Chương 15: Bức bích hoạ Thập Nhị Đoạ Tiên


 

 

Chương 15: Bức bích hoạ Thập Nhị Đoạ Tiên 


Khang Hỷ thay đồ xong thì đi đến phòng họp. Mọi người đều chờ sẵn ở đó. Cô ngồi vào vị trí rồi lên tiếng gọi Nguyên Bảo. 

“Kêu Âm Binh đem họ lên đây.” Hỷ vừa nói vừa nhìn sang hướng Đào Bính làm hắn có một dự cảm không lành mà nhướng mày đáp lại.

“Vâng.” 

Nguyên Bảo rời đi. Hỷ dùng linh lực gọi Kính Thông Thiên hiện lên giữa vòng tròn Âm Dương to lớn trên sàn. Ô Thiết Khánh cũng nhận lệnh, bay xoè lên không trung, bao phủ phía trên Âm Dương Đồ một ánh sáng lân tinh màu tím. 

“Uyển Mỹ, Thiện Tâm, bày Thời Quy Trận.” 

“Rõ.” Hai người họ nhận lệnh, cùng chia nhau đứng hai bên Kính Thông Thiên. 

Uyển Mỹ làm phép trước, cô tung Linh Phù và rút ra một thanh kiếm đồng xu sáng choang, miệng đọc khẩu quyết rồi bắt đầu múa, như thể đang dùng kiếm để viết chữ vào không khí. Uyển Mỹ di chuyển nhịp nhàng theo chiều kim đồng hồ. Cô đã vẽ xong một tấm màn chi chít những văn phù quanh Âm Dương Đồ. 

Thiện Tâm bước đi song song với Uyển Mỹ. Chữ vẽ đến đâu là cậu sẽ tụng niệm, trì chú đến đấy. Những âm thanh Thiện Tâm đọc ra tạo thành những chữ thập màu vàng sáng, kết nối vào giữa những phù văn mà Uyển Mỹ đã vẽ. Thập Phật Phù nhanh chóng kết thành một không gian kết giới vô cùng vi diệu. 

Trận pháp giữa phòng hoàn thiện tạo nên một chiếc lồng giam cực lớn. Ánh sáng vàng và tím xen kẽ lấp lánh. Hỷ bước vào bên trong kết giới, huơ tay tạo nên những toà sen nhỏ đủ màu, thả chúng bay xung quanh. Hoa bay đến đâu thì không khí mát lạnh được lan tỏa đến đấy. Hương sen thì thanh mát, nhẹ nhàng, vô cùng dễ chịu, cực kỳ thư giãn. Hỷ cảm thấy hài lòng thì bước trở ra. 

Nguyên Bảo đã đưa 12 nữ quỷ đến nơi. Cô chỉ về phía kết giới đã lập. Bọn họ lập tức bị đẩy vào bên trong. Dưới năng lượng thanh tẩy cực mạnh, những nữ quỷ gào khóc thảm thiết. Da dẻ như bị điện giật kêu tanh tách. Họ thay nhau cào cấu cáo vào kết giới nhầm muốn trốn thoát.  

Hỷ ngả người ra ghế hỏi Đào Bính bằng giọng nghiêm nghị. 

“Đào Bính, ngươi nhìn cho kỹ. Đây là phải là Thập Nhị Đoạ Tiên mà người nói hay không?”

Đào Bính chết lặng, hắn đứng phắt dậy, gương mặt kinh sợ, miệng lắp bắp nói.

“Không thể nào. Không thể nào lại như vậy. Đây không phải là Thập Nhị Đoạ Tiên. Bọn họ vốn chỉ là những tiên nga bị trách phạt, dù sao cũng còn xinh đẹp, sao lại có thể biến thành những quỷ dạng đáng sợ như vậy.”

Một nữ quỷ nghe giọng của Đào Bình liền gầm lên. “Đào Bính, tên lừa đảo.” 

Một nữ quỷ khác cũng hô to tức giận. “Tên lừa đảo. Ta sẽ giết chết ngươi.”

Đào Bính hốt hoảng biện minh. “Ta không lừa đảo. Chuyện này là sao?”

Đại Đoạ Tiên lên tiếng quát hắn.

“Ngươi nói chỉ cần bước vào tranh là có thể thuận lợi đứa bọn ta ra khỏi Tu La Thành. Kết quả thì sao? Bọn ta không những không rời khỏi Tu La Thành mà linh hồn còn bị giam trong bức tranh này. Nếu không hút dương khí và uống máu thì cơ thể sẽ đen đúa, xấu xí, bẹo hình bẹo dạng một cách tởm lợm.” 

Nhị Đoạ cũng tiếp lời. 

“Đúng là tên pháp sư dởm nhà ngươi đã hại bọn ta. Nay ngươi tự nạp mạng đến thì đừng hòng chạy thoát. Bọn ta sẽ xé nát ngươi ra.” 

Mười hai nữ nhắm hướng Đào Bính đang ngồi mà xông thẳng vào kết giới để bắt lấy hắn. Đào Bính sợ hãi trốn sau lưng Nguyên Bảo. Hắn đưa ánh mắt cầu cứu về phía Khang Hỷ. 

Hỷ nhấp ngụm trà, cười khẩy rồi nói. “Bản thân các người còn đang bị giam mà còn đòi giết kẻ khác. Thật đúng là nộ khí ngút trời.” 

“Ngươi là ai? Cả ngươi cũng vậy thôi. Muốn xen vào việc của bọn ta không dễ đâu. Chờ giết Đào Bính kia xong, bọn ta sẽ tìm đến ngươi.” 

“Này, bọn ta làm gì các người mà đòi tìm bọn ta.” Nguyệt Hồng gắt lên. 

“Chẳng phải chính các ngươi lập nên khách sạn này để tên Hoạ Yêu Sư kia xuất hiện gia cố phong ấn của bọn ta hay sao?” Đại Đoạ lên tiếng. 

“Hử?” Hỷ nghe thông tin mới này cảm thấy thú vị.

“Hoạ Yêu Sư? Gia cố phong ấn? Chuyện là thế nào mời các vị nói rõ.” 

Khang Hỷ bước lại kết giới. Cô đưa tay làm phép thu hồi bớt Linh Lực Thanh Tẩy, thanh vào đó là Linh Lực Tịnh Hoá. Cô ra hiệu cho Uyển Mỹ và  Thiện Tâm thu hồi Thập Phật Phù. 

Những nữ quỷ nãy giờ được thanh tẩy cũng đã giảm bớt oán khí. Hình hài cũng đã giảm bớt vẻ kinh dị. Họ hoá lại thân nữ nhưng vẫn còn răng nanh, móng vuốt, da dẻ tái xanh. Hỷ bảo Âm Binh đem ghế đến cho họ ngồi lên đàng hoàng. Cô truyền linh lực nơi lỏng mấy chiếc áo đang choàng trên người của họ. 

Đại Đoá mới bắt đầu kể lại. 

Năm đó, Thập Nhị Đoạ Tiên theo lời Vương Mẫu đi thu thập linh phách của những tiên hữu chết trận tại Thiên Quan Môn, đồng thời cho họ chuyển sinh vào Nhân Giới để nhận hồng ân vì đã hy sinh bảo vệ Thiên Tộc. Mười hai chiếc bình vàng nạm lưu ly là vật dùng để chứa đựng những linh phách đó. 

Không hiểu xui rủi làm sao mà trong phút bất cẩn, họ đã để cho một thai quỷ được tái sinh, còn nuôi dưỡng cho hắn có được sinh mạng như con người. Điều này khiến cho họ bị trách phạt, phải chịu giam giữ ở Tu La Thành.

“Chúng ta giữ những chiếc bình đó trên tay chẳng rời, vậy mà không hiểu sao lại bị đánh tráo.” Đại Đọa trầm tư. 

“Nhưng rõ ràng thai phụ đó đã sinh ra một đứa bé con người bình thường. Bọn ta đã dò xét khắp lượt nhưng chẳng có dấu vết ma khí hay quỷ khí nào cả. ” Tam Đoạ xác nhận. 

“Đúng vậy. Chúng ta chắc chắn có sự hiểu lầm ở đây.” Lục Đoạ phân trần. 

“Vậy nên các vị tìm cách thoát ra khỏi Tu La Thành ư?” Hỷ thở dài hỏi bọn họ.

“Bọn ta không phải bỏ trốn. Bọn ta chỉ muốn đến Thiên Cung tìm Ngọc Hoàng và Vương Mẫu để trực tiếp đối chất. Chuyện chiếc bình giữ phách đó thật sự bọn ta không phải cố ý đem đựng quỷ hồn.” Nhị Đoạ trả lời. 

Sau đó, theo lời Ngũ Đoạ thì Đào Bính đã đến tìm họ lập giao kèo. Hắn bảo có cách giúp họ thoát khỏi lồng giam, rời khỏi Tu La Thành để trở về Trời. Chỉ cần cho hắn một chút tiên lực hoà vào mực vẽ, hắn sẽ hoạ họ lại vào tranh, họ chỉ cần nhập vào dó thì hắn sẽ thuận lợi đưa họ đi. 

Hắn ta đã cam kết, khi vừa ra khỏi lãnh địa của Tu La Thành thì sẽ mở phong ấn, thả họ phi thiên. Tuy nhiên, sự việc đã không diễn ra như vậy. Mà chính giây phút mở phong ấn mới là lúc họ bắt đầu kiếp Quỷ Nô Lệ.

Bức tranh được đưa ra khỏi kết giới, nhưng khi bọn họ bước ra thì cơ thể lập tức biến đổi thành quỷ dạng, tiên khí đã bị hút cạn từ lúc nào. Da dẻ gặp ánh nắng mặt trời sẽ bị thiêu đốt, bỏng rát. Màu da chuyển sang tái xanh, răng nanh lồi lên, hai gò má hóp lại để lộ khung xương gướm ghiếc, móng tay mọc dài chuyển đen. 

Bọn họ luống cuống chẳng biết làm sao, cũng chẳng thể trở lại vào bức tranh, mà ở bên ngoài thì cơ thể bị hành hạ đau đớn không thôi. Họ đành dắt nhau trốn vào một hang núi gần đó. 

Khi Ngũ Đoạ vô tình bắt được một con thỏ rừng và cắn nó uống máu, cô ta cảm thấy cơ thể có phần dễ chịu, da cũng thôi không bỏng rát, tróc lở. Vậy là họ thay nhau bắt muôn rừng ăn thịt khiến cho sinh khí của khu rừng giảm dần.

Cho đến một ngày, họ bắt gặp một băng cướp đang đi tìm nơi hoang vu làm căn cứ. Thập Nhị Đoạ Tiên đã hoá thân nữ xinh đẹp để quyến rũ, thành công dụ dỗ đám người đó vào hang núi và hút dương khí. Từ lần đó, bọn họ thấy rằng, chỉ có hút dương khí và uống máu của con người thì họ mới giữ được thân thể xinh đẹp  như lúc còn là một tiên nữ. 

“Từ đó mà các người bắt đầu giết con người ư?” Hỷ đập bàn nạt lớn. 

Đại Đoạ lập tức quỳ xuống giải thích. 

“Không phải, lúc đầu bọn ta cũng chỉ có thể dụ dỗ những kẻ có lòng tham và tự sa lưới, những người kiên định hoặc tâm tính thiện lành thì bọn ta không phạm đến. Tuy nhiên, có một hôm từ đâu xuất hiện một tên gọi là Hoạ Yêu Sư. 

Hắn nói với chúng ta rằng Đào Bính đã phát hiện điểm sai trên phong ấn của bức tranh nhưng không kịp chỉnh sửa thì tranh đã đưa ra khỏi kết giới nên mới để bọn họ bị lạc trôi như vậy. 

Hắn ta đề nghị bây giờ sẽ dùng lại phương pháp cũ, đồ lại nét mực trên tranh, đưa bọn ta vào lại đó để chỉnh sửa sai lầm.”

Nhị Đoạ cũng quỳ xuống bên cạnh chị mà mếu khóc nói. 

“Chúng ta đã tin lời làm theo. Nhưng khi được bước lại vào tranh thì tên đó mới lộ mặt gian tà, thì ra đó chỉ là phép để gia cố thêm sự liên kết giữa bọn ta và bức tranh đáng sợ đó. Bọn ta mãi mãi không thể tách rời khỏi nó hoàn toàn. Nếu quá 10 ngày mà không trở vào tranh thì sẽ hồn bay phách tán, tan biến tức khắc.” 

“Thập nhị đã thử và em ấy đã bị mất một cánh tay. Chúng ta rất sợ nên chỉ còn cách nhu nhược nghe theo Hoạ Yêu Sư.” Đại Đoạ chỉ về hướng một nữ quỷ đã bị mất một bên tay trái. Hỷ nhìn theo, cô thấy nữ quỷ có vẻ khiếp sợ khi nghe nhắc chuyện cũ mà nép người vào những nữ quỷ khác. 

Sau đó, bức tranh được hai tên trộm mộ đưa đi. Chúng thấy trên tranh có mạ vàng, nạm ngọc liền đem đi bán kiếm tiền. Từ đó chính thức đưa bức tranh quỷ đi vòng quanh nhân gian, trực tiếp thu hồn phách và hút dương khí.

Nhị Đoạ vừa nói vừa cười trong nước mắt một cách bi ai. 

“Lâu ngày dài tháng, bọn ta trở thành những con quỷ thật sự lúc nào không hay. Hồn ai cũng muốn hút vào, không còn phân biệt đó là thiện hay ác, chỉ cần duy trì được dung mạo và quỷ lực là được.” 

“Cứ cách thời gian thì Hoạ Yêu Sư lại xuất hiện gia cố cho phong ấn. Hắn đến bất chợt, không báo trước. Có những lúc chúng ta muốn canh lúc phong ấn bị mờ để thoát ra nhưng hắn lại xuất hiện trước và gia cố lại.”

“Các người có nhớ hình dạng của tên Hoạ Yêu Sư đó không?” Hỷ trầm tư suy nghĩ. 

“Không nhìn rõ mặt, vì hắn đội nón có màn che kín rồi. Chúng ta chỉ biết hắn thường hay bận trang phục màu trắng. 

Hỷ nghe đến đây thì tim đánh phịch một cái. Chẳng lẽ là Đại Bạch? Chuyện tày đình như vậy mà hắn cũng dính vào thì nguy to. 

“Nhưng mỗi lần hắn đến, hắn đều nói do chỉ thị của Đào Bính. Đó là điều làm bọn ta càng tin rằng Đào Bính là kẻ chủ mưu.” Nhị Đoạ liếc về phía Đào Bính khiến hắn tái mét, người run cầm cặp.

“Hắn còn nói là những khách sạn mới mở thường thu hút đông người đến. Bọn ta sẽ tha hồ mà hút dương khí, thuận lợi dụ dỗ để bắt hồn vía.” 

“Lần này Hoạ Yêu Sư cũng đưa các người đến đây sao?” Khang Hỷ đổi giọng nhẹ nhàng mà hỏi Đại Đoạ. 

“Lần này ư? Lần này chẳng phải đích thân Đào Bính đưa chúng ta đến đây sao?” Đại Đoạ chợt ngẩn ngơ.

“Đúng vậy, lần này chính Đào Bính ký tên, đóng dấu cho chúng ta đến đây mà”. Nhị Đoạ xác nhận. 

“Ta… Ta… Ta không có. Hỷ, em nghe ta nói. Ta không có làm chuyện này. Ta bị oan mà. Từ đầu chuyện này là ta bị oan.” 

Đào Bính đã quỳ rạp, hắn bò lại ôm lấy chân Khang Hỷ như chặng trước việc cô sẽ nổi giận mà thiêu sống hắn. 

Hỷ lạnh lẽo nhìn xuống bằng đôi mắt tím sẫm đầy uy quyền. 

“Ngươi bỏ chân ta ra trước đi.”

“Không, ta không bỏ ra. Em không tin thì ta không buông”. 

“Một… Hai…”

“Hỷ, ta thật sự không có làm. Ta thề đấy. Em ở Tu La Thành cũng biết mà. Ta chạy theo em cả ngày lẫn đêm, thời gian đâu mà bày mưu tính kế âm hiểm như vậy.” Đào Bính nói nhanh như muốn cắn trúng lưỡi đến nơi. 

“Ta đã làm gì tới người chưa? Ta còn đang hỏi cung mà.” Hỷ nhéo tai hắn một cái rõ đau. Đào Bính ôm lấy lỗ tai đang bị vặn đỏ mà kêu oai oái. 

Cô quay sang nói với mấy nữ quỷ. 

“Cảm ơn các ngươi đã chịu nói ra uỷ khuất. Tạm thời cứ ở chỗ ta nghỉ ngơi. Ta sẽ giúp các ngươi bớt đau đớn và thanh tẩy oán khí. Chờ khi ta điều tra thêm vài việc nữa thì sẽ để các người gặp Diêm Vương và Ngọc Hoàng để kể rõ sự tình. Tuy nhiên, vì các người cũng đã tạo nghiệp, tội là không thể tha.” 

“Chúng tôi đến đây cũng đã không còn gì biện minh. Nhưng được thoát khỏi bức tranh hắc ám đó, được có hình hài thế này đã là tốt rồi. Chúng tôi cảm ơn cô đã giải thoát cho chúng tôi.” Đại Đoạ dập đầu lạy tạ, những nữ quỷ khác cũng dập đầu theo. 

Khang Hỷ phất tay bảo họ dừng lại. “Việc này thành bại là do các người mà thôi. Còn bây giờ thì lui xuống đi. Nguyên Bảo sẽ dẫn các người đi.” 

“Nhưng mà cô là ai mà lại có thần lực phi phàm như vậy? Trông cô chỉ là một con người.” Đại Đoạ thắc mắc. 

Khang Hỷ chỉ cười rồi thốt ra bốn chữ “Quỷ Sai Thu Hồn”. 


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout