“Áaaa!” Tiếng hét của tôi vang lên thất thanh, khi nhìn thấy cảnh tượng ở sau lưng mình. Một bàn tay lạnh ngắt, mạnh mẽ đang kéo lấy chân tôi. Cả cơ thể tôi như đông cứng lại, không thể di chuyển, chỉ biết nhìn chằm chằm vào người đàn ông phía sau trong bộ áo giáp sờn rách, máu me bê bết trên người, đỏ tươi như những vết sẹo không thể nào xóa mờ. Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi tôi. Làm cho đầu óc tôi như quay cuồng.
“Mau im miệng!” Người đàn ông khẽ gằn giọng. Anh ta nằm im dưới cỏ, cơ thể bất động nhưng ánh mắt lại nhìn tôi chằm chằm.
Tôi không im, mà còn hét to hơn nữa, tiếng động không nhỏ khiến cho đám người đang phi trên ngựa kia càng chú ý đến. Lúc này, người đàn ông dưới đất dường như đã hết cách. Anh ta dùng hết sức lực còn lại, mạnh mẽ kéo tôi xuống, miệng thì gằn gằn, cố gắng bịt chặt miệng tôi lại.
“Không muốn chết, thì im miệng!” Người đàn ông lại gằn giọng, hơi thở anh yếu ớt, mùi máu tanh phả vào mặt tôi.
Không kịp phản kháng, cơ thể liền trở nên đau nhức vì cú kéo ngã đột ngột. Người đàn ông vẫn giữ chặt miệng tôi, khiến tôi chỉ có thể phát ra những âm thanh nghẹn ngào, “ưm ưm” như lời cầu cứu. Tim tôi đập loạn xạ, không khí dường như bị hút hết khỏi phổi, đầu óc tôi mờ đi vì thiếu oxi, một cảm giác ngạt thở sắp đi đời đến nơi. Tôi cố gắng giãy dụa nhưng chẳng được, người này tuy bị thương nhưng sức thì còn đó. Sau một lúc im lặng, có lẽ anh ta đã nhận ra rằng tôi không còn sức để chống cự nữa. Tay anh ta từ từ rời khỏi miệng tôi, nhưng hơi thở tôi vẫn nặng nề, cảm giác như thoát khỏi kiếp nạn thứ tám mươi hai. Tôi ngã ngửa lăn ra đất, không kịp lấy lại nhịp thở mà chỉ biết há hốc miệng, hít thở từng làn không khí nặng nề vào phổi. Người đàn ông vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh, tưởng chừng muốn giết tôi ngay lập tức. Tôi, lúc này thở dốc, chỉ có thể thều thào xua tay:
“Yên tâm! Yên tâm! Tôi không hét nữa… tôi không hét nữa!”
Anh ta im lặng, ánh mắt vẫn không rời tôi, nhưng rồi cuối cùng cũng khẽ nhắm mắt lại, như thể quyết định buông tha tôi cái khoảnh khắc này.
Tôi cuối cùng cũng thở ra được một tiếng.
Bên kia tiếng vó ngựa rầm rập, như tiếng sấm nổ vang trên nền trời u ám. Đám người mặc giáp kia càng lúc càng đến gần, khí thế họ như áp bức, khiến người ta rùng mình. Những bộ giáp sắt xù xì, thô kệch, từng đường chỉ, từng lớp vải bạc, như ở cái thời xa xưa lắm. Họ thúc ngựa nhanh hơn nữa, ánh mắt sắc lạnh cùng với khuôn mặt dữ tợn. Tôi như cảm thấy những tiếng quát tháo giận dữ từ phía họ, nhưng lại chẳng hiểu được thứ ngôn ngữ ấy, giọng nói ấy có âm điệu rất kỳ lạ, không thể nhận dạng được. Nhưng mà tôi dùng tiếng Việt mà??
Giờ thì tôi đã chắc chắn với suy nghĩ của mình, khẽ rợn người:
“Rồi xong, rõ ràng không phải phim trường! Dò mãi mà chẳng thấy cái máy quay nào, đây rốt cuộc là cái chỗ quái quỷ nào vậy??”
Trời đất ơi, đừng nói là lạc tới nơi nào rồi đấy nhá!
***
“Đâu rồi? Người đâu rồi?” Một tiếng quát lớn, kèm theo sự khẩn trương trong giọng điệu, làm tôi giật mình, nhưng rốt cuộc họ đang nói cái tiếng gì vậy? Mắt họ đảo liên tục tìm kiếm, nhưng tôi nép mình vào bóng cây, chẳng biết có nguy hiểm hay không cứ trốn trước đã rồi tính tiếp, dù sao cũng chẳng hiểu được ngôn ngữ của họ. Một người trong số họ giống như kẻ cầm đầu vung tay lên, chỉ đạo cho nhóm còn lại: “Chắc chắn hắn ta không thể đi xa. Đừng để hắn thoát! Tìm khắp nơi, không được bỏ sót!” Những người kia theo lệnh mà lập tức chia ra, chạy ngược xuôi, tìm kiếm dưới những gốc cây, những bụi cỏ. Sự giận dữ của họ hiện rõ. Tôi nghe rõ mồn một những lời lầm bầm, những tiếng bước chân rối loạn, tiếng ngựa hý vang vọng khắp nơi.
Quay sang người đàn ông bên cạnh tôi, lúc này đôi mắt anh ta khép hờ, vẻ mặt vô cảm như thể đã quen với những đau đớn của cuộc đời. Nhưng những vết thương trên cơ thể anh cứ “đập” thẳng vào mắt tôi. Vết thương ấy chẳng phải là một vết cắt bình thường, mà là một vết thương sâu hoắm, máu vẫn không ngừng rỉ ra, nhuộm đỏ từng phần áo giáp đã sờn rách.
“Này, anh không sao chứ?” Tôi khẽ hỏi, không hiểu sao lại có một cảm giác tin tưởng vào người này. Lúc nãy, tôi thoáng nghe hiểu được ngôn ngữ của anh, chính là tiếng Việt thân thuộc. Ngoại trừ cái tình huống không mấy lịch sự hồi nãy, tôi ít nhất vẫn cảm thấy anh ta có thể tiếp xúc trong cái nơi lạ nước lạ cái này, không giống như đám người kỳ quặc với ngôn ngữ lạ hoắc kia.
Anh ta không đáp lại câu hỏi đó, mà lại khó khăn nói với tôi:
“Nhanh… đưa ta đến… sông.” Anh ta nói, giọng thều thào.
Chẳng hiểu thế lực nào xui khiến, tôi ậm ừ nghe theo lời anh ta mà không chút suy nghĩ. Tôi khó nhọc đỡ anh ta dậy, cảm giác chiếc ba lô phía sau lưng như thêm phần nặng. Mỗi bước đi, nó lại đập nhẹ vào lưng, khiến tôi hơi chật vật. Người này thì nặng như trâu, tôi phải nghiến răng, vừa dìu vừa lảo đảo bước về phía con sông gần đó. Đám người kia vẫn đang lục soát, tiếng vó ngựa dồn dập như xô vào tâm trí hỗn loạn của tôi. Bản năng mách bảo rằng, đám người đó chẳng phải thứ tốt lành gì!
Thở phù một tiếng, khó khăn lắm tôi mới đưa được anh ta đến bờ sông, chưa kịp thở mấy cái thì anh ta đột ngột kéo tôi nhảy ùm xuống dòng nước lạnh buốt. Tôi hoảng hồn, suýt nữa thì la lên, nhưng bị nước nhấn chìm xuống, chỉ còn nghe thấy tiếng nước vỡ tung quanh mình. Tôi giãy giụa, cố trồi lên, nhưng chiếc ba lô tôi đeo trên vai cũng bị cuốn trôi theo. May mà nó chống nước, nổi bồng bềnh trên mặt sông kéo theo cơ thể tôi. Tôi khó khăn bám víu vào nó rồi bơi lên, một tay thì cố giữ lấy người đàn ông “nặng ký” bên cạnh. Dòng sông cuốn tôi trôi đi, may mà mấy hôm trước còn chịu khó đi học bơi, nếu không thì hôm nay có mà mất xác rồi.
Nước lạnh ngấm vào da thịt, tôi gồng mình giữ chặt lấy người đàn ông bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi mà mặt đỏ hẳn lên, chật vật lắm mới lôi được cả hai lên bờ bên kia. Vừa thở dốc, tôi vừa quay đầu nhìn về phía bờ cũ, vẫn còn nghe văng vẳng tiếng người quát tháo, lẫn trong tiếng ngựa hý và tiếng bước chân cộc cộc. Chúng vẫn chưa từ bỏ.
Lấy lại hơi, tôi dìu anh ta tựa vào một gốc cây lớn. Bình tĩnh lại một chút, tôi chợt nhìn thấy phía xa thấp thoáng một ngôi miếu cổ, mái ngói phủ đầy rêu phong, đứng lặng lẽ dưới tán cây già cỗi. Tính ngồi nghỉ một chút, nhưng rồi tôi nhìn thấy bầu trời tối sầm lại, gió nổi lên. Kiểu này là sắp mưa rồi. “Đúng là xui xẻo hết chỗ nói” tôi thầm nghĩ, người đàn ông bên cạnh hình như đã ngất đi, tôi cũng không thể để mặc anh ta ở đây được, trông anh ta rõ là bị thương rất nặng. Tôi nghiến răng nghiến lợi, khó khăn kéo anh ta đứng dậy, lê từng bước nặng nề về phía ngôi miếu cổ đó. Lòng thầm nghĩ:
“Đúng là toàn gặp chuyện gì không!”
***
Bầu trời u ám, sắc trời dần chuyển tối. Tôi mệt nhọc lê lết từng bước, gần như phải gồng hết sức để kéo cái thân nặng trịch của người đàn ông đang bất tỉnh. Những hạt mưa lất phất bắt đầu rơi, rồi nhanh chóng nặng hạt, tạo thành từng tiếng tí tách trên lá cây và mặt đất. Tôi tự dặn lòng phải đi tiếp, cả người vừa ướt sũng vừa dính mưa thế này, đêm nay không bị sốt mới lạ! Cơn mưa lất phất ban đầu nhanh chóng trở thành trận mưa rào ào ạt. Từng hạt nước táp vào mặt, lạnh đến run người. Bùn đất nhão nhoẹt bám chặt dưới chân, mỗi bước đi như bị ai níu lại. Trời ơi, đây là tình huống gì thế này? Một đứa con gái chân yếu tay mềm như tôi, bình thường chỉ cầm đống đồ shipper giao cho cũng than nặng, nào nghĩ rằng có ngày phải gồng cả một ông to con vạm vỡ như thế này đâu.
Cuối cùng, tôi cũng lết đến được trước cửa một cái miếu cổ nằm lẻ loi giữa khu rừng. Một cây bồ đề khổng lồ mọc ngay trước miếu, cành lá sum suê che kín cả một khoảng sân rộng. Những chiếc rễ ngoằn ngoèo trồi lên mặt đất như những con rắn khổng lồ vặn vẹo. Tôi thở phào nhẹ nhõm, ít ra cũng có chỗ trú mưa rồi. Nhưng mà... liệu nơi này có ở được không nhỉ? Tôi lấy tay quẹt nước mưa trên mặt, liếc nhìn mấy cái chữ khắc trên cửa miếu. Nhưng trời quá tối, với lại mưa thế này, tôi có thấy quái gì đâu. Tôi đành lầm bầm:
“Miếu gì thì cũng là miếu, thôi cứ vào trước rồi tính.”
Dùng hết chút sức lực cuối cùng, tôi kéo người đàn ông vào trong, đặt anh ta tựa vào một cây cột gỗ to gần giữa miếu. Tôi dựa lưng vào vách tường, thở dốc. Cái thân này đúng là hành tôi lên bờ xuống ruộng mà!
Ngước mắt nhìn quanh, tôi nhận ra miếu cổ tuy cũ kỹ, nhưng sàn miếu không bụi bặm như tôi nghĩ, có vẻ có người thường xuyên lui tới. Dù là miếu cổ, nhưng không có mạng nhện giăng đầy hay mùi ẩm mốc quá nặng như trong phim truyền hình hay xem. Chính giữa miếu là một bệ thờ bằng đá, trên đó đặt một bát nhang đã cũ kỹ, nhiều thẻ hương tàn còn vương vãi cắm trên đấy, tạo nên một mùi hương ẩm mốc trong không khí ẩm ướt. Một vài bức tượng nhỏ bằng gỗ được xếp ngay ngắn trên bệ, tuy đã cũ kỹ nhưng hình dáng vẫn khá rõ ràng, chỉ là do trời tối bị thiếu ánh sáng, nên tôi mới không thể nhận ra rõ đây là thần thánh phương nào, hay là thờ những gì.
Tôi đi đến giữa bệ thờ chắp tay trước ngực, lẩm bẩm:
“Con lạy các cụ, lạy ông thần bà thánh nào ngự ở đây. Hôm nay con không phải đến quấy rầy, chỉ là con lỡ lạc đường, mong được tá túc một đêm. Nếu có phạm húy thì xin tha lỗi.”
Nói xong, tôi liếc nhìn ra ngoài. Trời vẫn mưa ào ạt, gió rít qua từng kẽ hở của miếu tạo ra những tiếng ù ù rợn người. Đã thế, cái ánh sáng le lói từ chớp giật từ tia sét đánh xuống ngoài trời, khiến tôi khá là sợ mà run rẩy. Nhưng mà khoan đã! Tôi vừa thấy gì ngoài kia vậy? Tôi nheo mắt nhìn kỹ ra ngoài hiên miếu. Dưới ánh chớp thoáng qua, tôi mới phát hiện một đống củi khô được chất ngay ngắn trong góc. Tôi chớp chớp mắt, chắc chắn là mình không nhìn lầm. Hít một hơi thật sâu, tôi đứng dậy, kéo vạt áo lên che đầu rồi chạy vội ra ngoài. Mưa quất vào người lạnh buốt, nhưng tôi mặc kệ, nhanh tay ôm lấy một mớ củi rồi chạy lại vào trong. Tôi ném củi xuống nền đất, rùng mình vì nước mưa làm người tôi lạnh run. May mắn làm sao, trời vẫn còn thương lắm. Nhưng mà khoan, tôi chợt xuy nghĩ:
“Rồi xong, không có lửa thì đốt kiểu gì đây?”
Nhưng rồi tôi nhớ đến cái ba lô của mình, hy vọng lên, tôi nhanh chóng kéo ba lô lại gần, mở ra kiểm tra xem có gì hữu dụng không. May quá! Chiếc bật lửa vẫn còn đây! Tôi bật lên thử một cái, ngọn lửa nhỏ lập tức bùng lên, tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp. Một cảm giác an toàn tràn đến, tôi vội lục tiếp. Trong túi vẫn còn một ít đồ liên quan đến sinh tồn, một chiếc điện thoại, à tất nhiên là vô dụng vì chẳng có sóng, vài gói mì tôm ăn liền, một túi đồ trang điểm (đúng kiểu con gái hiện đại không thể thiếu), và một đống vật dụng linh tinh. Bụng đói cồn cào, tôi bóc ngay một gói mì, nhưng rồi nhận ra một sự thật đau lòng, làm gì có nước sôi mà ăn? Tôi cầm mấy sợi mì khô, ngẫm nghĩ một lúc rồi đành bẻ một miếng nhỏ bỏ vào miệng nhai thử. Cứng như đá! Thôi từ bỏ đi, giờ này mà ăn khô như vầy tí chẳng có nước mà uống. Dù sao thì ăn một bát mì nóng vẫn cảm thấy thật ngon hơn mà nhỉ?
Bọc lại gói mì ném vô túi, tôi lấy chiếc bật lửa quẹt một cái, lửa bùng lên ngay lập tức. Tôi đốt một thẻ hương trước bệ thờ, cúi đầu thành kính dù sao thì cũng đang trú chỗ của người ta, rồi nhanh chóng xếp củi lại, tôi xé ít bông tẩy trang ra làm mồi châm rồi đưa vào đống củi. Đống củi này có vẻ ẩm một chút nên khi đốt khói bốc lên nghi ngút, nhưng sau một hồi kiên nhẫn thổi sặc sụa, ngọn lửa cuối cùng cũng bén vào lõi gỗ và cháy bùng lên. Ánh lửa rực sáng một góc miếu, xua bớt đi cái lạnh lẽo âm u. Tôi đưa hai tay lại gần sưởi ấm, cảm giác ấm áp dần lan tỏa, cảm thấy thật thư thái mà bớt đi phần nào sợ hãi.
Lúc này tôi chợt nhớ đến người đàn ông kia, quay sang nhìn anh ta, tôi thấy anh ta vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Tôi tiến lại ngồi xuống cạnh, dùng ánh sáng từ đèn pin điện thoại để quan sát kỹ hơn. Anh ta trông vẫn bất tỉnh, hơi thở yếu nhưng ổn định. Trời đất, sao bây giờ tôi mới để ý tới cái khuôn mặt sáng chói của anh ta chứ. Mặc dù trên mặt có vài vết sẹo nhỏ, nhưng không sao, chúng chẳng thể nào lu mờ được cái sự đẹp trai này. Một vẻ đẹp mà chắc chắn sẽ khiến mấy đứa con gái mê mệt. Tôi thầm nghĩ trong lòng: “Nhan sắc này... Chậc chậc... không đi vào giới giải trí thì phí.”
Nhìn qua vạt áo rách của anh ta ra, thấy vết thương vẫn nghiêm trọng lắm. Máu giờ đã khô lại nhưng vết thương trông có vẻ sâu. Nếu không xử lý sớm thì dễ nhiễm trùng. Tôi lắc đầu, thôi coi như đã giúp thì giúp cho chót vậy. Lục lọi trong ba lô, tôi tìm được một cuộn băng gạc và ít thuốc kháng viêm dạng viên. May mắn là vẫn còn, lần trước đi cắm trại về chưa dọn túi, do tôi cũng khá lười nên nó vẫn ở đó. Tôi nhanh chóng mở viên thuốc, tống một viên vào miệng người đàn ông, rồi hứng ít nước mưa từ mái miếu giúp anh ta nuốt xuống. Dù sao thì cũng chẳng có nước sạch, dùng tạm nước mưa vậy, thấy các cụ ngày xưa uống suốt có sao đâu. Sau một hồi loay hoay, tôi cũng cẩn thận lau sạch vết thương rồi quấn băng lại.
“Thế này có gọi là cưỡng ép cho uống thuốc không nhỉ? Nhưng mà thôi, anh mà chết thì tôi cũng mệt lắm đấy!”
Xong xuôi, tôi thở phào, cảm giác như làm được một chuyện rất tốt. Tôi chống cằm, lẩm bẩm:
“Nếu là người Việt thì tốt, chứ nếu là giặc thì... chết dở, tôi lại tự tay cứu kẻ địch à?”
“Dù sao thì… tiếng anh ta nói lúc trước cũng là tiếng Việt mà? Đúng mà nhỉ?”
Tôi tự trấn an mình. Nhưng rồi, khi nhìn lại hoàn cảnh của mình, tôi khựng lại. Giờ tôi đã khẳng định chắc nịch với suy nghĩ của mình, tôi xuyên không thật rồi hơn nữa với cái tình hình hiện tại thì chắc là đã xuyên về cổ đại.
Tôi ôm đầu, khóc thét trong lòng:
“Chẳng phải trong truyện viết xuyên không, người ta sẽ trở thành công chúa, tiểu thư con nhà quan sao? Sao đến lượt tôi lại khổ thế này trời? Một phát xuyên vào giữa rừng, không đồ ăn, không sóng điện thoại, không ai quen biết! Tôi muốn trả hàng!”
Tôi co chân ôm gối, lưng dựa vào vách tường lạnh ngắt. Ánh lửa bập bùng trong miếu khiến những bức tượng trên bệ thờ như đang nhìn chằm chằm vào tôi, cảm giác hơi rờn rợn. Tiếng mưa vẫn tí tách bên ngoài, tạo thành một nhịp điệu đều đều như ru ngủ. Cành bồ đề ngoài sân đong đưa trong gió, lá cây xào xạc trong đêm tối. Tôi thở dài, trong đầu vẫn chưa thể chấp nhận nổi sự thật này. Không sóng điện thoại, không Wi-Fi, không một ai quen thuộc. Tôi bơ vơ giữa một nơi xa lạ, chỉ có một người đàn ông bị thương làm bạn đồng hành. Liệu có cách nào để trở về không? Chắc giờ đám bạn với mẹ lo cho tôi lắm.
Tôi ôm đầu, thở dài lần thứ bao nhiêu không biết. Mắt nặng trĩu dần, mệt mỏi khiến cơ thể dần dần buông lỏng. Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, tôi chỉ kịp nghĩ một điều duy nhất:
“Hy vọng mai tỉnh dậy, tôi sẽ nằm trên giường êm nệm ấm, chứ không phải cạnh một ông đẹp trai nhưng bất tỉnh, giữa một cái miếu giữa rừng như thế này…”
Và thế là, giữa nơi rừng sâu miếu thờ, trong cơn mưa tầm tã, tôi chìm vào giấc ngủ đầu tiên ở cái nơi xa lạ mà chẳng phòng bị.
Lời của tác giả:
Đẹp trai là mê, nhưng nữ chính nhà mình vẫn còn lý trí lắm!
Lời nhắc nhở thân thiện từ tác giả: Đừng ai thắc mắc là là tại sao xuyên không về hơn 1000 năm trước mà vẫn hiểu được ngôn ngữ của người Việt xưa nha. Truyện mà, nên phi lý một chút!
Bình luận
Chưa có bình luận