Chương 6: Vị khách đầu tiên
Hôm nay là ngày khách sạn Khang Hỷ chính thức khai trương và đón khách. Cả một vùng nhộn nhịp hẳn lên. Công sức quảng cáo cho khu khách sạn kiêm du lịch sinh thái này phần lớn thuộc về ông Khánh và gia đình ông.
Nếu như trước kia người ta đồn đoán khu đất do ông giới thiệu có ma quỷ quấy phá, không đội đoàn nào thi công được, thì giờ đây tình thế hoàn toàn đảo ngược. Vì không những không có quỷ sự mà ngược lại có thể hoàn thành một biệt khu nguy nga, tráng lệ ngoài sức tưởng tượng.
Ông Khánh rất vui, mặt mày tươi rói mà hướng dẫn khách khứa và người đến tham quan. Phải nói đầu tiên là những người dân địa phương. Sự hiếu kì luôn là thứ thôi thúc con người ta hành động theo bản năng. Ai nấy đều muốn đến xem thử nơi trước kia từng bị đồn là đáng sợ mà nay lại có thể kinh doanh làm ăn.
Khang Hỷ cũng chỉnh chu đứng chào khách ở cổng. Chính nhờ sự PR của An Tĩnh mà có tới hai, ba đoàn khách đặt đến tham quan nhân ngày khai trương, khiến cho không khí càng thêm náo nhiệt. Phải nói là con bé rất có năng khiếu và duyên buôn bán. Nghe Khang Hỷ khen ngợi thì nó cười giòn tan không ngớt, nó mong cuối tuần đến thật nhanh để có thể chạy lên khách sạn.
“Tiếc quá, hôm nay em còn có bài kiểm tra, nếu không thì em cũng chạy lên đó với mọi người rồi”. An Tĩnh tiếc nuối nói qua điện thoại.
“Em lo mà thi cho tốt đi, điểm số không đạt thì chị cũng không nhận đâu”.
“Em biết rồi mà”.
“Nói chứ, cuối tuần này mình đón vị khách đầu tiên, chị đã gọi cho Bách Hoa rồi, cô ấy sẽ ghé trường đón em lên đây”. Khang Hỷ nghiêm giọng dặn dò.
“Khách đầu tiên? Chẳng phải mình có khách hôm nay rồi sao?”. An Tĩnh ngẩn ngơ hỏi lại.
“Mọi người cứ lên đủ đi rồi chị sẽ nói rõ”.
An Tĩnh cúp máy nhưng trong lòng dâng trào một cảm xúc phấn khởi lạ thường. Nó cũng hiểu đại khái vị khách đầu tiên mà Khang Hỷ muốn nói đến sẽ là ai. Nó híp mắt cười bí ẩn, xem ra sắp có chuyện ly kỳ nữa rồi đây.
Khang Hỷ nhìn vào danh sách khách đến hôm nay thì gật đầu hài lòng. Nhân viên bận rộn di chuyển bên này bên kia. Nguyên Bảo gõ máy tính, xếp phòng xếp chỗ luôn chân luôn tay. Nguyệt Hồng thì chỉ huy dàn bếp trưởng, bếp phó. Uyển Mỹ cũng đon đả giới thiệu khách khứa vào khu spa làm đẹp, thư giãn. Chỉ có Thiện Tâm là đi xung quanh các đình, chùa lân cận để hành lễ và cúng kiến cầu may mắn, bình an.
Một người hầu chạy đến chỗ Khang Hỷ báo cáo. “Dạ thưa cô Hỷ, thiệp mời đã được đưa đến, Ngài ấy cũng xác nhận sẽ đến”.
“Được rồi, làm tốt lắm, lui xuống trước đi”. Khang Hỷ cho người đó lui ra.
Khách khứa cũng dần ổn định thì Khang Hỷ cũng về lại phòng làm việc. Cô đi quanh phòng đánh giá một lượt, xem xét từng ngóc ngách một cách kỹ lưỡng. Tối mai cô sẽ đón vị khách đầu tiên xông đất, Hỷ muốn mọi thứ thật hoàn hảo.
Căn phòng xa hoa mang phong cách như một cung điện, tràn ngập sự quyền quý, cao sang. Đồ đạc sắp xếp cũng rất khéo, không gian nhiều đồ nhưng không bí bách. Giữa phòng là bộ sofa đón khách, sàn trải thảm thêu hoa tinh xảo. Xung quanh là những dãy kệ được dùng để trưng bày những thứ đắt đỏ, quý giá. Đa số đó sẽ là những bảo vật sưu tầm của Khang Hỷ. Cô còn có hẳn một khu vực để sách, bên trên là vô số những cuốn sách cổ xưa.
Bầu trời nơi Địa Giới nổi mây ngũ sắc, Phán Quan nhìn thiên tượng thì liền báo cáo với Diêm Vương. Ngu Đầu, Mã Diện, Hắc Bạch, Vô Thường đều chuẩn bị.
“Xem ra cô ta đã sắp xếp xong rồi nhỉ?”. Diêm Vương hỏi Phán Quan.
“Vâng, thưa Diêm Vương. Thiệp mời của Ngài đây”.
Diêm Vương nhìn vào tấm thiệp được thiết kế cầu kỳ liền nở một nụ cười ẩn ý, không rõ là đang suy tính chuyện gì.
“Thần Nữ lần này đúng là làm người khác kinh ngạc. Hắc Bạch, Vô Thường, hai người nghĩ xem chúng ta nên tặng quà gì cho vị Quỷ Sai Đại Nhân này đi”.
Xe của Bách Hoa đã đợi sẵn ở cổng trường. Cánh cổng vừa mở đã thấy An Tĩnh chạy ra như bay. Con bé quăng hết đồ lên ghế sau rồi lại chạy lên ghế trước, không quên thắt dây an toàn.
“Em háo hức quá. Chị nói xem tối mai sẽ có sự kiện gì đặc biệt”. An Tĩnh ríu rít. Nó tràn đầy năng lượng mà hỏi dồn Bách Hoa.
“Chị cũng như em thôi, cũng đang rất tò mò”. Bách Hoa nháy mắt đáp lại.
“Chị nói xem, chị Khang Hỷ thần bí như vậy nhưng sao chúng ta lại không có cảm giác sợ chị ấy nhỉ? Chị ấy có phải là con người không?”.
“Cho dù cô ấy là gì thì cũng là người đã cứu chúng ta một mạng. Chị chỉ trả ơn và làm đúng những gì lương tâm mình cho phép”.
Câu nói của Bách Hoa khiến An Tĩnh có phần cảm phục. Với tính cách chính trực của Bách Hoa, việc chọn hợp tác với Khang Hỷ cũng đủ làm cho An Tĩnh yên tâm. Khang Hỷ là ân nhân của bọn họ. Hiện tại thì những điều cô ấy làm cũng không có gì xấu. Công tư phân minh, khí chất hào sảng khiến người khác nể phục. An Tĩnh đúng là bị thu hút bởi sự thần bí và tính cách của Khang Hỷ. Dù sao thì mọi việc cũng chỉ mới bắt đầu.
Bách Hoa và An Tĩnh trò chuyện suốt cho đến khi xe tới nơi lúc nào không hay. Nguyên Bảo ra đón hai người họ. Mọi người tập tại phòng họp chờ Khang Hỷ. Cô bước vào trên tay cầm một con dấu và một xấp Linh Phù màu tím.
Cô cất giọng lanh lảnh. “Như mọi người cũng biết, việc chúng ta làm ít nhiều cũng sẽ liên quan đến phần âm. Khuya nay chúng ta sẽ đón một vị khách quý đến xông đất khai trương, vị ấy sẽ chính thức cấp phép cho chúng ta hoạt động”.
Hỷ chỉ vào những tấm Linh Phù nói. “Tôi sẽ để Ngài ấy ban phép cho Sáu Thức, tương ứng với Sáu Hộ Pháp, vừa là để bảo vệ, vừa là có sức mạnh, sau này chúng ta hành động sẽ thuận lợi hơn”.
An Tĩnh nghe đến đâu là da gà nổi lên đến đó. Nó phải kiềm chế bản thân không hét lên phấn khởi. Nó nhổm người hỏi dồn. “Chị Hỷ, Ngài ấy là ai vậy?”.
Hỷ nhoẻn đôi môi đỏ mộng bình thản đáp. “Ngài ấy là Diêm Vương”.
Mọi người lặng im khi nghe danh xưng uy vũ được thốt ra qua chất giọng như có như không của Khang Hỷ mà gai ốc nổi đầy. An Tĩnh nép sau lưng Bách Hoa, nó ôm Bách Hoa cứng ngắt. Mấy giây trước nó còn tinh nghịch hồ hởi, vậy mà bây giờ lại khúm núm như một con chuột nhắt sợ mèo lớn.
Thiện Tâm cười hiền mà nhắc nhở Khang Hỷ. “Chị Hỷ, chị đừng doạ bọn họ, dù sao họ cũng còn là con người, sợ là mọi người ngất hết đấy”.
Sau đó cậu quay sang nói với An Tĩnh và Bách Hoa. “Mọi người yên tâm, chị Hỷ bây giờ là Thần Nữ rồi, chị ấy sẽ trông coi việc âm ở nhân gian, chúng ta ai cũng có sứ mệnh nên được lựa chọn trợ giúp chị ấy. Diêm Vương ghé đến trước là phong chức, sau là ban kết giới bảo vệ. Ngài ấy cũng không nán lại lâu đâu”.
Mặc dù không hiểu hết ý nghĩa trong lời nói của Thiện Tâm nhưng nhìn phong thái trầm tĩnh, cũng nét mặt phúc hậu của cậu thì An Tĩnh cũng giãn cơ mặt được một chút.
“Được rồi, mọi người về phòng chuẩn bị đồ đi ạ. Lát nữa sẽ có hành pháp triệu thỉnh, phải để cho Ngài ấy thấy được lòng thành của chúng ta”.
Thiện Tâm hô hào cả nhóm về phòng thay đồ. Gần tới giờ lành, họ tập trung lại phòng họp với đầy đủ pháp khí trên tay. Nguyên Bảo cầm Chùy Kim Cang, Nguyệt Hồng cầm Chuông Kim Cang, An Tĩnh mang Rìu Kim Cang, Bách Hoa là Dao Phổ Ba, An Tĩnh là Kèn Ốc Loa, và cuối cùng Thiện Tâm là Kinh Luân.
Đó là sáu loại Phật khí này thường dùng để thực hành các loại pháp sự, dâng cúng lên chư Phật, trang nghiêm đạo tràng, trợ ích trong tu chứng Phật pháp. Do mang nguồn năng lượng tịnh hoá, hội tụ linh khí đất trời mà những loại pháp cụ này cũng mang thần lực hỗ trợ trong việc mời thỉnh Chư Tiên, Thần, Thánh.
Giờ Tý đã đến, Khang Hỷ bước ra giữa phòng, tung Ô Thiết Khánh mở cổng Âm Dương. Luồng sáng tím vừa toả ra đã mang theo không khí lạnh buốt đến tê người. Thiện Tâm bắt đầu đọc Chú Đại Bi bằng tiếng Phạn, năm người còn lại lần lượt đọc theo, tay rung pháp khí, theo nhịp từng câu chữ của hồi Kinh.
Một con đường màu vàng trải ra, Bánh Xe Chuyển Pháp Luân hiện ra, toả hào quang soi rọi lối đi. Khang Hỷ bước đến kéo xoay cho bánh xe xoay tròn, tạo ra một vòng xoáy kim cang lấp lánh như pháo hoa.
Từ trong cổng Âm Dương toả ra một luồng khói đen kèm theo những tia sét nhỏ, sáu thân ảnh cao lớn lần lượt bước ra. Cứ ngỡ họ sẽ bận trang phục quan lính thời xưa, thật không ngờ các vị đại nhân này lại xuất hiện trong những bộ vest vô cùng lịch lãm, chân đi giày tây, đầu tóc vuốt gel bóng loáng. Tất cả đều đeo kính đen, đội mũ rộng vành.
Người đi giữa mặc vest đen, khoác áo dạ choàng dài, đeo găng tay da cũng màu đen, chóng trên chiếc gậy baton có hình đầu hổ bằng vàng ròng, phong thái uy nghiêm ngút trời. Người đi bên cạnh bận vest màu lam, tay cầm sổ sách, vừa nhìn đã biết vai trò Phán Quan. Hai vị tiếp theo một người vest trắng, một người vest đen, trên tay bưng hai hộp gỗ to. Hai vị cuối lại bận vest xám, họ dắt theo hai con Hắc Khuyển to lớn nhe răng sáng hoắc.
Khói đen tản đi. Cả căn phòng chìm trong lớp lân tinh màu tím, hết sức yêu mị. Không khí cũng lạnh hơn gấp bội phần. Sáu Hộ Pháp đứng sát lại gần nhau, miệng đã ngừng đọc chú nhưng tay vẫn rung pháp khí theo nhịp. Bỗng từ hư không truyền đến một tiếng sấm rền vang, báo hiệu người đến đã đầy đủ.
Khang Hỷ phất cờ lệnh, các Hộ Pháp lần lượt đưa ra sáu tấm Linh Phù làm lễ vật trao đổi. Sáu tấm màu tím đổi lại sáu tấm màu vàng. Hỷ mỉm cười hài lòng, coi như trao đổi lễ thành. Cô giống lên một hồi trống lệnh, mời sáu vị khách đến ngồi vào bàn tiệc đã được chuẩn bị sẵn.
Sáu Hộ Pháp tản ra đi dán Linh Phù trấn vào các phía của biệt phủ, tạo thành hình ngôi sao 6 cánh bao bọc lấy toàn bộ khuôn viên. Vị quân chủ kia nện một gậy xuống nền nhà như để hoàn tất việc thiết lập kết giới. Lực đánh tỏa ra một đạo kim quang sáng chói.
Sáu Hộ Pháp cũng đã trở lại phòng, đứng dàn hàng sau lưng Khang Hỷ.
“Khang Hỷ, Nhiếp Phủ của cô không tồi, rất có thẩm mỹ đấy”.
“Phụng Minh, Ngài quá khen rồi, chỗ này của tôi cũng tàm tạm thôi”.
“Ta rất khâm phục cô, trong thời gian ngắn đã có thể đạt thành tích như vậy, rất đáng chúc mừng. Chỗ ta có chút quà mừng. Chúc cô kinh doanh phát đạt”.
“Ngài có lòng đến dự thế này, tôi rất cảm kích. Xin mời dùng bữa. Chút nữa sẽ có người dắt các ngài đi tham quan”.
“Ừm, món ăn cũng được nhỉ, mùi vị rất khá. Là Nguyệt Hồng nấu sao?”. Phụng Minh gật gù khi ăn vài muỗng súp đầu tiên.
Nguyệt Hồng nhún người hành lễ, đáp lại câu hỏi của Phụng Minh. Khang Hỷ cũng dùng bữa với họ. Cô và Phụng Minh vừa ăn vừa trò chuyện đôi câu. Xem như bọn họ rất thân quen, hệt như những người bạn làm ăn lâu năm.
Nguyên Bảo và Uyển Mỹ chia nhau dắt các 5 quan sai đi tham quan phủ. Chủ yếu cũng là để Hắc Khuyển đánh dấu địa bàn, và để các vị ấy biết tường tận ngóc ngách. Hai con Hắc Khuyển dữ tợn đã nhanh chóng chạy quanh quét hết một vòng quanh khu khách sạn, không bỏ sót một vị trí nào.
Bên ngoài, trời nổi mây đỏ chóe, sấm sét từng cơn. Những yêu ma xung quanh khu đó cùng khúm núm, lộ vẻ sợ hãi. Bọn chúng như được cảnh báo rằng, biệt phủ này đã được Thiên Địa làm chứng, khôn hồn thì đừng có mà động vào.
Phụng Minh là cùng Khang Hỷ lên sân thượng hóng gió. Hắn cất giọng nhàn nhạt hỏi Khang Hỷ.
“Hỷ, ta không cần biết mục tiêu của cô là gì, nhưng một khi đã nhận vị trí này, khó khăn và nguy hiểm chắc chắn sẽ trùng trùng. Cô có suy nghĩ lại không?”.
“Cảm ơn Ngài nhắc nhở, tôi sẽ cẩn thận”. Khang Hỷ bình thản đáp.
“Thật ra cô có thể xem xét đề nghị của ta, đâu nhất thiết phải tự làm khó mình”.
“Tiếc quá, tôi là kẻ tham lam, tôi muốn có nhà riêng”. Hỷ đanh giọng kiêu kỳ.
“Ta có thể cho cô một phủ”. Phụng Minh điềm đạm đáp lại.
“Tôi muốn có chức vị”. Hỷ cao giọng đòi hỏi.
“Ta vẫn có thể đáp ứng”. Phụng Minh nhẫn nại, giọng điệu có chút yêu chiều.
“Tôi muốn được công nhận”. Hỷ đổi giọng quyết liệt như thách thức.
Đến lúc này thì Phụng Minh đành nhìn Khang Hỷ phì cười. “Ta thành toàn”.
Hắn có nói thế nào cũng phải chịu thua cái tính gan lì này của Khang Hỷ. Phụng Minh Hai người đi xuống lại phòng họp. Âm thanh trò chuyện lại vang vọng suốt chặng đường đi.
Hỷ nhỏ nhẹ trêu chọc. “Tôi không ngờ các ngài lại bận vest hiện đại đấy”.
Phụng Minh hất cầm hỏi đầy hãnh diện. “Sao hả, bất ngờ lắm đúng không?”
Khang Hỷ mỉm cười, khoanh tay gật gù tỏ ý đồng tình. Phụng Minh nói thêm vài câu dặn dò rồi cùng thuộc hạ về lại Địa Giới. Khang Hỷ thu trận. Mọi người cũng tản về phòng nghỉ ngơi.
Bình luận
Chưa có bình luận