Ba ngày ngắn ngủi song lại dài đằng đẵng đối với Rihona, kẻ đã suýt mất mạng khi bị hàng chục tảng đá lớn đổ sập lên thân thể. Chiếc áo khoác từng che chắn cho cô nay đã rách tơi tả, còn chiếc nỏ giấu trong tay áo thì vỡ vụn, không còn giữ được hình dáng ban đầu.
Ngôi nhà gỗ cũ kỹ ẩn mình nơi thảo nguyên hoang vắng, cách xa thành trấn đến vài dặm đường. Bên cạnh nhà là một chiếc ao nhỏ, một mảnh ruộng thưa và khu rừng rậm rạp, tất cả đều phục vụ cho sinh hoạt đơn sơ thường nhật.
Thoạt nhìn, nơi này chẳng khác nào một căn nhà hoang mục, sẵn sàng đổ sụp trong cơn gió mạnh. Song, bên ngoài đã được bày trí vô vàn cạm bẫy, kín đáo mà chết chóc, đủ để xua đuổi dã thú lẫn những kẻ bất lương muốn xâm nhập vào. Những bẫy rập ấy ẩn trong từng thảm cỏ, từng lối đi, đến nỗi chẳng ai có thể biết được vị trí, cơ chế vận hành hay hiểm họa đang rình rập.
Bên trong, Rihona nằm trên chiếc giường gỗ thô sơ, thân thể băng bó kín từ đầu đến chân. Tay trái gãy, ba chi còn lại đều tổn hại nghiêm trọng khiến cô chẳng thể cử động nổi, dù chỉ là một hành động nhỏ nhặt nhất.
Kế bên, Amileia ngồi lặng lẽ, cẩn trọng vắt chiếc khăn ướt rồi đặt lên trán Rihona. Nàng dùng thảo dược tự chế để xoa dịu những vết thương hở, vết rách máu. Mọi việc trong nhà từ quét dọn, trồng rau, giữ gìn nông cụ đều do một tay nàng gánh vác. Dẫu vất vả, nhưng nàng cam lòng. Bởi lẽ mạng sống của mình là do người đang nằm đó đánh đổi.
“Mình cảm thấy mệt người quá...” Amileia khẽ thốt. “Có lẽ nên chợp mắt một chút nhỉ... Dẫu sau mọi việc cũng đã hoàn thành hết rồi...”
Nói đoạn, nàng ngồi tựa lưng vào chiếc ghế cạnh giường, gục đầu xuống tay rồi thiếp đi trong thoáng chốc. Một giấc ngủ ngắn ngủi, nhưng là tất cả những gì nàng có thể tận hưởng trong những ngày đơn độc canh giữ người thương binh.
Mồ hôi thấm ướt trán Rihona. Khuôn mặt cô nhăn nhó, vặn vẹo vì cơn đau hành hạ cùng ác mộng đang gào thét trong vô thức. Rồi bỗng, Rihona mở choàng mắt, hét lên một tiếng vang dội, khiến tiếng vọng lan ra tận bên ngoài cả trăm bước. Cô giãy giụa trên chiếc giường nhỏ, nắm chặt ga trải giường, toàn thân rung lên vì đau đớn.
Amileia thoáng tỉnh. Bị tiếng hét đánh thức, nàng lập tức nhào tới bên giường, giữ chặt lấy vai Rihona.
“Chị! Đừng cử động, nếu cứ vùng vẫy như thế, vết thương sẽ càng trầm trọng hơn đấy!”
Rihona thở gấp, cố nghiêng đầu về phía giọng nói quen mà lạ ấy.
“Giọng... Giọng em... Lạ quá, Ruru?”
“Em không phải là Ruerm.” Amileia đáp khẽ.
Lời đáp khiến Rihona sững người. Cô cố gượng dậy, nhưng cơn đau bủa vây khiến thân thể đổ gục trở lại.
Tiếng thở của cô càng trở nên nặng nề hơn. Không khí trong gian nhà cũng dần trĩu xuống.
“Cô... Là ai? Làm sao vào được đây?” Rihona nói với giọng yếu ớt.
“Chị có thể gọi em là Amileia. Cô gái tóc xanh biếc mà chị đã cứu trong lần bị bắt cóc. Em cũng chỉ vừa mười chín tuổi.”
“Ra là cô... Để tôi giới thiệu lại, tôi là Rihona Ravena, hai mươi bảy.” Rihona cố nở một nụ cười, dù nó méo mó vì cơn đau.
“Em và cậu trai kia đã có một thỏa thuận. Nếu em chăm sóc chị cho đến khi chị hoàn toàn bình phục, thì em sẽ được tự do. Đó là cái giá để báo đáp ơn cứu mạng của chị.”
Rihona nhíu mày. “Ruru chưa từng để người lạ vào căn nhà này cơ mà... Cô ta là ngoại lệ ư? Phải chăng đằng sau còn ẩn giấu điều gì sâu xa hơn?” Cô thầm nghĩ.
Cả hai nhìn nhau trong im lặng. Dẫu đã rã rời, Amileia vẫn kiên trì quan sát nhất chỉ nhất động của Rihona. Đó là sứ mệnh nàng đã gánh lấy từ Ruerm.
Rihona, trái lại lại bị hút hồn bởi nhan sắc trước mặt: mái tóc xanh biếc mượt như dòng suối, đôi mắt vàng óng ánh lên trong bóng sáng mờ nhạt, cùng bộ váy tiểu thư giản dị nhưng thanh lịch. Một vẻ đẹp vừa mong manh, vừa thu hút không thể lý giải.
“Cô từ đâu tới?” Rihona hỏi, giọng vẫn khàn đặc.
“Em đến từ For… À không, Infirmussi. Như chị thấy, dân thường ở đất nước này vốn chẳng được yên. Nếu không phải bất đắc dĩ, chẳng ai lại muốn đến một cường quốc nghèo khổ như thế này.”
Rihona bật cười khô khốc.
“Phải, nghèo đói là bản sắc nơi đây. Em cũng căm ghét lão quân vương đó đến tận xương tủy, phải không?”
“Vâng… Vâng, em ghét rất ông ta!”
“Tốt lắm. Muốn cùng chị tham gia chiến dịch lật đổ hắn không? Nhưng nhớ, có thể em sẽ phải sẽ mất mạng đấy.”
“Lật đổ chính quyền hiện tại sao? Chị nghĩ mình đủ khả năng không…”
Chưa kịp để nàng dứt câu thì Rihona cắt đoạn.
“Đủ, với sự hỗ trợ từ ngài ấy thì ta có thể lật đổ được chính quyền thối nát, mục rữa này.”
Hơn một năm rưỡi trước đó, khi Rihona và Ruerm chỉ vừa mới đoàn tụ sau mười bốn năm xa cách do Tidemalas để lại.
Ngày ấy, Ruerm vừa tròn mười bảy tuổi, và ký ức về chị gái từ thời ba tuổi dường như đã phai mờ. Phải nhờ đến vết sẹo sâu nơi trán Rihona thứ đã minh chứng cho trận đòn năm xưa cô phải chịu để bảo vệ em trai. Lúc đấy Ruerm mới dần tin tưởng rằng người trước mắt thực sự là máu mủ ruột thịt.
Khi Ruerm chỉ vừa lên ba và Rihona cũng vừa tròn mười ba tuổi thì hai chị em đã phải mưu sinh bằng việc đứng bên ngoài những cửa hàng sang trọng để xin đồ ăn, xin tiền từ những người trong giới trung lưu, thượng lưu.
Nhưng chỉ vì còn rất nhỏ, Ruerm đã đói tới mức không thể nào chờ đợi được thêm nên đã giành lấy một ví tiền của một gã thượng lưu. Vì cậu còn nhỏ nên nhận thức vẫn còn rất kém, có thể nói việc hàng đầu bây giờ là có một bữa ăn thịnh soạn lấp đầy cái bụng đói của hai chị em.
Tuy nhiên một đứa chỉ vừa lên ba sao có thể chạy trốn khỏi một gã đàn ông cao lớn, lực lưỡng được cơ chứ.
Cậu bị gã tóm được một cách dễ dàng và nhanh chóng, dù chỉ là một đứa trẻ lên ba nhưng việc trộm cắp đã rất sai nên không thể nào dung thứ được. Tuy nhiên Rihona lại đứng ra bảo vệ em trai mình, cô chấp nhận mọi trận đánh của gã cho đến khi thỏa mãn để thả tự do cho Ruerm.
“Nhóc có thấy rằng đứa bé này đã ăn cắp trắng trợn như vậy không? Thế mà vẫn đứng ra bảo vệ nó được à, nếu ba mẹ của cháu không dạy được nó thì chính ta đây sẽ dạy lại nó!” Gã đáp.
“Vâng, cháu biết trộm cắp là sai nhưng Ruru chỉ mới lên ba thôi! Nếu chú muốn đánh, đập, hành hạ đến khi nào thỏa mãn thì hãy làm điều đó với cháu, cháu sẽ nhận hết tội lỗi mà Ruru đã gây nên!”
Gã liền thả Ruerm xuống đất rồi lấy một cây roi đã được chuẩn bị sẵn trong áo khoác của gã ra. Gã dùng cây roi quật lên mặt cô và để lại vài vết thương ở trên trán, rồi chân, tay, thân mọi nơi trên cơ thể cô giờ đã dính đầy vết thương do gã gây nên.
Sau hơn ba phút hành hạ Rihona bằng cây roi mà bản thân đã chuẩn bị sẵn từ trước, mặt gã hiện lên một nụ cười đầy mãn nguyện.
“Tới đây thôi. Ta cũng phải công nhận rằng cháu có một ý chí vô cùng kiên cường đấy, chỉ cũng trạc tuổi với con trai của ta mà lại có thể chịu đựng được những đòn roi, đòn đập từ ban nãy mà không rơi bất cứ giọt nước mắt nào. Ta có lời khen.” Gã liền lấy một số tiền trong ví mình rồi thả xuống đất cho Rihona vẫn còn đang đứng vững.
“Ta... Hai ta đã có một bữa ăn ngon rồi Ruru...” Dứt câu cô liền nằm bệt xuống nền đất rồi thở phào một cách nhẹ nhõm.
Infirmussi là cường quốc duy nhất có tỉ lệ phân biệt giai cấp vô cùng rõ rệt, người giàu sẽ có thu nhập hơn trăm lần giới trung lưu, nhưng cả hai vẫn có một khối tài sản khổng lồ đủ để duy trì sự sống cho cả gia đình đến hết cuộc đời của họ.
Những người nghèo khổ như hai chị em Rihona thì phải vật lộn với cái đói từ ngày này qua ngày khác, cầu mong sự thương xót từ những người qua lại chỉ để có một miếng ăn duy nhất.
Vốn dĩ Ravena là một gia tộc lớn, đã từng phục vụ hoàng gia từ đời này sang đời khác nhưng vì Tidemalas lẫn Rylisia đã phát hiện ra những việc làm quá sức tưởng tượng mà ông vua đã từng tạo nên.
Tham những, giam người, áp thuế vô cùng cao để chà đạp lên những người có hoàn cảnh khó khăn mà không cho họ một con đường sống nào.
Vì quá bất mãn với những việc mà lão vua tạo ra nên hai người quyết định rút khỏi hoàng gia và chuẩn bị cho việc đứng lên lật đổ chính quyền hiện tại.
Tuy nhiên đấy đã là chuyện của quá khứ, khi cả hai đã gặp lại nhau sau hơn mười bốn năm thì cả hai đã có cho mình muốn chuyến đi du ngoạn tại thị trấn năm xưa. Nhưng nơi đây đã không còn như xưa nữa, nó đã trở thành nơi cho những đám buôn người, sơn tặc, quan chức tham nhũng trong cung đình đều xuất hiện tại đây.
Sau khi chứng kiến rất nhiều người đang bị giam trong một hang ổ buôn người mà Rihona vừa phát hiện không lâu, cả hai quyết định sẽ cứu lấy những người này và nối tiếp những việc làm mà cha mẹ hai người đang dang dở.
Infirmussi khi ấy là quốc gia thối nát thứ hai trên lục địa. Quan chức tham nhũng, thuế má nặng nề, dân chúng lầm than nhưng vua lại mặc kệ những việc này và tiếp tục sống sung túc trong cung điện.
Khi họ phá tan hang ổ, Tể tướng Xalytk Karilet và thuộc hạ bất ngờ xuất hiện. Lính dưới quyền ông đều mặc giáp tấm khắc huy hiệu XK, thương kiếm lăm lăm, ánh mắt nghiêm nghị.
“Hai người là ai? Sao lại có mặt trong đây? Chẳng lẽ cùng một giuộc với bọn buôn người?” Xalytk nghiêm giọng.
Ruerm tiến ra, kéo lê thủ lĩnh của bọn buôn nô lệ, thân thể hắn bê bết máu, tay chân đầy vết thương.
Rihona lập tức che chắn trước em trai, giang tay thủ thế.
“Các người là ai?” Rihona hỏi.
Xalytk lặng lẽ quan sát, ánh mắt lóe lên tia suy ngẫm. Sau cùng, ông ra hiệu cho lính lùi bước.
“Nếu thật sự hai vị đã tiêu diệt lũ khốn kia, thì xin thay mặt nhân dân, ta xin cảm tạ.” Ông nói, rồi quỳ một gối xuống đất. “Với tư cách là Tể tướng Infirmussi, ta ghi nhớ ơn nghĩa này.”
Lính phía sau cũng nhất loạt hành lễ.
Rihona nghiêng đầu, khẽ thì thầm với Ruerm, đoạn bước lên.
“Ông là cận thần của nhà vua, đúng chứ?” Cô lạnh lùng hỏi. “Vậy thì ông phải chết. Như một lời cảnh tình gửi đến kẻ đã cướp đi gia đình ta!”
Xalytk vẫn điềm tĩnh đáp: “Cô thấy những người lính sau lưng ta không?” ông đáp. “Tất cả đều từng là dân thường bị ép vào cảnh khốn cùng. Họ không khác gì các người. Và họ thề sẽ là kẻ tự tay hạ sát nhà vua.”
“Thì đã làm sao? Những người này thì có liên quan gì đến cái chết của gia đình ta?”
“Chúng ta là quân đảo chính. Một lực lượng đứng lên vì nhân dân, đả đảo chế độ cũ, tạo nên chế độ mới. Chúng ta không phụng sự vua. Chúng ta muốn thay đổi cả triều đại này.”
“Đủ rồi.” Rihona cắt ngang. “Ngươi nghĩ ta tin được ư? Cha mẹ ta bị hành quyết chỉ vì trái lệnh triều đình. Khi đó, ta mới mười bốn tuổi, và đã phải chứng kiến đầu họ rơi ngay dưới chân mình!”
Nói đoạn, cô rút chiếc nỏ ẩn trong tay áo, giương lên không chút do dự. Nhưng Ruerm hét lớn:
“Rihona, khoan đã!”
Tiếng nói vang lên trễ một nhịp. Mũi tên đã xuyên qua má phải của Xalytk. Máu nhỏ giọt, nhưng ông vẫn đứng yên. Lính phía sau đồng loạt siết chặt vũ khí, nhưng ông đã giơ tay ngăn họ lại.
“Đã bình tĩnh hơn chưa?” ông nói. “Ta là Xalytk Karilet. Nếu các người thực sự muốn lật đổ nhà vua... Hãy đến địa điểm này.”
Nói rồi, ông để lại một mảnh giấy và rời đi, bỏ mặc hai chị em giữa khoảng lặng đầy nghi hoặc.
“Rihona, em nghĩ lời ông ấy nói là thật.” Ruerm lên tiếng. “Không có lý do nào để một tể tướng, cận thần thân cận nhất của vua phải quỳ gối xin lỗi hai kẻ vô danh cả.”
“Ruru...” Cô đáp. “Nếu em đã tin tưởng như vậy thì phải thử xem.”
Từ đó, hai chị em Ravena gia nhập quân đảo chính, bí mật cứu thoát nô lệ và người dân bị bắt cóc, rồi mời họ nhập ngũ. Kẻ thì đồng ý, người thì sợ hãi lẩn trốn. Những ai không có kỹ năng chiến đấu đều được tha lui, bởi phía trước là cuộc chiến khốc liệt với quân đội hoàng gia được đào luyện nghiêm ngặt.
Tuy nhiên, với sức mạnh và lòng quả cảm của hai người, cuộc chiến tưởng chừng không cân sức này bỗng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Đến cả Xalytk người đã làm cho quân hoàng gia được ba mươi năm và đã huấn luyện rất nhiều tài năng khác nhau, nhưng khi thấy kỹ thuật của hai chị em Ravena này thì ông cũng rất bất ngờ.
Những món vũ khí không thể tìm thấy ở trong bất cứ cửa hàng nào, chúng tuy đơn giản nhưng lại vô cùng hiệu quả. Có rất nhiều chức năng khác nhau đến cả vũ khí trong triều đình cũng không thể nào địch nổi.
Với sự giúp sức của hai chị em Ravena cùng lòng căm hận tên vua thối nát đấy đến tận xương tủy đã tiếp thêm động lực cho mọi người trong quân đảo chính. Họ không phải những quý tộc, càng không phải một ai trong giai cấp thống trị. Họ chỉ là những kẻ bị trị đứng lên giành lấy sự tự do cho chính mình, cho nhân dân, và cho tất cả.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận