Chẳng mấy chốc, hai đứa trẻ đã đèo nhau về đến căn nhà mộc mạc trong hẻm nhỏ.
“Cậu vào nhà đi, gió trở trời nên bây giờ lạnh lắm. Tắm rửa sớm rồi ngủ đi nhé!”
Mấy lời dặn dò quan tâm mập mờ làm cô nàng kia ngại ngùng, hai má đỏ hây.
“Ai ngoài đó đấy?” Bà ngoại hỏi to, chậm chạp đi ra ngoài mở cửa chính: “Bé Dâu về rồi đấy à?”
Bà ra tới nơi, thấy cậu trai lạ đứng trước nhà, quay sang nhìn cháu gái. Hương Ly ngượng nghịu cởi áo khoác ngoài, trả cho Long, nói: “Cậu khoác áo vào đi, lạnh đấy!”
Long lễ phép chào bà trước mới nhận áo từ tay Ly: “Dạ thưa bà, con về.”
“Không vào nhà uống cốc chè à?”
“Dạ để hôm khác đi ạ. Hôm nay trời tối rồi ạ. Bà ngủ ngon nhé!” Long hồi hộp nên nói năng lộn xộn. Nói rồi, Long líu lưỡi, tự trách bản thân ngu dốt không có vốn từ để giao tiếp trơn tru hơn.
“Cảm ơn vì đã đưa mình trang phục diễn kịch nhé! Về cẩn thận!”
Bà lão mặc dù mắt đã nhòe đi vì lốm đốm bụi thời gian bám vào nhưng vẫn có thể nhìn ra được cái bầu không khí hường phấn giữa hai đứa nhỏ.
“Cậu kia là ai thế? Trước giờ có thấy xung quanh con có đứa nào lảng vảng đâu, nay đi ra ngoài lâu lâu lại còn được trai đưa về.”
“Không phải như ngoại nghĩ đâu. Tụi con là bạn cùng lớp, tình cờ gặp nhau rồi đi ăn tối thôi.”
“Thì bà có nghĩ gì đâu.” Bà ngoại ngoáy đầu nhìn cháu gái, cười khằng khặc, rồi khóa cửa chính: “Sắp thi Đại học đến nơi rồi đấy, có yêu thì kĩ vào, mẹ mày hay làm ầm lên thì đau đầu già này lắm.”
Hương Ly bị chọc, hai má đỏ hây hây như quả cà chua, giọng thều thào: “Bà nhỏ giọng thôi, ông ngoại nghe thấy, hiểu lầm là con bị đánh, đau lắm đó.”
Ở phố Đăng Dung, Quốc Huy ngồi trên băng ghế gỗ cạnh bên giàn hoa giấy leo, hồng rực công viên. Hôm nay, cậu ấy có vẻ chần chừ, ngón trỏ và ngón giữa kẹp điếu thuốc đang cháy xém, hai tay chống ra sau, ngửa đầu nhìn bầu trời.
“Lại hút thuốc đấy hả?”
Quốc Huy lúc này cụp cổ nhìn xuống, thấy Bảo Long đang chống chân dựng chiếc xe đạp, hất cầm nhìn mình. Huy phì cười, thở dài một hơi”
“Mày lên đây! Tao có chuyện muốn hỏi.”
Long như đã dự tính từ trước được ngày hôm nay, nên cũng tự nhiên tiếp nhận. Cậu lái xe lên dốc, dựng chống xe rồi ngồi ở chỗ trống kế bên Huy. Hai người cứ vậy, không ai nhìn ai, cũng chẳng ai nói gì. Khoảng hai phút, Quốc Huy rít một hơi thuốc rồi thả khói từ khuôn môi, sau đó nói:
“Mày với Hương Ly có gì với nhau hả?”
“Chưa, chỉ mình tao thôi.”
Nhận được câu trả lời phủ định, nhưng Quốc Huy chả thấy vui vẻ tẹo nào. Chỉ mình tao? Đây rõ ràng là một mệnh đề khẳng định. Cậu ta đang thừa nhận bản thân thích Hương Ly đấy à?
“Mày cũng biết tao thích Hương Ly nhỉ? Không ngờ có ngày tao với mày thích cùng một người đấy!” Huy nghiêng đầu nhìn bạn mình, cười. Nụ cười méo xệch, không phải vẻ bất cần vốn dĩ, cũng không phải vẻ thân thiện ngụy trang: “Mày còn nhớ cái hôm mà tao dầm mưa mình mẩy ướt như chuột lột, tay cầm chiếc kẹp tóc, nói muốn quay đầu làm người không?”
Đó là một mốc thời gian rất lâu về trước. Quốc Huy là trẻ mồ côi, một mình đơn độc trong căn nhà bố mẹ để lại, sống bằng tiền trợ cấp của nhà nước và tình thương hiếm hoi của những người hàng xóm. Lúc ấy, cậu tụ năm tụm bảy đi phá phách khắp nơi, người ngợm lúc nào cũng chằng chịt vết thương. Hàng xóm ban đầu còn thương cảm cho số phận của cậu, nhưng về sau càng ghét, tránh né hơn tà ma. Đó là điều cậu mong muốn, nhưng trong lòng lạnh lẽo, đau đớn một cách khó hiểu. Duy chỉ chú Lâm là đối đãi thật lòng với cậu trước sau như một. Đói thì có cơm ăn, lạnh thì có áo mặc, hư thì có những lời mắng nhiếc khó nghe. Cậu lúc ấy cứng đầu, nghe rồi cũng chỉ để ngoài tai, không bận tâm làm gì. Cho đến ngày mưa hôm ấy, đám anh em tụ tập trấn lột tiền của mấy học sinh cấp hai trong có vẻ ngoan ngoãn.
“Chỉ có bao nhiêu đây thôi hả?”
Trong số đó, có một cô gái dáng người nhỏ nhắn, đeo balo có logo trường, nhìn là biết ngay học sinh top đầu. Mà mấy đứa như vậy rất dễ bắt nạt.
“Em gái xinh vậy làm người yêu anh Minh của tụi này được không?” Tên đầu đinh cười nham nhở, quay ra nháy mắt với người trông có vẻ lớn tuổi nhất bọn.
“Mày câm hả? Nói nãy giờ không biết trả lời!”
Học sinh kia im lặng, không trả lời. Không biết là sợ quá nên á khẩu hay là khinh thường không tiếp chuyện.
Thằng đầu đinh mặc định là vế sau, nó tức lên, ném balo xuống đất, đạp lấy đạp để. Cô gái lúc này mới có phản ứng, đẩy tên đó ra, nhặt lên balo không còn nhìn ra hình dạng, mắt chực khóc:
“Tiền cũng đã đưa hết cho các người. Ai cho các người làm như vậy? Không có giáo dục!”
Lực đẩy cô lớn, cộng thêm sự không đề phòng của tên đầu đinh, nó ngã mạnh ra phía sau, đầu đập lên cạnh tường, choáng váng một hồi lâu. Quốc Huy lúc này mới đứng dậy, tát người con gái kia:
“Tụi tao không có cha mẹ nên mất dạy. Được chưa?”
Cô gái ôm má, cú tát này khiến một bên mặt tê rần, hai tai ong ong, mắt nhòe đi vì hơi nóng của nước mắt:
“Tao cũng không có được cha mẹ dạy dỗ nhưng tao đâu như tụi mày. Tao vẫn sống ra con người, con tụi bây như hình nộm cho thằng kia điều khiển.” Cô gái nói rồi chỉ anh Minh đang ngồi chễm chệ ngắm nhìn kịch vui.
Quốc Huy thoáng hoảng hốt, có chút chột dạ, có chút xấu hổ, có chút sợ sệt. Ngó thấy có mấy đứa trong băng đang chộn rộn đứng dậy, Quốc Huy lập tức tát thêm bên còn lại, nhỏ giọng: “Chạy đi!” rồi xô người con gái ra xa. Nhân lúc này, cô gái kia chạy thật nhanh rời khỏi, Huy nhặt chiếc kẹp bị rơi nát bét trên nền đất.
Cô gái ngày hôm đó là Hương Ly.
Chuyện đó đến hôm nay Bảo Long mới được nghe từ chính miệng Quốc Huy.
Điếu thuốc trên tay Huy đã cháy đến đầu lọc, cậu ấy vo lại, dập tắt lửa rồi vứt sọt rác bên cạnh: “Thế nên là tao đã biết và thích Hương Ly từ rất lâu. Chuyện gì cũng nên có thứ tự trước sau, nhỉ?”
Bảo Long nghe vậy có chút không cam tâm: “Chuyện này thì trước sau gì? Mày và Ly vốn chẳng là gì của nhau. Tao thấy tình cảm bản thân đã sâu nặng hơn mày rồi, mày thích nhưng không muốn nói, cũng chẳng dám thẳng thừng thừa nhận. Cho đến khi mày phát hiện ra nguy cơ là tao, mày mới sốt sắng tranh giành. Nếu muốn thì tao với mày cạnh tranh công bằng, không có chuyện cho mày xếp trước được đâu.” Sau đó, cậu ấy còn bổ sung thêm: “Chuyện gì tao cũng có thể nhượng bộ, chỉ riêng chuyện này thì không.”
Sau đó, cả hai vẫn cố gắng giữ mối quan hệ bình thường với nhau. Nhưng với cô nàng Dương Hương Ly thì cả hai đều nhiệt tình hơn mức bình thường.
Chuyện là khi bê vở kịch lên sân khấu trường, Hương Ly thì vẫn tuyệt đỉnh như lúc tập, còn hai tên kia thì cố gắng “quên kịch bản” trong khuôn khổ cho phép, sao cho skinship với Grimhilde nhiều nhất có thể.
Đoạn cuối thay vì đức vua quở trách hoàng hậu thì ngài ta khụy chân xuống theo, tay vuốt ve từng sợi tóc óng ả. Những lời quở trách chợt như lời yêu tình tứ. Sau đó, đức vua còn ôm Grimhilde vào lòng.
Sự xuất hiện ngay lập tức của chàng lính hộ tống hoàng hậu càng làm cho bên dưới chấn động, xôn xao bàn tán:
“Ê Grimhilde chứ có phải Đắc Kỷ đâu mà sao hút trai quá trời vậy?”
“Bả là phù thủy mà, chắc luyện bùa đó.”
“Mà hay ha, đúng là 12A2, nhân tài hội tụ.”
“Mà tao thấy là có thêm một mớ fan cho hoàng hậu nữa đó, xinh mà tao muốn cong theo luôn.”
Vở kịch khép lại, đa số là nhận lại phản ứng tích cực. Thanh Dung vốn đang lo sốt vó vì sự ngẫu hứng của hai thằng bạn, nghe thấy số điểm khá cao cũng thở phào.
Phú Quý tận dụng thời cơ, trêu ghẹo: “Tụi bây tận dụng hoạt động ngoại khóa của lớp để tranh sủng luôn thì tao cũng ạ luôn rồi.”
Hương Ly bị trêu, cảm giác ngại ngùng xâm chiếm mà còn bị kẹp giữa hai tên đó nữa.
“Nhiều chỗ trống mà, hai cậu chen vô chỗ tôi làm gì?”
"Để cậu nhìn thấy tôi." Quốc Huy nói, giọng điệu nửa đùa nửa thật
"Để nhìn cậu rõ hơn." Bảo Long chống tay, nghiêng người nhìn sâu hút vào trong con ngươi của người bên cạnh.
Bình luận
Chưa có bình luận