“Thế này mà cũng gọi là sống?”
(Mạc Ngôn - “Báu vật của đời”)
PHẦN I: TÔI GIẢI TRÌNH
CHƯƠNG 1
1.
Không đúng, mọi chuyện không phải như thế! Oan ức cho tôi quá! Ngài chỉ thấy tội tôi mà Ngài không xét vì đâu tôi nên tội. Một cái xác thì có thể làm nên tội nên tình gì được? Một cái xác thì có thể xui khiến hay ngăn cản ai? Chẳng lẽ không làm gì cũng là có tội sao? Ngài cũng giống như họ, bởi vì không biết đổ lỗi cho ai, mà buộc lòng lỗi phải thuộc về một người nào đó, nên mới quyết định đổ hết cho tôi. Chẳng lẽ Ngài cũng vô minh như tất cả bọn họ hay sao?
Họ mượn danh tôi để buôn thần bán thánh, họ nghĩ hết trò này trò nọ để kiếm chác trên sự mê tín dị đoan của thiên hạ, họ lập đền xây miếu, treo cờ rước lễ, vẽ bùa đọc chú. Tất cả đều là do họ nghĩ ra, họ tự tạo đức tin cho mình. Chứ tôi nào có muốn thành lập dị giáo, muốn làm thần linh ma quỷ của ai. Họ tự đến, tự cầu tự khẩn, rồi nếu được thì họ hân hoan, nếu không được thì họ cho rằng là do bản thân chưa đủ thành tâm. Họ tạo giáo phái, tự khóc tự cười, tự tin tưởng rồi tự phản bội. Tôi không tham gia vào bất kỳ cái nào trong tất cả những trò ấy. Bây giờ Ngài lại nói đó là lỗi do tôi? Oan ức quá, tôi đâu có muốn mọi thứ thành ra như vậy!
Chuyện ra tay giết họ thì tôi nhận, nhưng những chuyện khác thì tôi tuyệt đối sẽ không nhận. Nhưng cái chuyện giết chóc này, xin Ngài rộng lòng lượng cả mà suy xét bao quát, để thấy rằng tôi bị dồn vào đường cùng mới phải như thế. Và có hai điều tôi muốn Ngài hiểu cho. Thứ nhất, đây là kết cục mà chúng đáng phải chịu sau những gì chúng đã gây ra, sau những lựa chọn mà tự chúng đã đâm đầu vào. Chúng đã sống lầm lạc và sai trái, như Ngài cũng đã chứng kiến, nên sự việc mới đến nông nỗi. Từ đó dẫn đến điều thứ hai, mà tôi xin được nói với Ngài về hung thủ thật sự. Chính là phép màu, chính phép màu đã giết chết chúng chứ không phải tôi.
Cả ngàn người hùa nhau đi tôn thờ một cái xác. Họ cấp cho nó nhang khói quanh năm, dâng lên không biết là bao nhiêu thứ hương hoả lễ vật và bùa chú, dần dần cái xác bắt đầu trở nên màu nhiệm, nó bắt đầu làm được những chuyện mà trước đó nó không làm được. Đến một lúc, phép màu vượt ra khỏi khả năng điều khiển của tôi, phép màu bắt đầu tự làm theo ý mình. Tôi vui thì mưa thuận gió hoà, thú ca chim hót, tôi buồn thì dông gió kéo đến, nước lũ dâng lên, và khi tôi tức giận thì ắt có người phải chết. Tôi không thể kiềm chế phép màu này lại được, cũng như không kiềm chế cảm xúc của chính mình lại được.
Oan cho tôi quá! Tôi không hề muốn bản thân mình tức giận đến mức không thể kiểm soát như vậy. Là do họ! Cúng bái là ở họ mà bất tín cũng là ở họ! Một cái xác thì chẳng thể làm gì nên tội. Ngài xét xem có đúng không?
Phải, mọi chuyện bắt đầu từ cái hôm Lan đi đỡ đẻ cho con bò của nhà Sáu Sậu. Lan luôn là đứa tôi quý nhất, nó nghe lời tôi nhất và nó cũng thương người nhất hạng. Nhà Sáu Sậu gọi điện cho nó, nói con dâu của nhà họ đi ruộng bị rắn hổ mang cắn, sắp chết đến nơi rồi. Con nhỏ biết nhà Sáu Sậu qua lại rất thân thiết với miếu Cô Hai, họ tin Cô và tôn thờ Cô lắm. Nghĩ bỏ mặc người ta trong cơn nguy kịch thì cũng bạc, Lan bảo Hồng - mẹ con bé Huệ, bấy giờ Huệ mới hơn một tuổi - ở lại canh miếu, rồi cắp cái tráp thuốc, chạy riết qua bên ấy.
Đến nhà, bà Sáu Sậu dẫn nó ra ngoài chuồng bò. Trong chuồng có một con bò chữa đẻ không thông. Cái chân con bê lòi ra bên dưới, như ai nhét khúc gỗ vào âm đạo con bò cho lủng lẳng ở đó. Ra là không có cô con dâu nào bị rắn hổ cắn cả, chỉ có một con bò chửa, vì đẻ khó nên cả mẹ lẫn con đều sắp chết. Con Lan hoảng hồn, nó có biết gì trâu chửa với chả bò đẻ.
Nó nạt như hất nước vô mặt bà Sáu Sậu cùng thằng con của bà già:
- Mấy người dối thần lừa thánh, bò đẻ mà bảo có người trúng độc rắn sắp chết. Làm tôi bỏ miếu chạy tới đây. Bộ không sợ Cô Hai quật cả dòng chết không toàn thây hay sao!
Bấy giờ, tất cả mọi người trong nhà mới sụp xuống, quỳ lại nó như tế sao. Bà già vật ra đất, tức tưởi cắn rơm cắn cỏ mà khóc. Một nhà bảy người, kẻ mếu người máo van xin đủ điều:
- Tụi tôi biết nếu nói có bò chửa sắp chết thì không ai chịu đến, mới dứt gan dứt ruột nói dối thần thánh một lần. Trời ơi con bò này mà chết thì tôi phải đến mức cắt thịt cho cháu, moi tim cho con chứ chẳng biết sống tiếp như thế nào nữa. Gom hết vốn liếng trong nhà tôi chỉ có mỗi con bò cái này, mất nó rồi thì cả đám chết hết! Nghĩ đằng nào cũng chết, tôi mới dám bạo gan như vậy!
Thấy người ta kể sống kể chết trước mặt mình, lại đang đứng ngay đây rồi, giờ có về cũng không được, Lan đành bấm bụng ở lại, nhận đỡ đẻ cho con vật. Tính Lan thì tốt, nhưng ác khẩu lắm. Nó bỏ tráp thuốc xuống đất, tay liến thoắng mà miệng vẫn không thôi lầm bầm chửi hết người này đến người kia:
- Bò bò ngựa ngựa! Người ta đến miếu Cô miếu Cậu có thiếu đâu, người chết kẻ sống, có người đang hấp hối, có người lặt lìa thoi thóp, có người điên khùng quẫn trí. Bao nhiêu người cần giúp, mấy người thì bò bò ngựa ngựa. Tôi ở đây đỡ đẻ cho bò nhà mấy người, lỡ như ở miếu có người sắp chết cần cứu, tôi không có ở đó rồi người ta chết thật, con bò con bê nhà mấy người có bù lại được mạng của người ta không? Nhà bà ích kỷ nó vừa vừa chứ!
Lan lấy từ trong tráp ra một đoạn tóc đen bóng được cột lại bằng cọng thun xanh và một túi bóng nhỏ, bên trong đựng một ít móng tay vụn. Nó bỏ hết tất cả vào một cái cối đá be bé, rồi lấy chày vừa đâm vừa trộn, đoạn đổ thêm nước vào. Lan băm vằm như thù như ghét ai. Trong lúc đó, miệng nó vẫn chửi Đông chửi Tây:
- Bò đẻ khó thì gọi người có kinh nghiệm đến. Tôi là người của miếu, biết cái gì mà giúp. Tôi nói trước, tôi không giúp được thì đừng trách. Đừng nói là đỡ đẻ, đến một con bò chửa tôi còn chưa từng thấy. Cái cồn này đã hết người có kinh nghiệm nuôi trâu bò đâu mà lại đưa việc này cho kẻ không biết gì như tôi, chẳng lẽ cả nhà các người không ai còn tỉnh táo hết à?
Mọi người khúm núm đứng nhìn nó làm thuốc, mặt cúi xuống nghe chửi. Mỗi cái xoay cái đập của Lan vào lòng cối đều như những cú đấm, cú tát lên da thịt họ. Xong hết, Lan đưa cái hỗn hợp hổ lốn ấy cho chồng bà Sáu Sậu, kêu lão pha vào một chén thuốc rồi đem cho bò uống.
Lan bước vào chuồng. Nhìn con bò hấp hối sắp chết vì mãi chưa qua được nạn sinh nở, Lan nhợn nhạo muốn nôn. Con bò cái không còn sức để đứng vững nên đã nằm dặt dẹo dưới đất, bụng trương lên, đầy gân xanh gân đỏ, mạch nổi chằng chịt và đập tán loạn. Bụng con bò như một quả trứng sắp nứt. Lan quýnh lên không biết làm gì.
Ông Sáu Sậu cố tách hai hàm răng bò ra, đổ nước thuốc vào. Cả gia đình phải tìm cách đỡ con bò đứng lên thì mới đẻ được. Thế là người cha già với hai đứa con trai nâng con bò dậy, hai người phụ nữ và hai đứa cháu nhỏ giữ một bên cho thăng bằng. Lan đi ra phía sau mông con vật. Nó hỏi bình thường đỡ đẻ cho một con bò thì phải làm sao, anh con trai lớn nhà Sáu Sậu chỉ nó. Nó nhắm mắt làm càn, xắn áo rồi luồn tay vào âm đạo con vật, cố kéo bê con ra. Con bò rống lên thê thiết, mắt dại đi, nhưng lại không cựa quậy gì. Cũng lạ, lúc nãy nó đã kiệt sức sắp chết, ấy thế mà khi uống chén thuốc có hoà tóc và móng tay của tôi xong, bây giờ nó như có thêm sức mạnh để trụ trên bốn chân, còn thêm cả sức để rặn đẻ nữa.
Lan nhắm mắt nhắm mũi, liều mình kéo con bê ra ngoài. Máu bắn khắp người nó, dịch thấm ướt tay chân nó, nó nghĩ kỳ này chắc chết mất. Nó không biết mình đang làm gì nữa, ai chỉ sao thì làm vậy. Nó từng thấy người ta đỡ đẻ cho chó, khi chó khó đẻ người ta cũng dùng tay kéo ra, chắc bò cũng không khác.
Lan nhìn lên nóc chuồng. Ở một góc tơ nhện đóng dày thành mảng trắng, có con nhện to đùng đang nhả tơ, treo người lơ lửng giữa không trung. Con nhện phải to cỡ bàn tay là ít, Lan tự hỏi ở đâu chui ra một con nhện to thế được. Trên thân con nhện có hoa văn như cái đầu lâu với hai chấm đen ngòm là hai con mắt và một vệt dài là hàm răng. Cái đầu lâu nhìn trừng trừng vào nó. Con nhện xoay tròn, cái đầu lâu cũng xoay theo. Tám chân ngọ nguậy lúc lắc. Gió thổi qua, cái đầu lâu đòng đưa, tưởng như sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào nhưng lại không rơi. Cái đầu lâu đang chứng kiến tất cả mọi thứ. Đó là mắt của Cô Hai, Cô đang nhìn toàn bộ cái chuồng bò len chặt những người là người này. Mùi hôi súc vật bít đặc mũi Lan.
Nó bặm môi, kéo mạnh một phát. Con bê xanh xám ướt nhẹp nước ối tuột hết ra khỏi người mẹ, nằm đè lên Lan. Con Lan bấy giờ mới mười lăm mười sáu tuổi, vóc người nhỏ xíu, con bê to muốn bằng cả nó. Nước dịch và máu bắn ra tràn vào cả trong miệng nó, vào mũi nó. Nó phun phì phì, hất con bê vừa chào đời qua một bên.
Bê con yếu ớt nhưng vẫn còn thở được, chứng tỏ chưa bị ngộp chết. Lan đứng dậy, bám lấy thành chuồng mà oằn mình nôn khan, tự nhủ cả bộ quần áo trên người thế là đi toi. Hai bàn tay nó vẫn còn nhơm nhớp, giũ cách mấy cũng không sao sạch được. Đầu tóc nó rối tung lên hết cả, phải dụi sạch hai mắt thì mới nhìn rõ đường. Lan thở hồng hộc.
- May cho mấy người, thuốc của Cô Hai có công hiệu. Con bò vừa uống vào đã khoẻ mạnh như thường, đã thêm sức để rặn đẻ. Mấy người lại nợ Cô thêm một ân tình nữa rồi đó!
Nhưng khi nhìn lại, Lan nhận ra chẳng ai quan tâm đến mình, người ta còn bận kéo nhau nhìn hai mẹ con con vật vừa thoát nạn. Cả gia đình đứng lặng và im thin thít. Nó ngờ ngợ, có khi nào lúc kéo ra thì còn sống mà bây giờ con bê lại ngửa cổ chết rồi hay không. Nhưng nó có mang dư thuốc của Cô Hai, chắc là có thể cứu sống được. Trời ơi, thuốc thần thuốc thánh, người ta bán nhà bán cửa mới xin được. Nay, vì một giây phút thương người, con Lan lấy ra đem cho bò uống, rồi còn định bụng cho cả bê uống. Nó vội khấn thầm:
- Cô Hai đừng trách tôi, có trách thì trách nhà ông Sáu Sậu! Họ ngoài mặt thì tôn Cô sùng Cậu, nhưng trong lòng thì quỷ quyệt đa mưu. Họ nghĩ thần thánh sinh ra là để giúp họ, giúp được họ xong thì họ càng kính trọng hơn. Chứ thử không giúp ích được ai xem, họ có coi mình ra gì!
Nó tiến lại gần, chen vào giữa đám người và nhìn hai mẹ con con vật.
Dưới đất, nằm giữa đống rơm là con bê con yếu ớt, ốm lòi cả xương xẩu. Con vật re ré trong miệng như đang đòi ti mẹ.
Con Lan trố mắt nhìn cái hình hài nó vừa đỡ đẻ xong. Con bê có năm cái chân và hai cái đầu. Cái chân thừa nhỏ hơn bốn chân còn lại, cái đầu thừa nhỏ hơn cái đầu còn lại, hai cái đầu đang tranh nhau khóc, năm cái chân đang tranh nhau loạng choạng đứng lên.
Nó biết mình vừa đỡ đẻ ra một quái thai. Nó trừng mắt, hét lên một tiếng rồi chới với ngã ra sau.
- Trời ơi, sao đến nông nổi này!
Đám người nhà Sáu Sậu phá vỡ không khí im lặng bằng những tiếng rì rầm sợ hãi. Họ nhìn Lan, rồi nhìn nhau tự hỏi. Bà Sáu Sậu không nói nên lời, cơ miệng như đã hoá thành đá, bà chết giấc. Chồng bà bên cạnh đỡ lấy cơ thể vợ. Những đứa con của bà ồn ào, cháu bà thì khóc. Cả gia đình hết nhìn con vật quái thai rồi nhìn Lan, mặt mày tái mét. Họ như những con rối đứt dây, kẻ đứng người ngồi nói năng lung tung.
- Lan, thứ này là gì vậy? Nó đâu phải là một con bê. - Gã con trai lớn nhà họ hỏi Lan, mồ hôi túa ra ướt đẫm áo gã.
Làm sao Lan biết được, nó cũng đang sợ muốn ngất đi rồi đây. Tất nhiên thứ kia vẫn là một con bê. Bê nhà họ. Bò nhà họ sinh ra quái thai thì mặc họ, nó làm sao quản được. Nhưng một cơn rùng mình bỗng chạy dọc sống lưng Lan, vì nó biết không phải tự nhiên mà chuyện thành ra như vậy. Mắt nó vẫn nhìn chằm chằm vào con bê đang kêu khe khẽ vì khát sữa, tiếng kêu phát ra từ hai cái miệng gắn trên hai cái đầu.
Trong lúc những thành viên gia chủ đang bần thần hốt hoảng không biết làm gì, Lan tự động quay đi rời khỏi cái chuồng bò tối tăm bẩn thỉu mà không nói thêm một lời nào. Lúc chạy ngang chái bếp, nó với lấy tráp thuốc của mình, quàng qua đầu rồi lại tiếp tục chạy.
Nó biết là có chuyện lớn rồi. Cô Hai đang gọi nó về gấp.
Bình luận
Chưa có bình luận