Chương 16: Màu vẽ độc quyền
Thập Nhị Đoạ Tiên lui xuống, Hỷ định quay sang Đào Bính hỏi tội, nhưng từ đêm qua bắt quỷ đã khiến cô mệt mỏi, thần trí bắt đầu không tỉnh táo.
“Nghỉ ở đây. Ta về ngủ một giấc đã.” Hỷ loạng choạng ôm đầu đứng dậy.
Đào Bính rất muốn chạy lại đỡ cô nhưng hắn không dám. Sự việc vừa rồi khiến cho hắn có một chút mặc cảm và không dám đối diện với Hỷ. Mà thật ra thì bên cạnh cô cũng có người hầu kẻ hạ, cô căn bản không cần đến hắn.
Hỷ nhìn sang hắn mà dặn dò.
“Trong lúc ta nghỉ ngơi, ngươi ngồi suy nghĩ cho kỹ, xem thời gian trước đã đi đâu, làm gì, gặp Thập Nhị Đoạ Tiên như thế nào. Ta không phải không tin tưởng ngươi nhưng ngươi cũng thấy họ không có lý do gì để chỉ đích danh ngươi như lúc nãy. Bản thân họ cũng đã bị lợi dụng trong thời gian dài.”
Đào Bính gật đầu hiểu ý.
“Em đi nghỉ đi. Tôi sẽ suy nghĩ lại chuyện này.”
Hỷ nói thêm. “Đặc biệt là màu vẽ. Ngươi xem trên tranh thử, đó có phải là màu vẽ của ngươi hay dùng không?”
Đào Bính đi lại sát bức tranh, hắn dùng dao găm đem theo rạch vào một góc, mực trên tranh đang khô vậy mà tự dưng chảy ra thành giọt. Cứ như thể hắn vừa rạch da thịt của ai đó cho máu chảy ra.
Đào Bình nhanh chóng đến giỏ đồ đem theo, lấy khay đựng màu vẽ chuyên dụng của mình mà hứng lấy một ít. Hắn bần thần nhìn khay màu rồi quay lại ngồi thừ người trên ghế.
Hỷ thấy tâm trạng của hắn có phần ngổn ngang nên bảo Uyển Mỹ đi lấy cho hắn một chút canh an thần. Dù gì thì hắn cũng là con trai của Thành Chủ, không nể hắn thì cũng phải nể cha hắn, huống hồ lúc trước ông ấy cho cô ở nhờ.
Trước khi đi, Hỷ quay sang dặn dò Nguyên Bảo.
“Cậu bảo Thiện Tâm giúp tôi điều tra chỗ mực vẽ trên tranh, nhân lúc chúng còn ướt thì giữ lại một ít làm bằng chứng.”
“Rõ. Tôi đã đựng một ít trong Lọ Lưu Ly rồi.”
“Còn phía Hắc Bạch Vô Thường thì sao? Cậu liên hệ chưa?”
“Họ sẽ đến ngay thôi. Cô yên tâm.”
“Được. Dìu tôi về phòng.”
Nguyên Bảo đưa tay để Hỷ bám vào. Cô bước đi được vài bước thì khuỵu xuống. Vết thương do quỷ cào có vẻ đang làm độc, mà cô lại dùng linh lực khá nhiều nên đã mệt nhừ. Nguyên Bảo lật đật bế cô chạy về phòng. Bách Hoa và An Tĩnh chạy theo để lo việc chăm sóc vết thương.
Đào Bính cũng nhón chân định đi theo. Hắn thật sự lo cho Khang Hỷ. Nguyệt Hồng liếc nhìn hắn một cách giận dữ.
“Còn ngươi ở yên đó cho ta. Lo mà suy nghĩ giải trình đi.”
Đào Bính chưng hửng trông đến tội nghiệp. Trong lòng hắn dội lên một dự cảm chẳng lành. Hắn lấy trong giỏ những lọ mực khác, vài cây cọ và đồ pha màu. Thứ cuối cùng hắn lấy ra là Nước Định Hồn. Đây là thứ nguyên liệu vô cùng quan trọng khi pha màu, thành bại của bức tranh đều nằm ở nó.
Nước Định Hồn được lấy từ con Thác Tuyệt Tình tại Nguyệt Phủ, sau đó để trong bát Sen Kim Cang qua 3 ngày 3 đêm để hấp thụ linh khí và tịnh hoá. Dùng nước pha màu sẽ làm cho màu vẽ sống động như thật, bức tranh hoạ nên cũng mang tiên khí và linh lực từ Cửu Trùng Thiên.
Do đó, Nước Định Hồn này thì chỉ khi dùng hoạ tranh cho các vị thần tiên thì mới được phép sử dụng. Không chỉ là để lưu lại uy lực của các ngài mà còn có thể xem như một sự hiện diện của họ. Thanh Long Hoạ Sư tu tập tại Nguyệt Phủ đã bày cho hắn cách dùng và dặn dò kỹ lưỡng những điều đáng lưu ý.
Đào Bính vốn là người cẩn thận. Hắn nghiêm túc nghe theo lời giáo huấn của sư phụ nên đã dùng Hồ Lô Bảo Linh chứa đựng và luôn cất giữ cẩn thận. Tuyệt đối hắn sẽ không để nước này rơi vào tay kẻ khác.
Còn về cọ, giấy, màu vẽ, và một số vật liệu trang trí khác thì đều là đồ từ Tu La Thành. Chúng tuy có dáng vẻ và công dụng như những vật dụng ở nhân gian, điểm khác biệt là sẽ có linh khí của trời đất nên mang chút lân tinh kim quang.
Đào Bình cẩn thận kiểm tra và xem xét những thứ trong giỏ của mình, không có thứ nào bị đánh tráo cả. Tất cả đều nằm trong túi vải mà đến có đi ngủ hắn cũng ôm khư khư khó mà để rời người nửa bước.
Hắc Bạch Vô Thường đã đến. Nguyên Bảo mời bọn họ vào phòng họp ngồi đợi. Đào Bình thấy họ có chút chột dạ. Khí thế của họ đúng là khiến cho ai thấy cũng phải kiêng dè. Hắc Vô Thường đưa cho Nguyên Bảo một lọ thuốc rồi nói.
“Đem cái này thoa cho Khang Hỷ đi, vuốt quỷ mang nhiều lệ khí rất độc, cô ấy chịu không nổi đâu.”
Nguyên Bảo cung kính nhận lấy. “Cảm ơn Ngài.”
Bạch Vô Thường cười phụ hoạ. “Đồ tốt như vậy mà ngươi dám giấu riêng. Ta sẽ mách với Diêm Vương.”
Hắc Vô Thường nhìn hắn châm chọc. “Chẳng phải ngươi cũng có đồ muốn đưa cho Khang Hỷ sao? Ở đó mà xỉa xói ta làm gì.”
Bạch Vô Thường tằng hắng chữa nghẹn. Hắn đưa cho Nguyên Bảo một xấp vải tơ lụa màu vàng tươi.
“Đây là vải Hoàng Kim Lai được Nhện Kim Lai dùng tơ dệt thành, có công dụng hút được lệ khí và quỷ khí của vuốt quỷ. Ngươi cho Khang Hỷ đắp lên chỗ vết thương vài ngày đi.”
“Cảm ơn các vị, ta sẽ chuyển lời cho cô chủ.”
Đào Bính ngỡ ngàng trước sự ưu ái của hai vị quan sai băng lãnh này dành cho Khang Hỷ. Chẳng lẽ, hắn lại có thêm hai đối thủ cạnh tranh nữa sao?
Hắc Vô Thường đi xung quanh bức tranh đánh giá cấp độ oán hận từ đó suy ra sự nguy hiểm của độc quỷ. Ai ai trong cõi Diêm La cũng biết rằng, vuốt của Nữ Quỷ là thứ chứa kịch độc, tuỳ theo oán niệm mà cấp độ càng cao dần, đến Hoa Đà Giáo Chủ hay chư vị thần tiên cũng phải lo lắng khi nghe nhắc tên.
Huống hồ, Thập Nhị Đoạ Tiên đã gây oán nghiệp trong thời gian dài, độc tố tích tụ trong suốt hai trăm năm lưu lạc ở nhân gian, chưa kể còn bị kẻ xấu yểm hại. Dù không nhìn, Hắc Bạch Vô Thường cũng biết vết thương của Khang Hỷ nghiêm trọng đến cỡ nào. Cô lại là nữ nhân liễu yếu đào tơ, không ai không xót.
Nguyên Bảo đến phòng Khang Hỷ gõ cửa. Bách Hoa ra mở cửa và nhận quà tặng đem vào. Hỷ nhìn hai món bảo bối mà phì cười. Bình thường gặp cô, hai cái tên ấy đều bày ra vẻ khó gần, tị nạnh rằng Diêm Vương đem đồ tốt cho cô. Ấy vậy mà bảo vật của riêng thì lại thay nhau đưa cho cô thế này.
Bách Hoa thoa thuốc lên vết thương, An Tĩnh dùng vải quấn lại. Cơ thể của Khang Hỷ chẳng mấy chốc đã trông như cái xác ướp ai cập. Ba cô gái nhìn nhau cười lên rộn ràng.
“Chị Hỷ, chị như vậy rồi mà còn cười được sao?” An Tĩnh ghẹo Hỷ.
“Thôi không sao, làm hoá trang trước lễ rầm tháng 7 cũng được.” Hỷ cười hùa.
“Nhưng mà vết thương có độc nặng lắm đấy chị. Chị thấy khó chịu thì phải bảo bọn em ngay đấy.” Bách Hoa vừa thoa thuốc vừa dặn dò.
“Ừ, hiện tại thì có đau nhức và có lẽ đang sốt một chút. Coi như tôi làm một vụ đáng một vụ. Mấy ngày tới đóng cửa không tiếp khách.” Hỷ xua tay ra lệnh.
Bách Hoa và An Tĩnh cũng đến bó tay với chủ của mình. Hai người họ băng bó xong thì nhẹ nhàng đi ra ngoài để Khang Hỷ ngủ một lát.
Họ trở lại phòng họp. Đào Bính vừa thấy đã hỏi ngay.
“Khang Hỷ sao rồi?”
Hai cô gái hành lễ chào hai vị quan sai xong thì quay sang nói chuyện với hắn.
“Chị Hỷ ngủ rồi. Vết thương đang hành sốt. Tốt nhất để yên lặng cho chị ấy nghỉ một lát.”
Bách Hoa quay sang nói với Hắc Bạch Vô Thường. “Chị Hỷ nhờ tôi gửi lời cảm ơn đến các Ngài. Chị ấy đã thoa thuốc và quấn vải. Hy vọng sẽ nhanh khoẻ.”
Hỷ ngủ tầm hơn 2 tiếng đồng hồ thì chợt tỉnh giấc. Cô bị đánh thức bởi một giấc mơ kì lạ. Cô mơ thấy Đại Bạch, hắn đến nói với cô mấy câu gì đó mà cô chẳng nhớ rõ. Sau đó thì cơ thể của hắn bay lên và dần tan biến. Cô chạy theo, vươn tay bắt lấy nhưng chẳng kịp. Cả người ngã rạp ra đất, cát đất dính đầy.
“Haiz, lại nghĩ về hắn quá nhiều rồi.” Khang Hỷ tự trách bản thân.
Cô khó nhọc ngồi dậy. Cơn đau đã giảm đi nhiều, nhưng cô vẫn còn khá mệt. Hỷ đi lại bàn rót trà uống cho tỉnh người. Cô đương tính ngủ thêm nhưng trong lòng cứ cồn cào nên đành khoác áo đi qua bên phòng họp. Chắc do chưa xử lý xong việc nên chẳng thể nào yên giấc.
Hỷ bước vào phòng. Cô ngồi vào vị trí quen thuộc rồi nhìn Đào Bình nói.
“Ta cho người một nén nhang để giải trình. Nguyệt Hồng, thắp nhang.”
Nguyệt Hồng nhanh chóng làm theo. Đào Bính quỳ rạp xuống đất, mặt mày thất thần. Hắn lắp bắp nói không phải mình làm.
“Không phải ta, ta không làm những chuyện này.”
“Ngươi suy nghĩ kỹ xem. Lần đầu và lần cuối ngươi gặp họ là ở đâu? Dù sao nơi giam họ cũng là địa lao của A Tu La Thành.”
Hỷ suy nghĩ một chút thì nói tiếp.
“Chuyện này ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến Thành Chủ. Nếu đúng là có kẻ muốn lợi dụng hãm hại thì ta e là mức độ tinh vi sẽ cao.”
Cô suy nghĩ một chút rồi nói với Nguyên Bảo. “Cậu đi mời Thập Nhị Đoạ Tiên đến đây đi, chúng ta đối chứng trực tiếp, để xem vướng mắc nằm ở đâu.”
Thập Nhị Đoạ Tiên đến nơi. Họ ngồi vào ghế và cùng đối chiếu với Đào Bình. Hắn hít thở lấy bình tĩnh, lục tìm trong trí nhớ những chuyện đã xảy ra.
“Năm Giáp Thân, theo lịch Tu La Thành, Thiên Binh Thiên Tướng tháp tùng Thập Nhị Đoạ Tiên đến Đại Lao Giảng Hoà. Ta cũng vừa học nghệ ở Nguyệt Phủ trở về. Cha ta bảo ta đến đưa kim chỉ và dụng cụ thêu may cho bọn họ.
Thập Nhị Đoạ Tiên dù mang tiếng là chịu phạt nhưng nơi giam giữ thật chất là một toà nhà khang trang. Công việc của họ là thêu Đại Bích Hoa Ngũ Phúc để chuộc lỗi, mỗi ngày trì tụng Kinh Phật để sám hối.
Đúng là ta có gặp và vẽ hình cho họ nhưng không phải là hứa hẹn đem họ ra khỏi Tu La Thành gì cả. Năm đó, ta mới vừa học vẽ chỗ Thanh Long Hoạ Sư xong nên muốn tìm vài hình mẫu để luyện tập. Vừa hay Thập Nhị Đoạ Tiên vừa tới. Ta nghĩ họ cũng là tiên nga nên mới định thực hành vẽ lại.”
Hỷ ra hiệu cho hắn nói hết phần của mình.
“Ta chỉ đứng từ xa hoàn thành bức vẽ. Sau đó, cẩn thận cất vào trong ống tre cùng những bài thực hành khác.”
“Ngươi có đem bức tranh đó theo không?” Hỷ chợt nghĩ ra gì đó liền hỏi.
“Có, ta để trong chỗ hành lý rồi. Để ta đi lấy.” Đào Bính gật đầu lia lịa.
Cô đợi Đào Bính quay lại thì mới nói với Thập Nhị Đoạ Tiên.
“Đến lượt các vị. Xin hãy kể rõ ngọn ngành.”
Đại Đoạ gật đầu. Cô ta bắt đầu cất lời.
“Ngày hôm đó có mưa, chúng ta đang phơi vải bên ngoài thì bị ướt nên ngừng tay không thêu tiếp được. Thập Nhị đã thấy một nam tử áo xanh lam cứ lượn lờ phía trước chỗ của bọn ta. Đó chính là Đào Bính. Hắn đưa cho bọn ta xem một bức tranh vẽ 12 vị tiên. Hắn nói rằng tranh của hắn có phép thần thông. Có thể dùng để chúng ta nhập vào đó rồi đi ra khỏi Tu La Thành.
Chúng ta khi đó mặc dù hình phạt chỉ là thêu thùa may vá, nhưng mỗi một mũi kim đâm xuống vải thì cũng chính là đâm lên cơ thể của bọn ta, đau đớn vô cùng tận. Chúng ta không muốn chịu đau nữa nên mới làm liều.”
Thập Nhị lên tiếng xác minh. “Đúng vậy. Những ngày sau đó, cứ tối đến là hắn sẽ lẻn đến chỗ bọn ta vẽ tranh. Cũng phải hơn hai tuần thì bức tranh mới hoàn thành. Sau đó, hắn còn làm một nghi lễ để đưa chúng ta vào trong tranh vẽ.”
Khang Hỷ bảo Đào Bính bước đến trước mặt bọn họ. “Các vị nhìn xem người này có phải là Đào Bính không?”
Thập Nhị kêu lên. “Phải, chính là hắn.”
Hỷ chau mày. “Ngươi nhìn kỹ lại xem.”
Thập Nhị ngẩn ngơ nhìn Đào Bính. “Uhm, hình như thiếu thiếu gì đó.”
Thập Nhất tiến lại gần quan sát. “Ơ, nốt ruồi ở đuôi mắt của hắn đâu rồi?”
Thập Nhi nghe nói mới sực nhớ. “Phải rồi, người kia có một nốt ruồi ở đuôi mắt phải, rất nổi bật. Còn người này tuy giống y đúc nhưng không có.”
Hỷ khoanh tay suy nghĩ. “Nốt ruồi ư? Đuôi mắt phải à?”
Đào Bính không có anh em sinh đôi, cô có thể loại trường hợp này. Như vậy chỉ còn khả năng kẻ đó dùng thuật sao chép để có nhân dạng giống Đào Bính. Có lẽ nốt ruồi là của hắn ta, là đặc điểm dù có hoá thành người khác vẫn không đổi.
Hỷ thở phào nói với mọi người. “Vậy thì rõ rồi. Đào Bính kia là giả. Các cô bị lừa từ lúc hắn đến vẽ tranh rồi.”
Đào Bính cũng đưa bức tranh của mình cho họ xem. Thập Nhị Đoạ Tiên lần lượt lắc đầu. Đó không phải là bức mà người kia đã vẽ.
Hỷ thở hắt lấy hơi hỏi. “Vậy họ vẽ cho các người tranh gì?”
Thập Nhị đỏ mặt không dám nói. Thập Đoạ mới tiến lại nói nhỏ. “Hắn gọi đó là Phồn Thực Tiên Tử, tôn vinh nét đẹp của phái nữ. Cho nên…”
“Cho nên thế nào?” Hỷ có chút bực mình trước thái độ nhập ngừng của họ.
“Cho nên bọn tôi chỉ quấn một tấm lụa trên người để phô diễn hình thể.” Thập Nhất lấy hết can đảm để nói ra.
Khang Hỷ nghe xong thoáng đỏ mặt. Bọn họ là đang vẽ khoả thân sao? Thảo nào mà lúc họ dụ dỗ con người trong nhà kho lại là hình dáng mỹ nữ thiếu vải.
Hỷ đang tính hỏi tiếp thì Thiện Tâm đẩy cửa bước vào. Cậu ta giơ một chiếc Lọ Lưu Ly lên và thông báo một tin chấn động.
“Chị Hỷ, em điều tra được rồi. Nước Định Tâm kia là giả. Có kẻ đã đánh tráo.”
Bình luận
Chưa có bình luận