Chương 2: Khởi đầu


12 ngày trước.

Trong cơn bão dữ dội, nước và gió ào ạt tạt xuống mặt đường, chiếc xe buýt tệp với màu sắc ảm đạm của bầu trời vẫn đang miệt mài lao ngược chiều mưa gió. Bên trái là rừng xanh, bên phải là vực thẳm, phía trước tối tăm không thấy được bất cứ thứ gì ngoài một màu đen xám u uất và dữ tợn. Trên chiếc xe chở 21 học sinh, không khí sợ hãi và hoảng loạn bao trùm. Ánh sáng của màn hình điện thoại trên xe cứ bừng sáng rồi lại vụt tắt, tắt tựa như hi vọng cuối cùng của nhóm học sinh lúc này. Bởi ở khu vực hoàn toàn không thể bắt được sóng điện thoại, họ không thể làm được gì ngoài việc chắp tay cầu nguyện may mắn sẽ đến với mình.

Lan không khóc nữa, hay nói đúng hơn là cô đã mệt tới mức không thể tiếp tục khóc thành tiếng, chỉ còn lại một đôi mắt đỏ hoe và một khóe môi thi thoảng run rẩy lên vì sợ. Mà bên cạnh Lan lúc này, Vương Châu với một cánh tay đầy máu cùng với nhiều mảnh kính vỡ đang nằm bê bết trên miệng vết thương, do vừa rồi cửa sổ của chiếc xe buýt đã va chạm với một nhánh cây to ven đường.

“Không cần cầm máu nữa đâu, Lan.” Vương Châu thều thào cất tiếng, môi cậu mới vừa nãy vẫn còn hồng hào, thế nhưng lúc này đã trở nên tái nhợt.

“Không cầm máu sao được?” Lan run rẩy nói, tay cô cầm cái khăn sớm đã được nhuộm thành một màu đỏ thẫm “Cầm được máu rồi là cậu không sao hết, Ngọc Anh nói mấy cái mảnh vỡ này đi bệnh viện là gắp ra được ngay ấy mà.”

Vương Châu đã kiệt sức, nhưng vẫn cố bật cười. Chỉ là nụ cười của cậu quá nhợt nhạt và yếu ớt nên không thể nào an ủi Lan được, dù chỉ là một chút. Lan cũng không còn nhìn thấy cái má lúm đồng tiền nhỏ bên khóe môi của cậu nữa, giống như những lần trước đây mà Vương Châu bất chợt cười rộ lên.

“Ngáo à? Ở đây không tìm được bệnh viện đâu, Ngọc Anh nói cho tớ và cậu yên tâm thôi.”

“Không, cậu nín đi, đừng nói chuyện nữa. Sao cậu cứ nói chuyện là máu lại tuôn ra nhiều hơn thế này… ôi không…”

Lan còn chưa dứt lời, Vương Châu đã từ từ gục hẳn xuống, không nói một lời mà ngủ thiếp đi ở trên vai cô. Một cảm giác sợ hãi đến tột cùng dâng trào khiến cho Lan thảng thốt và sợ hãi vô cùng, khi chứng đôi mi ấy đã nhắm lại hoàn toàn và không còn một chút cử động nào.

“Vương… Vương Châu… Vương Châu!”

Không còn sợ cơn đau khiến cho cậu bạn mình khó chịu nữa, Lan ra sức lay giật cánh tay đầy máu ấy, thảm thiết cất giọng gọi: “Vương Châu! Thức dậy, cậu thức dậy cho tớ!”

Vương Châu không còn bất kỳ phản ứng nào, và Lan phải chấp nhận một sự thật, rằng cậu ấy đã chết.

“Không, đừng, Vương Châu! Cậu đừng dọa tớ mà, tớ xin cậu, cậu làm thế là tớ giận thật đấy! Lần này tớ sẽ không tha cho cậu đâu! Vương Châu ơi! Làm ơn…”

“….”

“Cậu không thể bỏ tớ lại, Vương Châu…”

“…."





“Vương Châu!”

“Lan.”

“Cậu đừng chết…”

“Chết cái gì? Ai chết? Lan!”

“Đừng…”

“Minh Lan!!!”

Trong cơn hoảng loạn, Lan giật mình thức giấc. Vừa mở mắt ra, không khí ồn ào trên chiếc xe buýt lập tức dội vào tai khiến cho Lan dần bình tĩnh trở lại. Trước mắt cô, một Vương Châu khỏe mạnh đang tròn mắt đánh giá một lượt, đồng thời cậu cũng không giấu được vẻ tò mò đối với giấc mơ khiến cho trán của cô nàng mê ngủ này phải lấm tấm một tầng mồ hôi lạnh.

“Cậu mơ cái gì mà la lối ác thế?”

Vừa nói, Vương Châu vừa rút từ trong túi ra hai tờ khăn giấy, Lan đưa tay ra định nhận lấy nhưng Vương châu đã ấn hẳn chúng lên trán cô. Lan bèn thu tay lại, để yên cho Vương Châu giúp cô chậm chậm mồ hôi, cô vừa cúi đầu vừa nghe cậu hỏi.

“Mơ thấy tớ chết à?”

Lan ngước mắt lên, hơi ngạc nhiên: “Sao cậu biết?”

Vương Châu bật cười, đôi mắt to tròn theo đó cũng hơi híp lại, khóe miệng bên trái xuất hiện một cái má lúm đồng tiền nhỏ. Chẳng hiểu tại sao, Lan vừa nhìn thấy cái má lúm ấy thì trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.

Cuộn tờ khăn giấy vứt vào túi đựng rác, Vương Châu trả lời: “Ai có tai cũng nghe được câu cậu bảo tớ đừng chết cả.”

“….” Lan cứng họng. Bình thường cô cũng không phải kiểu người hay nói sảng lúc ngủ, nhưng do chuyến tình nguyện lần này quá bào sức người, Vương Châu trước đó còn bị một vết xước trên tay, dù không đến nỗi nào nhưng vẫn khiến cho cô lo lắng. Có lẽ vì mãi nghĩ đến nó cho nên giấc mơ mới phóng đại lên thành chuyện khủng khiếp như vậy.

Cô còn chưa kịp giải thích điều gì, Vương Châu đã nói tiếp: “Cậu yên tâm, 12 cái đề Toán kia cậu còn chưa giải hết thì tớ chưa chết được đâu.”

Lan giật mình, vội hỏi: “Sao lại là 12? Cậu nói 10 đề thôi mà?”

“Tớ mới tìm thêm được 2 cái nên thêm vào luôn, thì 10 hay 12 gì cũng như nhau mà?”

“Sao mà như nhau được? 10 là 10, còn 12 là 12!”

“Tớ nói như nhau là như nhau, cậu còn muốn đỗ Đại học không?”

Nói đến ba chữ “đỗ Đại học”, Lan muốn hay không cũng phải ngậm miệng lại. Dẫu chẳng thấy phục, nhưng Lan vẫn quyết định nhịn nhục không đôi co tiếp nữa. Vương Châu lần nào cũng bật cười vì cái biểu tình không thể phản bác này của Lan, tức đến hai má đỏ hây hây nhưng lại không nói năn được gì.

Lan và Vương Châu ngồi ở gần hàng ghế đầu, bên tai vẫn đang vọng lại tiếng hát hò của nhóm người Tuấn Châu và Ngọc Anh. Dẫu sau một chuyến đi dài và mệt mỏi nhưng 21 thành viên của lớp 12A3 vẫn rất náo nhiệt, chỉ có Lan lại lần nữa sắp chìm vào giấc ngủ. Lúc này, phía sau truyền đến một giọng nữ dịu dàng.

“Vương Châu, tớ giúp cậu gọi báo cáo tình hình cho cô nhé? Nhân lúc vẫn còn sóng điện thoại, tí nữa vào sâu trong rừng thì không gọi được mất.”

Lan nghe tiếng nên vô thức hơi quay lại, chỉ nhìn thấy Ngọc đang ngượng ngùng giơ điện thoại lên. Thực chất Ngọc mới là lớp trưởng, Vương Châu chỉ là bí thư. Nhưng một đứa con gái thì không thể quản nổi 21 học sinh nghịch ngợm trong một chuyến đi dài, thế nên trước ngày khởi hành, Vương Châu được bầu trở thành nhóm trưởng của nhóm tình nguyện số 1.

Lúc này, Vương Châu nhìn qua màn hình điện thoại đang báo pin yếu của mình, lịch sự trả lời: “Vậy phiền cậu nhé, cảm ơn lớp trưởng.”

“Không có gì đâu, cậu đừng khách sáo.”

Lan có thể nhận ra trong câu nói cuối cùng của Ngọc ngập tràn sự vui vẻ và phấn khích. Điều này cũng khá dễ hiểu thôi, đơn giản là giữa con gái với con gái, dù có chơi thân với nhau hay không thì việc nhìn thấu tâm tư của đối phương cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Hoặc cũng có thể nói, do chính bản thân Lan cũng đang thích một người, cho nên Lan sẽ biết rất rõ dáng vẻ đó trông như thế nào.

Lan nghĩ lan man, sau đó nhìn sang Vương Châu lúc này đang đưa mắt về phía cảnh vật bên ngoài lớp cửa kính. Trong lòng cô tự nhiên đặt ra một câu hỏi rất khó để trả lời, rằng Lan thực sự rất muốn biết người thông minh và nhạy bén như Vương Châu có nhìn thấu được tâm tư của Ngọc hay không.

Và những câu hỏi bất chợt hiện ra trong đầu ngay lúc này, cũng giống như những lần Lan ngồi úp mặt ở trong lớp vào giờ ra chơi, còn Ngọc và Vương Châu thì cùng xuống phòng họp. Lan luôn vô tình dõi theo bóng lưng thon nhỏ dịu dàng và được phủ lên bởi một mái tóc xoăn sóng dài đến thắt lưng ấy, những bước đi lả lướt uyển chuyển như lụa bay trong gió, dẫu dưới chân Ngọc chỉ là một đôi giày bata. Rất nhiều lần Lan tự hỏi lòng mình rằng Vương Châu cảm thấy như thế nào, và liệu đó có phải mẫu người mà cậu ấy thích hay không.

Đương nhiên, tất cả đều là những câu hỏi rất khó để trả lời.

Và lòng của Vương Châu cũng là một thứ gì đó rất rất khó để đoán.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout