Chương 5: Hội họp nhân viên
7h sáng hôm sau, mọi người tập trung tại phòng họp sảnh chính. Khang Hỷ đặc biệt chuẩn bị căn phòng này dành cho việc hội họp nhân viên nội bộ, mà đúng hơn là cho nhóm người cùng cô làm pháp sự đêm qua. Bách Hoa và An Tĩnh vẫn còn nguyên bộ đồ đạo pháp, dáng vẻ rất trông chờ.
Khang Hỷ ngồi vào vị trí chính giữa, cẩn thận giải thích. Hôm qua là ngày tốt để cô tiến hành chuyển trạch dời nhà. Tuy nhiên, có một vấn đề lớn đó chính là đồ đạc trong khách sạn trước giờ ít nhiều đều có dính âm khí.
Nếu không phải là những vật từng bị ám được cô thu phục, thì cũng là những nơi trú ngụ của những vong linh mà Hỷ thu về khi làm pháp sự, cô tạm thời cho họ nương nhờ hồn phách vào vật dụng để tu tập chờ ngày tích đủ âm đức để được đi đầu thai. Chưa kể những kỳ trân dị bảo mà cô sưu tầm từ những cõi khác về cũng không thể tùy tiện để lộ ra bên ngoài.
Bởi thế mà đây sẽ là những bảo vật mang linh khí dồi dào mà linh hồn nào cũng muốn có được, từ những vong linh bình thường cho đến những oán linh, vong quỷ đói, đến bậc ngạ quỷ đều có đủ. Với số lượng đồ đạc lớn như vậy thì lượng âm khí tích tụ sẽ rất lớn, nếu như để bọn họ vây đến cướp phá thì Ma Giới, Quỷ Giới và Nhân Giới chắc chắn sẽ không thể tránh một trận hỗn chiến.
Còn chưa nói đến, những vật này nếu di chuyển bằng xe hàng thông thường chỉ e sẽ gián tiếp gây hoạ cho người dân, những oan hồn trong đồ vật nếu thoát ra và theo ám những người tài xế, ám lên xe, thậm chí thoát ra ngoài đi tìm người hợp tuổi để ám hại thì cũng lại làm nên một sự nhũng nhiễu. Mà Hỷ khó khăn lắm mới lên được vị trí Tiếp Dẫn Sư, lại đang được cân nhắc lên hàng Quỷ Sai, cô không thể để mọi công sức đổ sông đổ bể.
Pháp trận dời trạch đêm qua Hỷ cần sáu người làm hộ pháp cho đoàn quân âm binh của cô. Trước nay cô chưa bao giờ gọi một lúc nhiều âm binh, đoàn hôm qua chắc cũng phải đến trăm quân, nếu không chia sáu thức cho sáu hộ pháp thì e là khó đấu lại sự tấn công của những vong quỷ trên đường, mà đêm qua thì mọi người cũng chứng kiến độ dữ tợn của chúng. Nếu không chuẩn bị trấn thủ thì e là khó đến nơi kịp lúc.
An Tĩnh ngồi nghe mà mắt chữ a, miệng chữ o, không ngừng xuýt xoa, cảm thán. Nó đã từng chơi những game hóa thân đấu pháp nhưng không ngờ lại có thể trải nghiệm thực tế, thật sự rất phấn khích. Bách Hoa vừa nghe vừa gật gù, cô như hiểu ra điều gì đó, thì ra đây là điều kiện trao đổi mà Khang Hỷ đã nói khi cứu cô. Cô nhìn lên người ngồi ở vị trí chủ toạ mà không khỏi nể sợ.
Hỷ là người không cho không biếu không ai cái gì bao giờ, với cô sự miễn phí không có giá trị sẽ là mầm mống của những tai ương, mà Khang Hỷ không bao giờ muốn thua thiệt về mình. Đúng là khi gặp và cứu từng người trong số họ, cô đã bắt họ lập một khế ước, còn điều kiện là gì thì Hỷ chưa vội nói ngay.
Nguyên Bảo, Nguyệt Hồng, Uyển Mỹ và Thiện Tâm là những người đến trước nên không có bất ngờ gì. Họ đã tham gia cùng Hỷ biết bao trận pháp từ trừ ma diệt quỷ, giải oan, phá bùa ngải, thậm chí là di dời mộ cổ, đấu cương thi. Bách Hoa và An Tĩnh nghe đến đâu thì tơ tóc dựng đứng đến đó.
Tiếng cười nói xôn xao dần lớn hơn. An Tĩnh hiếu kỳ đòi những người đi trước kể chuyện cho mình nghe. Cô bé rất muốn biết mọi người đã trải qua những chuyện ly kỳ nào, vì sắp tới có khả năng nó cũng sẽ được trở nên có tài có phép.
Nói gì thì nói không phải ai cũng có tinh thần thép để tham gia cùng nhóm với Khang Hỷ. Nhưng một khi cô đã chọn thì chỉ có thể gật đầu. Còn về việc họ có thật sự bằng lòng đồng ý hay không thì Hỷ không quan tâm, vì cô đã ký được bản khế ước, nếu kẻ đó trái lời thì người thiệt thòi chỉ là bọn họ.
“Nhưng tại sao lại là chúng tôi? Vì hợp mệnh ư?”. Bách Hoa vẫn muốn làm rõ.
Hỷ cười nhạt, hút một hơi từ tẩu thuốc dài, nhả ra vài vòng khói trắng rồi điềm đạm trả lời. “Vì các người muốn sống”.
Câu trả lời của Khang Hỷ khiến cả phòng đột nhiên im bặt. Tất cả đều quay qua nhìn chầm chầm về phía cô. Hỷ mỉm cười nói tiếp.
“Trong những giây phút cuối cùng, thứ các người muốn vẫn là khát vọng được sống, được tiếp tục sinh mệnh này. Một trái tim hân hoan muốn tiến về phía trước trong khi các bộ phận khác trên cơ thể đã dừng hoạt động. Cho dù lý do là gì thì ta sẽ cứu những trái tim như thế, cũng là thích làm thoả thuận với những linh hồn lạc quan đó. Với ta điều đó là đủ. Còn sau này dùng cho việc gì thì cũng là tuỳ duyên. Giống như pháp trận tối qua, đó chỉ là tới lúc thích hợp”.
Thấy Khang Hỷ xưng hô có phần kỳ lạ. Bách Hoa chợt rơi vào trầm tư. Khát vọng được sống sao? Chẳng lẽ họ đều đã chết. Bách Hoa như không tin vào tai mình, cô đẩy ghế đứng phắt dậy. Cô còn thở sờ sờ ra đó thì lý nào lại là người chết biết đi. Trái tim cô chợt đập lên liên hồi. Bản thân là một bác sĩ, lại là bác sĩ phẫu thuật, nói chuyện sống chết chẳng lẽ cô lại không phân biệt được sao.
Hỷ nhìn thái độ của Bách Hoa thì bật cười từng tràng lớn. Tiếng cười khiến An Tĩnh khúm núm lùi người vào sâu trong đệm ghế. Hỷ xua tay bảo bọn họ hiện tại đều là người sống. Lúc mới cứu thì thoi thóp thật nhưng chữa đến lúc này thì cũng đã đầy đủ lại hình hài con người rồi. Bách Hoa nghe thế thở phào, cô ngồi phịch xuống ghế nhìn trân trân xuống hai tay mình như để đánh giá độ chân thật của thịt da, xác nhận lần nữa là bản thân còn sống.
Thật ra trong sáu người bọn họ có ba người sống và ba người chết. Nguyên Bảo, Nguyệt Hồng, Uyển Mỹ đều đã chết, linh hồn bọn họ sắp đọa ngạ quỷ thì được Hỷ cứu vớt, lôi về phía ánh sáng. Ba người còn lại thì đúng là cứu khi hấp hối, coi như hồn phách còn lưu đủ chưa bay đi nên họ vẫn là con người, nhưng khả năng xác hội đã mở cho nên nếu không hợp tác thì sẽ gặp nguy hiểm. Bây giờ thì Hỷ đã cho bọn họ một hình hài hoàn chỉnh, đúng chuẩn con người.
Khang Hỷ vì xác định sẽ làm việc lâu dài với nên đã nói rõ đầu đuôi, không giấu nửa lời. Cô không muốn có bất cứ sự nghi kỵ nào trong đội của mình. Vì những việc sắp tới họ phải trải qua sẽ còn nhiều linh dị, bí hiểm, tin tưởng là yếu tố cần thiết lúc này. Cô cũng đã chuẩn bị tinh thần, nếu họ không đồng ý thì cô sẽ chuyển giao kèo theo dạng khác để kết thúc khế ước, không ai nợ ai. Việc quan trọng là di dời thủ phủ, họ đã xong việc, cô cũng không muốn miễn cưỡng.
“Sao nào, tôi đã nói hết những thứ cần nói rồi, còn ai có ý kiến gì không?”.
“Chị Hỷ, dù có hơi sợ nhưng em vẫn sẽ theo chị”. An Tĩnh nhỏ nhẹ đáp.
Bách Hoa hít một hơi dài rồi cũng đứng lên đi về phía Hỷ đưa một tay ra phía Hỷ, bày tỏ sự hợp tác. “Lúc đầu gặp các người là tôi biết không bình thường rồi, coi như một cái duyên, hợp tác vui vẻ”.
Hỷ đứng dậy bắt tay Bách Hoa. Cô cảm thấy trong lòng thật nhẹ nhõm. Biệt đội sáu người của cô vậy mà đã được thành lập xong. Cô gọi đó là Lục Linh Cang. Kế hoạch của cô bước đầu cũng đã thành công. Hỷ đứng lên bảo mọi người trở về những công việc như trước giờ vẫn làm, còn bản thân cũng đi ra xem xét những Ma Xó đã sắp xếp đồ đạc thế nào. Cô không thèm dùng Thuật Mộng Lai để xoá ký ức của họ như trước giờ vẫn làm. Dẫu sao thì họ cũng cần chấp nhận thân phận thật sự này của mình.
Ngoài sáu nhân viên chính, Khang Hỷ sẽ dùng Ma Xó để giữ nhà và lo coi sóc những món đồ vật âm tà trong khu trưng bày. Những yêu linh, vong hồn quanh núi này theo lời mời của phán quan, nếu có nhã hứng muốn đến khách sạn làm việc thì Hỷ đều không khước từ. Vừa để sai vặt, vừa để cho họ tích âm đức, âu cũng là để hoá độ cho âm khí vùng này nhanh chóng tan đi. Đó là về phần âm.
Về phần dương, đây vẫn là một khách sạn, mà nói đúng hơn là một khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng với đầy đủ những dịch vụ như nhà hàng, quán rượu, khu vực cắm trại, khu trò chơi dã chiến, còn có cả spa, làm đẹp, salon tóc, phòng tắm nước nóng và kết hợp vài dịch vụ khác như đi tham quan địa phương, viếng tòa đại bảo tháp. Tuy vị trí xa đường quốc lộ nhưng một khi chọn đến đây thì du khách có thể an tâm trải qua kỳ nghỉ mà không cần di chuyển nhiều nơi.
Hỷ làm vậy một phần cũng là để cho âm dương cân bằng, linh khí tuần hoàn. Một phần thì cô vẫn cần kiếm tiền để sống. Dù sao thì cô cũng là con người, mà chấp nhận làm con người thì không thể không tham gia vào những hoạt động của Nhân Giới. Tuy nhiên, ranh giới âm dương đã được định rõ. Người đến là khách, nhưng khách đó là ai thì sẽ tuỳ cơ tiếp đãi.
Cô đã nhờ ông Khánh đăng tuyển nhân viên phục vụ, lễ tân. Chi cũng đến hỏi thăm có cần phụ giúp gì không. Hỷ nhờ Chi làm quản lý nhân sự coi sóc việc tuyển người. Cả nhà ông Khánh vậy mà đều kéo đến làm công cho Khang Hỷ.
Đi sắp xếp một vòng thì Hỷ quay lại phòng họp, bên tay trái có một lối đi nhỏ dẫn vào phòng làm việc của cô. Hỷ ngồi vào bàn sắp xếp giấy tờ. Khang Hỷ bảo Bách Hoa và An Tĩnh có thể về lại Sài Gòn, khi nào có pháp sự sẽ gọi họ lên. Bách Hoa còn việc ở bệnh viện, cô sẽ lên đây vào cuối tuần hoặc khi không có ca mổ. Còn An Tĩnh thì đang trong giai đoạn thi cuối cấp, con bé cần hoàn thành công tác học xong lớp 12. Nó bị Bách Hoa kéo đi mà trong lòng không nỡ chút nào, nó mới bước vào thế giới ly kỳ này, sao lại bắt nó trở về.
Khang Hỷ xem báo cáo một lúc thì đứng dậy đi lên sân thượng, cô đứng trên cao phóng tầm mắt nhìn ngắm quan cảnh xung quanh.
“Đại Bạch, ta sẽ đưa Ngài trở về”.
Bình luận
Chưa có bình luận