Chương 3: Nước thảo mộc dưỡng thương


Chương 3: Nước thảo mộc dưỡng thương 


Bách Hoa và An Tĩnh đã chuẩn bị xong nước thảo mộc trong bồn tắm. Xe vừa về tới là Nguyên Bảo gấp gáp bế Khang Hỷ đặt vào bên trong.

“Được rồi, còn lại để chúng tôi lo”. 

Bách Hoa đẩy Nguyên Bảo ra khỏi phòng tắm. Anh sốt sắng đi ra quầy lễ tân chờ đợi. Bốn cô gái thay nhau chăm sóc cho Khang Hỷ. Người thì giúp cởi quần áo, người đắp thuốc, người thì dội nước. 

Bách Hoa bất giác thốt lên khi nhìn thấy vết thương. Chúng hiện rõ là những dấu răng nanh mãnh thú sâu hoắm. Miệng vết thương tím đen, da thịt như thể bị phân huỷ nhiều ngày, bốc mùi tanh nồng. Máu chảy ra cũng là máu đen, sệt đặc như hắc ín. Chúng chi chít trải dài trên từ vai xuống tay chân, lỗ chỗ như tổ ong. Riêng phần thân thì không có vết cắn nhưng lại hằn lên những lằn đỏ như roi đánh, da phần đó như là bị cháy, mùi thịt khét vô cùng đặc trưng.

An Tĩnh không kìm được nước mắt mà thút thít. Mặc dù nó không bị thương nhưng ai chứng kiến cơ thể của Khang Hỷ lúc này đều không khỏi xót xa.

Hỷ nhắm mắt cảm nhận làn nước nóng ấm, thoảng mùi thảo mộc thoang thoảng. Mặc dù đã giảm hẳn sự khó chịu nhưng sự châm chích trên da thịt vẫn khiến đôi mày của Khang Hỷ cau lại cứng ngắc. Ai nhìn cũng biết, Hỷ đang rất đau đớn.

Nước thảo mộc dưỡng thương lập tức phát huy công dụng. Nó là sự kết hợp của 18 loại cây thuốc có tác dụng trị thương, chống viêm, trị bỏng, lở loét, tiêu biểu như oải hương, trà xanh, cúc tím, cây phỉ, lô hội… Mỗi loại đều được tính toán đong đếm theo một định lượng nhất định. Công thức tất nhiên là bí truyền do Khang Hỷ viết ra. Bách Hoa cũng có cho thêm kháng sinh, và vài loại vitamin như C, E, B5 để hỗ trợ phục hồi. 

“M* kiếp, bọn nó cắn ác thật, đúng là một lũ tham lam”. Hỷ rít lên. Cô liếc nhìn những dấu răng do Ma Rừng để lại mà không khỏi tức tối.

Trong pháp trận pháp xây nhà, Hỷ đã dùng chính bản thân làm vật tế. Cô toả linh lực để thiết đãi những Oán Linh nơi chốn rừng thiên. Đây thật sự là một việc nguy hiểm, nhưng cũng chỉ có cách này mới chiêu dụ được những Oán Linh quỷ quyệt kia đồng ý hợp tác. Không có lễ vật nào quý giá bằng Linh Lực Thuần Âm của Khang Hỷ. 

Mặc dù thể trạng Khang Hỷ đặc biệt mà cô còn cảm thấy khó nhằn huống hồ những người dân bình thường, đi đến đó chẳng khác nào là làm mồi cho quỷ đói. Càng nghĩ, Hỷ càng cảm thấy tức giận, cái kẻ đã đăng tin rao bán mảnh đất oan nghiệt đó thì lặn biệt tăm, các bài đăng cũng được gỡ xuống. Chủ nhà sau khi nhận tiền của Hỷ cũng cắt liên lạc với ông Khánh. Giống như trên đời này không hề tồn tại người nào như thế. 

An Tĩnh muốn xoa bớt sự tức giận liền lên tiếng đề nghị. “Chị Hỷ, em thêm oải hương nhé?”. 

Hỷ ừ một tiếng, An Tĩnh nhanh nhẹn lấy ngay. Mùi oải hương đúng là làm cho tâm trạng của Hỷ khá hơn. Cô thả lỏng, ngâm người trong làn nước. 

“Khang Hỷ à, những vết thương này khá sâu, lát nữa còn phải đắp thêm thuốc đấy nhé”. Bách Hoa lên tiếng. “Lát nữa em có ca phẫu thuật phải trở về bệnh viện, em dặn An Tĩnh cả rồi, con bé sẽ giúp chị”. 

“Vất vả cho em rồi”. Hỷ nhẹ giọng đáp lại. 

Bốn cô gái nghe giọng điệu này thì liền thở phào vì nó báo hiệu Hỷ đã nguôi giận và trở về là con người hiền hòa, điềm đạm. Cô ngâm người thêm một lúc thì ra hiệu cho Nguyệt Hồng và Uyển Mỹ đỡ mình đứng lên. 

Hỷ khoác áo choàng tắm về lại giường ngủ. An Tĩnh cẩn thận đắp thuốc cho cô. Con bé rất có năng khiếu, Bách Hoa chỉ nói qua một lần mà nó làm rất vừa ý. Xong đâu đó thì nó lui ra để Hỷ nghỉ ngơi. 

Bách Hoa trở lại bệnh viện. Nguyệt Hồng về lại khu vực bếp. Uyển Mỹ và An Tĩnh thì trở ra quầy lễ tân giúp Nguyên Bảo kết chuyển sổ sách. Bọn họ đang phải sắp xếp để di dời. Dù rằng khuôn viên ở Sài Gòn cũng khá rộng nhưng đúng là nơi phố thị đông đúc này muốn làm pháp sự uy vũ e là rất khó. Hơn nữa, Khang Hỷ cũng bảo đây chỉ ở tạm trong lúc cô tìm được khu đất mới. 

Thiện Tâm trở về sau khi làm pháp sự cho nhà Nguyễn Phó. Cậu nghe Khang Hỷ bị thương nên cũng muốn xem thử nhưng bị An Tĩnh vội vàng ngăn lại. Nguyên Bảo cũng đang muốn đi xem, có Thiện Tâm làm đồng minh nên anh ta cũng rất tò mò tại sao lại không được. An Tĩnh chỉ đỏ ửng má bảo Khang Hỷ phải đắp thuốc trên vết bỏng nên có hơi bất tiện. 

Hỷ nằm trong phòng, cơ thể trắng sứ lấp đầy những miếng băng gạc gồm thuốc và thảo mộc. Cô nằm sấp ôm gối, tuy không ngủ nhưng mi mắt liễu rũ vẫn nhắm hờ. Cô bảo An Tĩnh bật nhạc ballad cho mình rồi nằm đấy thư giãn.

Chợt cô cảm nhận được một làn gió lớn lùa vào trong phòng, mang theo hương hoa ngọc lan nồng nàn, quyến rũ. 

“Da thịt cô dần hồi phục nhanh rồi đấy”. Giọng một người đàn ông vang lên. Thanh âm âm trầm, mạnh mẽ. 

“Hừ, nhờ Ngài cả thôi”. Hỷ lười biếng đáp lại. Cô không thèm quay nhìn xem người đến là ai.

Đại Bạch thủng thẳng đi lại chỗ Hỷ. Hắn ta ngồi lại bên giường, bàn tay lạnh lẽo lướt dọc trên tấm lưng của cô một cách chậm rãi như để kiểm tra độ đàn hồi, mịn màng. Bàn tay lại di chuyển đến những nơi nhạy cảm, Hỷ có chút cứng người, cô đang không có mảnh vải nào che chắn thân ngọc. 

“Cô như vậy là muốn mời chào ta sao?”. Hắn ta ghé sát tai cô thì thầm. 

“Tôi đang đắp thuốc đấy, phiền ngài tránh ra cho”. Hỷ gừ nhẹ đáp lại. 

Môi hắn nở ra nụ cười ẩn ý, rồi hắn tháo giày mà ngồi hẳn lên giường. Hỷ có chút hoảng, nhưng cô dần thay đổi tâm trí mà im lặng hợp tác. Hắn ta giở từng miếng băng gạc, xem xét kỹ lưỡng từng vết bỏng, từng vết cắn, những nơi tay hắn lướt qua, vết thương kéo da non mà hồi phục như chưa từng có gì xảy ra.

Động tác của Đại Bạch vô cùng từ tốn, như thể là sợ cô đau nhưng cũng như thể đang vuốt ve, trêu đùa. Hỷ thầm mong việc kiểm tra này nhanh chóng kết thúc. Cô cố gắng kìm nén sự run rẩy do bị kích thích, hai má đỏ lên vì ngượng.

Dù rất muốn phản kháng nhưng dẫu sao thì thân thể và mạng sống này vốn là của hắn ban cho cô, ngay từ đầu cô đã đồng ý để hắn tuỳ ý định đoạt. 

“Đại Bạch”. Hỷ chợt hét lên, tay nhỏ yếu ớt báu chặt cánh tay lực lưỡng của người nọ, bàn tay kia của hắn thì đã dừng lại nơi hoa huyệt ấm mềm. 

“Ngài… ngài định… Tôi… Hôm nay, tôi không khoẻ”. 

Hỷ ngập ngừng run sợ. Cô rất muốn từ chối người đối diện nhưng lại sợ hắn nổi giận. Đại Bạch cười khẩy, hắn lại thì thầm bảo đang chỉ là kiểm tra. Hỷ đỏ mặt lí nhí nói chỗ đó đảm bảo không bị thương. Nhưng hắn nào có tin lời, đã trực tiếp cho ngón tay xâm nhập để kiểm chứng. Hỷ bất giác kêu khẽ, âm thanh thoát ra lại càng làm tăng thêm phần ám muội. Đại Bạch cất tiếng cười lanh lảnh đến rợn người. Hỷ lúc này buộc phải giãy giụa phản ứng để thoát thân.

“Đại Bạch, chỗ đó thật sự không bị thương”. Hỷ ra sức thuyết phục.

Đại Bạch trêu ghẹo thêm một lúc rồi rời tay. Hỷ liền kéo cái chăn che người nhưng lại bị hắn cản lại. Hắn bảo muốn nhìn ngắm cơ thể của cô thêm chút nữa. Hỷ xấu hổ lánh mặt sang hướng khác. Đại Bạch khá thích thú với biểu cảm này của cô. Hắn say mê nhìn ngọc thể nõn nà tràn đầy xuân sắc. 

Đột nhiên hắn chậc lưỡi tiếc nuối, rồi kéo chăn đắp lên cho cô. Trước khi rời đi, hắn không quên dặn dò cô chăm sóc cơ thể cho tốt. Hỷ nghe giọng điệu thì đoán hắn lại sắp đi đâu đó trong khoảng thời gian, giống như những lần trước kia, khi hắn bỏ cô trong hang đá lạnh lẽo. 

Lần này vết thương tuy không gọi là lớn nhưng xem cách hắn kiểm tra vừa nãy, cô có thể thấy được sự lo lắng mơ hồ trong lòng hắn. Hỷ ngồi bật dậy, ôm chầm lấy hắn từ phía sau. Đại Bạch phì cười, quay lại vuốt ve gương mặt trái xoan diễm lệ, rồi âu yếm·ôm lấy mỹ nhân vào lòng mà cất giọng nhàn nhạt.

“Sao vậy? Không nỡ xa ta sao? Lúc nãy còn xua đuổi mà”. 

“Ngài sẽ đi trong bao lâu?”. 

“Ta cũng chưa biết. Đợt này trở về Quỷ Giới e là mất thời gian tìm đồ”. 

“Tôi biết có dặn cũng bằng thừa nhưng Ngài phải cẩn thận”. 

“Nước thảo mộc ta bày cô phải nhớ dùng”.

“Ừm”. 

“Lũ Ma Rừng nơi đó có giở trò thì phải thẳng tay triệt hạ không được nhân từ”. 

“Ừm”. 

Đại Bạch nâng cầm Khang Hỷ, đặt lên môi cô một nụ hôn. “Chờ ta trở về”.

Trước những lúc đi xa, hắn lại luôn như vậy, luôn bảo cô chờ hắn, nhưng sau đó lại mất dạng tâm hơi. Có những khi, cô cứ nghĩ hắn đã thật sự bỏ rơi cô, thật sự không quan tâm đến cô nữa thì hắn lại đột nhiên xuất hiện. Cứ như thế mà dây dưa không rời. Hắn chỉ có thể nói rằng nếu thấy vết bớt hoa lan trên tay không còn thì chứng tỏ hắn đã hồn bay phách tán, mãi mãi không thể trở về. 

Hỷ e thẹn nhận lấy nụ hôn của hắn. Cô cất tiếng chào tạm biệt. “Bảo trọng”. 

Đại Bạch rời đi. Hỷ cũng xuống giường tìm quần áo mặc vào. Cô bước đi ra quầy lễ tân tiếp tục công việc. Hỷ muốn xem xét lại chỗ sổ sách, rồi thống kê  danh sách những thứ cần di dời, những việc cần chuẩn bị. 

Mọi người thấy cô khoẻ mạnh đi ra thì reo mừng hân hoan. Nguyên Bảo bấm dừng đồng hồ, nét mặt phấn khởi. “Là 1 tiếng 15 phút, nhanh hơn rất nhiều rồi”. 

Hỷ gật đầu tỏ ý hài lòng. “Khả quan nhỉ, nhưng lần sau dặn Bách Hoa đừng cho kháng sinh nhé, tôi muốn xem tốc độ thật của cây thuốc”. 

Mọi người hiểu ý, đồng thanh dạ lớn.

Thật ra đây cũng không phải do Hỷ nghĩ ra mà là do Đại Bạch đã bày cho cô. Bên trong nguyên liệu còn một loại dược vô cùng quan trọng. Đó chính là rễ của Bạch Đại Ngải, loại ngải cổ đại quý hiếm đã thất truyền hàng trăm năm. Hỷ chỉ gọi đó là rễ Đại Bạch, là một loại cây thuốc mọc trong tận núi sâu. Những người khác chỉ biết đây là dược phẩm quý hiếm, vì chúng được Hỷ cất riêng ở một chiếc hộp gỗ sơn son thiếp vàng, bên trong trải lụa trắng tinh. 



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}