Chương 3: Tai nạn bất ngờ


Lan ngủ nhưng không sâu giấc lắm, có lẽ vì đi đường núi hơn cả tiếng đồng hồ nên cô cảm thấy hơi say xe. Bên cạnh Lan vẫn truyền đến tiếng thở đều đều của Vương Châu, sau đó là âm thanh chui sạc được cắm vào điện thoại. Dường như cậu ấy lại bị chứng mất ngủ làm phiền, loay hoay mãi cũng không chợp mắt được. 

Lan vẫn nhắm mắt nhưng gần như đã thức giấc, ở sau lưng truyền đến giọng nói nhỏ nhẹ và thỏ thẻ của Ngọc. 

“Vâng ạ… Vương Châu đã điểm danh rồi… Cô yên tâm ạ, lần nào chuẩn bị lên xe hay xuống xe bọn em cũng điểm danh cả… Vâng ạ, Vương Châu nhờ em báo tình hình cho cô, cậu ấy là nhóm trưởng nên bận rộn lắm… Em vẫn luôn hỗ trợ cậu ấy… Bọn em sẽ không có sóng điện thoại cho đến khi ra đến bìa rừng…”

Lan xoay mặt đi rồi khẽ trở mình, ít giây sau, cuộc gọi của Ngọc ở sau lưng cũng vang lên âm thanh kết thúc. Trên xe chìm vào trạng thái yên tĩnh hiếm hoi, có vẻ là do tất cả đã bị cơn buồn ngủ xâm chiếm. Lúc Lan sắp chìm vào giấc ngủ thêm một lần nữa, tài xế đột nhiên phanh gấp làm tất cả mọi người trên xe đều mất thăng bằng mà dập đầu về phía trước. Cùng lúc đó, một âm thanh long trời lở đất vang lên, khiến cho cả lớp ồn ào hô hoán.

“Ôi!!!”

“Trời ạ!”

“Ôi mẹ ơi!”

“.....”

Lan cũng một phen hồn vía lên mây, nhưng may mắn không bị dập đầu vào ghế trước, do cánh tay của Vương Châu đã nhanh chóng chắn ở đó, và trán cô lúc này vẫn còn cảm nhận được đôi chút hơi ấm đến từ lòng bàn tay cậu. Nhưng chẳng ai còn tâm trí để lưu tâm những chuyện này, vì cái sự lộn xộn đang bùng lên như đám cháy. Trên xe ồn ào hẳn, và ở sau lưng Lan, Ngọc thường ngày có tỏ ra dịu dàng đến mấy thì lúc này cũng không nhịn được mà la lên oai oái.

“Sao lại phanh gấp thế không biết!”

Lan cũng chẳng còn bụng dạ đâu mà ngủ nữa, cơn say xe cũng biến mất. Vì cô ngồi ở cạnh lối đi nên lúc này hơi nghiêng người để quan sát tình hình phía trước. Và ngay khi nhìn thấy thứ chắn ở mũi xe, mắt Lan lập tức mở to ra vì sửng sốt, sau đó cả người bất động như một bức tượng đá. 

“Mọi người bình tĩnh nào.”

Sau khi Vương Châu lên tiếng, mỗi người bớt nói một câu, sự ồn ào cũng nhanh chóng giảm bớt. Thay vào đó, cả bọn bắt đầu tập trung vào nguyên nhân khiến cho chiếc xe đột nhiên phanh gấp như thế, cả cái âm thanh kinh thiên động địa mà vừa rồi ai cũng nghe thấy kia. Và sau đó, chỉ có những biểu cảm thảng thốt không nói thành lời, tựa như không ai có thể tin nổi điều mà mình đang nhìn thấy. 

Chiếc xe đang dừng ở giữa đường. Ngay phía trước mũi của chiếc xe, cách chưa tới dang tay là một thân cây to khổng lồ vừa ngã chắn ngang đường. Nếu như vừa rồi không có cái phanh gấp rút từ bác tài, có lẽ chiếc xe chở 21 học sinh này đã bị đè bẹp. 

Tay một số người đã bắt đầu run lên, và một ít trong số đó đã khóc khi nhận ra mình vừa thoát chết. Một vài người trên xe bình tĩnh hơn, lúc này qua gương chiếu hậu lại nhìn thấy bác tài đã gục xuống vô lăng ở ghế lái từ bao giờ.

“Bác Tố!”

Sau tiếng hô hoán của Hùng, Vương Châu ngồi cạnh cửa sổ nên không thể nhìn thấy được ghế lái, cậu vội vã chen ra ngoài. Lan cũng đứng dậy theo sau, chỉ thấy Hùng chạy lên trước đã đỡ bác Tố dậy. Phần đầu của người đàn ông trung niên đã chảy rất nhiều máu, ướt đẫm cả ngực áo sơ mi màu xanh nhạt. Lúc này, mùi tanh tanh của máu đã quanh quẩn ở trên xe, nồng và ngai ngái như mùi sắt gỉ.

“Lan, khăn!” Vương Châu vội vã hét.

Lan giật mình, ngay lập tức mở toạt balo ra, đổ hết đồ đạc rồi nhặt lấy một cái khăn sạch sẽ đưa cho Vương Châu. 

Dẫu được cầm máu, nhưng bác Tố gần như đã mất ý thức hoàn toàn. Xung quanh được bao phủ bởi núi rừng, Vương Châu vừa phụ Hùng một tay đỡ bác Tố, vừa hét gọi: “Ngọc Anh! Gọi cho bố cậu hỏi xem nên làm thế nào đi, nhanh lên!"

“Tới… tới ngay đây!”

Mọi người trên xe nhường chỗ cho Ngọc Anh chen lên, vì bố cậu ấy là một bác sĩ. Ngọc Anh nhanh nhẹn rút điện thoại ra từ trong túi, sau khi thao tác loạn xạ trên màn hình điện thoại thì sợ hãi nói: “Sao… sao không có sóng điện thoại gì hết vậy?”

Mọi người trong lớp nghe vậy thì đồng loạt mở điện thoại lên, phát hiện sóng điện thoại đã hoàn toàn biến mất, dẫu mới vừa rồi vẫn còn gọi được cho người nhà. Trên xe bắt đầu rối loạn, từng người một lần lượt đưa ra giải pháp, nhưng hầu như không có cái nào dùng được. Trong lúc đầu óc ai cũng như tơ vò, Tú Hoàng bám lấy cánh tay Lan, lo lắng nói: “Toang quá, tín hiệu thì không có, xe không ai lái được, bác Tố thì…”

Lan đặt tay mình lên tay Tú Hoàng, khẽ vỗ về mấy cái. Cô muốn trấn an, nhưng trong lòng cũng đang không tự ngăn được cơn sợ hãi của chính mình, bởi Lan thừa biết tình hình hiện tại bất lợi đến mức nào.

“Ngọc, cậu là lớp trưởng, cậu có đề xuất gì không?”

Bất thình lình, Đông Xuân nghiêm túc lên tiếng khiến cho Ngọc đang run lẩy bẩy lại phải tiếp tục thót tim. Thấy ánh mắt của mọi người dồn về phía mình, Ngọc vội vã xua tay trả lời: “Tớ làm lớp trưởng khi ở trong lớp thôi chứ, cô giao cho Vương Châu quản lý nhóm tình nguyện rồi mà.”

Hùng vẫn đang đỡ bác Tố trên cánh tay, Vương Châu dùng ngón tay đưa lên đầu mũi bê bết máu, phát hiện hơi thở yếu ớt vừa rồi của bác Tố lúc này đã không còn nữa.

“Không ổn rồi… bác Tố ngưng thở rồi! Ngọc Anh, bây giờ làm sao?”

Sau thông báo của Vương Châu, trên xe lập tức truyền đến những âm thanh thảng thốt và rối loạn. Lan thì đứng chết trân một chỗ, tim đập như trống vỗ. Tiếng khóc thút thít của vài bạn nữ vang lên, còn có tiếng bàn tán cùng với những bước chân loạn xạ muốn tiến về phía trước xem tình hình. 

Ngọc Anh rối đến mức xoay tay múa chân, cô ôm đầu ngồi xổm xuống cạnh đó rồi trả lời Vương Châu: “Tớ… tớ có biết đâu… Tớ sợ lỡ làm bừa… lỡ làm bác ấy chết luôn rồi sao?”

Hùng áp tai vào lồng ngực của bác Tố hồi lâu rồi nói to: “Tim ngừng đập rồi! Cậu làm bừa được cái gì thì cứ làm đi!”

“Nhanh lên!”

Đối diện với sự gấp rút của Hùng và Vương Châu, Ngọc Anh chỉ có thể lắp bắp lên tiếng, vừa nói vừa rớt nước mắt: “Vậy… hồi… hồi sức tim phổi đi! Mở… mở cửa xe ra trước, mấy cậu đừng chen lên trên nữa! Lùi hết xuống! Hùng, cậu đặt bác ấy nằm xuống lối đi đi, nếu được thì phần đầu hướng về phía cửa!”

Nghe lời Ngọc Anh, tất cả đều ngoan ngoãn dồn xuống cuối xe. Lan và Tú Hoàng đứng nép vào nhau, ai nấy đều sợ xanh mặt. Sau khi không gian trên xe đã có, Vương Châu tìm rồi nhấn nút trên bảng điều khiển, khiến cho cửa xe tự động mở ra.

Hùng đặt bác Tố nằm thẳng người trên lối đi, dẫu đã mở cửa ra nhưng trên xe vẫn tanh nồng mùi máu, tanh đến nghẹt thở và có chút buồn nôn. Vương Châu vẫn luôn cố cầm máu bằng cái khăn sớm đã bị nhuộm thành một màu đỏ thẫm. Ngọc Anh rối bời quỳ xuống ở ngay bên cạnh, đặt gót lòng bàn tay lên ngực của bác Tố, tay còn lại đặt chồng lên, sau đó đan ngón tay vào nhau rồi ấn xuống. Nhưng có lẽ vì quá sợ hãi, lực của Ngọc Anh cũng không đáng kể, thế nên Hùng ngồi xuống, kéo tay áo của Ngọc Anh rồi điềm tĩnh nói.

“Cậu hướng dẫn, tớ làm.”

“À… ừ.”

Theo hướng dẫn của Ngọc Anh, Hùng bắt đầu thực hiện động tác ép tim ngoài lồng ngực cho bác Tố. Nhưng dù cho tất cả đã rất cố gắng, bác Tố vẫn không có chút tiến triển gì. Sau hơn 30 phút cố gắng và tìm cách, 21 học sinh lớp 12A3 phải chấp nhận một loạt sự thật. Rằng họ đã bị kẹt lại ở giữa rừng, bác Tố đã chết, thân cây to tướng kia không thể nào di dời được, sóng điện thoại thì không có và cũng chẳng ai trong số họ biết cách lái xe.

Lúc này, cả lớp đã sớm rời khỏi xe và ngồi bên vệ đường. Một số ít người thất thần ăn bánh mì, số còn lại thì ngồi thẩn thờ bên cạnh chiếc xe buýt. Vương Châu ngồi ở sau đuôi xe, lặng lẽ nhìn Lan đang giúp mình lau đi những vết máu dính trên cánh tay và áo. Từ nãy đến giờ cậu không nói bất cứ một lời gì, lòng cậu đã trở nên trống rỗng kể từ lúc Ngọc Anh nói rằng bác Tố thật sự đã chết.

Lan vừa định nói gì đó, Ngọc đã từ phía trước đi đến, chậm rãi ngồi xuống ở bên cạnh Vương Châu. Trên mặt Ngọc mà một dáng vẻ cảm thông, hai bàn tay chắp lại ở trên đầu gối.

“Vương Châu, không phải lỗi của cậu đâu, cậu đừng tự trách mình nữa nhé.”

Tú Hoàng đang ngồi uống nước ở ngay bên cạnh Lan, vừa nghe mấy lời này của Ngọc thì vội buông chai nước xuống. 

"Cậu an ủi kiểu gì nghe giật mình vậy? "Đừng tự trách mình" là sao? Đương nhiên là không phải lỗi của cậu ấy rồi? Tự trách mình cái quái gì?"

Dẫu Tú Hoàng và Lan chơi với nhau, nhưng tính cách của họ lại hoàn toàn trái ngược. Nếu Lan điềm đạm và nhẹ nhàng bao nhiêu, thì Tú Hoàng lại nóng nảy và cộc cằn bấy nhiêu.

Ngọc vừa ngượng vừa không vui trong lòng, vừa định giải thích với Vương Châu thì Nam ngồi phía xa đã giễu cợt cô nàng một câu: “An ủi người khác mà cũng an ủi không ra hồn.”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout