Chương 11: Chiếc rương từ quá khứ


 

 

Chương 11: Chiếc rương từ quá khứ


Mạnh đã bị Nguyên Bảo trói gô lại. Gương mặt hắn ta vẫn còn thất thần, đang chưa hiểu vì sao Khuyên lại xuất hiện trên giường trong thân hình của Khang Hỷ. Con Quỷ Vali cũng quằn quại bên cạnh anh ta, nó trừng mắt tức giận, trong đáy mắt không có gì ăn năn. 

Tất cả bằng chứng khai nhận của Mạnh đã được thu lại. Tan chứng, vật chứng đều đủ cả. Khanh Hỷ từ ngoài bước vào, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hai kẻ tàn ác đang bị trói nằm dưới đất. 

“Chị Hỷ, xử lý hắn thế nào?”. Nguyên Bảo hỏi Khang Hỷ. 

“Chúng ta chỉ xử lý người chết. Cậu gọi công an chưa?”. Hỷ lạnh lùng đáp lại.

“Dạ rồi, tôi báo chính quyền rồi. Một lát họ sẽ đến ngay”.

Mạnh lúc này mới nhìn Khang Hỷ đang đứng, mặt mày méo mó đến dị dạng. Hắn cười lên khùng khục như điên như dại. Miệng hắn liên tục lẩm bẩm, hắn tự lảm nhảm nói lại hành vi phạm tội của mình. Hỷ bấy giờ mới ra hiệu cho Khuyên bước vào. Cô nhìn Mạnh bằng ánh mắt căm phẫn. Thật uổng công cô đã yêu thương hắn, suýt chút nữa còn giao hết tài sản của mình cho hắn. 

“Cô muốn xử hắn thế nào cứ nói”. Hỷ nghiêng đầu hỏi Khuyên. 

Nhưng cô không trả lời, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Khuyên nhìn Mạnh lần cuối bằng ánh mắt xót xa nhưng lạnh lẽo, hoàn toàn không còn gì gọi là tình cảm. Cô xoay lưng đi ra ngoài. Mạnh nhìn theo Khuyên gào lên van nài nhưng rồi hắn ta lại tự nói tự cười với chính mình. 

Uyển Mỹ đỡ Khuyên về lại phòng chờ, ở cạnh an ủi cô để giúp Khuyên điều chỉnh tâm trạng. Cô đã có quá nhiều cú sốc trong ngày hôm nay. Bách Hoa đã lên tới từ trưa, cô kê cho Khuyên vài loại thuốc bổ dưỡng thai.

Thì ra lúc sáng đi vệ sinh xong, Khuyên đã được Khang Hỷ mời lên phòng nói chuyện. Sau đó, Hỷ đã giữ Khuyên lại và cho Ma Xó giả dạng đi trở ra dể cùng Mạnh đi vào rừng. 

Hỷ đã dùng thuật Mộng Lai cho Khuyên cùng mình du hành vào thế giới ký ức của Mạnh. Khuyên xem đến đâu thì óc ác da gà nổi lên đến đó. Có những cảnh cô phải xoay người nôn khan. Đến cái việc cô và hắn xảy ra chuyện tình một đêm cũng là trong kế hoạch của Mạnh. Vì thấy Khuyên là tiểu thư nhà giàu, lại là con một, gia sản riêng cũng có đầy nên hắn đã có ý đá cô bạn kia đi để tiếp cận với Khuyên. 

Hỷ lại cho cô theo dõi Mạnh và Ma Xó thông qua kính Thông Thiên. Khuyên bàng hoàng nhìn quá trình gây án của Mạnh. Nếu như không phải cô phước lớn mạng lớn gặp được Khang Hỷ thì có lẽ đã bỏ mạng nơi núi rừng hoang vu. Khuyên chợt nhìn xuống bụng mình. Cô rùng mình cảm thấy ghê sợ bản thân. 

“Âu cũng là chuyện đã qua. Sinh linh này không có tội. Cố gắng nuôi dưỡng nó thật tốt, đừng để nó biến thành một tên Mạnh thứ hai là được”. Hỷ cất tiếng an ủi Khuyên. Cô khẽ gật đầu, đưa tay ôm bụng căng tròn. 

Hỷ bước lại chạm tay lên bụng Khuyên, sinh linh bên trong hiếu động mà đạp nhẹ một cái. Cô cười hiền quay sang dặn dò Linh. 

“Tôi đã độ kiếp cho đứa bé này một đoạn, hy vọng nó không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi nghiệp lực của cha nó. Nếu cô không chê  thì có thể để nó nhận ta làm mẹ đỡ đầu. Gặp nó ở đây cũng coi như là có chút nhân duyên”. 

“Khang Hỷ, cảm ơn cô. Thật sự biết ơn cô. Khi nào sinh xong tôi sẽ dắt nó lên đây chơi”. Khuyên ôm chầm lấy Hỷ khóc oà. 

Sụt sùi một lúc thì Khuyên cũng buông Hỷ ra. Bách Hoa đưa cô lên xe cùng về thành phố. Khang Hỷ định sẽ đặt vé bay cho Khuyên nhưng suy tính một lúc thì thấy để Bách Hoa đưa về tận nơi sẽ tốt hơn. 

Vì bản thân của Khuyên cũng bị âm khí quấy nhiễu suốt thời gian bên cạnh Mạnh, bản thân cô ta đang mang thai nên rất yếu ớt. Hỷ lo sợ những vong dữ dọc đường hoặc những thế lực tà ác sẽ lợi dụng gây hại cho cả mẹ lẫn con. Để cho Hộ Pháp Phổ Ba đưa đi sẽ thị uy được đôi chút. Công an cũng đã đến áp giải Mạnh về quy án. Tất cả bằng chứng đều được giao nộp. 

Hỷ sắp xếp xong thì trở lại phòng họp. Lúc này cái vong Quỷ Vali cũng được kéo đến đó cùng chiếc vali màu đỏ. 

Vừa thấy Khang Hỷ, con quỷ đã gầm lên. 

“Mày là ai, sao dám xía vào chuyện của tao?”.

“Ta là ai không quan trọng. Chỉ trách ngươi xui xẻo mới đến nơi này gây án”. Hỷ đáp trả kiểu thách thức. 

“Hà hà, mày tưởng cái dây này có thể trói được tao sao? Chẳng qua là ta bị bất ngờ quá thôi, đợi một lúc nữa ta khôi phục thì đừng có trách”. Con quỷ gào giọng đe doạ. 

Hỷ nhàn hạ bước tới gần, cô lấy trong chén đồng một nắm muối hột và gạo nếp ném về phía nó. Con quỷ bị gạo nếp thiêu đốt liền tru tréo. Mũi giày cao gót của Hỷ đã đạp lên đầu nó. Tử Linh Khí toả ra làm da nó sôi xèo xèo. Cô nhìn nó bằng ánh mắt lãnh khốc, hờ hững nói. 

“Ta cho ngươi hai cơ hội. Một là hối lỗi quay đầu, kể rõ sự tình, nếu đúng có oan khiên thì ta sẽ giúp. Còn không thì định tội trực tiếp, nếu ngoan cố chống cư thì lập tức hồn bay phách tán”. 

Con quỷ vẫn chưa chịu khuất phục. Nó nghiến răng trèo trẹo, cố để không kêu lên vì đau đớn. Hỷ cũng chẳng hơi sức đâu mà mất thời gian. Cô đi lại ngồi vào bàn, lấy ra một cuộn giấy chuẩn bị viết sớ. Khi bút vừa chạm xuống tờ giấy thì nghe bên dưới có tiếng khóc thảm thiết vang lên. 

“Tôi… nói…”. Con quỷ khóc lóc.

“Được, biết điều từ đầu phải hay không”. Hỷ khó chịu lườm nó. 

Hỷ ra hiệu cho Thiện Tâm kéo nó ngồi dậy. Con quỷ bây giờ mới kể. 

Câu chuyện trở về 50 năm trước đây. Trong một gánh hát du mục có một chàng trai trên là Ly làm chân chạy việc trong đoàn. Anh ta có thân người thấp gầy, trên mặt có một khối u rất to làm cho nhân dạng trở nên đáng sợ. Công việc hằng ngày của anh ta là giặt giũ y phục và làm đạo cụ cho đoàn. 

Anh ta từng có một gia đình đàng hoàng, nhưng vì thân mang dị tật bẩm sinh mà bị người cha ghét bỏ. Ngày nào nhậu say về, cha anh đánh mắng mẹ ảnh thê thảm, ông mắng bà sinh ra thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ, đã vậy còn đau yếu bệnh tật khiến cho ông ta tiêu tốn tiền của. Ông ta bỏ mẹ con anh để đi theo một cô nhân tình trên huyện, mẹ anh đau buồn nên đổi tên anh là Ly.

Nhưng sau đó không lâu thì mẹ anh bạo bệnh qua đời. Anh được ông bầu Mai thương tình nhận về cưu mang. Ông Mai có một gánh hát cải lương rất có tiếng trong vùng, cũng thường được quan lớn hoặc nhà giàu mời về hát. Vì ngoại hình xấu xí nên anh cũng chịu nhiều tủi nhục. Người thương thì ít mà kẻ ghét thì không sao đếm xuể. Lâu dần tâm tính của anh cũng trở nên lầm lì ít nói, đôi khi có phần lập dị, quái đản. 

Một năm nọ, trong đoàn nhận vào một cô đào mới tên Thương. Cô này có giọng hát ngọt ngào, thân người cũng xinh đẹp, quyến rũ, lại còn rất trẻ nên được nhiều người săn đón. Khách đến xem tuồng của đoàn ngày càng đông, ông bầu Mai rất là vừa ý, ông ta nhàn hạ ngồi mát hốt bạc. 

Ly bị nét đẹp của Thương làm cho mê đắm. Anh luôn chuẩn bị những bộ trang phục đẹp nhất, phụ kiện tinh xảo nhất, đạo cụ tốt nhất cho Thương mỗi khi cô có suất diễn. Thương tuy không xa lành nhưng cô cũng có phần e dè trước hình dạng của Ly nên không dám tiếp xúc nhiều. 

“A… anh… anh là ai sao lại ở trong phòng thay đồ vậy?”. Thương vào lấy đồ gặp Ly đang di chuyển rương quần áo thì bất ngờ nên hét toáng lên. 

“Cô Thương, cô đừng sợ, tôi phụ việc ở đây. Tôi đến đưa đồ thôi, không phải người xấu. Tôi đi ngay thôi. Đi ngay thôi”. Ly vừa nói vừa cúi thấp người để che đi một nửa gương mặt dị tật. 

Thương định thần lại thì cũng nhẹ nhàng nói. “À, là anh Ly hả, anh làm tôi hết hồn. Anh cứ để đồ ở góc đó đi”. 

“Cô Thương biết tên tôi hả?”. Ly ngạc nhiên khi Thương biết đến mình. Hắn cứ nghĩ cả cuộc đời lầm lũi này sẽ chẳng có ai biết đến. 

“Anh chăm lo trang phục và đạo cụ cho cả đoàn này mà. Sao tôi lại không biết anh được. Lần trước anh giúp tôi gỡ đinh ghim trong chiếc hài, tôi còn chưa kịp cảm ơn nữa”. Thương nói một tràng dài khiến Ly xúc động không thôi.

Anh ta rất muốn nói thêm vài câu nhưng lại sợ làm lỡ việc của Thương nên lật đật rời đi. Những ngày tiếp theo, hễ là Thương có suất diễn thì cô sẽ đem đồ ăn ngon đến cho Ly. Hôm thì xôi gà, hôm thì heo quay, hôm thì chả lụa, toàn những đồ ngon và mắc tiền mà chỉ nhà giàu mới dám ăn. 

Ly cũng dần nói chuyện nhiều hơn với cô. Anh tuy không có tiền của gì nên việc của anh ta là hết lòng chăm sóc cho cô đào này. Những cô đào khác mà có tâm ác bày trò làm hại đến Thương thì Ly lập tức giải vây, ngăn cản. Tên khách nào dám giở trò dê xồm với cô đều bị anh doạ sợ mà chạy mất dép. Thương cũng vô cùng  cảm kích và hứa sẽ báo đáp anh xứng đáng. 

Nhưng có chăng là Ly lại nằm mộng đêm hè khi mà Thương chỉ xem anh là một tên sai vặt đúng nghĩa. Trong một lần, anh được Ly tặng túi thơm, anh trân quý sợ làm ướt nên đã gửi chị Hồng để ở bàn hoá trang. Sau khi giặt đồ và lau dọn xong thì anh quay trở vào lấy đem cất. Lúc này, Ly đã nghe tiếng Thương và ông bầu Mai đang nói chuyện với nhau, hai người họ hình như còn đang làm chuyện ân ái mà phát ra những âm thanh ái muội đầy dục vọng. 

“Em để ý thằng bần đó thiệt sao? Anh thấy em tặng đồ cho nó suốt thế?”. Tiếng ông bầu Mai đầy khinh miệt. 

“Anh nói ai cơ?”. Thương nũng nịu đáp lại. 

“Thì thằng Ly đó, cái thằng chuẩn bị trang phục cho đoàn này chứ ai”. 

“À, anh nói hắn ta á hả. Anh nghĩ sao mà em thích hắn ta vậy. Người gì đâu mà gớm muốn chết à. Em á, chỉ là đang lợi dụng hắn canh đồ cho em thôi. Có hắn tụi con Lan con Huệ mới không dám bày trò hại em. Anh không biết bữa trước tụi nó ghim kim vào giày của em đâu. Cha Ly đó mà không lấy ra là chân ngọc này của em bị đâm nát rồi”. 

“Em đó, ranh mảnh thế này thì làm sao mà anh không mê cho được”. 

Tiếng cười giòn của cả hai người vang lên lanh lảnh mà như những mũi kim nhọn đâm vào tim của Ly. Anh dành biết bao tâm sức cho Thương, vậy mà sự thật tất cả chỉ là sự lừa dối. Ly loạng choạng lùi trúng cây đèn dầu làm nó đổ lên sào phục trang đang treo. Lửa mắt rất nhanh, mau chóng lan khắp đoàn. 

Ly chạy được ra ngoài. Anh đứng ho khụ khụ rồi truy hô mọi người đến giúp. Đêm đã khuya nên người tới cứu cũng chậm hơn. Ly sốt ruột cho Thương, dẫu sao thì tình cảm anh dành cho cô cũng là thật. Ly xong vào đám cháy cứu Thương ra nhưng chẳng thấy cô đâu. Lúc người ta kéo được Ly ra ngoài thì toàn thân anh đã bị bỏng nhiều nơi. Nhưng anh thất thần hỏi gì cũng không nói. 

Sau tai nạn đó, đoàn hát của bầu Mai cũng tan rã. Ông ta cũng chạy thoát nhưng tài sản đều bị ngọn lửa thiêu rụi, ông ta phải bỏ đi xứ khác làm ăn. Ly về nhà nhìn vào thùng trang phục mà mình đã sửa nhưng chưa kịp đưa đến đoàn, trong đó phần nhiều là đồ của Thương. Anh ta đau lòng, uống thuốc trừ sâu để tự vẫn, trước lúc chết còn trèo vào thùng đồ đó, vuốt ve những bộ trang phục hồi lâu rồi cứ ở đó mà kết thúc cuộc đời. 

Lúc chết, anh ta đã kéo nắp rương để mình ngồi trong đó. Do đó, xác chết của Ly qua một thời gian mới có người phát hiện do mùi tử thi nồng đậm. Linh hồn của Ly mang oán niệm, lại bị nhốt hơn 49 ngày nên không được ai dẫn dắt xuống Hoàng Tuyền. Hắn trở thành linh hồn vất vưởng. 

Chiếc rương sắt sau đó cũng bị kéo đến vứt ở bãi tha ma, vì xác của Ly nằm trong đó nên hiển nhiên cái rương trở thành quan tài của anh. Mãi cho đến 20 năm sau, có một nhóm cướp chạy đến nghĩa địa cầu cơ. Chúng lại cầu trúng ngay cái rương của Ly. Lúc này anh ta đã trở thành ngạ quỷ. Ly lần lượt thực hiện những giao dịch với chúng, giúp chúng trở nên giàu có. Chúng kéo Ly ra khỏi nơi u ám đó, sơn sửa lại chiếc rương, biến nó thành kiểu dáng của một chiếc vali siêu to, lắp thêm bánh xe cho dễ kéo vì rương làm bằng sắt rất nặng. 

Điều kiện là bọn chúng phải dâng cho Ly một linh hồn nữ thuần âm để duy trì quỷ lực. Nhưng lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát, đám cướp kia cũng bị bắt và cái vali lại tự lạc trôi đến những con mồi tiếp theo. Bất cứ kẻ nào hám lợi hám danh, mệnh số phù hợp thì đều có thể kết nối với Quỷ Ly, làm thành mối quan hệ cộng sinh với hắn. 

Mạnh cũng là một trường hợp tương tự. Anh ta sau nhiều tháng không bán được hợp đồng bảo hiểm nào liền sinh ra quẫn trí. Lại thêm chuyện tiền nong nhà trọ, rồi chuyện bạn gái hắn mang thai cần chu cấp, chuyện ba mẹ hắn bệnh đau phải chạy chữa. Mạnh bí bách đi nhậu, trên đường về thì chạy lạc vào nghĩa địa và gặp Quỷ Ly. Từ đó mà Mạnh dấn thân vào con đường tội ác, trở thành quỷ sống.

Tất cả oan ức cùng tội trạng của Ly đều được Hỷ ghi vào Sớ Luân Hồi. Cô dừng bút, đọc lại một lượt rồi đóng dấu. Hỷ bước lại chỗ Quỷ Ly, cô cho hắn đọc lại sớ một lần nữa, hắn đồng ý với những gì được ghi. Cô cho hắn lăn tay xác nhận. 

Sau đó, Hỷ dùng Ấn Hồi Hướng thấm vào mực Siêu Thoát mà đóng vào ấn đường của Quỷ Ly. Toàn thân hắn phát sáng, thứ ánh sáng màu vàng ấm áp, dễ chịu, xoa dịu tâm hồn khổ đau suốt vài chục năm của hắn. Nguyên Bảo rung Chuông Kim Cang, một lúc thì hai vị Hắc Bạch và Vô Thường xuất hiện. Họ dẫn Quỷ Ly về Địa Phủ chờ ngày định đoạt. 

Khang Hỷ kết thúc phi vụ đầu tiên. Số tiền trong Hòm Công Đức tăng vọt. Uyển Mỹ và Nguyệt Hồng reo lên thích thú. Trời cũng đã sáng hẳn, bắt đầu cho một ngày mới đầy hy vọng. Hỷ đi về phòng mình, cô muốn chợp mắt một lát. Pháp sự lần này tuy không phô trương nhưng cùng lúc phải trợ duyên và độ kiếp cho 4 sinh mệnh là Ly, Mạnh, Khuyên và đứa trẻ trong bụng đã khiến Hỷ mệt mỏi rã rời, cô chỉ muốn được ngủ một giấc thật say. 


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout