- Ưa… Mình đang… Ở đâu đây?
Sau cơn hôn mê chẳng biết là bao lâu, tôi đã tỉnh lại và nhận ra mình vẫn còn sống, trước mắt tôi không còn là con quái vật ban nãy nữa mà là một cái trần nhà. Chỉ là giấc mơ thôi ư? Thoạt đầu tôi đã nghĩ thế, nhưng khi nhìn xung quanh, đây là một căn phòng hoàn toàn khác.
Một căn nhà gỗ, xung quanh được trang trí nội thất nhìn khá cổ, còn có những công cụ kì lạ được đặt trên bàn. Nó giống với những bộ phim trung cổ mà tôi đã được xem, đây là một dạng chương trình thực tế? Nếu thế thật thì làm sao họ lại để tôi gặp nguy hiểm như vậy được.
đột nhiên tôi cảm thấy đau nhức dữ dội ở trên người tôi. Một cơn đau thốn tới tận óc là thứ đầu tiên tôi cảm nhận được khi tỉnh lại. Nhìn xuống phía dưới, trên ngực tôi lúc này đã được quấn vải xung quanh, còn có vết máu thấm trên đó. Tôi sờ lên thì cảm giác như có một dấu răng trên người tôi vậy, lồng ngực nhức nhối dữ dội, tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra và tại sao tôi lại ở trong ngôi nhà này.
Tôi gáng gượng sức để bước xuống giường nhưng cơ thể không cho phép tôi làm điều đó, tôi tiếp tục thử nhưng có lẽ không khả quan mấy. Cố gắn hỏi xem có ai ở đây không, nhưng giọng tôi lại yếu đến nỗi không thể nói được gì, tôi chỉ đành phải nằm ở đây nghỉ ngơi. Một lúc sau, có âm thanh phát ra từ phía cánh cửa. Tôi gượng dậy để xem người đang bước vào là ai.
Mở cửa ra, một cô gái trẻ khoản chừng 20 tuổi bước vào, mái tóc đen dài đặc trưng cùng với bộ trang phục kì lạ và cô ấy đội một cái mũ chóp cao.
- Mmuh, uachnitioroas? (Hửm, cậu tỉnh lại rồi à?).
Cô ta cất giọng nói gì đó, lúc trước tôi có học qua một số ngôn ngữ trên thế giới, nhưng loại ngôn ngữ này tôi không thể hiểu được, có lẽ đây là tiếng nói của người bản địa ở một vùng nào đó.
- Tevgnouhtaucuacnavauhchnlanah, uacnenihgniognmehtid. (Vết thương của cậu vẫn chưa lành hẳn, cậu nên nghỉ ngơi thêm đi).
- Ờm…Vâng?
- Uac… Gnadionigeht? (ậu… Đang nói cái gì thế?).
Tôi không hiểu bà chị này đang nói gì, ngôn ngữ của chị ta thật kì lạ. Để ý thấy chị ta đang nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.
- Ê-ể, có chuyện gì mà chị nhìn em như thế vậy?
Tôi hoan mang khi chị ta cứ nhìn tôi với vẻ mặt như thế. Chị ta giờ chưng ra nét mặt nghiêm nghị, tay chóng càm, ánh mắt nhìn vào khoản không như đang suy nghĩ gì đó.
- [TRANSLATE].
Chị ta đưa tay lên trán của mình và nói gì đó, lúc này một luồng sáng phát ra từ bàn tay của chị ta. Tôi kinh ngạc trước cảnh tượng đó, nó trong giống một trò ảo thuật rẻ tiền nhưng mọi thứ diễn ra mang lại cho tôi cảm giác rất chân thật.
- Gì đây!?
- Ehem, giờ cậu nghe tôi nói rồi chứ?
Không thể ngờ lúc này tôi đã hiểu được những gì chị ta nói.
- Hả? À, vâng.
- Cậu thật ra thuộc tộc nào vậy? Là con người mà lại không hiểu ngôn ngữ của bộ tộc mình à?
- Ể, c-chị nói gì thế ạ? Em không biết có chuyện gì nhưng… Em thật sự là con người!
Chị ta nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, trông nghi hoặc, để thoát khỏi bầu không khí này, tôi bèn hỏi:
- Mà hiện tại em đang ở đâu thế ạ?
- Làng Ortel, vùng ngoại ô phía bắc của vương quốc Sineria.
- Sineria sao…
Lần đầu tôi nghe thấy cái tên này, tôi chưa từng nghe đến vương quốc Sineria, và cả làng Ortel. Tôi nghĩ thầm.
- Chị ơi.
- Sao đấy?
- Cho em mượn điện thoại được không ạ? Em muốn gọi điện về cho gia đình của mình.
- Điện… Gì cơ? cậu đang nói gì vậy?
Tôi vẻ mặt ngơ ngát, chị ta đang giả vờ hay thật sự không biết điện thoại là gì, tôi không đoán được.
- Điện thoại dùng để gọi điện ạ, chị đừng đùa nữa…
- Cậu thấy tôi giống đang đùa giỡn với cậu à, nãy giờ cậu toàn nói những thứ kì lạ.
Chị ta có lẻ không đùa giỡn với tôi, và đây nhìn chẳng giống một chương trình nào cả, rốt cuộc tôi đang ở đâu. Khi đang suy nghĩ, ngực tôi lại tiếp tục đau nhức, cơn đau phát tán khiến tôi như muốn chết đi sống lại.
- N-này, cậu không sao chứ?
- Em nghĩ là… Mình cần phải nằm xuống.
- Cậu chờ chút.
Chị ta đến chổ cái bàn và lấy một lọ chất lõng màu xanh.
- Này, cậu uống đi.
- Đây là…
- Đây là thuốc do tôi bào chế, nó sẽ giúp cậu giảm đau hơn đấy.
Chị ta có thể bào chế thuốc, có lẽ chị ta là bác sĩ ở đây, tôi nghĩ vậy.
Tôi đưa tay cầm lọ thuốc chị ta đưa, thuốc có vị khá là khó chịu, nhưng uống vào thì quả thật tôi đã đỡ đau nhức hơn. Sau khi uống xong, tôi từ từ nằm xuống. Lúc này tôi mới bình tĩnh lại và nhớ về chuyện lúc nãy.
- À đúng rồi, con quái vật mà lúc nãy tấn công em…
- Lúc nãy? À, ý cậu là hai ngày trước?
- Gì, đã hai ngày rồi á!
Tôi rất sốc khi biết mình đã bất tỉnh tận hai ngày.
- Đúng rồi, lúc đấy tôi đi hái thảo dược gần đấy thì vô tình thấy cậu bị con Woldak tấn công.
- Vâng.
- Tôi đã giết nó và đến kiểm tra, may là cậu vẫn còn sống nên tôi đã mang cậu về đây.
- Vâng…
Không ngờ chỉ một chút nữa, tôi đã phải bỏ mạng tại nơi mà mình lần đầu đặt chân đến, điều này khiến tôi càng thêm lo sợ về thế giới này. Gượm đã, chị ta thật sự giết được con sói đấy sao, chị ta mạnh đến thế cơ à.
- Tôi đã dùng ma pháp để chữa trị cho cậu, nhưng vết thương lại khá sâu, ma pháp chữa trị của tôi không đủ mạnh nên tôi chỉ có thể chữa trị sơ qua rồi sơ cứu tạm thời mà thôi.
- Vâng?
Khi nghe đến hai từ ‘ma pháp’, tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang, một từ ngữ rất quen thuộc nhưng lại thật lạ khi nó được nói ra tại đây.
- Chị nói gì cơ? M-ma… Pháp?
- Cậu nhìn mà không biết à? Tôi là một pháp sư đấy.
- Ma pháp, pháp sư? Woldak?
Những thứ mà chỉ có trên điện ảnh, nhưng chị ta lại nói ra một cách đơn giản như thể đó là hiển nhiên, tâm trí tôi rối tung, tôi bây giờ không thể phân biệt thật giả được, liệu đây có phải là trò chơi của ai đó sắp đặt.
- Ma pháp… Tồn tại sao?
Trong vô thức, tôi đã hỏi một câu trong khá ngớ ngẫn nhưng chị ta lại nhìn tôi với vẻ mặt bối rối.
- Cậu vừa nói gì cơ?
- V-vâng? Em chỉ nghĩ là có tồn tại ma pháp sao thôi ahaha, chị đừng quan tâm quá ạ.
- Cậu...
Lúc này có thể thấy được sự cảnh giác của chị ta. Tôi cảm thấy bối rối vô cùng.
- Có thể cảm nhận được, cậu quả thật là con người. Nhưng… Ngay cả việc không hiểu ngôn ngữ của nhân tộc, cậu thậm chí còn không biết ma pháp là gì.
- …
- Tôi hỏi lại một lần nữa, cậu thật sự là thứ gì?
Liên tục những câu hỏi được đưa ra đã khiến bầu không khí dần trở nên đáng sợ.
Ngay bây giờ, nếu tôi dại dột nói sai một lần nữa, những chuyện tồi tệ nhất có thể sẽ xảy ra. Không còn lựa chọn nào, tôi đành kể ra mọi việc tôi đang suy nghĩ
- Thật ra… Em đến từ [thế giới khác].
- Thế giới khác? Ý cậu là sao?
- Em… cũng không rõ, khi đang đi trên đường, xung quanh toàn là nhà dân thì đột nhiên… Em đã đi đến khu rừng.
- Cậu bị ai đó đưa đến đây sao?
- Em cũng không rõ, nhưng mà ở nơi em sống, những thứ như điện thoại, tivi là những đồ vật thông dụng hằng ngày, ở nơi đây lại không có.
- Vậy ý cậu là…
- Vâng, em đến từ một thế giới khác với nơi này, em không rõ ở đây ra sao nhưng… khi nghe chị nhắc đến ma pháp, em đã chắc chắn với suy nghĩ của mình vì ở thế giới của em không tồn tại khái niệm đó.
Tôi cúi gầm mặt sau khi nói xong. Lúc này, tôi chỉ mong là chị ta sẽ tin những lời mình nói.
- Hừm…
Tôi liếc nhìn lên thì thấy chị ta có vẻ đang suy nghĩ gì đó, nhưng mong là mọi thứ sẽ ổn.
- Những điều cậu nói hoàn toàn là sự thật?
- Vâng.
- Haizz…
Chị ta thở dài một hơi, tay ôm đầu như thể vẫn chưa hoàn toàn tin được những gì tôi nói.
- Thôi được rồi, tuy chuyện này thật hoang đường, nhưng có vẻ cậu không nói dối.
- Chị tin em sao?
- Không hẳn, nhưng nhìn vào trang phục của cậu, loại trang phục ấy tôi chưa từng nhìn thấy ở đây bao giờ.
Tôi quên béng rằng tôi vẫn còn đang mặt bộ đồ học sinh ở thế giới của mình, dù cái áo bây giờ có lẻ hoàn toàn rách nát.
- Vả lại, trông cậu không có vẻ gì là nguy hiểm, để cậu ở đây cũng tiện cho tôi giám sát dễ hơn.
- V-vâng ạ, cảm ơn ch-
- Nhưng, tôi vẫn sẽ đề phòng cậu, chỉ cần cậu làm gì khả nghi, hoặc có ý đồ gì đến ngôi làng này, lúc đấy đừng trách tôi.
- …
Sau khi nói những lời đó cùng cặp mắt đáng sợ, chị ta đã bôi thuốc lên người và thay băng cho tôi. Dù chị ta có vẻ cảnh giác, chị ta vẫn chăm sóc vết thương cho tôi rất kĩ càng. Nhưng trông có hơi miễn cưỡng. Thay xong, chị ta mở túi đồ mà chị ta mang theo bên mình, lấy ra một bộ trang phục bằng vải và đưa tôi.
- Cậu cầm lấy, đây là đồ của anh Fred mà tôi mượn cho cậu mặt, nhớ bảo quản cho cẩn thận.
- Vâng ạ…
Anh Fred, chắc là người yêu của chị ta, tôi nghĩ thế.
- À mà, tên chị là gì vậy? Em vẫn chưa biết ạ.
- Mia, Mia Rodyl. Còn cậu thì sao?
- Em…
Cùng là con người, nhưng tôi và chị ta đến từ hai thế giới khác nhau, nếu sử dụng tên ở thế giới của tôi, chắc chắn sẽ gây ra nhiều bất tiện. Rodyl… Họ kiểu này khá phổ biến ở trong các tựa game tôi từng chơi, lúc trước tôi cũng có sử dụng tên ingame gần giống như vậy.
- Này! Cậu nghe tôi nói không vậy, tôi hỏi tên cậu là gì?
Tôi đang mãi suy nghĩ ra cái tên phù hợp thì bị chị ta cắt ngang.
- V-vâng, tên em là… Aran! Là Aran ạ.
- Aran thôi sao?
- Dạ vâng!
- hừm.
Xong tất cả, chị ta đi đến cánh cửa thì quay đầu lại nhìn tôi.
- À đúng rồi, để tôi nói trước cho cậu hiểu, hiện tại chỉ có tôi biết cậu là người đến từ thế giới khác phải không?
- Vâng… Có lẻ vậy.
- Lúc này đây, chỉ có tôi là người duy nhất hiểu được ngôn ngữ của cậu. Trước khi tôi cho phép, cậu đừng nên rời khỏi đây để tránh gây phiền phức đến người dân.
- Em hiểu rồi, còn gì nữa không ạ?
Chị ta quay đi mà không thèm trả lời câu hỏi của tôi, đóng cửa lại và rời đi. Đúng là một người kiêu ngạo nhưng dù sao chị ấy cũng đã cứu mạng tôi, tôi không thể quên ơn nghĩ này được. Vả lại, bằng cách nào đó mà tôi đã hiểu được ngôn ngữ mà chị ta nói, tôi khá thắc mắc về lời dặn dò của chị ta, nhưng rồi cũng không để ý lắm. Lúc này trời cũng sắp tối, chỉ còn tôi trong căn nhà gỗ này. Tôi bắt đầu suy nghĩ kĩ càng lại.
Tôi nhớ lại khoảnh khắc tôi bị đưa đến đây, gặp một sinh vật kì lạ, và cả cuộc trò chuyện lúc nãy, việc này làm tôi nhớ đến những bộ phim anime mà tôi xem lúc trước, main bị dịch chuyển hoặc chuyển sinh sang thế giới khác. Và ở đây còn có cả ma pháp, thứ mà tôi từng nghĩ chỉ có trong thế giới giả tưởng dù tôi chưa thật sự nhìn thấy nó. Nhớ lại lúc chị ta đặt bàn tay tên tráng của mình, có một ánh sáng kì lạ đã phát ra, tôi nghĩ có lẻ nó chính là ma pháp. Từ nay về sau tôi nghĩ mình nên cẩn thận hơn, nếu nói gì quá kì quặc hoặc có hành động đáng ngờ, tính mạng tôi không thể đảm bảo được.
Màn đêm bao trùm, chỉ mình tôi trong căng phòng lạnh lẽo, tôi bắt đầu có cảm giác nhớ nhà.
- Thật đáng sợ, Mình nên… Làm gì tiếp theo đây…
Tự mình than thở một lúc lâu, tôi cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Bình luận
Chưa có bình luận