Cánh cửa bằng gỗ gian nhà phía nam từ từ mở ra. Ánh nắng ấm áp theo đó mà len lỏi cùng từng bước người đi, ùa vào tràn ngập khoảng sân nhỏ. Tựa như những nơi tôi đã từng đi qua, nơi đây cũng ngập tràn sức sống dưới tán cây bưởi xanh mướt. Những cành cây lớn vươn mình vượt qua dãy tường bao quanh, tỏa bóng râm che mát dọc lối đi ven nhà. Trước hiên, giàn hoa giấy bung sắc hồng thắm nở rực rỡ như muốn nhuộm kín cả chiều dài của bức tường. Trước mắt tôi giờ đây là cả một gian nhà thơ mộng như bước ra từ những trang truyện cổ tích ngày xưa, nhẹ nhàng chìm trong không gian được bao phủ bởi ánh nắng và hương hoa ngập tràn.
Sân nhà sạch bóng không một chiếc lá rụng, mái ngói cũng không hề có dấu vết của rêu phong. Tất cả mọi thứ đều còn rất mới và tinh tươm như thể nơi đây chưa từng có ai thật sự sinh sống. Có lẽ hàng ngày cũng chỉ có người hầu hay ra vào lau chùi và dọn dẹp.
Gian nhà không quá rộng, cũng không đạt đến độ tinh xảo hoàn mỹ như gian chính, nhưng lại đem trong mình một vẻ đẹp bình yên đến lạ. Khiến cho người mới đến không khỏi mơ mộng về những ngày chiều nằm thả mình trên chiếc ghế dài dưới bóng cây mát mẻ, thưởng thức một ấm trà nóng và thảnh thơi ngắm mây trôi.
"Sau này em sẽ ở đây sao?" Tôi ngỡ ngàng hỏi, không dám tin rằng một đứa trẻ được nhận nuôi lại có thể ở một chốn dung dị đến vậy.
"Cô không thích à?" Chị khẽ ngắt một nhành hoa giấy hồng đậm đặt vào tay tôi.
"Cô nhìn xem, hoa ở đây nở đẹp đến vậy cơ mà."
Đôi mắt tôi ngập tràn màu hoa và nắng, trong thoáng chốc ngắn ngủi lại có thể tưởng tượng rằng mình sẽ dành phần đời còn lại ở đây, chậm rãi sống qua từng ngày dài thảnh thơi. Bàn tay tôi vẫn nắm lấy tay chị, ngước mắt lên nhìn cô gái thắt bím tóc cài hoa hai bên.
"Em thích lắm."
Trong khi Hương đang giũ tấm chăn tím trên chiếc giường ngủ, tôi ngẩn ngơ ngắm nhìn bộ bàn trang điểm được đặt gần cửa sổ và thả mình vào những dòng suy nghĩ miên man. Mở chiếc hộp gỗ nâu đậm đặt kế bên, trong đó có đủ những dải lụa buộc tóc sắc màu.
"Căn phòng này ban đầu vốn được chuẩn bị cho cô lớn của phu nhân. Mọi thứ trong phòng đều do đích thân bà chọn lựa, chiếc giường kia cũng là ông chủ tốn rất nhiều ngày để tự đóng cho con gái." Hương thở dài, giọng trầm lắng hẳn. "Chỉ tiếc là cô ấy chưa thể từng nhìn thấy ánh nắng ngoài kia đẹp đến thế nào."
Tôi đóng nhẹ nắp hộp lại rồi trả nó về vị trí cũ. Đặt nhành hoa giấy lên trên nắp hộp, tôi trèo lên giường rồi lăn vào trong một góc.
"Chị yên tâm em sẽ giữ gìn mọi thứ nguyên vẹn như cũ."
Hương dùng một chiếc khăn thấm nước lau sạch trán tôi thêm một lần nữa. Trước khi rời đi, chị vỗ về tôi một lúc rồi dặn dò.
"Sau này nơi đây sẽ đều là của cô cả. Có lẽ nhờ có cô nỗi đau năm ấy của người cũng sẽ có thể được bù đắp phần nào."
Tôi nhìn hai bàn tay nhỏ bé của mình rồi lại nhìn một lượt vòng quanh nơi sẽ là nhà mới của mình. Hai tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của bản thân, tự an ủi chính mình rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cả ngày hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cho đôi mắt tôi nặng dần. Không mất nhiều thời gian, tôi đã từ từ chìm vào giấc ngủ.
***
Có tiếng đàn vĩ cầm du dương vang lên từ căn phòng lớn trên tầng ba của một ngôi nhà bên góc phố cổ. Nơi chính giữa căn phòng ấy, một cô gái đang kéo cây vĩ cầm và chìm đắm trong thế giới được viết bằng âm nhạc của riêng mình. Nơi phòng ngủ lúc này giống như một sân khấu thu nhỏ cho riêng cô tỏa sáng.
Song tiếng đàn của cô gái lại có chút gì đó buồn bã và lắng đọng. Có lẽ hôm nay người nghệ sĩ đang cất giấu những nỗi niềm và tâm sự khó nói, chỉ có thể lặng lẽ gửi vào tiếng đàn mà tấu lên.
Khúc nhạc dần dừng lại, tôi cất cây đàn vào trong hộp rồi xếp gọn vào trong tủ. Khoác lên mình bộ quần áo cử nhân cùng chiếc vân kiên đỏ rực rồi lên xe di chuyển đến nhạc viện.
Trong căn phòng hội trường rộng lớn, tiếng cười nói vang vọng rộn ràng. Ai nấy cũng nở nụ cười tươi đẹp nhất của tuổi trẻ. Những chàng trai, những cô gái của nhạc viện hôm nay sẽ chính thức tốt nghiệp và đặt những bước chân đầu tiên vào cuộc đời của một người nghệ sĩ theo đuổi sự nghiệp âm nhạc chính quy đã hằng ước mơ.
"Chúc mừng con gái mẹ tốt nghiệp." Lời chúc mừng xuất hiện cùng một bó hoa hướng dương lớn nổi bật giữa đám đông.
Tôi đứng xếp hàng phía trong, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh gia đình người khác mừng rỡ ôm chầm lấy nhau, trao tặng những lời chúc tốt đẹp nhất. Không một bó hoa, cũng chẳng có cha mẹ để cùng chụp chung một bức ảnh gia đình kỉ niệm. Mặc dù tấm hình gia đình treo ở nhà với những bộ lễ phục chỉn chu và được là lượt cầu kỳ đó có đẹp đến thế nào, đấy cũng là bức hình duy nhất tôi chụp chung với gia đình suốt hơn hai mươi năm qua. Tôi đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi mọi thứ thật sự xảy ra, trong lòng vẫn không giấu được nỗi niềm tủi thân.
Tôi rút chiếc điện thoại trong túi áo ra, cười thật tươi rồi tự chụp cho bản thân một bức hình thật xinh đẹp.
Chúc mừng tốt nghiệp, cô gái quan trọng nhất đời tôi.
Trên sân khấu, cầm tấm bằng tốt nghiệp trong tay, tôi chỉnh lại chiếc mic phát biểu.
"Chúc cho chúng ta sớm ngày thành công trên hành trình thanh xuân rực rỡ. Không hổ thẹn, không cúi mình, không bao giờ quên đi lý do khiến ta lựa chọn theo đuổi con đường cống hiến cho nền nghệ thuật nước nhà này. Hãy sống thật kiêu hãnh và hạnh phúc vì chính bản thân chúng ta nhé các bạn thân yêu của tôi. Hẹn gặp tất cả chúng ta ngày đại thắng!"
Sau khi buổi lễ tốt nghiệp kết thúc, tôi chọn mua cho bản thân một bó hoa hồng đỏ rực lớn nhất cửa hàng, vừa đi vừa hát tiến về phía hoàng hôn huy hoàng.
Cô gái trong bộ đồ cử nhân đỏ rực đó bây giờ đang ngồi trong một góc giường ở một nơi rất xa, xa đến vô tận với những lo lắng về cuộc sống bất định sau này.
Tôi muốn về nhà. Chiếc giường này vẫn mãi không thể sánh bằng chiếc giường quen thuộc ở nhà của tôi.
"Mau rửa tay rồi lại ăn cơm đi con." Phu nhân cất tiếng gọi tôi.
Lần này một anh trai lớn hơn tôi mười tuổi thành thục kéo chiếc gáo rồi đổ đầy nước vào trong lu. Anh cao hơn tôi rất nhiều, tóc búi gọn cao trên đỉnh đầu. Ánh mắt lúc nào cũng như đang cười. Dội nước cho tôi rửa tay, anh cười hỏi.
"Sao mặt cô bí xị như quả mướp héo thế? Ai làm gì cô vậy?"
Tôi chà hai bàn tay vào với nhau để rửa thật sạch. Bây giờ anh cứ thứ tưởng tượng xem, bất chợt một ngày mở mắt ra thấy bản thân ở một nơi lạ hoắc, lại còn biến thành một đứa con nít thì xem anh còn vui nổi không.
Anh thấy tôi chẳng trả lời gì thì chỉ tay vào trong lu nước.
"Mắt cô tinh nhìn giúp con xem đây là cái gì?"
Tôi theo lời anh, mắt nhìn vào trong lu kiểm tra. Nước trong đấy trong vắt đến nỗi có thể nhìn thấy cả đáy.
"Anh bảo em nhìn cái gì cơ?" Tôi nhìn rất kỹ mà vẫn thấy không có gì đặc biệt, đây vốn chỉ một chiếc lu bằng sành rất bình thường.
"Cô nhìn kỹ xem. Ở trong đó mà" Anh vẫn khăng khăng chắc nịch chỉ vào trong.
Tôi nhìn lại một lần nữa theo hướng chỉ tay của anh, vẫn không phát hiện ra thứ anh muốn nói là gì.
"Đó thấy chưa, thạch sùng nè. Nguyên một con to đùng luôn." Anh gật gù chỉ vào bóng của tôi đang phản chiếu trên mặt nước.
Thạch sùng? Tôi sững người ra nhìn anh. Sau đó mặt mũi tôi tối sầm cả đi, lững thững đi ra chỗ khác, cách thật xa khỏi con người kỳ lạ đó.
Chị Hương vừa bê đĩa cá từ dưới bếp lên, nghe thấy vậy thì vội đặt đĩa xuống chiếc chiếu dưới sân. Tay chị đánh mạnh vào vai anh nghe tiếng kêu rất lớn, tôi ở xa như vậy mà còn có thể cảm thấy đau thay.
"Dở người à? To đùng rồi còn trêu con nít!"
Lê Đông ôm vai kêu oai oái, vừa xuýt xoa vừa nói.
"Tôi chỉ nói đùa thôi mà, có định trêu ai đâu. Sao cô cứ hay đánh tôi như vậy, tôi có gây thù chuốc oán gì với nhà cô đâu." Lê Đông đã nhiều lần chọc con nít kiểu này, bình thường phản ứng của chúng đều là nhảy dựng lên chạy theo đánh mắng anh. Đây là lần đầu tiên anh gặp một đứa trẻ có thể bình tĩnh tới vậy.
"Cái ngữ như anh có đánh mãi cũng không dư đâu. Anh coi chừng tôi đấy! Nếu để tôi phát hiện ra anh bắt nạt cô lần nữa thì anh không xong với tôi đâu."
Lê Đông tự nhiên bị mắng như té nước, cứ ngơ người ra đứng ở đó. Bắt gặp ánh mắt nhìn trân trân của anh, chị Hương lại mắng tiếp.
"Đứng đó nhìn tôi làm gì? Còn không mau xuống bếp xem còn gì không thì bê lên đây! Mọi người đều đã đông đủ rồi kìa."
Tôi ngồi yên lặng một góc nhìn cái cảnh anh Lê Đông cong chân chạy đi theo lệnh của chị Hương, không kiềm được mà phì cười. Trong cơ thể của trẻ em này là một cô gái trưởng thành, còn lớn hơn anh chị đến bảy, tám tuổi, sao tôi có thể bị vài trò con nít đó chọc cho tức giận được chứ.
Các món ăn lần lượt được dọn gọn gàng ra chiếc mâm lớn đặt chính giữa chiếc chiếu được trải trên sân. Ai nấy nếu có đang bận dở việc gì cũng đều dừng lại, nhanh chóng rửa tay chân rồi vào ăn cơm.
Theo tôi nhớ, người Việt cổ, đặc biệt là trong thời phong kiến xa xưa như vậy rất coi trọng vai vế trong gia đình. Chủ nói gì thì tớ phải nghe, chủ đang đứng thì tớ cũng chẳng dám ngồi. Phụ nữ trong nhà còn chẳng thể ngồi ăn mâm chính, người ở thì ăn dưới bếp. Vậy mà nơi đây mọi người lại làm ngược lại, tất cả ngồi ăn chung với nhau như một đại gia đình lớn.
"Con không thích ăn cá à? Sau này con thích ăn gì có thể bảo nhà bếp chuẩn bị riêng." Ánh Ngọc để ý thấy tôi không ăn mà chỉ quan sát mọi người rất lâu thì quan tâm hỏi.
"Không ạ. Mọi người ăn gì thì con sẽ ăn theo mọi người." Tôi gắp một thìa cơm lớn vào miệng rồi cố gắng nuốt xuống. Chỉ là tôi đã quá quen với các bữa cơm tối muộn một mình trong căn nhà lớn, đã lâu lắm rồi chưa từng được cảm nhận không khí thật sự của một bữa ăn gia đình là như thế nào.
Mọi người cứ vui vẻ vừa dùng bữa vừa nói chuyện, từng chiếc bát được truyền cho người ngồi cạnh nồi cơm lớn để xới thêm. Còn tôi thì vẫn đang chìm đắm trong những suy nghĩ riêng của bản thân, hoàn toàn chằng để ý đến mọi chuyện.
Sau khi tất cả dùng bữa xong, tôi co người ngồi một góc chẳng nói gì khiến cho mọi người bắt đầu cảm thấy lo lắng. Anh trai vừa nãy lại đến bắt chuyện với tôi.
"Hồi trước cô ở đâu vậy? Nhìn cô chẳng giống người bản địa ở đây chút nào." Anh đẩy đĩa xoài ra trước mặt tôi.
Tôi không ăn, mắt ngước nhìn lên bầu trời. Mặt trăng mấy trăm năm trước đã sáng như vậy rồi sao? Bầu trời trước đây của tôi khi ngẩng lên toàn là nhà cao tầng, giờ đây lại chẳng còn có một thứ ánh sáng nào có thể chiếm được vị trí độc nhất của ánh nguyệt sáng trong.
Cảnh vật đều thay đổi, người thân giờ lại cách xa nhiều thế kỷ.
"Em ở trên kinh thành." Tôi có nói là Hà Nội thì anh cũng sẽ chẳng biết nơi đó là đâu.
Phu nhân phe phẩy chiếc quạt trong tay, Hương rót cho người một chén chè.
"Ta vẫn không hiểu sao một đứa trẻ như con lại có thể một mình đi xa đến vậy. Chưa kể đến đi bộ, nếu là cưỡi ngựa cũng sẽ mất nửa ngày." Ánh Ngọc thong thả nhấc chén lên, hương trà nhàn nhạt vương vấn trong không gian.
Lê Đông gật đầu đồng tình, giọng anh vô tư chẳng vướng bận điều gì.
"Vậy thì cũng đâu có xa lắm đâu, nếu cô lớn thêm chút nữa thì con sẽ đưa cô về thăm nhà."
Ánh Ngọc nghe vậy thì thay đổi ánh mắt nhìn anh. Lê Đông bị cái nhìn đó dọa cho giật mình, anh chỉ còn biết gãi đầu cười trừ.
"Diệp Dung này, con sẽ ở đây với chúng ta. Nếu mai có gả đi lấy chồng thì cũng kiếm mối nào gần đây thôi."
Tôi vừa nhận được ly nước từ chị Hương, còn chưa nuốt trôi đã bị dọa cho một trận suýt thì sặc. Tôi mới có năm tuổi, hôm nay cũng là ngày đầu tiên đến đây, sao đã bàn đến chuyện chồng con rồi.
"Là con gái thì nên đi đứng nhẹ nhàng, ăn uống từ tốn thôi. Ăn như vậy thì ra ngoài người ta cười cho." Phu nhân nhắc nhở tôi.
"Dạ vâng ạ." Tôi đặt chén nước xuống rồi theo chị Hương trở về phòng.
Buổi tối ngày xưa mọi người thường ngủ khá sớm, có lẽ là do không có đèn điện đủ sáng hay hoạt động vui chơi giải trí nào. Vì buổi chiều tôi đã ngủ quá nhiều khiến cho bây giờ lại tỉnh như sáo. Tôi trằn trọc lăn qua lăn lại một hồi rồi úp mặt xuống gối rất lâu. Tiếng dế cứ kêu râm ran trong đêm khuya vắng lặng, gió thổi lay động những cành cây va vào nhau xào xạc. Được một lúc tôi đột ngột trở người rồi ngồi bật dậy.
Không! Tôi không thể cứ tiếp tục lo lắng một cách vô định như vậy. Nếu như chuyện này còn tiếp tục tiếp diễn, bản thân còn chưa kịp thích nghi với cuộc sống mới đã bị đống suy nghĩ tiêu cực đó đè chết rồi. Tôi bước chân xuống giường, xoay người vài cái, vươn vai bên này, vươn vai bên kia.
Không ngủ được thì thôi, đêm nay tạm thời không tính nữa. Ngày mai tôi sẽ bắt đầu lên kế hoạch điều tra và khảo sát nơi này, tìm kiếm thông tin về khoảng thời gian mà mình đã bị đưa tới.
Tôi đẩy cửa bước ra ngoài. Ánh trăng sáng mờ ảo xuyên qua những kẽ lá của cây bưởi trong sân. Tôi dễ dàng leo lên cành cây cao nhất, định bụng sẽ tận dụng chiều cao của thân cây để quan sát xung quanh. Khi bản thân còn chưa kịp yên vị trên một cành cây nào đã bị một tiếng gọi làm cho giật mình.
"Con đang làm gì đó? Sao lại trèo lên đấy làm gì?" Chẳng biết Ánh Ngọc phu nhân đã đứng ở dưới từ bao giờ. Ánh trăng trắng mờ ảo phủ trên hàng mi dài, khiến cho người khi này tựa như một nàng tiên nữ hạ phàm ngao du chốn nhân gian.
Tôi đã ngồi yên trên cành cây cao nhất, mắt nhìn xuống dưới.
"Dạ con không ngủ được nên tính lên trên này ngắm cảnh." Mặc dù câu trả lời không được sát ý, nhưng cũng không tính là lời nói dối.
Phu nhân không hài lòng, giọng nói càng trở nên nghiêm khắc hơn.
"Sau này ta cấm con không được trèo lên cao, lỡ ngã ra thì lại khổ. Ngồi yên đó, ta sẽ tìm người đưa con xuống."
"Dạ không cần đâu ạ." Tôi lần lượt trèo xuống một cách dễ dàng. Trước kia khi giám thị không để ý, tôi cũng hay tranh thủ giờ ra về trèo lên cây ở trường ngồi chơi ngắm cảnh. Tôi là con người thích ồn ào náo nhiệt, nhưng đôi khi khi tâm trạng thay đổi thất thường hay cảm hứng sáng tác đến bất chợt mà chẳng báo trước. Đó là lý do tại sao khi nhóm bạn đang chuyện trò đông đủ với nhau lại phát hiện tôi đã lặng lẽ biến mất không dấu vết.
Lồng ngực Ánh Ngọc khi này như thắt lại, hai tay cứ đưa ra như chỉ sợ tôi sẽ trượt chân ngã xuống bất cứ khi nào. Đến tận khi bàn chân tôi chạm xuống mặt đất mới yên tâm thở phào. Phủi sạch quần áo cho tôi, phu nhân giữ yên lặng không nói gì.
Người đang giận tôi ư?
"Con xin lỗi, sau này con sẽ không như thế nữa." Tôi có chút cuống, chỉ sợ phu nhân sẽ vì giận mà đuổi tôi đi mất. Bây giờ người đuổi tôi đi thì tôi cũng chẳng biết nên đi đâu. Nơi đây toàn là rừng núi, tôi không muốn mình sẽ trở thành bữa ăn thịnh soạn cho bất kì một con dã thú nào.
Động tác của Ánh Ngọc dừng lại, mình đã dọa cho đứa trẻ này sợ sao? Chỉ là trong thoáng khi con bé trèo xuống, bản năng làm mẹ của người bỗng trỗi dậy mạnh mẽ, chỉ sợ con bé sẽ ngã mà lại rời xa mình như đứa trẻ năm đó.
"Đương nhiên là ta không giận con, sao ta có thể giận con được chứ?" Phu nhân từ tốn đề nghị. "Nếu con không ngủ được thì có thể theo ta về phòng phụ giúp một vài việc."
Tôi quan sát kĩ sắc mặt người, đảm bảo phu nhân không giận như lời đã nói thì mới yên tâm theo người tới phòng riêng.
Gian phòng của Ánh Ngọc khá gần với gian nhà chính, chỉ mất một vài bước chân đã tới. Phu nhân ẩy cửa bước vào trước rồi thắp hai cây nến cho sáng thêm. Người ngồi xuống trước và chỉ tay vào thỏi mực.
"Diệp Dung này, con biết mài mực chứ?"
Đương nhiên là tôi không biết rồi. Tôi đẩy một chiếc ghế cao lại gần bàn, sau khi dùng hết sức trèo lên ngồi ngay ngắn thì rất nghiêm túc nói.
"Con không biết, nhưng con có thể học."
Ánh Ngọc khẽ gật đầu, người làm mẫu trước cho tôi. Đầu tiên là cho chút nước vào khay mực, sau đó thì mài đều tay. Tôi nhận lấy thỏi mực từ tay phu nhân rồi chậm rãi bắt chước theo.
Phu nhân nhẹ chấm bút lông vào mực đen rồi viết gì đó lên tờ giấy dó đã ngả vàng. Từng nét chữ mềm mại dần hiện ra trên trang giấy. Tôi nhìn theo đầu bút của người, phát hiện ra mình chẳng hiểu cô đang viết gì cả.
Phu nhân rút thêm một tờ giấy khác, viết mấy chữ lên rồi hỏi.
"Con biết chữ này không?"
"Dạ không ạ." Tôi cắn môi, tôi chỉ biết đây là chữ Nôm, có vậy thôi.
Ánh ngọc không chê bai hay trách móc gì, người chỉ chỉ tay vào dòng chữ.
"Sau này đây sẽ là tên của con. Con sẽ theo họ Nguyễn của ta."
Nguyễn Diệp Dung.
Đương nhiên tôi vẫn yêu cái tên Lý Diệp Dung đã theo bản thân suốt hai mươi ba năm qua. Nhưng cái khiến cho tôi không thể tin được là Ngọc muốn nhận nuôi tôi như con gái của mình hay sao.
Mẹ của tôi... lần cuối cùng gặp nhau có lẽ đã nhiều năm trôi qua.
Tôi khẽ nhắm mắt, ký ức những đêm ác mộng tỉnh dậy không ai kế bên khi còn bé khiến cho tim tôi chợt nhói lên. Những ngày tháng như vậy liệu sẽ không xảy ra nữa chứ. Nếu mai này khi tôi tỉnh giấc, kế bên tôi sẽ là một người nguyện ôm lấy tôi vào lòng mà vỗ về. Hát cho tôi những khúc hát ru mà tôi chưa từng được nghe, nhẹ nhàng an ủi tôi rằng đó chỉ là một giấc mơ. Khi tỉnh dậy, con sẽ nhận ra chúng ta vẫn chưa từng rời đi.
Ánh nến lay đảo từng hồi một. Phu nhân yên lặng nhìn tôi chờ câu trả lời. Người đã cứu tôi một mạng, còn cho tôi một mái nhà và chấp thuận nuôi dưỡng tôi như con ruột của mình. Hốc mắt tôi vội cay xè đi, chỉ muốn tiến tới ôm chầm lấy phu nhân.
"Mẹ." Đó là lần đầu tiên tôi gọi Ánh Ngọc phu nhân là mẹ, cũng là lần đầu tiên tôi nhận thấy giữa chúng tôi có một sự kết nối thiêng liêng đến vậy.
Ánh Ngọc như ngây người trước tiếng gọi của tôi. Người lặng đi, rất lâu sau mới có phản ứng. Đặt vội cây bút xuống bàn, mẹ dịu dàng xoa đầu tôi.
"Ừ, mẹ đây con."
Nguyễn Ánh Ngọc là mẹ của tôi, điều này sẽ không bao giờ thay đổi dù cho sau này chúng tôi có cách xa nhau đến nhường nào.
"Đừng thức khuya nữa, con ở lại với mẹ nhé."
Tiếng gió quạt nhịp nhàng phe phẩy trong đêm hè nóng bức. Giọng hát ấm áp của mẹ nhẹ nhàng đưa tôi vào giấc mộng yên bình, đưa tâm trạng hỗn loạn cả ngày của tôi dần biến mất trong lời ru.
"Con cò là cò bay lả, lả bay la.
Bay từ là từ cửa phủ bay ra là ra cánh đồng.
Tình tính tang là tang tính tình.
Cô mình rằng ấy anh chàng ơi."
Rằng có biết biết hay chăng, rằng có nhớ là nhớ hay không?"
Lời đến đây dường như có những cay đắng chẳng thể giãi bày.
"Mình về, về có nhớ, nhớ nhớ ta chăng.
Ta về là về ta nhớ, hàm răng chứ cô mình cười.
Tình tính tang là tang tính tình.
Cô mình rằng ấy anh chàng ơi.
Rằng có biết biết hay chăng, rằng có nhớ là nhớ hay không?" (a)
______________________________
(a) Theo Wikipedia: Điệu Cò lả là một trong những làn điệu hát ru dân ca đồng bằng Bắc Bộ, Việt Nam. https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B2_l%E1%BA%A3
Bình luận
Chưa có bình luận