Chương 7: Nhậm chức Quỷ Sai Đại Nhân
Hỷ quay lại phòng làm việc, cô chưa ngủ ngay mà muốn xem xét quà tặng của Phụng Minh. Bên trong hai hộp gỗ chất đầy vòng vàng châu báu. Ánh mắt Khang Hỷ rộ lên niềm vui nho nhỏ. Cô cẩn thận cất bảo vật vào trong tủ kính.
“Khang Hỷ, tôi vào được không?”. Giọng Nguyên Bảo vang lên bên ngoài.
“Được”. Khang Hỷ chần chừ một chút rồi đáp.
“Cô không nghỉ ngơi đi, mấy thứ này để chúng tôi làm được rồi”. Nguyên Bảo đặt xuống bàn một bát canh táo tàu và kỷ tử.
“Tôi chưa buồn ngủ nên đi lanh quanh dọn dẹp thôi”. Hỷ dứt lời, nâng bát canh uống một ngụm.
“Ngài ấy có dặn dò gì đặc biệt không?”. Nguyên Bảo ngập ngừng hỏi. Trong giọng nói chất chứa một nỗi lo sợ vô hình.
Khang Hỷ nhìn cậu cười hiền, cô vỗ nhẹ lên vai Nguyên Bảo tỏ ý bảo cậu yên tâm. Cô nhẹ nhàng nói. “Cậu không cần lo, Ngài ấy chỉ nhắc tôi vài nguyên tắc cần biết. Luật lệ ấy mà, có những thứ cần phải nghiêm chỉnh tuân thủ”.
“Tôi thật sự rất lo Khang Hỷ. Trước kia đã nguy hiểm, bây giờ cô còn chính thức ra mặt thế này. Cô… Cô không thể cứ bình thường mà sống sao? Chúng ta cứ như trước kia, mở một quán ăn nhỏ cũng được mà”.
Nguyên Bảo nói ra một tràng dài, dường như cậu sợ bị Khang Hỷ chặn lại. Cậu toang ôm lấy Khang Hỷ như sợ cô sẽ biến tan mất. Hỷ hiểu những gì sắp tới bản thân phải đối mặt. Cô nhìn Nguyên Bảo mà hỏi lại.
“Chúng ta còn có thể gọi là sống sao?”.
Nguyên Bảo lặng người đi. Cậu ta nhìn trân trân vào Khang Hỷ. Ánh mắt chứa đựng nhiều cảm xúc phức tạp. Khang Hỷ nói đúng, họ đã không còn là người sống bình thường nữa. Thọ mạng tuy chưa tận nhưng vì cũng không còn đủ hồn phách mà không thể tính là người dương. Nguyên Bảo biết những gì Khang Hỷ cố gắng không phải cho mình cô, mà còn cho bọn họ một danh phận. Dù sao chức vụ Hộ Pháp vẫn còn đỡ hơn là vong hồn hay ngạ quỷ.
Nhưng sâu thẳm trong lòng Khang Hỷ còn có một kế hoạch khác, mà để thực hiện thì sẽ không tránh khỏi việc gây thù với những thế lực xấu xa. Nguyên Bảo cứ đứng lặng lẽ nhìn theo bóng lưng uyển chuyển của Khang Hỷ đang tất bật xếp quà vào kệ. Cậu rất muốn nói gì đó để phá tan bầu không khí im lặng này nhưng mà lời ra tới miệng thì lại chẳng thể thốt nên lời.
Khang Hỷ vừa xếp đồ vừa nói. “Cậu đó, đừng suy nghĩ nhiều quá, tất cả chỉ là một cuộc giao dịch thôi. Cậu ở đây chuyên tâm tích đủ âm đức đi, tới đủ ngày đủ giờ thì tôi sẽ dâng sớ cho đi chuyển kiếp”.
Nguyên Bảo bước đến bên cạnh Hỷ, xếp giúp cô mấy viên trân châu vào khay lót lụa. “Tôi sẽ ở lại bên cạnh cô”.
Khang Hỷ nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến, đôi con ngươi màu tím thật khiến người khác xao xuyến cõi lòng. “Nguyên Bảo, cậu không tránh khỏi quy luật Nhân Quả Luân Hồi đâu. Học cách bằng lòng thôi. Tôi cũng vậy mà”.
Một tiếng chuông vang lên leng keng, ngắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Khang Hỷ nhìn lên phía bàn làm việc, đôi mắt nheo lại ý cười.
Giữa bàn bây giờ đã có một cuốn sách rất lớn, bao sách được bọc bằng da, xem như có vẻ đã từ rất lâu đời. Cuốn sách nằm chễm chệ trên chiếc giá đỡ bằng vàng lấp lánh, bốn góc là đầu chim phượng hoàng miệng ngậm dây châu. Cuốn sách tỏa ra một luồng ánh sáng tím đậm ma mị, huyền bí.
Bìa sách khắc dòng chữ nổi: Sổ Sinh Tử - Thu Hồn.
Ít ai biết được Sổ Sinh Tử của Địa Phủ đã được chia thành bốn cuốn bao gồm: Thu Hồn, Phản Biện, Định Tội, Đầu Thai. Bốn cuốn sổ này sẽ được kết nối với sổ gốc của Diêm Vương là Luân Hồi, mục tiêu là để định đoạt một linh hồn sau khi chết đi thì sẽ được đi đầu thai kiếp khác hay phải chịu phạt vì trọng tội.
Từ sự vụ xa xưa Yêu Hầu náo làm hỏng mất Sổ Sinh Tử, thì phía Diêm Vương đã nghĩ đến việc nên cải cách, chia nhỏ sổ gốc ra thành những phiên bản theo mục tiêu cụ thể, chia về cho các vị Quỷ Sai Đại Nhân cùng nhau trông coi.
Trong số đó thì Thu Hồn là cuốn quan trọng nhất vì nó ghi lại những linh hồn vừa mới lìa xa dương thế, còn đang trong 49 ngày lưu lại nhân gian để hoàn thành những tâm nguyện sau cùng.
Trong thời gian này thì sẽ có nhiều tình huống khác nhau xảy ra, cũng có nhiều biến số cần phải kiểm soát. Linh hồn có thể bị câu dẫn, bị lưu lạc lang thang do chưa hết thọ mạng hoặc vì oán hận không buông bỏ mà hoá quỷ, không được đi tới bước tiếp theo, có khi bị đánh cho hồn phi phách tán.
Do đó, người nắm giữ sổ này sẽ phải có nhiệm vụ bảo vệ vong linh, đồng thời phải thu thập đầy đủ thông tin những gì người đó đã trải qua ở kiếp vừa rồi, ghi chép cẩn thận vào Sớ Luân Hồi, sau đó dẫn độ vong linh thành công đi xuống Hoàng Tuyền. Chức trách của vị Quỷ Sai này phải nói là rất nặng nề.
Quỷ Sai Thu Hồn không chỉ truy bắt vong linh cố tình chạy trốn, còn phải đấu với thầy bùa, thầy pháp muốn bắt hồn, có khi phải đấu với Yêu Vương, Ma Vương, Ngạ Quỷ để bảo vệ vong linh, đã vậy có khi còn bị chính vong hồn đó hoá quỷ mà đánh trả. Tứ bề đều thấy gian nan.
Tuy nhiên, nếu như dẫn độ thành công thì tiền công đức cũng khá cao. Ngoài ra, đặc quyền của vị Quỷ Sai Đại Nhân này là có khả năng liên kết với dương thế, được phép xây dựng phủ đệ ở nhân gian, được hỗ trợ của Hắc Bạch, Vô Thường để hoàn tất công tác thu hồn. Trong cõi Địa Ngục vị này còn gọi là Thần Chết.
Thần Chết bao đời trước đa số là nam. Họ là những công thần từ thời xưa, hoặc người có chức tước, quyền lực, hoặc là những người có âm đức sâu dày. Nhưng không phải không có nữ giới. Những vị nữ quan như vậy sẽ được xếp vào hàng Thần Nữ. Thường thì họ sẽ là nữ tướng hoặc là Linh Nữ đã cảm hoá hướng thiện. Linh lực phải nói là có khi còn mạnh hơn các thần nam. Họ là nữ nên cũng rất được Ngọc Hoàng ưu ái, cất nhắc bảo vệ. Tuy nhiên, có qua thì cũng có lại, chấp niệm của Thần Nữ vô cùng lớn, một khi đã nguyện thì khó phá giải, và tương ứng thì nếu mà phạm sai lầm thì hình phạt cũng sẽ vô cùng nặng.
Chính vì tính chất công việc nhiều mạo hiểm mà đa số đều do nam phụ trách. Thần Nữ không đến mười vị. Khang Hỷ cố gắng lắm mới có thể tranh được suất này. Thật ra Diêm Vương đã định để cho cô trông coi cuốn sổ Đầu Thai, công việc ở chặng cuối tương đối dễ thở hơn vì vong linh lúc này đã được phán xử xong xuôi. Ngài ấy cũng cất công sắp xếp nhưng Khang Hỷ một mực vẫn chọn thi vào cấp của Thu Hồn, vừa khó vừa mệt.
Khang Hỷ miết tay dọc theo mép sách một cách từ tốn. Cô lăn tay vào khay mực chu sa, điểm chỉ lên trang đầu tiên, chính thức tiếp nhận cuốn sổ này. Một nguồn năng lượng mới chạy dọc khắp cơ thể. Trên trán cô hiện lên một cái ấn phượng màu tím pha chút ánh kim tuyến.
Từ trong quyển sách bay lên hình ảnh của một tấm lệnh bài, Hỷ đưa tay đón lấy thì những đốm lân tinh lập tức tụ lại thành hình thù hoàn chỉnh. Tấm lệnh bài chính thức nằm gọn trong tay Khang Hỷ.
“Chúc mừng chủ nhân”.
Nguyên Bảo cúi người chào cô, như chào đón vị chủ nhân của mình đã thăng cấp thành công. Gương mặt của Hỷ lúc này vô cùng rạng rỡ, có thể thấy trong lòng cô đang vui đến nhường nào. Nguyên Bảo thu xếp đồ đạc trong phòng rồi cũng lui ra để Khang Hỷ nghỉ ngơi.
Cô đi đến bên kệ trong góc phòng, lấy ra một chiếc hộp mạ vàng, bên trong là một chiếc củ rễ và một bông hoa ngọc lan màu trắng. Hỷ ngồi xuống giường nhìn vật trong hộp hồi lâu. Những hình ảnh từ trong quá khứ chợt ùa về khiến cô rơi lệ. Gương mặt thanh tú chẳng mấy chốc đã đẫm nước mắt. Hỷ ôm chiếc hộp vào lòng rồi ngã xuống giường. Cơ thể cô run lên từng cơn đầy tuyệt vọng.
Khi cô tỉnh dậy thì cũng đã hửng sáng. Hỷ ngồi dậy thay quần áo, rửa mặt cho tỉnh táo. Cô đi ra vườn để hít thở không khí trong lành.
“Gâu gâu”. Tiếng chó sủa chói tai khiến cô giật mình. Hỷ suýt nữa bị dọa bởi hai con Hắc Khuyển. Cô gọi ầm lên, Nguyên Bảo vội chạy lại bảo rằng hai con chó này cũng là quà tặng của vị khách tối qua. Hỷ vỗ vỗ ngực cho đỡ sợ, cô nhất định phải trả hai con yêu thú này lại thôi, để ở đây quá đáng sợ rồi.
Mấy người còn lại đã ra sảnh nhà ăn dùng bữa sáng. Hỷ cũng đi lại ngồi xuống dùng bữa. Nguyệt Hồng lấy cho cô chút súp gà và một chiếc bánh bao. Khang Hỷ vừa xé bánh bao vừa nói.
“Vậy là khách sạn này chính thức được hoạt động. Ban ngày nó vẫn là một khu du lịch, ban đêm thì cổng sau sẽ mở để đón khách âm. Công việc của chúng ta là chuẩn bị cho họ chỗ ở tạm trong những ngày đang còn nhân trung ấm, giúp họ hoàn thành di nguyện cuối cùng và viết sớ Luân Hồi”.
“Uyển Mỹ và Thiện Tâm vẫn giúp chị siêu độ, hai người có kinh nghiệm hơn. Nguyệt Hồng và Nguyên Bảo vẫn như cũ lo chuyện ăn ở. Bách Hoa chuẩn bị thuốc và thảo mộc, An Tĩnh chăm lo y phục”. Hỷ tiếp tục phân công.
“Rõ!”. Các thành viên đồng thanh đáp lời.
Hỷ cười an tâm rồi bắt đầu ăn. Mọi người cùng ăn uống, trò chuyện rôm rả. Họ là một đội ăn ý, giờ thì lại như người nhà thân thiết.
Nơi nào đó ở Quỷ Vực, trong một căn phòng sang trọng, một người thanh niên mặc bộ áo trắng, mở phanh ngực, đang ngồi ngả ngớn trên chiếc ghế dài, xung quanh có vài nữ tỳ đang hầu hạ. Hắn theo dõi Khang Hỷ qua Gương U Minh. Gương mặt thoáng buồn thoáng vui.
Xem một lúc thì người đối diện thu gương lại. “Ta cho cậu xem nhiêu đó thôi”. Phụng Minh cất gương vào trong tay áo.
“Ngài đến đây chỉ vì điều này sao?”. Đại Bạch cười nhạt, hờ hững nâng ly rượu uống cạn. Một nữ hầu đút nho cho hắn ăn, Đại Bạch thừa cơ trêu ghẹo mỹ nhân.
“Việc ta cần làm cũng đã làm rồi. Quyết định là ở cậu. Nhưng ta nói cho cậu biết, cô ấy vất vả như vậy là vì cậu. Đừng tưởng ta không nhận ra, không phải vì muốn giúp cậu thì không ai lao đầu vào cuộc thi cam go khốc liệt đó cả”.
“Nàng ấy ngốc thật”. Đại Bạch cười buồn.
“Đại Bạch, cậu may mắn hơn ta là có được trái tim của nàng ấy. Nếu cậu còn không biết trân trọng thì ta cũng không để yên đâu”.
“Ngài có thể thử mà. Tôi đâu có tranh”. Đại Bạch giở giọng giễu cợt.
“Cậu đừng có thách ta”. Phụng Minh lườm hắn.
Đại Bạch dửng dưng cười lạnh. Phùng Minh hết nói nổi hắn liền cáo biệt ra về.
Đợi Phụng Minh đi khỏi thì sắc mặt Đại Bạch sa sầm lại, hắn xua tay cho đuổi những nữ tỳ lui ra. Hắn thẩn thờ, chậm rãi lấy trong tay áo một cây trâm ngọc có hình cánh hoa ngọc lan, Khang Hỷ đã làm cái này cho hắn. Đại Bạch nhìn cây trâm mà nước mắt ngắn dài. Lòng hắn chợt quặn đau từng cơn.
Làm sao mà hắn không xót xa cho người con gái ấy kia chứ. Nhưng bây giờ, cô đã là Thần Nữ, còn hắn cũng chỉ là một con quỷ cổ đại, mà kiếp quỷ sẽ không thể thoát khỏi sự triệu hồi từ người khác mà lại trở thành tay sai. Trước đây, hắn không dám tơ tưởng đến nàng, sau này thì lại càng không. Hắn nói về Quỷ Giới lấy đồ thật ra chỉ là muốn tránh mặt Khang Hỷ. Hắn không muốn bản thân ảnh hưởng đến tiền đồ của cô.
Bình luận
Chưa có bình luận