Trong căn phòng nhỏ tối tăm, ẩm thấp và chật kín sách vở, có một con bé tầm ba, bốn tuổi sà vào lòng ông nó – một ông lão râu tóc bạc trắng nom có vẻ uyên bác nhờ vào đôi mắt xanh sáng quắc như vầng trăng.
- Ông ơi, cháu muốn xem pháo hoa! — Con bé đó nũng nịu.
Ông chẳng nói gì, chỉ khẽ mỉm cười và xoè lòng bàn tay ra. “ Bụp…Bụp…” Từ đôi tay chai sần ấy, những cụm pháo hoa đủ màu sắc tung bay, nhảy nhót trên không trung rồi nổ tung trong tiếng hò reo và những tràng pháo tay không ngớt.
Tôi khẽ mở mắt, nhận ra mình đang nằm ườn trên chiếc giường quen thuộc. Trời đã sáng rồi. Len lỏi qua tấm rèm mỏng là những tia nắng ban mai đang nhẹ nhàng ôm lấy tấm thân bé nhỏ, đem cả tiếng chim hót vào nhằm thắp sáng căn phòng tĩnh mịch. Nhưng tôi không có tâm trạng để ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, trong đầu tôi giờ chỉ tràn ngập hình ảnh những cụm pháo hoa vừa nãy.
Nó là mơ hay thực, hay thậm chí là một mảnh kí ức đã bị lãng quên, tôi cũng không rõ. Chỉ biết rằng cảm giác vui sướng khi ấy rất chân thật.
Vớ lấy chiếc điện thoại đặt trên kệ tủ, tôi kiểm tra tin nhắn. Từ lúc sớm tinh mơ đến giờ, lũ bạn cùng lớp đã í ới gọi nhau, nhắn tin liên tục trên nhóm. Hôm nay là ngày đầu tiên của kì nghỉ hè, chúng nó có rủ nhau đi chơi thì cũng không lạ. Vấn đề là, tôi dường như bị tất cả bạn bè lãng quên.
Thật ra, tôi làm gì có bạn?
Vệ sinh cá nhân, ăn sáng, cuối cùng vùi đầu vào đống sách, có lẽ cả mùa hè tôi cũng chỉ quanh quẩn ở nhà, hoặc cụ thể hơn, ở trong thư phòng ngột ngạt mà người ông quá cố để lại. Tôi có thể giam mình ở đó từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối, chỉ để làm một việc là đọc đi đọc lại hơn trăm cuốn sách cũ mèm. Tôi thèm một thứ gì đó mới lạ hơn, như đi cafe với đứa bạn thân chẳng hạn, nhưng khổ nỗi cái nết ít nói, nhút nhát và sống nội tâm đã ngăn tôi giao du với tất thảy mỏi người.
Uể oải, tôi liếc mắt trông sang cái tủ sách bên cạnh, ngạc nhiên phát hiện ra một cuốn sách mới toanh không biết từ lúc nào đã nằm chễm chệ trên nóc tủ. Đứng trên chiếc ghế gỗ mà mình vừa ngồi, tôi vươn tay với lấy quyển sách. Cuốn sách dày cộp, bìa của nó được đóng bằng da và sơn màu đỏ nổi bật, trông không giống những loại sách được in hàng loạt hiện giờ. Tò mò, tôi mở ra xem, thế mà cuốn sách lại làm tôi thất vọng. Thay vì những trang giấy chật kín chữ như thường lệ thì toàn bộ quyển sách đều trống trơn, không có lấy một vết mực. Bực mình, tôi hất tay mở một lèo đến trang chính giữa.
Một luồng sáng chói mắt phát ra từ trang sách. Cả căn phòng tĩnh lặng bỗng nhiên bị xáo trộn bởi một cơn gió lớn, chồng sách nãy giờ nằm chỏng chơ trên bàn bị lật ngửa ra, giấy tờ bay vèo vèo theo làn gió. Một thứ gì đó – trông như chiếc chìa khoá đúc bằng vàng, từ từ nhô ra giữa trang sách. Như có bàn tay vô hình, những dòng chữ nghiêng nghiêng hiện lên, tựa một lời chỉ dẫn:
Ngày 18/6/2025
Khi mặt trời lên đến đỉnh
Tại cây đại thụ ngàn năm tuổi
Hãy dùng chiếc chìa khoá này
Mở ra cánh cổng đến một thế giới mới.
Tôi nắm lấy chiếc chìa khoá trong vô thức. Chợt một nỗi đau chưa từng có nuốt trọn lấy tôi, bắt đầu từ bàn tay rồi lan sang từng bộ phận trên cơ thể. Tôi bị dính chặt với chiếc chìa khóa nóng bỏng như vừa bước ra từ lò nung, không sao dứt ra được. Từ cổ tay, những vết nứt ngoằn ngoèo đỏ rực chạy dọc lên đến cổ như muốn xé toạc làn da trắng mịn. Tôi rú lên đau đớn, loạng choạng, bật ngửa ra ghế rồi té xuống đất.
Ngay phía trên xương quai xanh, một cơn đau khủng khiếp bùng nổ. Tôi nhắm nghiền mắt, tưởng chừng như có hàm trăm lưỡi dao bén nhọn đang cứa lên cổ mình. Cơn đau biến mất cũng đột ngột như cách nó xuất hiện, để lại cho tôi nỗi hoảng loạn vô bờ. Tôi lục tung hộc tủ để tìm một chiếc gương, và khi soi mình để rồi thấy hình ảnh phản chiếu trong đó, tôi suýt chút nữa đã lăn ra ngất. Nơi cổ tôi bây giờ có dấu hiệu một ngọn lửa đỏ rưc uốn lượn, trông nửa giống vết sẹo nửa giống hình xăm. Khác với những vết nứt trên tay đã dần liền lại, ngọn lửa này không chịu mờ đi, nó cứ trơ trơ nằm đấy, mặc cho tôi cố gắng tẩy xóa bao lần.
Gạt nỗi lo về cái “vết sẹo” kia qua một bên, tôi ngồi xem xét lại cuốn sách da. Dòng chữ khi nãy vẫn còn nguyên. “Ngày 18/6/2025” mà cuốn sách nhắc tới chính là hôm nay. Còn “cây đại thụ trăm năm tuổi” phải chăng là cây đa khổng lồ ở công viên Tao Đàn? Ngẫm nghĩ mãi, tôi cũng chỉ nhớ ra được mỗi cái cây ấy. Bây giờ là mười một giờ bốn mươi lăm phút, nhà tôi ở ngay gần công viên, nếu đi bộ thì vẫn kịp lúc mặt trời lên đỉnh.
Đúng ra, tôi nên vứt cuốn sách cùng cái chìa khóa quái gở ấy đi. Chúng bị nguyền, bị ám gì đó, tôi đoán thế, dù từ trước đến giờ tôi không tin mấy điều kì lạ như nguyền rủa là có thật. Thế mà nay mọi thứ lại xảy ra sờ sờ trước mắt, chẳng có cách nào để chối bỏ. Tôi nên làm gì bây giờ? Phớt lờ mọi chuyện và tiếp tục cuộc sống tẻ nhạt như mọi ngày, hay liều mình khám phá xem liệu cái “thế giới mới” kia có thật sự tồn tại?
Bản tính tò mò đã chiến thắng nỗi sợ hãi.
Câu trả lời đã rõ.
Tôi chạy như bay trên những cung đường trải nhựa. Con người, xe cộ và cảnh vật xung quanh lướt nhanh qua khóe mắt, chỉ để lại những vệt trắng lờ mờ. Tiếng gió rít ngang tai, tiếng lá cây reo xào xạc, cả những thanh âm ồn ào ngoài kia, tôi đều chẳng để tâm đến. Tay cầm chặt cuốn sổ, chìa khóa đút vội trong túi quần, đích đến đã nằm ngay trong tầm mắt.
Một cây đa khổng lồ đứng sừng sững trong góc công viên hiu quạnh. Nhìn từ xa, những chiếc rễ nối dài từ cành cây xuống mặt đất nom tựa đàn mãng xà gầy gộc. Dưới tán cây rộng lớn, chẳng có tia nắng nào chạm đến mái tóc tôi, bởi lẽ chúng đều bị chặn lại bởi đám lá xanh um tùm.
Công viên thường ngày nhộn nhịp mà sao nay quá đỗi vắng lặng. Từng bước, tôi nín thở lách qua số rễ khí sinh, nhẹ nhàng chạm vào thân cây thô ráp.
Mặt trời đã lên đến đỉnh.
Gió ngừng thổi. Không một vọng âm nào vang lên trừ nhịp thở của chính tôi. Tôi chăm chú quan sát cây đại thụ, cố đoán xem chuyện gì sắp xảy ra.
Những đường vân gỗ trên thân cây bắt đầu chảy một thứ dung dịch sáng như vàng mà lại lấp lánh tựa ngọc quý. Qua kẽ hở giữa những phiến gỗ xù xì, thứ nước óng ánh kia tuôn ra như thác, lũ lượt chảy thành hàng xuống tận gốc cây. Trong khoảnh khắc, tôi bỗng thấy mình đứng trong một khoảng không vô định, nơi chỉ có tôi và cây đại thụ tồn tại, bao quanh bởi thứ ánh sắc huyền hoặc và làn sương khói mờ ảo. Mặt đất giờ chỉ còn là tấm gương mỏng manh phản chiếu mọi thực tại, đang dần bị nuốt chửng bởi làn sóng vàng ồ ạt trôi.
Giờ đây, thân cây đã tắm mình trong làn nước thần bí. Nhưng có một chỗ trống nhỏ bị lãng quên, như thể cả dòng chảy đang cố tình né nó. Tôi nhìn lại chiếc chìa khóa, nhận ra rằng cả hai đều trùng khớp. Với đôi tay run bần bật, tôi nhẹ nhàng tra chìa khóa vào đúng với ổ của nó.
“Choang”
Mặt gương dưới chân tôi vỡ toang, rơi ào ào xuống vực sâu không đáy. Cả làn khói kia nữa, hóa ra cũng chỉ là những tấm kính, chúng vỡ vụn thành từng mảnh sắc nhọn. Không hiểu sao, chúng nó chẳng buông rơi mà lại xoay vòng vòng quanh tôi như đang nhảy múa vũ điệu tiễn biệt. Qua số mảnh vỡ ấy, tôi thấy bóng dáng ngôi nhà nhỏ ngập sắc cây thường xuân, thấy nụ cười của những người tôi thương yêu nhất.
Chẳng thể quay đầu được nữa…
Từ bây giờ là hành trình của riêng tôi.
Bình luận
Chưa có bình luận