Thế Giới Mới



Ở một nơi nào đó tại một ngôi làng hẻo lánh xa xôi. Vào thời gian mà mọi người đều chìm vào giấc ngủ. Bổng một nhóm người ập đến. Phút chốc, sự im lặng biến mất, thay vào đó là tiếng kêu thảm thiết của những người xung quanh. Trong màn đêm tăm tối lại ánh lên ngọn lửa của sự chết chóc, với ngọn đuốc trong tay, bọn chúng thiêu rụi mọi thứ trong làng. Người dân ở đây chỉ có thể gào thét trong tuyệt vọng. Nơi mà chúng đi qua đều có tàn tro cháy khét hòa với mùi máu tanh nồng nặc.

Tại đây, một nữ pháp sư đang ra sức bảo vệ ngôi làng, cô ấy liên tục sơ tán người dân vào rừng và chống lại bọn cướp. Nhưng số lượng quân địch rất đông, với những pháp sư đơn độc, một cuộc chiến kéo dài là điểm yếu chí mạng của họ.

- Chết tiệt! bọn chúng đông quá.

- Tên ngốc này! Còn đứng đấy làm gì nữa! Mau tiến vào khu rừng nhanh lên!

Cô ấy hét lên với chàng trai đứng bên cạnh mình. Cậu ta có chút do dự nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định của nữ pháp sư, cậu ta hạ quyết tâm lao nhanh về phía rừng. Sau khi chàng trai chạy khuất khỏi tầm mắt, cô ấy thở phào, nhưng vẫn không thể thả lõng. Với sự cảnh giác cao độ, bọn cướp dần đuổi đến chỗ cô, chúng giết những người dân xấu số không thể chạy kịp, cũng như đuổi theo những kẻ đang cố gắn trốn thoát.

- Bọn mày thiêu rụi ngôi làng này cho tao! Không được để kẻ nào còn sống!

Một tên trong số chúng hét lên.

Cô cố gắn chống trả lại bọn chúng, sau khi cầm cự được ít lâu, cô gần như không thể sử dụng sức mạnh của mình nữa. Bọn cướp đã đến chổ cô, với số lượng đông đảo, nếu lúc này cô không làm gì thì thứ chờ đợi cô chỉ có cái chết. Cô quay đầu nhìn xung quanh như muốn xác nhận gì đó.

- Có lẻ mọi người đều vào rừng rồi, mình cần phải làm gì đó.

Sau khi tự lẩm bẩm một mình, cô nhắm mắt lại, như thể đang tập trung toàn bộ sức mạnh. Nắm chặc cây gậy trong tay, cô chĩa thẳng về phía những kẻ đang lao đến.

- Ôi, nữ thần, hãy ban cho kẻ bất lực này sức mạnh hủy diệt, quyền năng thổi bay mọi thứ trên con đường của nó.

Luồng khí xung quanh dần tụ lại trên đầu gậy, tạo thành một chấm nhỏ, dần chuyển sang màu đỏ và ngày càng lớn hơn.

- Nhanh lên, đừng để cho ả ta niệm phép!

Dần dần một quả lớn rực lửa đã được hình thành, không để bọn chúng có thời gian, cô lập tức hét lên.

- [DESTRUCTIVE FIREBALL]!

Quả cầu lao thẳng và thiêu rụi mọi thứ trên đường đi, nó nhanh chóng hướng đến chỗ bọn chúng.

‘ĐÙNG!’ Âm thanh của một vụ nổ lớn ở phía xa kia.

Sức ép khủng khiếp từ vụ nổ xé toạc màn đêm, ánh lửa bùng lên dữ dội, nhuộm đỏ cả một góc trời. Những tiếng hét kinh hoàng của bọn cướp vang lên giữa tiếng nổ đinh tai nhức óc, rồi nhanh chóng im bặt. Sức mạnh hủy diệt của câu thần chú vượt xa mọi dự đoán, nó càn quét qua đội hình kẻ địch như một cơn cuồng phong lửa. Khi dư âm của vụ nổ lắng xuống, khói đen vẫn còn trên nền đất cháy sém.

Nữ pháp sư thở dốc nặng nề, chống cây gậy xuống đất để giữ thăng bằng. Sức mạnh của cô đã cạn kiệt sau đòn tấn công đó. Cô nhìn về phía khu rừng tối đen, nơi chàng trai trẻ chạy vào khi nãy.

- Nếu là cậu ta, mọi người chắc chắn sẽ an toàn…

Cô đã làm tất cả những gì có thể để bảo vệ người dân của mình, và hy vọng rằng những người chạy vào rừng đều an toàn. Bổng chốc, cô hốt hoảng nhìn về nơi vụ nổ vừa xảy ra, cô cảm nhận được nguồn năng lượng ma thuật phát ra từ đó.

Làn khói tan biến dần, khoản chục tên vẫn còn sống, xung quanh chúng được bao bọc bởi một vòng tròn màu xanh kì lạ, những kẻ đứng trong vòng tròn xanh đều lành lặng như chưa từng có gì xảy ra.

- K-không thể nào, là phép hộ mệnh?

Cô bất lực nhìn về hướng bọn chúng, sự tàn bạo trong ánh mắt chúng vẫn không hề suy giảm.  Chúng nhìn chằm chằm vào nữ pháp sư, kẻ đã dám chống lại chúng, với sự căm hờn và trả thù.

- Con khốn! Mày nghĩ mày có thể ngăn cản được bọn tao sao?

Nữ pháp sư nhanh chóng quay đầu bỏ chạy, hiện tại cô không còn khả năng chóng lại bọn chúng. Cơ thể cô đau nhức, và nguồn mana cạn kiệt. Cô không còn đủ sức để chiến đấu nữa.

- Ark!!!

Cô la lên đầy đau đớn, khi nhìn xuống, mũi tên do một trong số chúng bắn ra đã đâm xuyên qua người cô. Đôi mắt lảo đảo, nữ pháp sư ngã sấp xuống nền cỏ lạnh buốt, tâm trí cô mờ dần.

- Ít nhất... Ta đã câu thêm chút thời gian cho mọi người...

Nữ pháp sư nhìn về phía khu rừng, bổng có một bóng người đang lao đến. Cô mỉm cười nhìn người đó đang chạy về phía mình, đôi mắt tha thiết không nở.

- Cậu phải… Sống thật tốt đấy nhé.

_________________________________

Tại một đất nước yên bình, một thị trấn yên bình, được ngủ ở đây thật ngon giấc làm sao, tôi đã nghĩ như vậy sau khi nghe tiếng chuông báo thức. Tôi quay sang nhìn về phía đồng hồ. Hiện tại đã là 5 giờ 40 phút, có vẻ mặt trời chỉ mới ló dạng. Tôi từ từ rời khỏi giường và đi ra khỏi phòng. Bước xuống cầu thang chậm rãi, nhìn về phía nhà ăn thấy bóng dáng một người đang đứng nấu ăn ở đó, đấy là mẹ tôi. Bà ấy nghe thấy tiếng bước chân và quay sang nhìn tôi cười.

- Tấn An, ăn cơm nè con, mẹ mới hấp lại đồ ăn nè.

- Dạ mẹ, đợi con tắm rửa cái đã.

- Nhanh con nhé.

Tấn An, đó là tên của tôi, một học sinh cấp 3 bình thường và cũng là con trai cả trong nhà. Tôi gật đầu và đi vào phòng tắm, tiếng nước xối xã trong nhà tắm khiến tôi thấy thật dễ chịu, chẳng có gì tuyệt hơn được tắm vào buổi sáng. Tắm xong tôi đến bàn ăn và ngồi vào, bữa sáng tôi ăn mất khoảng chừng 10 phút, lúc này đã là 6 giờ 20, tôi liền với lấy cặp đi học.

Bước ra khỏi nhà, cảnh vật buổi sáng vẫn như thường ngày, vì nhà tôi gần trường nên đến đấy cũng không xa lắm, tôi bắt đầu đi đến trường.

- Cháu chào bác ạ!

Một ông bác lớn tuổi kế nhà tôi đang tưới cây, quay sang nhìn tôi cười.

- Chào con! Vẫn đến trường sớm như mọi khi nhỉ?

- Vâng!

Tôi đến trường lúc sáng sớm nên giờ này đường vẫn còn khá vắng, thi thoảng có vài chiếc xe máy chạy ngang qua. Vừa đi vừa hát hò trên đường. Tôi tiếp tục đi, bổng một cảm giác kỳ lạ chợt ập đến, như thể tôi vừa bước qua một bức màn vô hình, một luồng khí lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, khiến mọi giác quan của tôi khựng lại.

- hờ… hờ…

Tim tôi đập nhanh, hơi thở gấp gáp, đầu tôi quay cuồn như muốn nổ tung.

- Aaa, chuyện gì đang xảy ra với mình đây!

Phút chốc, mọi thứ đã trở về bình thường như chưa có gì xảy ra.

- hồi tối mình thức khuya chơi game nên bây giờ chắc còn hơi mệt, mình nghĩ là không sao đâu.

Sau khi tự an ủi bản thân mình, tôi nhanh chóng đi tiếp.

- tehc teit! (Chết tiệt!)

Một giọng nói kì lạ phát ra sau gáy tôi, cảm giác ớn lạnh, tôi quay đầu lại nhìn. Cảnh vật phía trước tôi vẫn bình thường, chắc là do mình tưởng tượng rồi, tôi đã nghĩ thế. Nhưng chỉ vừa chớp mắt, tôi đã không thể tin được những gì xảy ra trước mặt mình, tôi chết lặng.

Không còn con đường lát sỏi với những căn nhà chi chít nữa, xung quanh tôi giờ là một khu rừng, hàng cây dày đặt bao quanh tôi, ở dưới còn có những cây cỏ mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Tôi đứng bất động vài phút, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, cái cặp tôi đang cầm trên tay đã rơi xuống trong vô thức. Đến khi một chiết lá rơi lên trên vai tôi, tôi mới hoàn hồn lại.

- C-chuyện quái gì đây?

Tôi sợ hãi hét lên xem có ai quanh đây không, nhưng đáp lại tôi chỉ có những tán cây xì xào, tiếng kêu của những con vật khắp bốn phía. Đây là đâu? Nhà mình đâu? Tại sao mình lại ở đây? Làm sao để quay về? Những câu hỏi liên tục chạy dọc bộ não tôi như muốn nổ tung, và những dòng suy nghĩ của tôi bỗng bị cắt ngang bởi một tiếng gầm.

- Grừu!

Cái bóng to lớn trông khá giống một con sói, nhưng thứ khiến tôi sợ hãi lúc này là kích cỡ của nó, con quái vật to hơn cả một người trưởng thành, trên đầu còn có một cái sừng dài lởm chởm. Nó nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt thèm muốn, tôi nghĩ nó đã đói khát nhiều ngày và sẽ xé xác con mồi ngay nếu tôi còn không mau chạy trốn. Tôi cố gắng theo bản năng mà quay đầu bỏ chạy.

‘Đùng!’ Âm thanh của sự đổ nát từ một thân cây nào đó vang lên.

Tôi thấy mình thật may mắn, khoảnh khắc đó nếu tôi còn không mau cuốn lên mà chạy thật nhanh thì thật khó tránh khỏi cái sức húc mạnh đến âm thanh nghe lạnh cả sống lưng. Tôi chỉ có thể chạy và chạy vì hiện tại chả có cách nào giúp tôi chống tại con quái vật hung tợn ấy. Ánh mắt con quái thú khát máu đã khiến sự sợ hãi cái chết trong tôi trở nên tệ hơn.

- Ha… Ha…

Trong đầu tôi lúc này chỉ có suy nghĩ là phải trốn thoát được nó, nhưng hy vọng đó đã bị cành cây ngán chân dập tắt trong phút chốc. Cú ngã quá mạnh nên tôi không thể đứng dậy ngay lập tức.

Con quái vật đáng sợ đó đã áp sát tôi, nó hướng hàm răng sắc bén đang gầm rừ đói khát của nó về phía tôi. Lùi dần về phía sau, lúc này tâm trí tôi sợ hãi tột độ, đôi chân đã mềm nhũn ra, đôi tay tôi run rẩy theo tiềm thức mò dần về phía sau bám chặt vào các rễ cây gần đó.

Nó bắt đầu nhảy vồ về phía tôi, bằng mọi cách tôi phải né được đòn tấn công của nó. Với chấp niệm không từ bỏ, nhanh chóng tôi theo chiều cánh tay đang bám chặt, lấy ít sức bò dậy né một đòn chí mạng. Chỉ may đòn tấn công của nó đã ngã sang hướng khác tôi đã kịp thời tránh, nhưng việc nhận lấy vết thương là hoàn toàn không thể tránh khỏi.

Xác định đã thoát khỏi tử thần, tôi lom khom cố chạy thật nhanh và tiếp tục trốn khỏi con quái vật đó, chạy trong vô thức, giờ tôi không thể xác định được mình đang đi về hướng nào. Không còn biết đã chạy được bao lâu, lúc này đã không còn nghe thấy âm thanh đáng sợ từ phía sau nữa, tôi quay đầu lại thì không còn thấy bóng dáng con thú khát máu đó.

Dây thần kinh căng thẳng của tôi dần được thả lõng, tôi từ từ chạy chậm lại. Có vẻ như nó đã ngừng truy đuổi tôi, giờ tôi thật sự không thể biết được mình đang ở chốn nào, liệu đây là mơ hay thật.

- Ark.!!!

Tôi chưa kịp cảm nhận được sự an toàn thì phút chốc một cảm giác đau đến thấu xương, làm tôi ngã nhào về phía trước. Tôi cảm nhận được, chính là con quái vật đó nó đã phát hiện được tôi, có lẻ nó đã ẩn nấp chờ thời cơ và lần này có vẻ mạng sống nho nhỏ của tôi thật khó để gặp may mắn thêm nữa.

Lại là ánh mắt đó, nhưng lần này nó lại tru lên một âm thanh chói tai vang cả khu rừng thể hiện uy nghiêm của một kẻ chiến thắng. Không nhanh không chậm, nó gầm rừ rồi lao thẳng về phía tôi, tiếng chói tai đã khiến tôi mất đi cơ hội trốn thoát.

Tôi đau đớn hét lên, nó đã thật sự dùng hàm răng sắc nhọn đó và lao tới cắn xé tôi, lần đầu trong cuộc đời, tôi phải chịu nỗi đau thấu đến tận xương tủy. Bụng tôi đã nhận được một vết thương nghiêm trọng, quá đau đớn lúc này nhưng tôi chỉ có thể la thét trong tuyệt vọng.

Trong cơn hoảng loạn, tôi nhìn quanh và nhanh chóng chộp lấy hòn đá, tôi cố nén cơn đau và dùng hết lực đập hòn đá vào mắt nó, ý chí sống còn nho nhỏ cuối cùng không cho phép tôi từ bỏ. 

Máu bên mắt trái nó lập tức bắn ra, có vẻ nó đã cảm nhận cơn đau và hất tôi ra xa, còn đầu tôi thì va thẳng vào đống đá đó. Cảm nhận được cơn choáng, tôi dần mất đi ý thức và xuôi theo sự mệt mỏi rồi dần nhắm mắt lại. Nếu ý thức tôi mất đi, tôi sẽ không thể làm được nữa và mặt xác cho con quái vật đó ăn thịt mình.





Khung cảnh trước mắt tôi trở nên mơ hồ, trong cơn mờ ảo lờ mờ thấy con quái vật ấy đang dần tiến về phía tôi. Cuộc đời tôi có lẽ sẽ phải chấm dứt ở đây.


……


- [FIRE BALL]!






 

Một âm thanh kì lạ vang vọng bên tai, và cũng là âm thanh cuối cùng tôi nghe thấy trước khi mất đi ý thức.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    an
    hayy quó iiii
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout