Chương 13: Tiếng khóc vang ngân
“Chị Hỷ, chuyện này bây giờ tính sao?” Uyển Mỹ lo lắng hỏi.
Mọi người ở phòng họp đều đang khá căng thẳng. Thông tin từ ông Khánh thật sự rất chấn động. Hỷ biết câu chuyện về bức tranh quỷ và những cái chết bí ẩn sẽ chẳng thể nào là hành động bộc phát đơn lẻ, mà nó phải là một âm mưu.
“Chuyện này khoan hãy manh động. Cứ để theo dõi xem sao. Cậu dặn người làm để riêng bức tranh vào khu trong cùng của nhà kho đi. Hạn chế cho người thường tiếp xúc với nó.” Hỷ dặn dò Nguyên Bảo.
“Được, tôi biết rồi.” Nguyên Bảo lập tức rời đi.
Hỷ phân phó công việc cho từng người, ai nấy nhận nhiệm vụ rồi lui ra ngoài.
Cô ngồi lại một mình trong phòng suy tư. Tên vị pháp sư mà ông Khánh nhắc đến đã làm trái tim của cô thổn thức. Đó là Đại Bạch. Khang Hỷ lại thấy vui trong lòng. Xem ra cô còn có thể tìm cách cứu hắn.
Vậy là trong khoảng thời gian cô đi huấn luyện ở Tu La Thành, Đại Bạch đã thoát ra được bên ngoài. Nhưng tại sao hắn cũng trở thành một pháp sư giúp người giúp đời? Tại sao hắn không kể cho cô nghe? Tại sao Nhân Quả Đồ của hắn lại toàn một màu tím đen? Tại sao Ngọc Hoàng lại phán hắn có tội? Tại sao trước lúc cô dời phủ hắn lại đến nói mấy lời từ biệt?
Vô số câu hỏi xuất hiện trong đầu Khang Hỷ khiến cho mọi suy luận và phán đoán đều trở nên mơ hồ. Trong lòng cô tràn ngập một mối lo, Hỷ bất giác thở dài rồi trở về giường ngủ. Khi cô thay áo thì chợt nhìn xuống cánh tay rồi lặng đi vài giây, cái bớt trên tay đã mờ đi từ lúc nào.
Phía trong nhà kho, Nguyên Bảo đã di dời xong bức tranh. Cậu ta dùng một miếng vải lớn phủ lên, đồng thời xếp những chiếc thùng nhựa làm rào chắn, tách biệt bức tranh với những đồ đạc khác. Khoan hẳn nói đến chuyện ma quỷ thì giá trị bức bích họa này chắc chắn không nhỏ. Lúc sáng nó bị vấy bẩn còn chưa xử lý, khách sạn còn chưa biết phải ăn nói thế nào với chủ sở hữu.
Nguyên Bảo nhìn lại vị trí bức tranh lần cuối rồi đi ra ngoài, đóng cửa cẩn thận. Nhưng khi cậu ta vừa rời đi thì tấm vải treo bức tranh cũng bị rơi xuống. Vệt máu trên góc từ từ hoà vào lớp giấy trắng một cách lạ kỳ. Chỉ thoáng chốc thì vết bẩn kia lại chẳng thấy đâu.
Minh tỉnh dậy lúc giữa đêm, cậu ta bị đánh thức bởi tiếng ngáy rền vang của mấy đứa bạn đi cùng. Nhóm của cậu lên đây tham quan, ở lại khách sạn này cũng được hai, ba ngày nên cũng khá rành đường đi xung quanh. Minh nằm xoay qua xoay lại một lúc vẫn chưa thể ngủ lại thì cảm thấy hơi bực mình. Cậu ta bèn lọ mọ ngồi dậy đi vệ sinh, tạm thời cách ly khỏi những âm thanh ồn ào.
Nhà vệ sinh của khu lều lại ở khá gần vị trí nhà kho. Sau khi giải quyết xong, Minh men theo hành lang trở lên chỗ ngủ. Cậu ta đi được vài bước thì nghe thấy âm thanh như tiếng khóc phát ra, nghe rất não nuột, bi ai.
Trái với sự sợ hãi, Minh lại cảm thấy mủi lòng và muốn đến xem thử đó là ai. Cửa nhà kho bị khoá nên cậu ta chỉ có thể ghé mắt nhìn qua khe cửa nhỏ. Minh hốt hoảng nhận ra bên trong là một cô gái trắng trẻo đang loã thể, ngồi bó gối, gục mặt khóc tức tưởi.
“Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ cô ấy bị bạo hành? Sao lại bị nhốt cơ chứ?” Minh lầm bầm hỏi chính mình.
Dù chưa biết thực hư thế nào nhưng Minh lại cảm thấy tức giận lạ kỳ. Nếu như thật sự là người trong khách sạn này làm thì quả là quá tàn nhẫn và mất nhân tính. Cậu chợt có suy nghĩ phải phá cửa để cứu cô gái kia ra ngoài.
Minh loay hoay nhìn quanh rồi lại nghĩ đến gì đó mà nhanh chóng chạy về lều. Lát sau, cậu ta trở lại với một thanh kẽm dày và dài. Mấy trò bẻ khoá lại là sở trường của Minh nên cậu ta đã nhanh chóng mở được cánh cửa nhà kho ra.
Nghe tiếng động, cô gái giật mình ngẩng đầu lên. Minh chết lặng vì dung mạo kiều diễm của cô.
“Anh là ai? Đừng qua đây. Các người là người xấu.” Cô gái cảnh giác lùi vào góc phòng.
“À, cô gì ơi, cô đừng sợ. Tôi không phải người xấu.”
Nói rồi Minh vội cởi áo khoác choàng lên cho cô. Anh nhìn thấy tấm vải chỗ bức tranh thì lấy nó cho cô gái che đỡ lên người.
“Cô là ai vậy? Sao lại bị nhốt ở đây? Có điều gì khó khăn cứ nói tôi nghe. Tôi sẽ giúp cô trốn thoát.” Minh vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh mỹ nữ.
Cô gái không trả lời câu hỏi của Minh, chỉ bưng mặt khóc nấc từng tiếng. Âm thanh vang vọng trong nhà kho càng làm cho không gian thêm thê lương. Minh ra sức vỗ về người đẹp. Anh chạm vào bàn tay run run của cô, nó đã lạnh toát. Cũng phải thôi, ở đây đang mùa lạnh, lại thêm trời tối, cô ấy ở trong này chắc cũng khá lâu rồi không cóng chết cũng lạ.
“Cô này, tôi không biết ai đã nhốt cô ở đây, nhưng mà nếu như cô cần người giúp đỡ thì tôi không ngại đâu. Bây giờ nhân lúc chưa sáng, chúng ta mau chạy thôi. Tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây. Nếu có người đuổi theo thì tôi sẽ cản lại cho.”
Minh cất chất giọng trầm ấm đầy tin tưởng. Cô gái lặng lẽ lau nước mắt trên mặt rồi nhìn anh cười dịu dàng. Cô đứng lên nhưng loạng choạng té ngã. Minh thấy vậy liền cõng cô trên lưng. Anh phi nhanh ra ngoài nhà kho.
Khuya vắng người chẳng có ai, Minh lấy hết sức cõng cô gái chạy một mạch ra khỏi khách sạn. Lúc đi ngang lều, cậu cũng quơ vội cái ba lô, lấy tạm bộ đồ cho cô ta mặc vào, rồi hai người dắt nhau chạy biến.
Hai người chạy ra đến đường lộ thì cũng vừa hửng sáng. Minh vội bắt xe để ra khỏi khu vực càng nhanh càng tốt. Cậu ta cũng chẳng biết bản thân đang đi đâu. Mà cô gái kia cũng chẳng nói với cậu sẽ đi đâu. Họ chỉ biết cần di chuyển nhanh nhất có thể.
Sáng hôm sau, Nguyên Bảo đi kiểm tra thấy cửa nhà kho đã mở tung thì thất kinh hồn vía. Cậu ta hô hoán cho mọi người chạy vào kiểm tra đồ đạc, sợ là bị tên trộm nào đột nhập. Xem lại camera thì cũng không được vì ngay đoạn tối qua lại bị mất tín hiệu. Sau một hồi kiểm soát thì Nguyên Bảo cũng thở phào vì đồ đạc còn nguyên chẳng mất thứ gì.
Duy chỉ có chỗ bức tranh thì tấm vải đã bị rơi xuống. Nguyên Bảo bước lại nhặt tấm vải trùm lên thì cậu chợt lặng người đi. Bên trên bức bích họa lúc này đã xuất hiện hình ảnh của một tiên nữ mặc áo đỏ, tay cầm giỏ đào, nhoẻn miệng cười tươi. Nguyên Bảo lùi về vài bước, cậu đưa tay dụi mắt không ngừng. Nhưng khi nhìn lại thì rõ ràng đó là hình ảnh tiên nga sống động.
“Tôi dám chắc hôm qua chỉ là tranh vẽ cảnh vật, không hề có con người.” Nguyên Bảo chạy đến phòng họp báo cáo với Khang Hỷ.
“Cậu nói đó là hình một tiên nga áo đỏ sao?” Hỷ nhíu mày tò mò.
“Đúng vậy. Cô mau tới coi không?” Nguyên Bảo giơ tay tỏ ý chỉ đường.
Khang Hỷ chỉ cười nhạt lắc đầu. “Không cần.”
Nguyên Bảo ngạc nhiên với thái độ dửng dưng của cô. “Ý của cô là gì?”
Khang Hỷ đứng lên đi lại bàn ngồi ăn phần bánh mì mà Nguyệt Hồng chuẩn bị.
“Chúng chỉ mới bắt đầu thôi. Không vội. Cậu cứ chờ xem kịch đi.”
“Cô thật là. Có gì thì cứ nói đại ra đi. Còn làm ra vẻ thần bí.”
“Này, Trời đánh tránh bữa ăn nhé. Cậu không thấy tôi đang ăn sáng sao?”
“Chậc, thì… thì…”
“Thì thế nào đây. Cậu lui xuống ăn sáng đi.”
Nguyên Bảo đúng là bị Hỷ làm cho tức chết mà. Công tình cậu ta lật đật chạy đến báo tin mà cô lại đáp lại cậu một cách thờ ơ, lạnh nhạt.
Nguyệt Hồng vừa chiên trứng cho cậu ta vừa nghe kể thì phì cười.
“Ai bảo cậu làm mất giấc ngủ của chị ấy làm gì.”
“Cái gì mà mất giấc ngủ. Mặt trời đã lên cao lắm rồi. Cô ấy còn định ngủ nướng đến chừng nào chứ?” Nguyên Bảo vừa cắn bánh mì vừa tức tối nói lại.
“Anh quên là da chị ấy nhạy cảm với ánh nắng à. Mấy hôm phải đi đón khách là chị ấy cố gắng lắm rồi đấy.” Tiếng Uyển Mỹ đột nhiên vang lên.
“Chị Nguyệt Hồng làm cho em một phần bít tết medium rare nhé.” Cô lên tiếng gọi món.
“Này, em không được ăn thịt sống đâu.” Nguyên Bảo cảnh cáo.
“Cái gì mà thịt sống, nó chín một nửa mà.” Uyển Mỹ cãi lại.
“Có như vậy cũng không được. Nguyệt Hồng, cô cứ nấu chín kỹ cho tôi. Khang Hỷ mà biết để Uyển Mỹ ăn thịt sống thì cô không yên đâu.”
“Rồi rồi, tôi biết rồi. Chín thật kỹ, được chưa.” Nguyệt Hồng cũng phát sợ với sự càm ràm của Nguyên Bảo.
“Anh Nguyên Bảo, sao hết Thiện Tâm rồi đến anh cản em vậy. Em ăn có tí thịt thì sao chứ. Bít tết ai lại ăn chín kỹ chứ. Mất hết hương vị.” Uyển Mỹ gào lên phản đối.
“Thôi được rồi, em đừng làu bàu nữa. Tự dưng lại thèm thịt đỏ, chắc chắn có chuyện rồi, đúng không?” Nguyệt Hồng vừa nấu vừa hỏi.
“Ừ đúng rồi, chị nói em mới nhớ. Tối qua, em cảm nhận được một luồng quỷ khí rất nồng, nhưng sau đó lại có một luồng sinh khí che đi. Cứ như là em bị hoa mắt nhầm lẫn ấy. Nhưng trực giác của em chưa sai bao giờ.”
“Vậy thì đúng rồi. Đó là bức tranh trong nhà kho.” Nguyên Bảo cảm thán.
“Bức tranh? Anh nói là bức bích họa tiên cảnh đó sao?” Uyển Mỹ tò mò hỏi.
“Chính là nó.”
Uyển Mỹ không hỏi gì thêm, cô nhận lấy phần ăn và thưởng thức một cách chậm rãi, trong lòng cũng có vài suy đoán.
Hôm qua, Khang Hỷ bảo cô nhanh chóng may 12 bộ áo voan lụa, chẳng biết để dùng làm gì, mà lại bảo may vội may vàng, báo hại cô cắm mặt trong xưởng may đến tận sáng hôm nay. Hên là chỉ cần phần áo khoác đắp chéo tà nên cũng nhanh. Nay nghe đến chuyện bức bích họa thì Uyển Mỹ cũng hiểu ra phần nào.
Quay lại chuyện nhóm bạn của Minh, họ thức dậy nhưng chẳng thấy bạn mình đâu. Gọi điện thì Minh trả lời có việc gấp phải về trước làm cả nhóm mất hứng. Kỳ lạ khi bọn họ đi ra phía lộ đón xe thì lại thấy Minh nằm xỉu ở một góc cây ven đường. Họ liền đưa cậu đi cấp cứu. Khi tỉnh lại thì Minh cũng chẳng biết tại sao mình lại nằm ở đó. Đồ đạc tư trang thì không mất. Chỉ có cô gái kia thì chẳng thấy đâu. Minh ngẩn ngơ như người mất trí đến tận hai ngày sau.
Nguyên Bảo ăn sáng xong thì đi tìm một chiếc ổ khoá số. Lần này cậu sẽ khoá cửa nhà kho cẩn thận hơn, bảo mật đến tận hai ổ khoá.
Thế nhưng sáng hôm sau thì cửa kho lại bị mở ra, bên trên bức hoạ lại xuất hiện một tiên nga thứ hai. Người ta lại phát hiện một nhân viên nam của khách sạn bị ngất ở khu đất sau nhà kho, trên người không mảnh vải che thân, chỗ nhạy cảm thì sưng đỏ đáng sợ. Nguyên Bảo nhanh chóng xử lý, không dám để mấy người nữ kia nhìn thấy.
Liên tiếp như vậy đã mười ngày trôi qua, số lượng tiên nga trên bức tranh cũng hiện đủ mười người, đồng thời cũng phát hiện khu vực gần bìa rừng lại có mấy người đàn ông bị ngất trong tình trạng trần như nhộng. Sau khi được cứu chữa thì cũng thần thờ và kể lại cùng một chi tiết là đã ở cùng một người phụ nữ xinh đẹp, còn cùng cô ta trải qua một đêm xuân nồng cháy. Bọn họ kể mà có vẻ còn ấm ức vì cô nàng kia đã quất ngựa truy phong, bỏ họ lại rừng hoang lạnh lẽo.
Hỷ nghe thuật lại thì chỉ biết cười trừ. Cũng phải thôi, trừ Minh là người duy nhất thật lòng cứu cô gái thoát nạn là còn nguyên đồ đạc thì những người khác đều ít nhiều có vọng niệm bất chính. Bọn họ đúng là bị dụ hoặc nhưng lòng tham vẫn là thứ không phải từ bên ngoài truyền vào.
“Chị Hỷ, còn chờ đến khi nào, đã mười người rồi.” Thiện Tâm lo lắng hỏi.
“Chưa đủ đâu. Chỗ trống trên tranh vẫn còn.” Hỷ thản nhiên đáp.
“Đúng là còn hai chỗ nữa.” Nguyên Bảo xác nhận.
“Mà đã liên lạc được ai là người ký gửi chưa?” Hỷ chợt hỏi.
“Vẫn chưa, nhân viên của chúng ta chỉ biết hôm đó có xe hàng lớn chạy vào sân, người ta khiên bức tranh dựng vào vách rồi chạy xe đi mất. Thông tin chỉ vỏn vẹn vài dòng ở tờ giấy dán bên trên.” Nguyên Bảo từ tốn đáp lời.
“Haiz, tôi rất muốn xem ai lại kỳ công tặng tranh lớn như vậy.” Khang Hỷ lại lười biếng ngả người ngả người ra ghế nói giọng mong chờ.
Chợt ông Khánh từ ngoài hớt hải chạy vào.
“Cô Hỷ, tôi liên lạc được với chủ nhân của bức tranh rồi. Cậu ta nói sẽ đến đây trong vài ngày nữa. Cậu ta còn nhờ tôi đặt phòng giúp.”
“Ồ, lại có sự trùng hợp thế à?” Khang Hỷ híp mắt hỏi ông Khánh.
“Đúng vậy, điều ngạc nhiên hơn thì đó lại là con trai của người đã bán miếng đất này cho cô đó.” Ông Khánh bổ sung.
“Hắn ta tên gì?” Khang Hỷ lạnh lùng hỏi.
“Đào Bính”.
Bình luận
Chưa có bình luận