Chương 10: Tự mình sa lưới
Mạnh ra khỏi cánh rừng, hắn men theo đường mòn, dự định đi ra đường lộ bắt xe khách chạy trốn đến nơi khác, và cũng là để tìm con mồi khác. Hắn thấy chiếc vali tự rẽ hướng đi về phía khách sạn thì liền chau mày khó chịu hỏi.
“Này, mày đi đâu vậy? Sao lại đi qua hướng đó”.
“Kế hoạch đổi rồi. Ta nghĩ ngươi không cần mắc công tìm đối tượng mới đâu. Ở khách sạn đó đang có một linh hồn rất phù hợp”.
Mạnh mở to mắt nhìn cái vali, chẳng phải nó mới vừa ăn xong hồn phách của Khuyên sao, lại còn muốn ăn nữa ư, có phải là tham lam quá rồi không. Nhưng sự tham lam của nó cũng chính là sự tham lam tiền tài của Mạnh. Hắn ta cười khẩy bước đến chỗ cái vali, vỗ vỗ hỏi dò.
“Là ai?”. Mạnh hỏi nó.
“Bà chủ khách sạn đó, cô ta có máu thịt rất thanh khiết”. Vali nheo nhéo trả lời.
“Bà chủ khách sạn sao?”. Ánh mắt của Mạnh dấy lên vài phần tà niệm.
Mạnh híp mắt suy tính gì đó, gã gật đầu nói với con quỷ bên trong.
“Cũng được, nhưng phải để ta chơi cô ta chán đã. Trong lúc đó thì ngươi từ từ mà hút dương khí của cô ta. Mỹ nhân đó không thưởng thức thì rất phí phạm”.
Cả hai cười phá lên từng tràng ghê rợn. Chúng di chuyển ngược về phía khách sạn Khang Hỷ. Khi đến gần khách sạn, cái vali tách ra đi trước, nó mon men lại khu vực của những cái vali khác của đoàn khách vừa đến. Nhân viên phục vụ cứ thế mà cho nó lên xe đẩy đem lên trên tầng.
Mạnh đi dọc theo hành lang tìm Khang Hỷ. Hắn dáo dác tìm quanh nhưng chẳng thấy cô đâu đành đi ra sảnh chính ngồi đợi.
Hỷ xuất hiện trong bộ váy dài màu xanh ôm sát cơ thể, khoe trọn những đường cong mê người khiến cho Mạnh ngẩn ngơ. Cô mang nét đẹp sắc sảo nhưng lại có phần dịu dàng, mong manh, khiến ai nhìn vào cũng muốn bảo vệ.
Mạnh mải mê nhìn ngắm Hỷ mà không nghe thấy Nguyên Bảo đang gọi anh ta. Thì ra hạn đặt phòng đã hết, đêm qua họ chỉ đăng ký một ngày một đêm, Nguyên Bảo đang hỏi liệu anh ta có muốn ở thêm hay không.
Mạnh nói rằng anh ta sẽ ở lại tận một tuần, tiền phòng chuyển ngay không kì kèo giá cả. Nhưng khi được hỏi đến người bạn gái đi cùng thì Mạnh có vẻ lúng túng. Anh ta bảo Khuyên đang mang thai, cảm thấy không khỏe nên anh đã gọi xe đưa Khuyên về lúc sáng.
Lý do này nghe cũng hợp lý, không có điểm gì đáng ngờ. Nguyên Bảo thao tác trên máy tính bảng, xác nhận xong cho Mạnh rồi quay sang tiếp khách khác. Mạnh đang rất muốn hỏi cậu ta vị trí phòng của Khang Hỷ, nhưng hắn không vội. Bây giờ, hắn có dư thời gian để tiếp cận người đẹp.
Thấy Khang Hỷ bận rộn, hắn ta cũng không có ý sỗ sàng. Mạnh lấy điện thoại, tìm đặt một bó hoa hồng đủ màu rất đẹp làm quà tặng cô. Hắn ta đi về phòng tắm rửa chải chuốt, hắn thay ngay một bộ vest sang trọng, tóc vuốt gel bóng loáng. Tay ôm bó hoa, hắn quay lại sảnh chính, vừa đi vừa hát khe khẽ.
Hỷ cũng vừa sắp xếp khách xong, cô đang ngồi uống trà ở sảnh. Mạnh thấy đúng là cơ hội quá tốt liền bước đến ngồi xuống bên cạnh.
“Tặng em”. Hắn đưa bó hoa cho Khang Hỷ, miệng nở nụ cười rạng rỡ.
Khang Hỷ ngơ ngác nhìn Mạnh. Đôi mắt to long lanh càng làm hắn bị cuốn hút.
“Sao anh lại tặng tôi? Chúng ta có quen biết trước đó sao?”.
“Anh tên Mạnh, là khách mới đến hôm qua. Chính em đã đưa khăn và trà nóng cho anh. Em không nhớ sao?”. Giọng Mạnh trầm ấm nhưng du dương êm tai.
“À, thì ra là hai người khách bị mắc mưa. Tôi nhớ rồi”. Khang Hỷ thở phào.
“Em nhớ thì tốt rồi, anh ngồi ở đây cạnh em được không?”.
“Ừ. Sảnh này dành cho khách nên anh cứ tự nhiên. Thật sự thì anh không cần tốn kém như vậy. Chăm sóc khách hàng là nhiệm vụ của chúng tôi”. Khang Hỷ cười hiền.
“Không, với một cô gái xinh đẹp như em thì mọi cử chỉ đều xứng đáng được đáp đền”. Mạnh tỏ ý xu nịnh.
“Anh nói chuyện khéo thế. Chắc là có nhiều cô xiêu lòng lắm đúng không?”. Khang Hỷ vừa ngửi hương hoa vừa tỏ ý châm chọc.
Mạnh chỉ cười khổ, trêu lại cô. “Nào có cô nào đâu. Anh chỉ…”
“Chị Hỷ, có khách muốn gặp chị”. Nguyệt Hồng lớn tiếng gọi.
“Ừ, chị tới ngay”. Khang Hỷ đáp lại Nguyệt Hồng.
Cô quay sang nhìn Mạnh ái ngại nói. “Hoa của anh tặng rất đẹp, tôi thích lắm. Bây giờ tôi có việc rồi, gặp lại anh sau”.
Mạnh nghe lời hứa hẹn mà không khỏi mừng trong lòng. “Được được, công việc quan trọng. Đáng lẽ anh không nên làm phí thời gian của em. Cho anh xin lỗi nhé.
“Không sao, trò chuyện một lúc với anh cũng vui. Anh có giọng nói hay lắm. Gặp lại anh sau”.
Khang Hỷ ôm bó hoa, uyển chuyển rời đi. Mạnh ngả người ra ghế nhìn theo bóng lưng của cô khuất sau dòng người tấp nập. Lúc nãy cô khen giọng nói của hắn hay sao, chắc hẳn Quỷ Vali đã ra tay rồi. Mạnh miên man suy nghĩ đến kế hoạch tiếp theo.
Mạnh đi dạo quanh khu khách sạn. Lúc đầu, hắn đang tính tìm chỗ thích hợp để trong khu vực này để thả xác của Khuyên, nhưng vì đã nói với Nguyên Bảo rằng cho Khuyên đi về thành phố trước nên không thể tìm vị trí ở đây nữa. Hắn chống tay xoa cằm, suy nghĩ phương án phù hợp.
Quả thật thì hắn chẳng thể nghĩ thêm được điều gì. Tâm trí của hắn giờ đây tràn ngập hình bóng của Khang Hỷ. Gương mặt, mái tóc, làn da, cho đến những đường cong tuyệt mỹ trên thân người, chỗ nào hắn cũng muốn được chạm vào. Thú tính trong người hắn sôi sục, hắn quyết định tối nay phải tiếp cận được cô.
Mạnh đi dọc vườn hoa thì nghe tiếng Khang Hỷ đang dặn dò người làm.
“Tối nay, em nấu giúp chị một ấm trà tim sen nhé. Đem lên phòng cho chị”.
Mạnh mừng quýnh. Hắn bám theo cô người hầu kia để nhớ mặt. Từ đó hắn cứ quanh quẩn quanh khu bếp và sảnh ăn, chờ cơ hội để ra tay.
Tối nay, trời lại tiếp tục mưa. Cơn mưa có vẻ còn lớn hơn hôm qua gấp bội. Sấm chớp vang trời, âm thanh đùng đoàng lấn át mọi thứ xung quanh. Mạnh nhìn khí tượng lại cười thầm. Thời tiết này, nếu hắn có lẻn vào làm trò đồi bại thì cũng chẳng ai nghe thấy. Nghĩ đến đây thì hắn lại cười lớn.
Đúng 8h tối, một nhân viên bưng khay trà bước ra. Mạnh liếc thấy số phòng, nó trùng khớp với số mà Hỷ đã nói lúc chiều. Hắn liền bám theo nhân viên đó, dùng lời lẽ dụ ngọt để mình được đem khay trà lên cho cô. Cô nhân viên bối rối không biết làm sao thì hắn đã dúi vào tay cô ta một xấp tiền. Cô nhân viên tỏ vẻ lén lút nhận lấy rồi đưa đồ cho Mạnh đem đi.
Khang Hỷ vừa tắm xong, cô bận chiếc đầm ngủ bằng lụa, khoác áo len để trễ một bên vai. Nghe tiếng gõ cửa, cô gọi với ra ngoài rồi đứng dậy đi mở cửa. Vừa nhìn thấy Mạnh cô thoáng giật mình, nhưng gã đã chào cô bằng một nụ cười đầy cám dỗ. Thú thật thì Mạnh cũng khá điển trai.
“Để anh bưng vào trong cho em”. Mạnh đề nghị.
“Được, làm phiền anh rồi”. Khang Hỷ mở cửa lớn hơn để Mạnh bước vào.
“Anh cứ để trên bàn đi. Sao lại mất công như vậy? Mấy việc này tôi đã gọi nhân viên làm rồi”. Hỷ bước lại bàn trà ngồi xuống, cô rót một chén cho mình và một chén cho Mạnh.
“Được phục vụ người đẹp thế này thì sao nói là phiền được”. Mạnh vừa nói vừa bước lại ngồi kế bên Hỷ. Hắn nắm lấy bàn tay mềm mại của cô mà hôn nhẹ lên.
Hỷ ngượng ngùng rụt tay về. Dáng vẻ lúng túng này lại làm hắn ta thêm phần phấn khích. Hắn choàng tay ôm lấy eo nhỏ, rồi ghé sát tai Hỷ thì thầm.
“Đêm nay mưa lớn, sấm chớp sợ làm em khó ngủ. Anh ở lại bảo vệ em nhé”.
“Anh…”
Hỷ chưa kịp nói thì một tiếng sét đánh ầm xuống. Cô hoảng hốt ôm chầm lấy Mạnh. Hắn ta thừa cơ ôm cô vào lòng, tay xoa xoa lưng cô an ủi. Giây phút chạm vào Khang Hỷ, hắn cảm nhận được sự mát mẻ, mịn màng của da thịt. Cái áo khoác len bị tụt xuống làm cho cảnh xuân phơi bày trước mắt hắn.
Mạnh không thể chần chừ thêm. Hắn ta bế thốc Khang Hỷ, đặt cô lên giường, trực tiếp hôn xuống ngấu nghiến. Hỷ ra sức phản kháng, giãy giụa thì hắn lại càng áp chế thô bạo hơn. Một tiếng sấm nữa lại vang lên như thúc giục sự nôn nóng bên trong của hắn.
Phía bên phòng họp, nhóm người theo dõi qua gương Thông Thiên. Nguyên Bảo đã tức giận siết tay thành nắm đấm. Nguyệt Hồng và Uyển Mỹ thì vừa che hờ mắt vừa cười khúc khích xem Mạnh đang ôm hôn một con Ma Xó vừa già vừa xấu. Khanh Hỷ đứng dựa người vào bàn, cô nhâm nhi tách trà tim sen ấm nóng, ánh mắt sắc lạnh xem trò vui. Thiện Tâm thì đã đi đến phòng của Mạnh để phong ấn chiếc vali quỷ nhưng nó không có trong phòng.
Thiện Tâm quay lại phòng họp báo cáo. “Chị Hỷ, cái vali biến mất rồi. Em không tìm thấy nó trong phòng”.
Hỷ đặt tách trà xuống bàn, nhẹ nhàng trả lời. “Yên tâm đi, nó sẽ xuất hiện lại thôi. Cậu cứ qua phòng trưng bày ngồi chờ đi”.
Thiện Tâm gật đầu rồi đi sang phòng trưng bày. Uyển Mỹ thấy gương mặt không cam tâm khi bị đuổi ra ngoài thì liền trêu cậu ta.
“Hay là vị hoà thượng này cũng ở lại xem kịch đi. Cùng là người lớn với nhau cả rồi, có việc gì phải ngại”. Uyển Mỹ lượn tới làm dáng vẻ rù quến mà sờ vai Thiện Tâm.
Cậu ta lúng túng tránh né, miệng niệm chú rồi phóng biến ra ngoài không dám chần chừ thêm. Uyển Mỹ cười phá lên thì bị Khang Hỷ nhắc nhở.
“Uyển Mỹ, không được đùa như vậy. Em bị tổn hại âm đức thì đừng có mà kêu ca đấy”.
Uyển Mỹ phụng phịu thu lại thái độ bỡn cợt khi nãy. Cô khoanh tay cúi đầu nhận sai rồi đi về chỗ ngồi gần Nguyệt Hồng. Chợt Nguyên Bảo hô lên.
“Cái vali nó trong phòng kìa”.
“Nhanh, qua bên đó thôi”.
Mọi người di chuyển sang chỗ Mạnh. Cái vali đỏ đã xuất hiện trong phòng từ bao giờ. Nó đang ở cạnh bên giường, hút lấy sinh khí từ người con gái đang uốn éo dưới thân của Mạnh. Hắn ta thì đang bận rộn nên không để giải toả dục vọng.
Nhưng Mạnh không biết rằng, thứ cái vali đó hút vào không chỉ có sinh khí từ cô gái mà còn từ trên người hắn. Hắn ta chẳng qua cũng chỉ là một công cụ nuôi sống quỷ hồn đang trú ngụ trong chiếc vali kia.
Một tiếng sấm khác vang lên, lúc này Mạnh mới dừng lại nghỉ mệt một chút. Hắn cảm thấy sức lực hôm nay lại bị hao hụt nhanh hơn thường ngày. Vừa ngẩn mặt lên nhìn lại thì hắn hét lên toán loạn. Người nằm trên giường với hắn nãy giờ mang gương mặt của Khuyên. Mặt mũi tím tái, máu chảy bê bết.
Hắn giật lùi ngã nhào từ trên giường xuống. “Không, không thể nào, sao lại cô ta, sao có thể là cô ta. A…a”.
Khuyên cũng rời giường, từ từ bước lại gần hắn. “Sao vậy anh Mạnh, chúng ta đang vui vẻ mà. Sao anh lại xa lánh em”.
Mạnh huơ tay múa chân, miệng kêu gào xua đuổi. “Biến đi, mau cút đi, cô đã chết rồi mà, mau cút đi”.
Khuyên tiếp tục hỏi bằng chất giọng ma mị, âm u. “Sao em lại chết được? Em đang đi chơi với anh mà”.
Mạnh quơ lấy cái ghế ném về phía Khuyên. “Không, cô chết rồi. Cô đã rơi xuống vực chết rồi. Chính tôi đã tụt tay cô xuống, chính tôi đã ném xác cô đi ra chỗ công trình. Sao cô có thể còn sống được”.
Những lời thú tội này của Mạnh đã được Hỷ ghi lại làm bằng chứng.
Hắn quay sang cái vali hét lên ầm ĩ. “Mày làm cái gì đi chứ. Sao cô ta lại ở đây? Chẳng phải mày đã ăn sạch hồ phách của cô ta rồi hay sao?”.
Cái vali ở đó, nhưng bây giờ thì nó hoàn toàn bất động. Vài giây sau thì tiếng khoá kéo rẹt rẹt liên hồi, cái móc sắt chợt đứt ra, bay vèo vào trúng một bên mắt của Mạnh khiến hắn ôm mặt gầm rú thảm thiết.
Con quỷ bên trong vali cũng đang giãy giụa thoát thân nhưng nó đã bị dây roi làm bằng Tử Linh Khí trói lại. Nó càng cử động thì dây siết càng chặt. Từ trong dây trói tỏa ra một ngọn lửa màu tím thiêu đốt vong quỷ làm nó rú lên điếc tai.
Vong quỷ vẫn liên tục gào thét. Hỷ tra tấn nó một lúc thì hất tay làm bật tung vali ra, con quỷ bị trói cũng văng ra đất. Nó lăn lộn, gầm rú, trừng mắt nhìn Hỷ dáng vẻ không cam tâm.
Bình luận
Chưa có bình luận