Chương 1: Thu mua lô đất âm tà
“Alo, chú Khánh, chuyện tôi nhờ chú đến đâu rồi?”
“À, được rồi cô Hỷ. Nhưng có thật là cô muốn mua lô đất đấy không? Nó có hơi…”.
“Chú cứ lo việc ký kết giấy tờ đi, tiền tôi sẽ đưa đủ, những thứ còn lại chú không cần bận tâm”.
Khang Hỷ nói thêm với ông Khánh mấy câu rồi dập máy. Khoé môi anh đào cong lên thể hiện sự hài lòng. Vậy là cô đã thành công chốt thêm một lô đất. Tuy lịch sử và những lời đồn thổi về lô đất lần này rất lớn, có rất nhiều chuyện linh dị xảy ra cho những đội thi công trước đây, nhưng Khang Hỷ vẫn quyết định mua. Cô vung tiền không chút ngại ngần, chỉ mong sớm sở hữu được lô đất đó.
Đất Lâm Đồng mấy năm nay lại rất được giá. Từ lúc sân bay Liên Khương đi vào hoạt động thì vùng đất xung quanh cũng dần dần được khai hoang, cải tạo. Chấn động hơn là vùng này lại mới khánh thành tòa Đại Bảo Tháp Kinh Luân, khu Samten Hills nhanh chóng thu hút rất nhiều người thích du lịch tâm linh tìm đến. Có lẽ vì thế mà Khang Hỷ cũng muốn mua một lô xây dựng khách sạn.
Nhưng nếu như cô chọn một khu vực sáng sủa, có tiềm năng và lợi thế kinh doanh thì có thể hiểu được. Còn đằng này, cô lại chui tận trong đoạn gần rừng. Khu này đúng là cũng mới quy hoạch nhưng chủ yếu chỉ là đất canh tác, còn nhiều hoang sơ, đường xá còn nguyên đất đỏ chưa trải nhựa. Nguyên Bảo cứ nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao cô lại quyết định như vậy.
Ông Khánh là dân địa phương. Ông ta có cô con gái cũng đang mở một quán cà phê kiêm homestay cho dân đến thăm vùng Samten Hills trọ lại, nhưng được cái nhà con ông ở gần chợ, gần đường lộ hơn. Nói tiếng là gần nhưng đi xe ô tô cũng mất cả 20 phút. Xung quanh thì toàn là nhà kính trồng dâu, cũng gọi là heo hút bóng người. Lần đó, nhóm của Khang Hỷ đến nơi là 3h sáng. Nhìn cái không khí vắng lặng mà Nguyên Bảo cứ gặng hỏi xem Hỷ có bị nhầm đường hay không, dù là gan lì thế nào thì Nguyên Bảo cũng không khỏi gai người.
Thoạt đầu, ông Khánh được người ta nhờ rao bán đất hoang khúc trong sâu gần bìa rừng. Nghe nói ông chủ và người nhà đều đi định cư ở nước ngoài, đất đó bỏ không, vị chủ nhân này cũng không có ý định về lại quê hương nên đăng tin rao bán. Ông Khánh vì muốn kiếm chút tiền lời phụ giúp con cháu nên đã nhận lời đứng ra làm cò đất.
Tin đăng chưa bao lâu thì có kha khá chủ đầu tư đã liên hệ. Bọn họ sao có thể để im cho miếng đất to lớn nhưng giá cả quá hời thế này. Khu đó còn đang làm đường, còn đang mở rộng, tương lai sẽ lại có nhiều nhà đầu tư đến xây dựng khu nghỉ dưỡng, khu du lịch sinh thái. Bởi thế, tranh thủ được thì bọn họ đều cố gắng giành nhau cho bằng được.
Người ta cọc đất, chồng tiền đầy đủ, song tới ngày thi công thì máy móc không có cái nào là hoạt động được. Những người công nhân thì liên tục bị bệnh nặng, người thì sốt, người thì nhức đầu, tiêu chảy, những người không bị bệnh mà vẫn cố làm thì lại bị tai nạn lao động liên miên, tuy không chết người nhưng cũng khá là nghiêm trọng, khiến cho người người bỏ chạy. Người chủ đầu tư đầu tiên cũng đột ngột bị tai nạn giao thông mà nằm liệt giường hơn 2 tháng.
Thế nhưng người thứ nhất vừa rời đi thì người thứ hai lại đến. Những người không tin tâm linh chỉ cho rằng chắc do đội thi công bị xui rủi không trang bị kỹ nên mới gặp chuyện không may. Có người còn bảo chắc là bị chủ đầu tư khác cố ý quấy phá để giành đất, những kẻ không mua được dễ gì chịu dằn lòng đố kỵ toan tính xuống. Bởi thế mà cứ hết tốp người này lại đến nhóm người khác thay lên. Người đến thì háo hức, người về thì hoá dại.
“Chú Khánh à, dạo này trông ông phất lên thấy rõ đấy nhé”. Thím Mai bán thịt vừa chặt sườn cho chú Khánh vừa trò chuyện nhằm lấy thông tin.
“Chị Mai cứ nói quá, tôi thì có gì mà phất lên chứ”. Ông Khánh cười xòa chối biến nhưng trong ánh mắt không giấu được vẻ vui mừng.
“Mà này, tôi thắc mắc nhé, khu đấy chủ có bao nhiêu mẫu mà tôi thấy ông cứ dắt người lên đó suốt thế?”. Thím Mai cố ý gợi chuyện moi tin.
“À… thì là…”. Ông Khánh có chút ngập ngừng, ông ta cũng không thể nói thật với người hàng xóm này. Suy nghĩ một chút thì ông quyết định giấu nhẹm. “À thì đúng là có nhiều khu mà”.
Ông Khánh nhanh chóng nhận lấy bịch thịt rồi chạy về nhà. Ông chỉ sợ nán lại lâu thì sẽ bại lộ. Chuyện này dù sao cũng là ông ta có tính toán.
Từ sự vụ đầu tiên, ông Khánh cũng có chút kinh sợ. Nhưng sau khi trao đổi với chủ nhà, được bên kia động viên, ông quyết định xua tan cái nỗi sợ trong lòng. Ông Khánh cứ đều đặn giới thiệu người, rồi đều đặn nhận hoa hồng. Ông cũng chưa thấy điều gì lạ lẫm cho đến khi đứa cháu gái của ông thường xuyên bị mộng du lúc nửa đêm. Con bé tên Mỹ, năm nay 6 tuổi. Con bé về đêm là lại gào khóc, tru tréo, co giật đến mặt mày méo mó làm cho ba mẹ nó thất kinh hồn vía.
Đáng sợ hơn là nó cứ chỉ về phía ông Khánh mà nói có rất nhiều người đang bu bám quanh người của ông. Bọn họ tím tái, mặt mũi bầm dập, người không có mắt, người không có mũi, thi nhau gặm cắn vào cổ, vào vai, vào tay của ông. Do đó, cứ mỗi lần thấy ông Khánh là nó lại khóc thét, xa lánh.
Chi là con gái ông Khánh, cô thấy con mình đang bình thường tự nhiên khi không lại dở dở ương ương, thần trí hỗn loạn, nói năng linh tinh thì vô cùng sợ hãi. Hai vợ chồng cũng chở con bé đến bệnh viện thăm khám, nhưng khi lên tới nơi thì con bé hoàn toàn tỉnh táo, ngoan ngoãn chẳng có gì bất thường. Vậy chứ vừa về tới nhà là nó lại sa sầm nét mặt, ngồi thu lu một góc không nói chuyện với ai, đêm đến thì mộng du rồi la khóc thảm thiết.
Ông Khánh cũng có nghe lời bà con họ hàng mà đi mời thầy về coi cho con bé, nhưng mười người đến thì bỏ chạy hết mười người. Cao nhân ở đâu không thấy chỉ toàn thấy kẻ bịp bợm, giả thần giả quỷ, bị dọa ngược lại nên co chân chạy biến mất tâm. Ông Khánh lúc này đã ngờ ngợ đến việc mình làm cò đất cho lô đất quái dị khúc bìa rừng.
Ông phải gọi điện lại cho chủ đất để thông báo tình hình, đồng thời hoàn lại những tiền hoa hồng mà mình chưa tiêu, bày mâm cúng lễ xin lỗi các vị khuất mặt khuất mày. Tuy nhiên, ông đã thử đủ thứ cách mà vẫn không hề có chút khả quan, cả nhà ông phải sống trong hoảng loạn cả một quãng thời gian cho đến khi Khang Hỷ xuất hiện.
Cô cũng là khách đến homestay của Chi để trọ một đêm trước khi lên đường lên bảo tháp. Thấy căn nhà có âm khí rất nặng nên đã lên tiếng giúp đỡ. Ông Khánh nửa tin nửa ngờ, nhưng ông đã không còn lựa chọn nào khác nên đành thử một phen. Vậy mà không ngờ Khang Hỷ lại có thể chữa khỏi cho bé Mỹ.
Cô trước là đi tham quan Đại Kinh Luân, sau cũng là hỏi mua lô đất âm tà mà ông Khánh làm cò. Mặc dù, ông đã trình bày về những sự lạ xảy ra nhưng dường như bài đăng rao bán vẫn còn đó, chủ nhân lô đất chưa hề có ý gỡ xuống. Ông Khánh không làm cò thì còn rất nhiều người khác nhảy vào làm. Bởi thế mà chuyện quái dị cứ vẫn còn tiếp diễn chứ chẳng thể yên.
Ông Khánh cũng đã kể hết mọi chuyện cho Khang Hỷ, ông không giấu giếm điều gì. Dù sao cô cũng vừa là ân nhân của nhà ông, ông Khánh không muốn cô lại dính líu đến mấy chuyện đen đủi đó. Ngược lại với sự lo lắng của ông Khánh, Hỷ vẫn rất bình thản. Cô chỉ nói ông lo giúp mình chuyện giấy tờ tại địa phương cho hợp lệ, còn lại thì cứ để cho cô xử lý.
“Chú làm vậy là đúng, nếu không e là sự vụ còn khó xử lý hơn. Tiền đó vốn không dành cho người sống”. Khang Hỷ vừa châm điếu thuốc vừa nói. Cô rít một hơi dài rồi lại căn dặn với ông Khánh mấy ngày tới nên làm những gì.
“Cô Hỷ, thật sự tôi rất biết ơn cô, nhưng mà cô thật sự muốn mua mẫu đất đó sao? Tôi đã kể hết những điều tôi biết rồi”. Ông Khánh ái ngại nói.
“Tôi muốn mua chỗ đó”. Khang Hỷ nói ngắn gọn rồi lại đứng lên ra xe đi mất.
Cứ cách vài ngày cô lại đến chỗ homestay của Chi, thăm nom tình trạng cho bé Mỹ cho tới khi thấy cả nhà ông Khánh thật sự an toàn cô mới gật đầu ra vẻ an tâm. Cô cũng bảo ông Khánh cho mình số điện thoại của chủ nhà nhưng quái lạ là người này chỉ nhận điện thoại của ông Khánh, còn Hỷ có gọi thế nào cũng chỉ nhận lại là những tiếng tút dài. Cô cười khẩy, đành để đó xử lý sau vậy.
Chi cũng lên tiếng khuyên ngăn Khang Hỷ. Cô ấy nói nếu Hỷ muốn làm ăn kinh doanh, mở homestay thì Chi có thể giới thiệu cho cô chỗ khác, gần Samten Hills, giá có nhỉnh hơn nhưng đảm bảo là đất canh tác cũ, người dân đông đúc, chứ không phải là chốn rừng thiên âm hiểm.
Hỷ chỉ cười nhẹ, giữ vững quyết định của mình. Cô đưa tay điều chỉnh gọng kính, nói với Chi vài câu rồi lên xe về lại Sài Gòn, hẹn hai tuần sau sẽ lại lên kiểm tra tiến độ giấy tờ để đưa đội thợ lên tiến hành xây dựng.
Ông Khánh nhìn theo bóng lưng của Hỷ rời đi mà trong lòng cứ nhấp nhổm không yên. Nhưng ông cũng không còn biết làm gì hơn là thực hiện sự vụ mà cô giao phó. Ông Khánh dắt xe, đem theo một tập giấy tờ rồi chạy lên uỷ ban tỉnh tiến hành các thủ tục theo đúng quy định.
Đúng ngày hẹn, Hỷ đến nhận giấy tờ từ ông Khánh để tiến hành cho xây dựng. Cô chuyển tiền cho chủ nhà và tiền hoa hồng cho ông Khánh. Trước khi đi, cô còn lấy một cái thùng thiếc to, loại hay dùng để đốt vàng mã, sau đó đốt rất nhiều giấy vàng. Ông Khánh ngạc nhiên hỏi cô làm vậy để làm gì. Hỷ chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi bảo. “Thanh toán cho chủ đất”. Câu nói khiến ông Khánh không khỏi thất kinh hồn vía.
Bình luận
Chưa có bình luận