Chương 4: Hoàn tất di dời


Chương 4: Hoàn tất di dời


Nguyên Bảo đã tính xong sổ sách, cậu ta cùng Thiện Tâm đi xem xét nhà kho, tất cả những thứ ở đây đều phải di dời. Nguyệt Hồng bị chính danh sách dài ngoằn do mình viết ra dọa sợ. Uyển Mỹ cũng tần ngần nhìn căn phòng mà trước giờ mình phụ trách. Bách Hoa với An Tĩnh tính ra chỉ làm part-time nhưng họ cũng hy sinh ngày nghỉ ít ỏi để đến phụ giúp. 

Hỷ gọi điện cho thầu cai để hỏi tiến độ. Anh ta thông báo đã có thể dọn lên. Hỷ hài lòng, mở điện thoại chuyển tiền cho anh ta. Cô quay sang nhóm người của mình mà phụ họ sắp xếp. Riêng phòng của cô cũng đã là 12 thùng carton to đùng. Nguyên Bảo còn chưa thống kê hết số vòng đá, dây chuỗi và những món đồ sưu tầm của Khang Hỷ. Cậu vừa dọn vừa làu bàu. 

Anh Tĩnh dọn xong thì ngơ ngác hỏi. “Chị Hỷ, những thứ này nhiều như vậy, chị tính thuê bao nhiêu xe chở hàng vậy?”. 

Hỷ chỉ cười nói không cần thuê xe. An Tĩnh không dám hỏi thêm nhưng con bé vẫn chưa hết tò mò nên bám theo Uyển Mỹ cố moi thông tin. 

“Nếu em gan dạ thì tối nay có thể đến xem”. Uyển Mỹ cười nói, nháy mắt ẩn ý. 

“Uyển Mỹ, cô không được doạ con bé”. Nguyên Bảo nghiêm mặt nhắc nhở. 

Uyển Mỹ chỉ bĩu môi trêu tức rồi đi đếm đồ đạc của mình lần cuối. Cô được giao cho mảng spa, trang điểm, salon làm tóc nên những thứ máy móc, thiết bị, vật dụng đem theo cũng không ít. 

“Bách Hoa và An Tĩnh cũng đến đi, chị cũng cần hai đứa”. Hỷ lên tiếng dặn dò. 

“Mọi người đếm cho kỹ, chúng ta chỉ có 1 lần di chuyển thôi, chỉ có thể là tối nay, nếu để lỡ mất giờ lành thì e là phải đợi rất lâu. Nhà trên kia cũng đã làm xong, không thể bỏ trống”. 

Hỷ nói xong thì lại quay sang gọi điện thoại cho ai đó. Nguyên Bảo đột nhiên hít thở sâu, anh nhận ra ý tứ nghiêm túc trong tâm ý của Hỷ. Nhưng điều mà Nguyên Bảo lo lắng chính là cơ thể vừa mới bình phục của cô, mà đêm nay không khéo cũng lại kinh thiên động địa. 

Đêm nay, chính là đêm nguyệt thực, hiện tượng thiên nhiên mà một năm chỉ diễn ra có 2 lần. Lần thứ nhất bọn họ đã để vụt mất, cho nên đây là cơ hội không thể bỏ lỡ. Huống hồ, lần thứ hai này lại là nguyệt thực một phần kết hợp là siêu trăng. Mặt trăng sẽ đi vào vùng bóng tối bên trong của Trái Đất và chuyển sang màu hơi đỏ hồng. Mặt trăng màu này lại thích hợp để Hỷ làm pháp sự. 

Thêm nữa thì khéo làm sao mà lần nguyệt thực này lại là một ngày rất tốt với bản mệnh của Khang Hỷ. Ngày Ất Dậu, tháng Quý Dậu, năm Giáp Thìn, là ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo - Trực Kiến. Mặc dù là có Thủy khắc Hỏa không tốt nhưng ngày Dậu gặp tuổi Hợi bình hòa, không hại, hình, hay xung nhau, cũng không tương hợp. Ngày Ất gặp tuổi Ất có hành can giống nhau, thể hiện sự thuận lợi. Chuyển nhà nhập trạch là Nguyệt đức hợp, rất tốt, nên triển khai các công việc quan trọng. 

Hỷ cười mỉm nhìn quẻ luận của Uyển Mỹ viết ra. Nó làm cô vài phần khoái chí. Vừa hay sao mà cũng lại là ngay Tết Trung Thu, đúng là Ông Trời đang giúp cô, Hỷ có thể lợi dụng sự huyên náo của lễ tết để che mắt. Nếu cô không chuyển nhà lúc này thì còn chờ đến lúc nào. 

Đồng hồ vừa điểm 18h, bên ngoài liền hiện rõ vầng trăng tròn xoe hồng đỏ hút mắt. Gió rít từng cơn làm không khí có phần lành lạnh. Dường như lại sắp có cơn mưa. Khuôn viên nhà cũ của Hỷ tắt đèn tối om. Bên trong một căn phòng, nơi mà Hỷ dùng bàn chính sự, tất cả mọi người đã tập hợp đông đủ. 

Ai nấy đều bận một bộ đồ màu xanh đen, vải gấm nổi vân mây, thêu chỉ kim tuyến tinh xảo, áo choàng đen dài và nón rộng vành. Trên nón có dính rất nhiều đồng tiền bạc sáng lấp lánh, xung quanh có vài dây tua rua đỏ, rủ xuống vài chiếc chuông bạc. Trên tay mỗi người đều cầm một thanh trường kiếm. 

Khang Hỷ bước từ trong ra, mọi người cung kính cúi chào. Trên người cô bận váy gấm mềm nền đen thêu vân sóng nước, yếm lụa màu đỏ, áo cánh dài tay màu đen ôm sát, phần tay áo nối dài đến tận đến bàn tay, trên đính những đồng tiền vàng sáng loá. Thêm một lớp áo cánh dài tay cổ cao, phần tay áo này có vẻ rộng hơn lớp trong một chút, khoác ngoài cùng là áo giao lĩnh đính Vân Kiên. 

Bên trên Vân Kiên cũng đính những đồng tiền vàng, dây châu lưu ly rũ xung quanh, cuối mỗi dây châu là một chiếc chuông vàng nhỏ. Cô cũng đội nón rộng vành, nón này được kết từ vô số đồng bạc đồng vàng, quanh vành nón có treo những con phượng hoàng làm bằng vàng mỏng, dây tua rua đỏ cũng gắn chuông vàng. Mấy ngón tay cô đều đeo nhẫn hình đồng tiền, chúng như nối liền làm thành bao tay để giúp cô tăng thêm phần chắc chắn khi cầm kiếm. 

Hỷ cũng cầm một thanh trường kiếm, chuôi kiếm dát vàng, lưỡi sáng bén ánh bạc. Cô không quên lấy theo Ô Thiết Khánh để chiêu gọi quỷ hồn. Bên hông đeo một chiếc túi nhỏ có ba ngăn, một ngăn đựng rất nhiều bùa và linh phù, màu sắc đen, vàng, tím thể hiện công năng khác biệt, một ngăn đựng năm loại đậu, ngăn trong cùng là muối và gạo nếp. Thiện Tâm đưa thêm cho cô một dây tràng 108 hạt bằng ngọc trắng xanh làm từ đá mặt trăng làm pháp khí. 

Đúng 19h, pháp sự bắt đầu. Hỷ đứng ra giữa sân làm phép, Ô Thiết Khánh bay lên không trung mở cổng Quỷ Môn. Mắt của Hỷ lúc này đã chuyển sang màu đỏ, con ngươi màu vàng hệt như mắt cáo. Nó nổi bật trên làn da trắng sứ. Đôi môi đỏ mộng nhoẻn cười, để lộ răng nanh. Móng tay dài nhọn đỏ thẫm. 

Nguyên Bảo, Nguyệt Hồng đứng bên giống trống khua chiêng theo tiết tấu nhịp múa của Khang Hỷ. Thiện Tâm chuyên trì chú, Uyển Mỹ gõ chuông đệm. Bách Hoa, An Tĩnh đi quanh sân rải đậu và muối gạo. 

Gương mặt của bọn họ cũng đã nở ra nụ cười quỷ dị. Tròng mắt đã chuyển sang như mắt mèo, sáng lên màu tím nhạt, óng ánh như đá sapphire. Nước da có phần hơi xanh xao, tái nhợt. Miệng mọc hai chiếc răng nanh nho nhỏ và chiếc lưỡi đỏ dài. Chẳng lẽ bọn họ vậy mà chẳng phải là con người?

Ô Thiết Khánh chiếu xuống sân một luồng sáng tím, mở ra một cánh cửa thời không. Từ bên trong hố đen bước ra rất nhiều binh lính, khiên giáp uy dũng. Những người này cũng có nước da tái nhợt, mắt sáng đỏ, mặt dữ tợn. Đó đều là âm binh của Địa Phủ. Họ lần lượt đi đến khiên những thùng đồ của Khang Hỷ, xếp thành hàng dài như đợi lệnh. Hỷ đi lên đầu hàng, bốn cô gái kia chia nhau đi hai bên dãy âm binh, Nguyên Bảo và Thiện Tâm đứng cuối hàng. 

Hỷ rung chuông ra hiệu. Đội quân âm binh nhận lệnh, lập tức xuất phát. Bên trên Ô Thiết Khánh dẫn lối, đoàn người cứ thế rầm rộ bước đi dưới ánh trăng đỏ rực, mà trời cũng đang lất phất những hạt mưa. Phố thị huyên náo, rồng rắn đèn lồng mà đón Trung Thu, không ai hay biết có một đoàn binh âm giới cũng đang tất bật vận chuyển đồ đạc, bọn họ có tổng cộng 5 tiếng đồng hồ để hoàn tất.  

Đi được một lúc thì những cái bóng trắng bắt đầu bay đến vây quanh đoàn quân, tạo nên một dãy đèn sáng trắng. Nhưng vừa ra khỏi địa phận thành phố, đi vào đường rừng và chuẩn bị lên đèo thì có tiếp những cái bóng đen, bóng đỏ từ đâu không biết mà bay đến xộc thẳng vào những thùng hàng. Chúng như đám thổ phỉ ùa ra cướp phá, làm cho tiến độ của đoàn chậm đi vài phần. 

Khang Hỷ hô lớn. “Trấn”. Lập tức những âm binh đứng lại lấy thăng bằng, họ đổi tư thế, khuynh hộp đồ đặt lên vai, cánh tay gọng kìm lực lưỡng ghì lại chặt cứng, họ đứng sát lại nhau làm cho đội hình chặt chẽ không kẽ hở. Hỷ hô tiếp. “Bước”. Đoàn binh lại tiếp tục lên đường. 

Hỷ tung chuỗi hạt trắng lên trời, nó bay đến trên giữa đội hình toả ánh sáng hồng dịu bao trùm lên cả đoàn. Ánh sáng này chính là hấp thụ từ siêu trăng bên trên. Những cái bóng đen đỏ thấy vậy thì tấn công mạnh hơn, chúng phát ra tiếng gào thét đinh tai nhức óc. Nhất định chúng phải cướp cho bằng được những hòm bảo vật này. Nhưng đoàn quân vững chắc không hề lung lay. 

Chúng điên tiết tấn công vào những người đi xung quanh. Sáu hộ pháp vung kiếm đánh trả quyết liệt. Kiếm chém đến đâu, lửa điện loé lên sáng tím, đi kèm là tiếng thét chói tai. Tuy nhiên, bọn chúng không bỏ cuộc, càng lúc càng tụ lại đông đen làm nên một màn sương mù dày đặc che phủ lối đi. Mưa bên trên cũng nặng hạt hơn làm đường đất trở nên trơn trượt. 

Bỗng từ đâu trên trời xuất hiện rất nhiều dơi và quạ bay tới, chúng bay ra từ những cây cối xung quanh đường rừng. Mắt con nào con nấy đỏ choét, kêu lên điên cuồng, tụ thành từng mảng đen đặc mà lao xuống phá vỡ lớp kết giới. Một nhóm khác bay vòng tròn tạo nên lốc xoáy muốn hất tung đoàn binh. Một nhóm khác thì bay đến tấn công Khang Hỷ. Cô vung kiếm đánh tung tất cả. 

Khi đoàn đi sâu hơn vào núi, Khang Hỷ quay lại tung ra 6 tấm linh phù màu tím, 6 lá màu đen và 6 lá màu vàng, 18 linh phù bay lên không trung, chúng biến thành 18 bóng hình mặc áo quan trấn xung đoàn. Sáu người hộ pháp thì liên tục rải đậu và gạo nếp. Đoàn binh tiến bước không chút ngơi nghỉ. 

Những Oán Linh tức tối vì không làm gì được đoàn người của Khang Hỷ, chúng bay vần vũ xung quanh không buông tha. Hỷ tung ngũ đậu và gạo nếp về phía chúng. Chỗ mấy cái bóng đó xẹt lửa, sôi lên xèo xèo. Không khí đặc quánh mùi tử khí và máu tanh, Hỷ khịt mũi khó chịu. Cô kêu lớn cho 6 người còn lại kéo khăn che mũi. Bọn họ thật sự đã đi vào vùng cho mê chướng của Oán Linh. 

Cuối cùng thì đoàn binh cũng đã đến nơi. Hỷ hô dừng lại, sau đó tung tiền xu vàng bạc ra các phía. Mười tám phán quan đi cùng lập tức tản ra xung quanh làm công tác ngoại giao với những Oán Linh và Ma Rừng. Hỷ hành lễ, mở cửa, đoán quân âm binh nối gót bước vào bên trong. Sáu hộ pháp theo vào sau cùng. 

Đoàn quân âm binh đặt những thùng đồ vào sảnh chính. Sau đó đi ra sân xếp hàng dài. Hỷ đặt vào tay mỗi người 10 đồng vàng. “Vất vả cho các ngươi”. Đoàn quân nhận tiền sau đó quay về Quỷ Giới qua cổng U Linh. Nhưng Khang Hỷ không đóng cánh cổng lại ngay mà tiếp tục gọi ra một đoàn Ma Xó để giúp việc. Bọn họ thi nhau sắp xếp đồ đạc vào các phòng óc đã được thiết kế.

Nhóm Khang Hỷ tập hợp tại sảnh chính khuôn viên khách sạn. Cô nhìn đồng hồ đã điểm 23h30. Vậy là bọn họ đã đến sớm hơn 30 phút, ai nấy cũng vui vì điều này. Ma Xó dọn dẹp xong cũng về lại sảnh báo cáo. Hỷ gật đầu, phất tay đính linh phù lên 

An Tĩnh nhìn vào gương thì hét toáng lên, nó không ngờ lại biến được hình dạng như vậy, nhưng thay vì run sợ thì con bé lại khá thích thú. Bách Hoa cũng rất kinh ngạc nhưng vẫn cố giữ vẻ ngoài điềm tĩnh. Khang Hỷ mỉm cười thu hồi trận pháp, mọi người khôi phục nhân dạng bình thường. Cô bảo họ lên phòng nghỉ ngơi, sáng mai cô sẽ giải thích rõ sau. Tất cả dạ rang rồi đi lên hành lang về phòng mình. 

Hỷ cũng đi lên phòng mình nghỉ ngơi. Vừa đóng cửa lại, cô đã khuỵu người nôn ra một ngụm máu tươi. Pháp sự di dời thật đã hao tâm tổn sức.



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}