Trời càng lúc càng sẫm màu, nỗi bất an trong lòng mỗi người cũng càng lúc càng trĩu nặng. Đáng sợ hơn cả việc cái chết thật sự đã đến chính là cái chết đang đến rất gần. Ai cũng muốn được sống, ít nhất là cho tới rạng sáng ngày mai. Nhưng ở tận sâu trong lòng, họ thừa hiểu rằng sự sống của mình còn phụ thuộc vào việc đêm nay Sói sẽ cắn ai và cắn bao nhiêu người.
Tựa như một trò chơi may rủi.
Mà đối với những người vốn tin vào việc phải tự nắm lấy số phận của mình, điều này thật là không dễ dàng.
Khi cái chết cận kề, ai cũng chợt nhận ra mình yêu bản thân tới thế. Yêu tới mức ích kỷ, yêu tới mức khốn nạn.
Ngày thứ 10 ở làng Sói.
Họ ngồi xung quanh bàn tròn, nhà chính ở giữa làng gần như đã trở thành một địa điểm quen thuộc tựa như quán trà sữa cạnh trường cấp ba trước kia, vì đơn giản là ngày nào cũng đến. Còn cái hương vị trà sữa ấy, có khi cả đời này cũng không được nếm lại nữa rồi.
Giữa bàn có một cây đèn dầu, ngọn lửa nhỏ le lói trước gió như đang liều mạng nhảy múa. Vương Châu vừa mới chủ động rời khỏi ghế, cậu bước đến đóng cửa nhà chính lại để ngăn cản cơn gió lạnh buốt như lòng người ấy ùa vào. Còn Lan ngồi ở bên cạnh cậu, ở trước ánh đèn dầu đắm chìm trong một thú vui nhàm chán, đó là đưa đầu ngón tay lên rồi vẽ vẽ lên mặt bàn đen òm. Có lẽ không phải vẽ, Lan chỉ đang hành động trong vô thức và nhớ đến một số người vĩnh viễn không thể gặp lại nữa.
"Đêm nay Sói sẽ cắn đứa nào nhỉ?"
Tú Hoàng chợt nói rồi lại mỉm cười một cách miễn cưỡng và chua chát. Chỉ là cô nàng cảm thấy, tựa như tất cả những sự cố gắng ban đầu của họ chỉ để giành lấy một vị trí được chết sau cùng.
Tuấn Châu trả lời, cùng lúc với tiếng đóng cửa kẽo kẹt vang lên: "Chả biết, à mà có khi cắn Ngọc Anh."
"Bị điên à?" Ngọc Anh trừng mắt nhìn Tuấn Châu đang ngồi cạnh mình, gắt lên: "Ngậm m* cái mồm vào!"
Dẫu là căng thẳng tới vậy, một số người vẫn không nhịn được mà cười một tiếng. Khi Vương Châu trở về chỗ ngồi, cả đám lại im thin thít, và cơn ngáp ngắn ngáp dài của Ngọc Anh cũng đã không cánh mà bay.
Trời đã sắp tối, điều đó cũng đồng nghĩa với việc sương mù sắp rơi xuống và tất cả sẽ tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ miên man. Ngọc nghĩ gì đó rồi chợt đứng dậy, mang một thái độ như biết rõ đến tận chân tơ kẽ tóc mà khoanh tay lên tiếng.
"Muốn biết Sói sẽ cắn ai, hỏi Lan là biết ngay mà?"
Đầu ngón tay đang vẽ vẽ của Lan dừng lại, ngẩng mặt nhìn Ngọc. Không phải Lan không nhận ra, từ rất lâu về trước thì cô bạn lớp trưởng vốn đã chẳng ưa thích gì mình, mọi thái độ lịch sự ban đầu vốn chỉ là một bức bình phong để che trước khỏi cái nhìn của Vương Châu. Nhưng có vẻ Ngọc không nhịn được nữa, bởi đây cũng chẳng phải lần đầu tiên Ngọc ám chỉ Lan là Sói.
"Tớ đã nói rất nhiều lần rồi." Lan lạnh lùng nhìn Ngọc: "Tớ không phải Sói."
Ngọc chợt cười một tiếng: “Ừ thì có ai là Sói mà đi nhận đâu?"
"Phải." Lan gật đầu đồng tình "Thay vì nhận hay chối, chúng đương nhiên sẽ đẩy nghi ngờ lên người khác, như vậy chẳng phải hay hơn nhiều sao?"
"Cậu..."
"Đủ rồi đấy.” Tú Hoàng ngắt ngang cuộc trò chuyện, lườm ánh mắt về phía Ngọc "Nói hay như vậy thì đưa bằng chứng ra đi? Lúc nào cũng tỏ ra chắc như đinh đóng cột, cuối cùng lại thùng rỗng kêu to chả có m* gì.”
Dẫu khá ngán ngẩm cái miệng hỗn của Tú Hoàng, Ngọc vẫn không chịu nhường một bước, bàn tay siết chặt thành nắm đấm: "Bạn thân cậu thì cậu chả bênh?"
Cả đám không một ai nói năn gì nữa, mà Ngọc nhận ra họ vốn không phải đang lung lay hay suy nghĩ điều gì, thực chất họ chỉ là đang không thèm ngó ngàng gì tới cô mà thôi. Ý Lâm cũng ngượng ngùng nên đưa tay muốn kéo bạn mình ngồi xuống, nhưng Ngọc lại thẹn quá hoá giận, thẳng thừng hất đi.
Ngọc nhìn Vương Châu, lại phát hiện Vương Châu vẫn luôn nhìn về phía Lan. Trong ánh mắt đen láy ấy không hề có bất kỳ sự dè chừng hay nghi kỵ nào, chỉ có nỗi lo lắng khi nhìn thấy Lan đang cúi mặt không nói, cùng một chút âu yếm dịu dàng mà chỉ những người trong lòng có tình ý mới thể hiện ra.
"Vương Châu.” Dẫu không muốn, nhưng khóe mắt Ngọc đã bắt đầu đỏ lên “Cậu tin Lan như thế, cậu không sợ đêm nay cậu ta sẽ cắn chết cậu sao?"
Vương Châu chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn Ngọc, nét âu yếm khi nãy đã hoàn toàn tan biến, thay vào đó là vẻ nghiêm túc pha lẫn hững hờ vốn có của cậu. Một người sở hữu tính cách cương trực nhưng lại mang một gương mặt có phần phong lưu giống như Vương Châu, thật sự có chút nguy hiểm đối với những trái tim dễ dàng rung động.
Nam dùng đầu ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, cậu ta hơi gằn giọng, thái độ đầy vẻ bực bội không vui như thể đang bị làm phiền bởi một cuộc tranh cãi nhảm nhí và tổ tốn thời gian: “Đủ rồi đó, không có chuyện gì hay hơn để nói à?”
Tuấn Châu khẽ hít một hơi sâu, sau đó dõng dạc nói: “Theo tớ, tớ cảm nhận được Lan không phải Sói, nếu Lan là Sói thì sẽ không bày ra cái trò rắc bột mì tìm Sói làm đâu.”
Dẫu có cố gắng đến thế nào, Ngọc cũng không kiềm chế được cơn thịnh nộ đang muốn trào dâng trong lồng ngực mình. Là một người được chiều chuộng từ nhỏ đến lớn, cô ta dường như không thể chấp nhận được việc bị người khác chống đối. Nhất là khi Lan đang ngồi cạnh Vương Châu, tồn tại như một cái gai sắc nhọn đến ngứa cả mắt và cắm thật sâu vào lòng Ngọc, khiến cho Ngọc toàn thân ngứa ngáy, chỉ muốn loại bỏ triệt để cái gai này.
Ngọc vẫn luôn tự hỏi, Lan dựa vào đâu để giành lấy sự quan tâm từ Vương Châu và mọi người?
Đến một tên đầu gấu như Nam hay một kẻ ích kỷ như Tân cũng đứng về phía Lan.
Khi còn nhỏ, Ngọc đã được ba mẹ dạy phải ngẩng cao đầu. Cô ta muốn gì được đó, còn được đặc cách biểu diễn solo ở sân khấu đẹp nhất khiến biết bao bạn học ngưỡng mộ. Tự bản thân múa điệu múa ba lê của riêng mình và không bao giờ phải nhường ánh đèn sân khấu cho bất kỳ ai khác.
Ngọc không thích, và cũng chẳng quen với điều đó.
“Cậu ta không hề chứng minh được gì, ngoài một câu nói cậu ta không phải Sói. Rõ ràng cậu ta nghĩ ra cách dùng bột mì để vạch trần Chí Tân là do muốn lấy được lòng tin của các cậu. Ở một nơi như thế này mà các cậu vẫn còn dễ bị lừa như thế sao? Các cậu không hiểu Lan tới như vậy đâu. Cậu ta là Sói, tớ chắc chắn.”
Ngọc biết, một khi Lan chết mà đôi mắt không chuyển sang màu trắng dã, mọi người sẽ có thể khẳng định ngay rằng Lan không phải Sói và lập tức chuyển hướng nghi ngờ sang phía cô ta. Nhưng Ngọc không quan tâm đến điều đó, bởi lẽ mục tiêu lúc này chỉ là dồn Lan vào chân tường. Còn về cái chết, có lẽ đây là lần đầu tiên Ngọc tạm gạt nó ra khỏi đầu và không thấy sợ hãi.
Bất chợt, Vương Châu đứng dậy. Trùng hợp là cậu ở vị trí đối diện Ngọc, cho nên lúc này trông như thể bọn họ đang đối chất trực tiếp với nhau, cảm giác sự căng thẳng cũng dần nhiều thêm đôi chút.
“Lan không phải Sói.”
Ngọc lạnh lùng khẳng định: “Lan là Sói, rõ ràng cậu ta là người đáng nghi nhất, ai chẳng thấy vết máu dính trên môi Lan vào sáng sớm?”
Vương Châu vẫn nghiêm túc như cũ: “Rõ ràng đó là vết máu do Sói cố tình bôi vào, mọi người đã xem xét và khẳng định còn gì? Chúng ta đã từng bị Sói lừa rất nhiều lần, chẳng Sói nào cắn người xong lại để máu me bê bết mà không biết lau đi cả.”
“Bênh vực mù quáng không phải chuyện mà một nhóm trưởng nên làm.”
“Tố giác mù quáng cũng không phải chuyện mà một lớp trưởng nên làm.”
Ngọc ngẩng ra rồi cười lạnh một cái, ai mà ngờ lại có ngày Vương Châu và cô ta mỉa mai nhau như thế này. “Cậu dám đảm bảo Lan không phải Sói?”
Vương Châu trả lời: “Tớ dám đảm bảo.”
“Cậu lấy gì để đảm bảo?”
“Tớ lấy mạng mình ra đảm bảo.”
Ngọc cảm nhận được tay mình đã siết chặt đến mức móng tay đâm sâu vào da thịt, rỉ máu đến ẩm ướt lòng bàn tay. Trong giây tiếp theo, như muốn chứng minh cho lời nói của mình, Vương Châu đột ngột lùi bước, còn nắm cả cánh tay Lan kéo theo. Hai người họ cứ như thế lùi hẳn về sau, Vương Châu giương tay rút ở vách nhà chính ra một cái dao sắc nhọn, khiến cho tất cả mọi người hồn bay phách lạc mà đứng dậy.
Lan sửng sốt, sợ Vương Châu muốn làm bản thân bị thương nên muốn giật lấy con dao từ tay cậu, nhưng cậu đã vội đưa nó ra khỏi tầm với của Lan. Siết chặt tay Lan, Vương Châu nhìn tất cả mọi người đang có mặt ở nhà chính, dõng dạc tuyên bố.
“Tớ biết có người chọn tin tưởng Lan, nhưng cũng có người chọn nghi ngờ. Nếu vậy, ngay bây giờ bọn tớ sẽ lập một lời thề. Tớ là Trương Vương Châu, cậu ấy là Nguyễn Minh Lan. Hôm nay trước khi sương mù rơi xuống, tớ sẽ khóa chặt tay của tớ và Lan lại với nhau, bằng ổ khóa số chỉ có một mình tớ biết mật khẩu. Bọn tớ sẽ ở trong nhà chính, các cậu chốt cửa từ bên ngoài, bọn tớ chốt cửa từ bên trong. Sói không thể sống nếu không có máu người, thế nên qua đêm nay ổ khóa không có dấu vết bị mở và bọn tớ vẫn bình an vô sự, nghĩa là cả Lan lẫn tớ đều không phải Sói.”
Ngọc tự cắn lấy môi mình, chưa bao giờ cô ta thấy căm hận Lan nhiều đến như thế. “Cách này không khả thi. Cậu sẽ làm gì nếu Lan phá được ổ khóa, hoặc những con Sói khác giúp đỡ Lan mở cửa từ bên ngoài? Cậu bênh vực Lan, cậu ấy đương nhiên sẽ không giết cậu, cậu ấy sẽ ra ngoài và giết tớ."
“Tớ sẽ lấy đinh đóng chặt cửa nhà chính lại, đảm bảo dù có ai mở chốt cửa từ bên ngoài, Lan cũng sẽ không thể nào mở được từ bên trong. Nếu cậu ấy phá được ổ khóa hoặc có bất kỳ dấu hiệu nào bất thường…” Vương Châu đưa mũi dao sắc nhọn ra ngay trước mắt mình. “Tớ thề với các cậu, ngay khi mặt trời ló dạng, tự tay tớ sẽ kết liễu cả tớ và Lan.”
Bình luận
Chưa có bình luận