗ con Huệ cho!
Nó bảo Hồng yên tâm cứ để con gái chị cho nó, rồi rảo bước vào trong. Trong nôi, đứa bé gái một tuổi vừa nãy vẫn còn đang ngủ ngon lành, nhưng chẳng hiểu điều gì làm cho nó sợ mà lại đột nhiên khóc ầm ĩ. Lan bế nó lên, tìm bình sữa cho nó. Sữa trong bình đã bị thiu và đóng cặn xanh xám, mùi chua tanh tưởi xộc lên. Nó thầm trách cô Hồng lơ đãng, từ sáng đến giờ mà vẫn chưa thay bình sữa cho con mình. Nó đem bình sữa đi rửa và pha bình mới. Con bé ngậm được núm sữa cũng ngưng khóc. Phía ngoài, giá đồng vẫn tiếp tục. Người hát chầu văn hôm nay giọng không hay, người đàn cũng kỳ quặc, từng tiếng nhạc trúc trắc như xói vào tai khiến nó choáng váng.
Lan thấp thoáng trông thấy hình ảnh một thằng bé mười lăm tuổi, bằng tuổi nó lúc ấy nhưng khuôn mặt ngơ ngác và ngây thơ hơn, bước vào miếu và trở thành một tiểu đồng hầu hạ cho một cái xác chết, giống như nó. Hai vợ chồng kia có biết họ đang phải đánh đổi điều gì hay không? Bán con cho thần thánh để đạt được mục đích, đúng là điên hết cả, điên hết cả lũ rồi.
Để con bé Huệ nằm yên, nó đi thay bộ đồ bẩn trên người ra, tắm rửa sạch sẽ và mặc vào bộ quần áo mới. Lúc đứng trước gương chải đầu, nó vô tình làm gãy một cái răng lược. Quỷ quái thật! Nó thở dài, lại quay về chỗ nôi của Huệ.
Tôi không biết có phải con Lan đã có ý muốn chống lại thần linh ngay từ ngày hôm đó hay không, hay ý định ấy đã được nung nấu từ lâu trong nó rồi, hoặc có khi chỉ đơn giản vì nó vẫn chưa thể hoàn hồn sau sự kiện đáng sợ vừa trải qua khi sáng. Với một đứa có lúc sống hết sức chân thật nhưng đôi khi lại mưu mô khó đoán như Lan, tôi làm thần cũng phải bó tay. Nếu tôi có thể thâm nhập sâu hơn vào tâm trí nó, vào suy nghĩ trong đầu nó, chứ không phải chỉ những tầng lớt phớt trên bề mặt, có lẽ tôi sẽ nhận ra một điều gì ở con nhỏ mà tôi không thể hiểu này. Quan trọng hơn, có lẽ tôi còn có thể ngăn cản những sự việc tồi tệ về sau. Nhưng hẳn Ngài cũng biết, thần linh cũng có những bất lực của thần linh, cũng có những điều vượt ngoài khả năng, không thể tự tung tự tác được. Huống hồ tôi chỉ là một cái xác bất động, không thể góp lời hay dùng hành động ngăn cản bất kỳ ai.
Con Lan im lặng ôm bé Huệ đang mút bình sữa trong lòng, bình sữa mới pha âm ấm. Nó lắng nghe tiếng giá đồng diễn ra bên ngoài, mũi nó vẫn còn ngửi được thoang thoảng mùi sữa thiu, vừa chua vừa tởm lợm.
Bình luận
Chưa có bình luận