Chương 8: Chiếc vali bị ám
Một đêm mưa lớn, sấm chớp rền vang trên nền trời đỏ tía. Khang Hỷ gọi người đi đóng các cửa sổ lại để tránh bị bể kính. Nguyên Bảo và Nguyệt Hồng hô vang. Nếu là mưa lớn thông thường thì cũng không phải đến lượt Khang Hỷ ra lệnh thế này. Chỉ là trong nước mưa, Hỷ cảm thấy có điềm gở sẽ xuất hiện.
Một số khách thuê lều trước đó đành phải di chuyển vào khu sảnh phụ. Nguyên Bảo, Nguyệt Hồng và Uyển Mỹ thay phiên nhau hướng dẫn mọi người. Cũng may khách sạn khi xây đã dự trù trường hợp này nên đảm bảo đủ phòng.
Đang lúc tất bật thì chuông báo khách đến vang lên ngoài quầy lễ tân. Nguyên Bảo nhanh chóng chạy ra. Khách đến là một đôi nam nữ, tuổi trạc 25-26, họ tự xưng là vợ chồng sắp cưới đang đi khảo sát các địa điểm du lịch để chọn ngoại cảnh cho bộ ảnh cưới sắp tới. Quần áo trên người họ đã ướt sũng. Khang Hỷ vội bảo người đưa khăn và trà ấm đến giúp họ đỡ lạnh.
Hành lý tuy có đơn giản nhưng điểm đáng chú ý là chiếc vali màu đỏ cỡ đại, mà hình như nó còn lớn hơn cỡ đại trên thị trường. Nguyên Bảo nhìn Khang Hỷ dò ý nhưng cô chỉ khẽ lắc đầu. Anh ta đành để cái vali lên xe hành lý và chuyển lên lầu cho khách. Hai vị khách kia cũng theo Nguyệt Hồng lên nhận phòng.
“Ây da, thiệt là xui quá, khi không lại dính mưa, hư hết tóc mới của em rồi”. Cô gái tên Khuyên nũng nịu với người yêu.
“Anh đã nói đi sớm hơn mà em có chịu nghe đâu, giờ còn trách ai được”. Mạnh đáp lại cô bằng thái độ hằn hộc, khó chịu ra mặt.
“Sao anh lại nổi giận chứ, là ai đòi sẽ đi ngay lúc mưa bão, ở Sài Gòn đã mưa giông sấm chớp rồi, là anh nói lên đây sẽ nắng ráo mà”.
Khuyên cũng không vừa gì mà lên giọng chanh chua đáp lại. Cô ta không hiểu vì sao Mạnh đột nhiên lại tỏ thái độ với mình.
“Thôi anh không có nói nhiều với em nữa. Em lo mà soạn đồ đi, anh đi tắm trước đây, ướt hết mình mẩy lạnh ngắt nãy giờ mà em cứ cằn nhằn suốt”.
Mạnh nói rồi đi vào phòng tắm đóng sầm cửa lại. Khuyên nhìn theo mà lòng bực bội không thôi. Sao lại đối xử với cô như vậy chứ. Cô cũng đang bị ướt mưa mà, đáng lẽ người nên đi thay đồ là cô mới đúng. Khuyên hậm hực kéo vali ngoài cửa vào chỗ tủ quần áo để sắp xếp đồ.
Cô bực mình đá vào cái vali màu đỏ to tướng, miệng mắng chửi vài câu vu vơ cho bỏ tức. Đang đứng soạn bàn trang điểm thì Khuyên chợt nghe tiếng khoá kéo vali vang lên rẹt rẹt, cô tưởng Mạnh đã trở ra liền quay qua hoạnh hoẹ vài câu nhưng đáp lại cô là không gian trống vắng, chẳng có ai ở gần vali cả.
Khuyên bất giác nhìn qua phòng tắm, thấy cửa vẫn còn đóng chặt, cô lại gần thì nghe tiếng xối nước vẫn vang lên đều đều. Cô gọi khẽ thấy Mạnh trả lời vọng ra nên cũng an tâm phần nào, có thể lúc nãy mệt quá nên cô đã nghe nhầm.
Khuyên lại tiếp tục quay lại chỗ bàn trang điểm soạn túi đồ mỹ phẩm của mình. Tiếng khoá kéo vali lại tiếp tục vang lên, nó khiến cô giật mình, quay phắt lại thì âm thanh đó chẳng còn, cái vali vẫn đang mở tung ra. Khuyên bắt đầu cảm thấy hoang mang. Cô sợ hãi leo lên giường trùm chăn chờ Mạnh.
Mạnh đi ra thấy cô để người ướt mà trèo lên giường liền cau mày. Anh bảo Khuyên nhanh đi tắm thay đồ. Cô lấy quần áo rồi chạy ào vào phòng tắm. Lúc Khuyên đi ra thấy Mạnh nằm nghịch điện thoại liền lại hỏi nhỏ.
“Anh, nãy giờ ngoài này anh có nghe tiếng động gì không?”.
“Không, anh có nghe thấy gì đâu”. Mạnh hờ hững đáp, mắt vẫn dán chặt vào điện thoại.
“Anh không nghe thấy gì thật sao?”. Khuyên lại cố hỏi dò.
“Anh đã bảo là không rồi. Sao em lạ nhỉ? Thôi ngủ nhanh đi, anh mệt rồi. Sáng mai còn phải đi tham quan chọn cảnh nữa”.
Mạnh nói xong, không đợi Khuyên phản ứng mà đã tắt đèn cái bụp, rồi trùm kín chăn ngủ trước. Anh bỏ lại Khuyên ngẩn ngơ trong không gian tối om. Cô tủi thân lặng lẽ nằm xuống bên cạnh Mạnh. Khoé mắt cô chảy ra dòng lệ nóng hổi.
Mạnh không yêu cô, tất cả chỉ là do cô cố chấp đeo bám, rồi làm trận làm thượng bắt anh tổ chức hôn lễ trong năm nay. Vì Khuyên đã lỡ có thai nên nhà gái cũng rất hối thúc. Ba mẹ Mạnh thì lại mong cháu nên cũng sắp xếp cho con trai mau chóng đón dâu đón cháu về nhà.
Những ngày thường thì Mạnh cũng cư xử đúng mực với Khuyên, hết mực quan tâm và chiều chuộng cô. Nhưng anh cũng sẵn sàng nổi nóng với cô một cách vô cớ, xem Khuyên như là nơi để cho mình trút giận. Khuyên nhiều lúc buồn bã nhưng vì trái tim cô đã trao cho Mạnh nên có giận mấy thì cô cũng chủ động làm hoà, rồi xuống nước mà dỗ dành.
Khuyên đang thiu thiu thì lại nghe tiếng khoá kéo vang lên. Trong không gian yên tĩnh của đêm khuya, tiếng động đó vang lên lanh lảnh nghe rất rợn người. Khuyên nghĩ không phải mình lại đi chọn trúng một khách sạn ma ám đó chứ. Cô run rẩy nhích người ôm Mạnh thì thấy người anh lạnh toát bất thường, cô có gọi thế nào anh cũng chẳng nhúc nhích hay phản ứng gì.
Khuyên lúc này thật sự hoảng loạn. Cô ngồi bật dậy, bó gối co ro ở một góc giường. Âm thanh khoá kéo lại một lúc một nhanh như thể đó là tiếng cười the thé của ai đó vọng về từ cõi âm ti. Khuyên sợ mặt cắt không còn giọt máu, cô gọi Mạnh cũng không được mà chạy ra ngoài thì không dám. Cứ thế mà ngồi niệm kinh Phật để trấn an bản thân.
Nhóm người Khang Hỷ đang tập trung tại phòng họp nghe ngóng động tĩnh trong phòng của vị khách có chiếc vali đỏ. Lúc đưa vali đi, Nguyên Bảo đã lén dán một Linh Phù Nghe Lén ở mép cửa.
“Hừ, còn dám nghĩ chỗ chúng ta có ma sao, là bọn họ mờ ám thì có”. Nguyên Bảo lèm bèm khi nghe Khuyên lẩm bẩm nhận xét về khách sạn.
Khang Hỷ ngả người ra ghế dựa của mình, cô chỉ cười nhẹ đáp lại. “Thì cô ta nói đúng mà”.
Uyển Mỹ và Nguyệt Hồng che miệng cười khúc khích, Nguyên Bảo bị thái độ của họ chọc tức nên khoanh tay mà không thèm nói gì thêm.
Thiện Tâm chăm chú quan sát tình hình rồi quay qua hỏi Khang Hỷ. “Chị Hỷ, mình ra tay chứ?”.
Hỷ lắc đầu ngăn cản. “Chưa phải lúc, đừng lộ diện sớm quá. Nhân vật tầm cỡ thật sự vẫn chưa xuất hiện mà”.
Mấy người họ nhìn nhau rồi lại nhìn Hỷ, ai nấy cũng đều tò mò. Họ tiếp tục theo dõi cô gái tên Khuyên kia đang chật vật chống chọi với sự quấy nhiễu của chiếc vali bị ám. Từ trong vali, họ nhìn thấy những luồng khói màu đen đang toả ra, chúng thi nhau cười lên the thé, nhưng chúng chỉ dừng lại ở việc hù doạ như vậy chứ không có thêm động thái nào khác. Có lẽ Khang Hỷ nói đúng, kẻ mạnh chắc chắn còn ở phía sau”.
Sáng hôm sau, Khuyên thức dậy trong trạng thái mệt mỏi. Cả đêm qua cô gần như thức trắng, chập chờn chẳng thể nào ngon giấc. Mạnh tỉnh dậy thấy sắc mặt Khuyên không tốt thì vội hỏi thăm, an ủi. Anh ta trở về là người đàn ông dịu dàng, ân cần mà Khuyên say đắm. Cô thút thít kể lại cho Mạnh nghe những điều đã trải qua. Mạnh xoa lưng cô trấn an.
“Chắc do em đang bầu bì, rồi đi đường xa bị mệt nên mới suy nghĩ lung tung thôi. Không có gì đâu. Em đi thay đồ đi rồi mình đi ăn sáng, ngắm cảnh”.
Khuyên vâng dạ làm theo. Mạnh vừa thấy bóng cô khuất sau cánh cửa phòng tắm liền thay đổi nét mặt. Anh ta cười gian nhìn vào chiếc vali trong góc phòng. Anh đi lại lấy hết mấy đồ linh tinh còn để trong đó rồi kéo khoá vali lại, cất nó vào ngăn trống của tủ quần áo. Trước khi đóng tủ lại còn không quên dặn dò.
“Chờ thêm một chút, đừng vội, để ta chơi đùa với cô ta thêm một chút”.
Chiếc vali lại vang lên tiếng rẹt rẹt như đáp lại lời nói của Mạnh.
Khuyên trở ra với bộ váy màu hồng nhạt xinh xắn. Mạnh đi lại nắm lấy tay cô rồi hai người đi xuống sảnh dùng bữa và bắt đầu chuyến tham quan.
Mạnh rất vừa ý với nơi này, khung cảnh núi rừng tuy còn hoang sơ nhưng nó giữ trọn vẻ đẹp thiên nhiên trong lành mà anh rất thích. So với mấy tiểu cảnh được xây dựng cầu kỳ thì cả Mạnh và Khuyên đều thích tìm về những nơi còn nguyên sơ cảnh sắc của tự nhiên.
Hai người họ đi đến hành lang dẫn ra nhà hàng thì gặp Khang Hỷ. Cô chào hỏi họ qua loa. Lúc lướt qua, Hỷ đã nhanh tay giật lấy một sợi tóc của Khuyên.
Cô về phòng giở Sổ Thu Hồn tra cứu, cô gái tên Khuyên này còn thọ mạng rất dài, nhưng xung quanh trang giấy lại xám xịt, pha chút màu đỏ quỷ dị. Hỷ gật gù rồi gọi một Ma Xó xuất hiện. Cô đưa cho Ma Xó sợi tóc của Khuyên rồi bắt ấn, niệm chú, phóng ra một đạo phép vào thân Ma Xó. Ma Xó như nhận lệnh mà lập tức rời đi làm việc.
Khuyên dùng xong bữa trước, cô bảo Mạnh chờ mình đi vào nhà vệ sinh rửa tay một lát. Anh ừ nhẹ rồi đi lại quầy trái cây và đồ uống lấy vài món ăn thêm. Khuyên đi có vẻ hơi lâu nên khi trở ra đã thấy Mạnh có chút không vui trên nét mặt. Cô liền cười ngọt mà dỗ dành. Hai người sau đó men theo hành lang đi ra phía rừng đằng sau khách sạn.
Bọn họ đi khá sâu trong rừng thì Khuyên chợt cảm thấy bất an. Cô quay sang hỏi Mạnh sẽ đi đâu thì anh im lặng không trả lời, chỉ kéo cô đi một cách gấp gáp. Khuyên lúc đầu còn cố gắng chạy theo nhịp bước của Mạnh. Nhưng cơ thể đang mang thai khiến cô chóng mệt nên đành giật tay ra, rồi đứng lại thở dốc.
“Anh à, cho em nghỉ mệt một chút đi, em mệt sắp đứt hơi rồi. Mà mình đang đi đâu thế này, em thấy mình đi xa khách sạn lắm rồi đó”.
“Ở phía trong rừng này có một thác nước đẹp lắm, chúng ta sẽ chụp ảnh cưới ở đó, em đi nhanh đi, anh sẽ chỉ cho em thấy thế nào là kỳ quan”. Mạnh háo hức.
“Kỳ quan hay cảnh quan gì thì em cũng chịu, em mệt lắm, không đi nổi nữa”.
Khuyên xua tay, cô ngồi phịch xuống đất mà thở hổn hển. Thật sự cô đã không còn có thể đi thêm bước nào. Mạnh tuy rất bực nhưng cũng nén lại cơn giận mà đổi ý, anh ngồi xuống mà xoa chân cho Khuyên.
“Em ráng đi, trong này thật sự có thứ rất đẹp. Mình xem trước địa hình kỹ càng, về lên ý tưởng concept chụp sẽ tốt hơn. Ảnh cưới của chúng mình nhất định sẽ rất độc đáo”.
Nghe Mạnh dỗ ngọt nên Khuyên cũng xui lòng. Cô vịnh vào người Mạnh để đứng lên. Cả hai tiếp tục đi vào phía rừng già. Bên trong đúng là có một thác nước hùng vĩ. Cảnh sắc rất là hoành tráng. Khuyên và Mạnh đứng ở vực dốc đối diện mà nên nhìn toàn cảnh con thác gieo mình trắng xóa.
Khuyên hú hét đầy phấn khích. Đây đúng là một địa điểm mà cô muốn tìm. Mạnh cũng đứng cạnh reo hò với cô. Cả hai đều có chung niềm vui khi chứng kiến những điều tuyệt mỹ thế này.
Đang đứng thì Mạnh bị hụt chân. Anh kéo theo Khuyên cùng trượt dài xuống sườn dốc. Khuyên hét lên kinh hãi, cả người bị va đập đau nhức. Lúc định thần lại thì Mạnh đã nằm sấp trên một mô đất, còn Khuyên thì lại đang bám vào một nhánh cây, cô không may mắn như Mạnh, cả thân người đang lơ lửng giữa dốc đá cheo leo.
“Anh Mạnh, anh Mạnh ơi, cứu em, cứu em”. Khuyên gào lên thất thanh.
Cô dùng hết sức để gọi Mạnh tỉnh dậy. Một lúc thì Mạnh cũng có phản ứng. Anh ôm cái đầu xoa xoa để nhìn rõ xung quanh, trên trán bị rách toạc một mảng da khiến cho máu đỏ ứa ra.
“Trời ơi, Khuyên, em… em bình tĩnh, bám chắc lấy, anh đến đây”.
Bình luận
Chưa có bình luận