Nhật ký: Ngày 20 Tháng Năm năm 2010.
Thời điểm cuối kỳ học. Tôi không hào hứng cũng chẳng tiếc nuối, song nếu nói muốn nhanh chóng kết thúc thì sẽ là dối lòng. Năm tháng âm thầm chìm xuống lòng sông. Học kỳ hai kết thúc hệt như cơn mưa bóng mây đổ xuống yên ắng mùa xuân. Giữa cái nắng đôn hậu lấn lướt trên da, tôi ngửi thấy cơn mưa đến, nhưng lại thất vọng khi chỉ là mưa bóng mây. Học kỳ hai gặp gỡ đời tôi cũng theo cách lạ lùng như vậy.
Học sinh đến trường hai tuần cuối để giáo viên dò soát và tổng kết thành tích. Buổi lễ trao giấy khen cũng qua. Riêng tôi, kết thúc lễ tổng kết hôm ấy, không hào hứng, không cảm xúc nào có ý nghĩa với tôi. Mỗi khi nhắc về 2010, tôi chỉ nghĩ đến một cơn mưa bóng mây. Nhẹ nhàng đìu hiu, mờ nhạt trong tâm trí. Không lâu sau, tôi tự hỏi năm đó chuyện gì đã thực sự xảy ra. Một năm rỗng, liệu 2010 có tồn tại? Hay chỉ là khái niệm thời gian nhằm đánh lạc hướng chúng ta? Tôi không trả lời được.
Tôi thực đã trải qua nhiều tổn thương, nhưng không đồng nghĩa tôi dần quen với chúng. Không phải ai cũng trở thành kim cương sau khi chịu áp lực. Như vết thương ngoài da, cơ thể không tiến hoá để kháng thương. Vết thương lưu giữ quá khứ chứ không làm ta bớt đau khổ. Lần nào cũng đau như lần đầu, ta chỉ có thể làm quen với việc bị đau chứ làm sao thân thiết được với nỗi đau ấy?
Nghĩ vậy, tôi chợt nhớ Tú Anh, tôi nhớ Hiền, nhớ cả Nhựt, Phương nữa. Nhưng còn ai trong số họ nhớ đến tôi?
Bình luận
Chưa có bình luận