PHẦN I. - Chương 1. (2)


2.


Phải, chính là cái ngày hôm đó hai người họ đến. Hai kẻ mà tôi có lý do để suy đoán rằng một đứa con đối với họ chỉ là công cụ để đạt được thứ họ muốn. Thử hỏi nếu không bị thúc ép thì hai kẻ ấy cần quách gì con cái. Họ chỉ yêu tiền và bản thân mình, Ngài phải tin tôi, nên việc tôi bắt con của họ chẳng có gì là sai cả!

Tôi không biết tại sao. Trước họ chưa từng có ai đến xin con, bởi vì Cô Hai từ đó đến nay nổi tiếng nhất là chữa bệnh, những trò cầu tiền khẩn tình khác không bao giờ linh nghiệm, đằng này họ còn đến xin cả một đứa nhỏ. Liệu đó có nằm trong khả năng của Cô Hai hay không? Tôi ngờ là chính họ cũng không rõ. Nếu muốn xin con, còn rất nhiều đền đài miếu tự ở khắp mọi nơi để họ xin, sao lại đến miếu Cô Hai? Tôi đoán chắc họ thèm khát quá nên chuyện gì cũng có thể nghĩ ra được. Cũng hãy nhớ cho là hai vợ chồng ấy tự thân đến tìm tôi, tôi không ép uổng ai cả, dù đúng là chính tôi đã chấp thuận mong ước của họ, nhưng vẫn là họ tự chuốc lấy đấy thôi.

Trong lúc Lan đỡ đẻ cho con bò nhà Sáu Sậu, thì bên kia sông, có một con đò đang rồ máy rời bến.

Con đò này một ngày chỉ chạy bốn chuyến, hai chuyến đi hai chuyến về. Đò lúc nào cũng đông đúc vì là phương tiện duy nhất để đến và rời cồn Kinh Gạo. Lúc trước, bên này sông và bên kia sông được nối với nhau bằng một chiếc cầu, nhưng chẳng hiểu bên lở bên bồi thế nào mà con sông mỗi năm lại thêm rộng ra. Con sông ngăn cách hai bờ ngày một xa, cây cầu vì thế mà đã sập từ lâu. Cồn Kinh Gạo từ đó cũng bị tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Cồn trở thành một vùng đất biệt lập, bị con sông vây kín tứ bề như một bức tường vây ngăn trộm vào nhà. Đứng bên này nhìn qua sẽ thấy bờ bên kia mất hút, chỉ thấp thoáng một dải đất xanh xanh xám xám.

Trên con đò hôm nay, có hai vợ chồng nhà nọ bìu díu nhau giữa biết bao nhiêu hàng người bưng tráp hoa đồ lễ, lợn béo cầy tươi, vòng vàng kiềng bạc đến biếu Cô Hai. Hai người họ thì chẳng mang theo gì.

Cả chuyến đò như một đám rước, bên đây gà, đằng kia vịt, đằng nọ ngỗng, những con gà vịt ngỗng ngậm bông vươn mỏ lên trời. Hai đội bưng hai con lợn quay, người của hai bên đang ngầm so sánh xem lợn mình to hơn hay nhỏ hơn bên kia. Ngoài ra, còn có bên chơi lớn làm cả một con phượng hoàng bằng vàng mã, toàn thân đỏ ối nhuộm sắc cả chuyến đò. Con chim sống động y như thật, tưởng như ngay bây giờ nó có thể đột nhiên sống dậy và cất cánh bay khỏi con đò và lượn mấy vòng trên bầu trời, có thể khạc ra cả lửa, quạt ra cả gió.

Người nào người nấy đều vênh mặt với đống lễ vật của mình. Con đò rẽ nước, bọt bắn tung toé.

Hai vợ chồng nhìn đám đông háo hức xung quanh, thấy mình như đang lọt thỏm giữa một lễ hội. Họ đã bàn tính với nhau rồi, đến tận đây để xin tôi chỉ là giải pháp bất đắc dĩ, nếu tôi không cho thì cũng đành chịu. Họ không ôm hy vọng quá nhiều.

Người đàn bà đứng tuổi có một nốt ruồi to dưới môi, như mép bị dính hạt dưa hấu, tóc xoăn đen và ngắn. Mụ ngơ ngẩn nhìn bọt nước, nhìn dòng nước và đám lục bình trôi đây đó. Rễ lục bình như những chùm tóc của mụ, vừa đen vừa bù xù. Người đàn ông ngồi cạnh ngúc ngoắc điếu thuốc, đang giở tờ báo ra đọc. Hai người nép vào nhau, đến giờ mới nhận thấy việc không chuẩn bị bất cứ thứ gì của mình xem ra là thất lễ. Họ chỉ im lặng ngó xung quanh.

Đò dựng mái che một nửa, một nửa để tơ hơ giữa nắng. Họ ngồi trong phần được che. Người đàn bà nhìn thấy một con quạ đậu trên mái, con quạ đen xì xì, trên mỏ nó cắp vật gì lấp lánh trong nắng, hình như là một cái nắp chai. Con quạ đứng yên như một vật chết, nhìn chằm chằm mụ. Mụ rùng mình, đánh mắt đi chỗ khác, linh cảm mách bảo mụ con quạ đang muốn quan sát gì đó, có khi nó là đệ tử Cô Hai phái đến để giám sát đoàn người hành hương. Chắc nó hiểu được tâm tư của hai vợ chồng, biết họ đến để xin một thứ kỳ quặc. Mụ đột nhiên muốn bỏ chạy, nhìn làn nước mát lạnh dưới mui, mụ muốn nhào xuống và bơi về lại bến, không qua sông nữa. Ôi! Không biết rồi chuyện này sẽ đi về đâu!

- Tôi thấy trong dạ mình cứ nao nao. Đầu óc váng vất. - Người đàn bà nói với chồng.

Người chồng nhìn mụ, hỏi lại:

- Bị say sóng à?

- Chắc là không phải.

Người đàn bà lắc đầu rồi quyết định thôi không nói nữa. Ngước nhìn lên, con quạ vẫn nhìn mụ trân trối, hoặc có thể chỉ là mụ tưởng vậy mà thôi, một con chim thì nhìn mụ để làm gì?

Bỗng, mô hình phượng hoàng bằng giấy trên chuyến đò của họ bốc cháy. Không biết ngọn nguồn của đám lửa từ đâu ra. Lửa làm kẻ nào kẻ nấy dạt đi, hơi nóng toả tứ bề như thiêu như đốt. Đám người trên tàu xoắn xuýt, hò hét ầm ỉ. Mâm quả đổ tháo đầy đất, người trên đò chen chúc nhau để tránh lửa, người này đẩy người kia, hất người nọ. Chuyến đò như sắp biến thành một tai hoạ. Đoàn hành hương bị doạ cho khiếp đảm.

- Cháy, cháy rồi!

- Nguy hiểm quá!

Khuôn mặt con phượng hoàng lấp lánh nhũ xanh nhũ vàng cháy rụi trong nắng. Có người quỳ xuống dập đầu vái lạy, có người niệm Phật niệm chú vì cho đây là chuyện lạ. Khói bốc lên đen ngầu, ngọn lửa đỏ rực. Tàn lửa bay phấp phới. Tro giấy cuộn lên và rơi rụng lả tả. Con phượng cháy dần cháy mòn như một cuộc hoả thiêu để tái sinh về với bầu trời.

Tay lái đò giậm cẳng, la lối ra lệnh:

- Ném nó đi, chết hết cả đám bây giờ, còn ở đó mà lạy! Ném xuống sông ngay!

Nghe vậy, người ta mới quăng cái xác giấy cháy nham nhở đi. Con phượng hoàng với cái khung sườn bằng nan tre ngoi ngóp và da thịt bằng giấy màu rã ra, mất dạng bên dưới làn nước. Vừa trải qua một cảnh tượng hú vía, người nào người nấy khuôn mặt đẫm mồ hôi và đỏ ửng hừng hực, nhìn nhau chưa thể hoàn hồn. Lửa bắt lên từ đâu? Không ai biết, họ nhìn những kẻ đang hút thuốc từ nãy đến giờ, chỉ cần một tàn lửa thôi cũng có thể gây nguy hại đến cả đám. Nhưng không ai dại mà đi nhận là tàn thuốc của mình.

Người đàn bà và người đàn ông ngồi trong góc, nhìn cảnh tượng nhốn nháo bên ngoài. Ông chồng vội quăng điếu thuốc xuống sông, lẩm bẩm:

- Chậc, có xui xẻo không chứ!

Người đàn bà ngồi cạnh chồng vẫn ngước nhìn con quạ. Mụ chợt nghĩ, không phải nó đang nhìn mình, ý định của nó là dùng cái thứ đang ngậm trên mỏ để đốt cháy con phượng hoàng bằng giấy. Mụ nhận ra, thứ nó ngậm không phải là một cái nắp chai, mà là một cái tròng kính. Chỉ là vô tình góc độ để ánh mặt trời chiếu qua mảnh kính và rọi lên con phượng hoàng trông như thể nó đang nhìn mụ mà thôi. Con vật gian ác! Một thứ vật quỷ quái muốn âm mưu hại người! Quạ đen mà đòi giết phượng hoàng sao? Mày là do loài yêu ma nào phái đến đây? Mụ nhăn mặt nhìn nó, như thể muốn báo cho nó biết mụ đã nhìn thấu được âm mưu của nó rồi. Ngay lập tức, con quạ vỗ cánh bay đi mất dạng.

- Quái quỷ thật! - Mụ thầm thì với bản thân.

Sau đó, chuyện lạ nối tiếp chuyện lạ. Người phụ nữ bỗng thấy tưng tức ở ngực, rồi bộ ngực mụ vươn lên, phổng phao như đàn bà chửa. Bộ ngực như thể đang tiến hoá. Đôi gò bồng thoáng chốc đã chật ních trong lớp áo lót. Mụ cảm thấy không ổn, vội xoay trở để tháo móc nịt ngực ra. Chồng mụ nhìn mụ thắc mắc.

Không chỉ to lên, ngực mụ còn bắt đầu chảy sữa, như đàn bà có con tràn sữa vì bị đầy ứ trong bầu vú. Ngực áo mụ ướt đẫm, sữa tuôn ra không ngừng. Cặp ngực thây lẩy chẳng còn biết giấu vào đâu.

- Chuyện gì thế này? - Người đàn bà hét lên.

Nhận ra điểm không ổn, chồng mụ vội cởi áo khoác che chắn cho vợ. Người đàn bà ngồi bên cạnh hiếu kỳ hỏi xem chuyện gì. Mụ lắc đầu bảo không biết, tay vẫn giữ chặt bầu ngực của mình. Vài người phụ nữ lạ tỏ ý muốn giúp đỡ. Một bà nạ dòng đến gần mụ và kiểm tra.

- Sữa bị đầy bên trong, chứa không hết nên chảy ra ngoài. Chị có đem bình sữa theo thì vắt ra hết đi. Đừng ngại, mẹ nào mà chẳng cho con bú mớm trước mặt thiên hạ!

Người đàn bà cuốn lên, nói:

- Tôi đã làm gì có con mà có sữa!

Bà nạ dòng trợn tròn mắt khó tin. Những người khác trên thuyền cũng bắt đầu để ý về phía họ.

Trong lúc vợ mình vắt sạch sữa trong hai bầu ngực xuống sông. Người đàn ông vẫn đứng một bên che chắn cho mụ. Ông giải thích với mọi người việc họ hiếm muộn đã nhiều năm, hôm nay mới quyết định đến xin Cô Hai một đứa con. Hai vợ chồng biết trước nay chưa ai đi xin Cô Hai con cái bao giờ, tuy ai cũng gọi là “Cô Hai” nhưng dẫu gì tôi vẫn là đàn ông, thần là đàn ông thì ai lại đi xin con xin cái, nhưng họ vẫn quyết định đến thử.

Một người khác nghe chuyện thì quả quyết:

- Vậy là rõ rồi, thế này là Cô Hai ngầm đồng ý tặng con cho hai người đó! Xin chúc mừng!

Có thật là vậy chăng? Họ vẫn còn bán tín bán nghi. Trong lúc đó, người phụ nữ vẫn nắn bóp hai bầu ngực của mình, ra sức vắt để sữa trong người chảy hết xuống dòng sông bên dưới. Tia sữa nóng bắn bổng cầu vồng, hoà vào nước sông thành những mảng màu trắng đục. Dòng sữa linh đinh trên sóng nước, như một con bạch xà ngọ nguậy bơi theo chuyến đò.

Thưa Ngài, ngay khi ấy, tôi quả quyết rằng ngay khi ấy họ đã bỏ lại một thứ ở chốn này rồi. Họ sẽ còn phải gắn bó với nơi đây, bởi vì dòng sữa của người mẹ đã được hoà với nước sông. Tất cả đã trở thành một. Ngài nghĩ xem có đúng là như vậy không?


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}