Chương 1-1: Những người ở lại


Thủ đô Hà Nội - 2024.


Kí ức về cái ngày định mệnh cùng tiếng chuông điện thoại vang dài bất chợt trong đêm đó vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí tôi. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, nhanh đến mức tôi chẳng kịp trở tay, cũng chẳng thể hiểu được nguyên do cho sự xuất hiện kỳ lạ ấy.


Cảm giác bàng hoàng và hoài nghi ngày ấy vẫn còn ám ảnh mãi khiến tôi nhiều lần ngỡ như tất cả chỉ là một cơn ác mộng dài kinh khủng. Mở mắt ra, đã nhiều năm trôi qua, Lý Diệp Dung đã chẳng còn là Lý Diệp Dung của thế kỷ 21 nữa. Vòng xoáy số phận nghiệt ngã của thời đại và chiến tranh đã khiến cho một cô gái trẻ sinh ra trong hòa bình như tôi dần trở nên có nhiều ưu phiền, lo lắng, không thể cứ mãi sống những năm tháng không lo không nghĩ như trước kia.


Đêm ấy, khi kim đồng hồ đã điểm đúng giữa đêm, tôi nhận được cuộc gọi từ bố báo rằng công ty đã xảy ra biến cố lớn. Tuy tôi ở Việt Nam một mình nhưng vì có xem qua giấy tờ nội bộ công ty nên vẫn có thể biết sơ qua tình hình kinh doanh của gia đình khi ấy. Và hơn ai hết, tôi biết rằng bố tôi là một người đàn ông rất tài giỏi trong việc quản lý cảm xúc và điều hành công ty. Ông sẽ không bao giờ đột ngột gọi điện cho con gái khi tâm trạng bản thân đang trong lúc thiếu bình tĩnh và có vài phần tuyệt vọng như vậy.


"Bố à, mọi chuyện ổn chứ?". Tôi tự trấn an rằng đây chỉ là một sự nhầm lẫn về múi giờ của bố mà thôi.


Ở đầu dây bên kia, giọng bố trầm xuống rất nhiều. Tiếng lật giở tài liệu cứ liên tục phát ra như thể trang giấy ấy đã được bố lật đi lật lại đến cả trăm lần.


"Con gái, công ty có chuyện. Con có thể bay sang đây phụ giúp bố được không?"


Từ nhà tôi ra sân bay mất khoảng bốn mươi lăm phút đi xe, chưa kể đến thời gian hoàn tất các thủ tục giấy tờ thì cũng đã mất đến gần mười tiếng đồng hồ cả giờ bay, muốn nhanh cũng không thể nhanh hơn được. Tôi lục tìm quyển hộ chiếu trong ngăn tủ, bàn chân trần chạm xuống nền nhà lạnh toát.


"Ngay bây giờ luôn hả bố? Con sợ giờ này không có chuyến bay nào kịp."


"Bố sắp xếp cả rồi, lát nữa sẽ gửi thông tin vé máy bay qua. Con nhớ gọi ô tô đi cho an toàn."


"Vâng con biết rồi ạ." Tôi mở tủ quần áo, ném vào trong vali hai ba bộ quần áo đơn giản. Khoác vội chiếc áo khoác bông dày cộp và kéo khóa kín đến cổ để chống chọi lại cái thời tiết lạnh đến cóng da cóng thịt của cuối thu Hà Nội. Tôi kéo chiếc vali rời khỏi nhà trong đêm.


"Cháu đi đâu đấy?" Cô giúp việc bị đánh thức bởi tiếng động ồn ào của tôi.


Cô vừa dụi mắt vừa lê đôi dép đi trong nhà đến chỗ tôi đứng. Ngay khi nhận thấy tôi đang bấm điện thoại cùng chiếc vali bên cạnh, cô dường như cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.


"Cháu sang Úc à? Sao không báo trước để kêu chồng cô lái xe đưa cháu đi."


Tôi lắc đầu, mắt vẫn nhìn điện thoại để nhập địa điểm cần đến.


"Không cần đâu ạ. Công ty chỗ bố cháu có chuyện, cháu phải đi cho kịp."


Tiết trời mấy nay rất lạnh, vì vậy mà bệnh đau nhức xương khớp của chú thường tái đi tái lại. Mặc dù chú là lái xe riêng của tôi, tôi cũng không nên bắt người đàn ông tóc đã điểm bạc chở mình đi ngay giữa đêm muộn như vậy.


Dòng chữ thông báo "đang tìm tài xế" của ứng dụng đặt xe cùng với hình tròn cứ xoay liên tục khiến cho tôi bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Tiếng gót giày cao gót va liên hồi xuống sân nhà.


"Cô à, chắc cháu ra đường lớn bắt taxi đi."


"Để cô đi cùng cháu." Cô cột tóc lên rồi kéo lấy đồ của tôi.


"Dạ vâng nhờ cô ạ." Tôi cũng mau chóng đuổi theo.


Vừa bước chân ra khỏi nhà, tôi đã bị một cơn gió thổi qua khiến cho toàn thân lạnh đến rùng mình. Ánh đèn đường hắt trên con đường dài vắng bóng người qua lại, chỉ còn những cành hoa sữa lặng lẽ đưa hương trong gió.


Thủ đô Hà Nội ban sáng luôn xô bồ với những chuyến xe và dòng người tấp nập, về đêm mới dần hiện ra vẻ đẹp yên bình vốn có của mình. Một vẻ đẹp cổ kính của cố đô nghìn năm, e ấp diễm lệ như người thiếu nữ mới lớn đứng trước người mình thương. Hà Nội nhiều năm qua vẫn chưa từng thay đổi, dù có trải qua biết bao nhiêu cơn mưa bom đạn hay trong những năm tháng hòa bình thì vẫn luôn đẹp mãi như vậy, trường tồn bất diệt cùng với thời gian.


"Hắt xì!" Mũi tôi cay đến đỏ ửng lên, cơn cảm cúm vẫn hành hạ tôi suốt hơn một tháng qua.


"Cháu vẫn chưa hết cảm à?" Cô lo lắng nắm lấy tay tôi.


Tôi hít nước mũi lại vào trong, giờ đây không phải là lúc quan tâm đến chuyện này. Bố tôi đã đặt chuyến bay quá sát giờ, nếu tôi không mau chóng đi thì sẽ không kịp.


"Cháu không sao. Lát nữa ra sân bay cháu sẽ mua thêm thuốc sau."


Sau này khi nghĩ kỹ lại, tôi mới nhận ra đêm hôm đấy đã có rất nhiều điều bất thường trùng hợp xảy ra. Tuy giờ này ít lái xe hoạt động, nhưng cũng không hẳn là không có nổi một chiếc từ taxi đến xe công nghệ.


Tôi có chút chóng mặt nên dựa vào thân cây. Trời lạnh như vậy thì chẳng ai muốn ra đường nhưng tôi thật sự đã hết cách rồi.


"Có lẽ cháu phải gọi chú dậy đưa cháu đi."


"Để cô chạy ù về gọi chú cho. Hạn chế dùng điện thoại lại, đừng để hết pin."


Bóng cô dẫn biến mất trong màn đêm. Tôi chà hai lòng bàn tay vào với nhau tạo nhiệt rồi áp lên mặt. Những hàng cây hoa sữa nở trắng cả góc phố, đôi khi có cơn gió thổi qua mà phảng phất những cánh hoa rơi. Kéo chặt chiếc áo khoác hơn, đôi môi trắng nhợt của tôi mím chặt lại để không phát ra tiếng than.


"Lạnh quá..." Tôi hắt xì liên tục. Hai má dần đỏ ửng lên.


"Em không sao chứ?" Có giọng nói đầy sốt sắng của một chàng trai từ phía sau lưng tôi vang lên.


"Lạnh chết rồi đây." Tôi buột miệng nói, tay vẫn mở điện thoại ra kiểm tra vé máy bay một lần nữa.


"Em đừng di chuyển, cứ đứng yên đây." Giọng người đó pha chút lúng túng và gấp gáp. "Để tôi đi tìm áo ấm, không thể để bị bệnh được!"


"Ừ ừ." Tôi gật gù mơ hồ, lại ngáp mấy cái nữa.


Ba giây sau tôi mới tỉnh ngủ hẳn để nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Phía sau tôi vốn không hề có ai. Tiếng nói kia rốt cuộc là từ đâu mà đến, lại còn cách xưng hô kỳ lạ đó nữa.


Tôi lạnh sống lưng, trong đầu đã vẽ ra đủ thứ kịch bản kinh dị. Nhưng xung quanh yên tĩnh đến nỗi còn có thể nghe thấy tiếng gió rít từng hồi, chỉ có mình tôi đứng trong cơn mưa hoa trắng xóa đến cay mắt ấy.


"Diệp Dung!" Tiếng gọi của chú đã kéo tôi trở về với thực tại. Bước chân vừa đưa ra để chạy về chỗ chiếc xe đang đỗ đợi bên kia đường, chợt trở nên vô lực mà khuỵu xuống.


Hai cô chú bàng hoàng khi thấy tôi đã ngã gục ra bất tỉnh. Còn ý thức của tôi thì đã rơi vào trạng thái hỗn loạn.


Cùng lúc ấy, Hà Nội chợt đổ cơn mưa lớn.


***


Khi tôi tỉnh lại thì đã phát hiện ra bao quanh cơ thể toàn là nước. Nước hồ xộc vào mũi lạnh đến đau đớn như bóp nghẹt lồng ngực. Tôi phản ứng rất nhanh, những lúc như này tuyệt đối không được hoảng loạn, phải mau chóng tìm cách thoát khỏi trước khi không kịp nữa.


Đầu tiên quan trọng nhất là phải nín thở. Tôi cúi gập người xuống nhanh chóng gỡ đôi giày cao gót ra. Khi hai chiếc giày dần chìm xuống đáy hồ cũng là lúc tôi dần có thể bơi lên. Nhưng ngay khi cơ thể chỉ còn cách mặt nước rất gần, dường như có thứ gì đó lao đến siết chặt lấy chân tôi lại. Tôi càng cố gắng đạp chân mạnh hơn, sức mạnh vô hình ấy lại càng ra sức kéo tôi xuống sâu hơn nữa. Hết cách, tôi đành mặc cho hơi thở vốn sắp dần cạn kiệt mà vẫn gắng gượng quay xuống xác định xem thứ đó là gì.


Một khoảng sáng kỳ lạ tỏa mạnh ra từ lòng hồ đen kịt, rồi tôi bàng hoàng nhận ra, dưới chân mình vốn không hề có thứ gì cả. Tất cả sự tự chủ của cùng lượng dưỡng khí cuối cùng trong lồng ngực đột ngột biến mất vì hoảng sợ. Tôi tuyệt vọng thở hắt ra, nước lạnh theo đó mà tràn vào cơ thể.


Ý thức cuối cùng vẫn mách bảo tôi rằng.


Tôi sắp chết?


Không! Mọi thứ không thể kết thúc như vậy được. Tôi vẫn đang còn ở những năm tháng rực rỡ nhất của tuổi trẻ, còn rất nhiều ước nguyện chưa thực hiện, rất nhiều những nơi đẹp đẽ chốn nhân gian này chưa từng được chiêm ngưỡng. Tôi không thể chết như vậy được!


Hai chân đã gần như vô lực đột ngột đạp mạnh trở lại, hai tay tạo thành hình mái chèo nhanh chóng bơi trở lại mặt nước. Một cảm giác như có dòng điện chạy xoẹt qua não bộ, tôi đã không hề nhận ra cơ thể mình đang dần teo nhỏ lại.


Khi tay tôi sắp vượt ra khỏi mặt nước, lần này đã có một bàn tay nắm chặt tay tôi. Trong làn nước mờ mịt, một người phụ nữ nắm chặt lấy tay tôi mà kéo lên.


Đại Việt - năm Thiệu Long thứ 15 - 13 năm trước chiến tranh. (1272)


"Thưa quan gia, Thiên Giám sự đang cầu kiến bên ngoài, thưa rằng có việc cần tâu với quan gia gấp." Nội thị kính cẩn thông truyền.


"Truyền vào, các ngươi lui ra hết." Trần Thái Tông không nhanh không chậm ngồi xuống chiếc ghế gỗ quý lớn. Thần sắc lạnh như ngọc băng, không thể đoán được khi này vị vua ấy đang có suy nghĩ gì.


Hai nữ quan sau khi giúp vua thay y phục, lần lượt hãnh lễ rồi lui ra, chỉ còn lại một nội giám thân tín đứng canh giữ cửa. Thiên Giám sự quỳ dưới sàn, đôi tay chắp lại, thấp thỏm tâu.


"Muôn tâu quan gia." Giọng ngài khẩn thiết, nhưng không giấu khỏi sự kinh sợ. "Quấy rầy giấc ngủ trưa của quan gia là tội đáng muôn chết. Nhưng xin hãy cho thần được bẩm báo hết lời quan trọng, thần cam tâm chịu mọi hình phạt từ quan gia."


"Nói đi." Trần Thái Tông không để tâm đến chén yến hấp đường phèn trên bàn, mọi sự chú ý của vua khi này đều dành cho chính sự cấp bách.


"Giờ Mùi hôm nay, thần quan sát từ Hậu Nghi đài thì bỗng thấy mặt trời đột ngột lay động mạnh mẽ. Đây rõ ràng là điềm báo từ ông trời." (a)


Lòng đầy lo sợ, giọng nói của ông như run rẩy từng từ một.


"Tuy vậy thần không thể xác định rõ ràng đó là phúc hay họa." Thiên Giám sự dập đầu.


"Nhưng chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến hoàng tộc Đại Việt ta. Thần không dám giấu giếm, chỉ mong quan gia sớm có ý chỉ quyết định."


***


Ánh nắng làm mắt tôi đau đến chói lòa cả đi. Đầu tôi nhức như búa bổ, hai tay run lẩy bẩy cố gắng chống xuống mặt đất để có thể trụ vững. Nước từ mái tóc và quần áo nhỏ xuống ướt đẫm cả một khoảng đất trước mắt. Người đó thấy tôi không nói gì thì càng hoảng hơn, luống cuống đến chỗ tôi kiểm tra.


"Con cái nhà ai đây? Sao cha mẹ lại để cho trôi sông như vậy?" Giọng cô không dấu đi được sự lo lắng.


Tôi vừa ho khù khụ, giọng nói khàn lạc cả đi.


"Tôi ổn, thực sự cảm ơn cô rất nhiều."


Tôi nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của cô. Cảm giác như thể dường như vừa rồi người hoảng sợ nhất lại chính là cô chứ không phải tôi.


"Không sao là tốt rồi, nhóc con làm ta lo chết khiếp." Ánh ngọc cuối cùng cũng có thể an tâm mà thả lỏng cơ thể vốn đã gồng cứng từ nãy đến giờ.


Có phải nước đã làm cho tai tôi ù đi chăng? Tôi vò chặt cổ áo, không tin vào những điều mình nghe thấy. Cô ấy vừa gọi tôi - một người lớn trưởng thành hơn hai mươi ba cái xuân xanh là "nhóc con". Tôi khó hiểu ngẩng mặt lên nhìn ân nhân vừa cứu mình một mạng, ngay khi ánh mắt tôi vừa chạm vào cô ấy, bất giác phải ngây người.


Người phụ nữ ấy với chất giọng thanh ngần trong trẻo như tiếng chuông đồng ấy có dung mạo kiều diễm đẹp tựa một đóa sen trắng điểm xuyết giữa mặt hồ nước trong xanh. Tôi đã từng gặp rất nhiều những người có nhan sắc xinh đẹp, nhưng chưa từng gặp một người nào có khí chất đặc biệt đến vậy. Khuôn mặt cô tròn trịa, đường nét ngũ quan phúc hậu và đôi khuôn lông mày lá liễu đằm thắm trên nền da trắng sứ như ngọc. Dù cho có là nếp nhăn chân chim ở khóe mắt hay bộ y phục ướt đẫm nước kia đều không thể che lấp đi vẻ đẹp hoàn mỹ đó của cô được.


Lớp nước thấm ướt trên trên chiếc áo giao lĩnh màu tím của cô làm lộ ra lớp áo trắng bên trong được buộc bằng một sợi thắt lưng lụa ngũ sắc lụa tết rất khéo. Tôi để ý khi cô nói chuyện lộ ra hàm răng màu đen.


Hàm răng màu đen. Tôi chớp chớp mắt.


Khoan đã cái gì màu đen cơ? Tôi đã nhận ra tình hình có vẻ đang không ổn.


Tôi không khỏi thấy kì lạ, đây là lần đầu tiên tôi gặp một người trẻ như vậy, cùng lắm là chỉ hơn tôi vài tuổi theo tục người Việt cổ nhuộm răng đen. Điều đó kết hợp với bộ y phục trên người cô, tôi ngỡ như bản thân đã được nhìn thấy một cô gái bước ra từ trong những bức tranh tài liệu về trang phục thời Lý.


Đưa tay lên dụi mắt đảm bảo bản thân không nhìn nhầm. Bỗng chợt trong đầu tôi nảy ra một giả thuyết có thể lý giải dễ hiểu nhất về người phụ nữ như thuộc về hàng trăm năm trước này.


"Ở gần đây có lễ hội nào à? Sao cô lại mặc như vậy?" Tôi nghe nói dạo này Hà Nội tổ chức nhiều lễ hội về Việt phục. Có lẽ cô ấy cũng là một trong những người đang tham gia sự kiện.


Bàn tay vốn đang xoa lưng cho tôi chợt dừng lại, đôi mắt trong như ngọc sáng hiện lên đôi phần ngạc nhiên như thể tôi đang nói thứ gì đó lạ lùng lắm.


"Con từ kinh thành tới phải không? Ở vùng rừng núi hoang vu như vậy thì làm gì có hội nào chứ."


Lần này tôi dám chắc bản thân mình đã không hề nghe nhầm, từng chữ một của cô rõ ràng đang gọi chính tôi là "con". Tôi có dự cảm chẳng lành, một là cô ấy đang tiếp tục nói đùa, hai chính tôi mới là người thật sự có vấn đề.


Theo bản năng tôi bò lại gần mặt hồ kiểm tra. Khoảng cách từ mặt cỏ đến đến hồ nước vốn rất gần, khi này tưởng chừng lại xa đến vô tận.


Ngay khi bò đến nơi và nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trên mặt nước, tôi như chết lặng đi.


Đó là ai?


Khuôn mặt bầu bĩnh nhỏ nhắn trong ánh nước đây chính là tôi, nhưng dường như cũng không phải. Tay tôi sờ lên khắp mặt, nhớ ra đây chính xác là diện mạo khi còn bé của bản thân.


Tôi sợ đến nổi hết cả da gà, nhiệt độ cơ thể giảm đột ngột còn hơn cả khi ướt sũng kia. Đầu óc tôi tê rần, tất cả những kiến thức về khoa học và dòng thời gian trong giây lát đều sụp đổ hoàn toàn.


Tay tôi cấu mạnh vào má mình để chắc chắn đây không phải một cơn ác mộng khủng khiếp, nhưng cảm giác đau nhói truyền đến lại chưa bao giờ chân thực thật đến vậy. Không rõ vì quá quá đau hay kinh hãi mà tôi hét toáng lên.


Bất chợt tay chân tôi đều rời xa khỏi mặt đất. Không phải là do đang bay lên mà là do người phụ nữ kia vừa rồi đã bế tôi ôm vào lòng mình. Lạy trời trên cao, tôi bị một người chỉ hơn mình vài tuổi nhấc lên dễ dàng như một đứa con nít.


Mặt tôi hết tái xanh rồi lại tái trắng, người ta gọi tôi là nhóc con thì có gì sai. Tôi chính là một nhóc con, một nhóc con chỉ năm tuổi là cùng.


"Con là con nhà ai vậy? Sao ta chưa từng thấy con bao giờ?" Cô ôm chặt tôi hơn vì tôi sắp sợ đến ngã ngửa ra đằng sau.


Tôi chẳng biết đáp lời như thế nào. Làm sao mà cô từng thấy tôi được, đến cả tôi còn đã không thấy bộ dạng này của bản thân từ rất lâu rồi.


"Con tên là gì? Sao ta hỏi con lại không trả lời?" Cô kiên nhẫn hỏi tôi thêm một lần nữa.


Tôi vẫn không trả lời cô, trong đầu bây giờ tôi chẳng thể nghĩ ngợi gì nhiều thêm được. Lời cô nói cứ thế trôi qua một cách vô nghĩa, ù ù đi bên tai.


Cô tiếp tục hỏi tôi một vài câu nhưng đều không nhận được hồi đáp, cuối cùng đành bất lực quyết định trước mắt sẽ không bắt tôi phải trả lời thêm nữa.


"Ta tên Ánh Ngọc. Tạm thời con cứ về với ta nhé, ta sẽ kiếm đồ cho con thay cho khỏi ốm."


Tôi gật đầu thay cho sự đồng ý, vì đó là điều duy nhất tôi có thể làm lúc này.


Tựa đầu trên vai cô, Ngọc bế tôi đi. Có cơn gió ngang qua lay động cả rừng cây dài rộng. Bầu trời trong vắt không một dây điện lại càng không một máy bay hay hạt bụi vương vấn. Giờ tôi mới để ý, trước mắt khi này không phải là hồ nước mà là một con suối dài đến vô tận, cũng chẳng phải đêm muộn mà là giữa trưa. Dải mây trắng vẫn cứ êm đềm trôi trên khoảng trời xanh.


Nước mắt tôi chảy ra, cuộc đời của tôi rốt cuộc bị làm sao vậy? Thế giới này đã không còn thuộc về thời đại của tôi nữa.


Trong sân sau của gian nhà, một nhóm người hậu tụm lại xôn xao bàn tán về một đứa trẻ kỳ lạ vừa được phu nhân bế về. Có người chỉ chỏ về phía tôi, lời lẽ đầy khó hiểu.


"Con nhóc kia bị sao vậy? Sao cứ đập đầu vào cái cây đó làm gì?" Đột nhiên phu nhân của bọn họ đem về một đứa trẻ không rõ danh tính khiến cho tất cả mọi người đều không khỏi cảm thấy tò mò.


Tôi không có sức quan tâm người ta đang nói gì về mình. Đầu óc tôi rối như tơ vò, đến chuyện của bản thân cũng còn nghĩ chưa xong. Ngàn lần tôi không tin được chuyện vượt thời gian vô lý nhất trên thế gian này đã thật sự xảy ra với chính mình.


Vậy lý do tôi bị đưa về quá khứ là gì? Vòng thời gian hay không gian gì đó có vấn đề chăng? Nhưng tất cả những kiến thức mà tôi đã từng được học được ở thời hiện đại đều không thể giúp ích được trong tình cảnh éo le này.


Hồi tưởng lại mọi chuyện, tôi mới điếng người nhận ra nếu xét theo vị trí tôi ngã xuống thì căn bản không hề có thứ gì gần giống như sông, suối, hồ hay thậm chí là một cái cống nước ở đó cả.


"Điên chết mất." Càng nghĩ tôi lại càng rối hơn, đầu bất giác mà càng đập mạnh vào thân cây trước mặt kia.


Chợt có một cảm giác mát lạnh sờ lên trán tôi. Hương đã kịp đưa tay ngăn việc làm ngu ngốc đó của tôi lại. Chị cúi xuống ngang tầm tôi rồi nhỏ nhẹ khuyên bảo.


"Cô đang làm gì vậy? Nếu cứ đập trán vào cây nữa sẽ bị sưng lên đó."


Đầu tôi dính chặt vào tay cô, cả người vẫn ở trong cái tư thế cúi gằm khó coi đó. Lại thêm một người từ quá khứ nữa đây, rốt cuộc tôi nên cư xử với họ làm sao mới phải?


"Chị là ai vậy?" Tôi lầm lì hỏi.


"Cô cứ gọi con là cái Hương hay gì cũng được." Chị phủi sạch đất bám trên trán tôi đi. "Bà lớn nói con dẫn cô đi thay đồ rồi gặp người hỏi chuyện."


Tôi thở dài ra, rốt cuộc vẫn là việc gì đến thì giải quyết thôi, cứ hoảng loạn như vậy cũng chẳng giải quyết được gì.


"Chị cho em hỏi năm nay là năm bao nhiêu?" Hiện tại đây chính là điều tôi muốn biết nhất.


Hương nhìn tôi đầy ngờ vực. Chị lật lòng bàn tay lại áp sát vào trán tôi rồi lại đặt tay kia lên trán mình, tự hỏi bản thân.


"Đâu có nóng đâu?"


Tôi gạt tay chị ra, hít thật sâu rồi đứng thẳng lưng nhìn vào mắt chị.


"Em không có bị sốt. Chị cứ trả lời em đi, đây là đâu, rốt cuộc bây giờ là năm nào ạ?"


Hương bị giật mình trước phản ứng đột ngột đó của tôi. Dù cho có khó hiểu đến mấy thì chị vẫn trả lời câu hỏi đó của tôi.


"Bây giờ là năm Thiệu Long thứ mười lăm. Đây là trấn Lạng Giang."


Tôi lẩm nhẩm lại lời chị vừa nói, vế trước có vẻ không có quá nhiều giá trị thông tin lắm vì tôi không hề nhớ tên niên hiệu của vị vua nào cả. Người Việt cổ sử dụng lịch âm, câu hỏi này của tôi đúng là rất thừa. Nhưng vế sau thì hoàn toàn không ổn, trấn Lạng Giang chính là tên gọi của tỉnh Lạng Sơn trong giai đoạn thời Trần. (b)


Hai tay tôi vò mái tóc của mình khiến cho nó rối tung cả lên. Trang phục vừa rồi của Ngọc là đặc trưng của giai đoạn thời Lý, tên gọi địa danh thì lại là thời Trần.


Không ổn chút nào, khả năng cao là đầu thời Trần rồi. Tôi có hai dự đoán, một là giai đoạn chuyển giao quyền lực của nhà Lý, hai là đầu thời kỳ nhà Trần vua Trần Thánh Tông hay Trần Nhân Tông trị vì.


Mà khi nhắc đến thời nhà Trần, thứ đầu tiên tôi nhớ đến là...


Ba lần đại thắng quân Mông Nguyên.


Như thể có thể nghe thấy tiếng voi gầm và binh khí ầm ầm bên tai. Tôi thầm đưa ra quyết định, mình phải nhanh chóng tìm cách trở về tương lai trước khi chiến tranh xảy ra. Để sống sót trong thời chiến không phải là chuyện có thể nói là làm được. Dù cho lịch sử có ca ngợi về thời đại này vẻ vang và oai hùng đến thế nào, có một điều mà bất kỳ người Việt Nam nào cũng đều biết rõ, chiến tranh ngàn năm vẫn mãi luôn là chiến tranh.


Mà vì đã là chiến tranh thì dù cho có bắt đầu vì bất cứ nguyên do gì, dù cho chúng ta chiến đấu vì chính nghĩa hay thuộc về phe đối địch, bao nhiêu thương đau từ máu và nước mắt kia đều là có thật cả. Lịch sử đã minh chứng rất rõ ràng, nỗi đau dai dẳng hậu chiến tranh để lại cho những người sống sót vẫn sẽ còn theo họ mãi suốt đời, đến chết cũng không thể nguôi ngoai.


Tôi đưa tay mình nắm lấy tay của Hương để chị dẫn tôi đi. Tay chị chỉ lớn hơn tay tôi một chút, đầy những vết chai sần lên do lao động.


"Phu nhân giờ đã nhiêu tuổi rồi chị, em nên xưng hô sao cho hợp lẽ?" Tôi bắt đầu tính toán cho tương lai của mình sau này.


"Theo tuổi mụ thì năm nay bà lớn sẽ đến tuổi ngũ tuần. Cô cứ gọi người là phu nhân hoặc bà lớn đều được." Chị đáp lời tôi.


Tôi kinh ngạc. Ánh Ngọc phu nhân đã 49 tuổi rồi sao? Tuy rằng trên khuôn mặt người đã dần xuất hiện những dấu hiệu của tuổi tác nhưng với nhan sắc và khí chất ấy thì quả thật là khó tin. Tôi đã nhầm tưởng ít nhất cô cũng chỉ hơn tôi 10 hay 15 tuổi.


Chị giúp tôi mặc một bộ đồ lụa màu trắng hơi ngả vàng, dùng một tấm vải lau sạch mái tóc đã gần khô của tôi. Tay tôi sờ lấy bộ quần áo vừa như in. Chất vải rất mềm mại như bông, xem ra gia đình này cũng thuộc tầng lớp khá giả. Nhìn bé gái xa lạ trong gương đồng, có điều này tôi vẫn chưa thể hiểu được. Bộ đồ này từ đâu mà ra vì từ khi tôi vào đây thì chưa từng thấy sự xuất hiện nào của đứa trẻ cùng tuổi.


Hương tìm thấy từ trong bộ đồ cũ của tôi một cây trâm ngọc trắng nạm vàng. Chị đưa nó cho tôi rồi hỏi.


"Cái này có phải là của cô không? Con thấy nó ở trong túi áo của cô. Cô cầm lấy đi không kẻo mất."


Tôi nhận lấy cây trâm rồi quan sát kỹ. Thứ này tôi chưa từng thấy bao giờ, cũng không rõ tại sao nó lại ở trong túi áo của mình.


"Dạ vâng của em ạ." Tôi trả lời như vậy để có thể giữ lại cho mình món đồ này, biết đâu nó có thể là manh mối giúp tôi tìm được nguyên nhân thật sự của tất cả mọi chuyện đang xảy ra. Nhưng có một điều tôi không thể ngờ được, nhiều năm sau, chính cây trâm trắng tưởng chừng vô hại này đã trở thành vũ khí phản bội lại chính tôi.


Không có nhiều thời gian để giải đáp những thắc mắc đó, Hương dẫn tôi ngang qua một khu vườn nhỏ ngập tràn bóng hoa bưởi để đến khu nhà chính. Tôi nhanh chóng quan sát để nắm tình hình, rất nhiều gian nhà lớn bỏ hoang, trên dưới cũng có khoảng mười người hầu. Điều này càng khiến cho suy đoán về gia thế không hề tầm thường của Ngọc trong tôi càng thêm chắc chắn.


Sải bước trên những viên gạch gốm khắc hình hoa tám cánh, tôi không khỏi cảm thấy trầm trồ và thán phục trước sự tài hoa của những người thợ thủ công thời xưa. Mái nhà lát ngói đỏ cong hình trụ theo kiểu âm dương, sắp xếp xen kẽ với nhau tạo thành các đường lượn sóng đều đặn. Viên ngửa chính là ngói âm, viên xếp úp là ngói dương. Không một cây đinh, không một chất kết dính, chỉ là từng viên ngói được xếp úp vào với nhau. Cách xếp như vậy vừa giúp cho nước mưa dễ dàng chảy dọc xuống mà lại không bị ngấm vào trong nhà, vừa giữ mát trong mùa hè, còn có thể giữ ấm trong mùa đông.


Thật kỳ lạ, sao nơi đây lại không xây nhà theo kiểu nhà sàn truyền thống vậy. Nếu ở như vậy đêm có rắn hay mãnh thú gì tấn công thì phải làm thế nào.


Nhà cao hơn so với mặt đất khoảng ba bước bậc thang. Ngay khi bước vào, rất dễ dàng có thể nhìn thấy gian bàn thờ cùng những linh vị hương khói ở chính diện. Bàn thờ trông thanh thoát nhưng không hề đem lại cảm giác quá đơn sơ, từng chi tiết chạm khắc gỗ hình hoa sen và lá đề mảnh như nét vẽ đều phản ánh rất rõ sự ảnh hưởng mạnh mẽ của Phật giáo trong kiến trúc cũng như nghệ thuật điêu khắc của giai đoạn này.


Nhẩm đếm số lượng bài vị, tôi cũng đã hiểu tại nơi này lại bỏ hoang nhiều đến vậy. Cúi nhìn bộ đồ lụa mình đang mặc, không phải nó vốn thuộc về người con gái đã mất của cô chứ.


"Vào đây đi con, đừng sợ." Ngọc đã hong khô mái tóc của mình xong và thay một bộ độ sạch khác.


"Dạ chào bà lớn." Tôi bắt chước cách gọi của mấy người khác.


Ánh Ngọc phu nhân không kiềm được tiếng cười trước bộ dạng cảnh giác cao độ đó của tôi. "Lại đây, ta sẽ giúp con chải tóc." Cô dịu dàng vẫy tay gọi tôi đến gần.


Nhưng ngay khi tôi lại gần, người đã nhận ra vết bầm đỏ trên trán của tôi. Phu nhân nhìn Hương như thể muốn hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy chị lắc đầu ý nói mình không biết, tất cả đều là do tôi mà ra hết.


Nhẹ nhàng vuốt lại tà áo ngồi xuống một chiếc ghế gỗ không có lưng tựa. Bàn tay người với những ngón tay thon dài như búp hoa ly nhấc chiếc lược khảm xà cừ lên. Dưới ánh nắng từ khung cửa sổ gỗ, phần khảm xà cừ trở nên óng ánh với tầng màu đủ sắc.


Tôi cố gắng trèo lên chiếc ghế cao đối diện với Ngọc, một việc đơn giản như vậy trong cơ thể của một đứa trẻ năm tuổi lại trở nên vô cùng khó khăn. Hương thấy vậy thì luồn hai tay qua người tôi rồi nhấc tôi đặt lên ghế.


"Lát nữa con dọn gian nhà phía nam cho nó ở nhé. Nhớ mở cửa sổ ra cho khí trời vào." Ánh Ngọc thoa tinh dầu bưởi lên chiếc lược rồi từ từ rẽ hai hàng tóc tôi.


"Dạ vâng ạ." Hương rời đi trước để lại tôi một mình với phu nhân.


Mùi thơm thanh mát của hương dầu bưởi phảng phất trong không gian. Động tác người từng chút một cẩn thận chải những lọn tóc nhỏ như chỉ sợ lỡ lực một chút cũng sẽ khiến cho đứa trẻ trước mắt bị đau. Mái tóc ngang vai của tôi được tết thành một bím dài thả sau lưng.


"Con vẫn chưa cho ta biết con tên gì." Phu nhân quan sát một hồi, hài lòng lựa tìm một dải lụa buộc tóc.


Tôi đã nghĩ ra một cách có thể chứng minh cho những suy đoán về thời gian của tôi là đúng hay sai.


"Con tên Diệp Dung... là Lý Diệp Dung." Tôi nhận ra bản thất ghét chất giọng non nớt này.


"Vậy à, tên con thật là đẹp." Phu nhân dùng một dải lụa tím buộc lại bím tóc của tôi, đặt lại chiếc lược lên bàn.


Tôi lặng lẽ quan sát sắc mặt phản chiếu từ chiếc gương đồng của người. Phu nhân khi nghe thấy tên đầy đủ của tôi thì rất bình tĩnh, chẳng có một chút phản ứng gì đặc biệt như tôi đã đoán trước.


Nếu như là đầu thời Lý hay đầu thời Trần, có lẽ người sẽ ngỡ ngàng khi phát hiện ra tôi trùng họ với hoàng tộc.


Còn như giả thuyết thứ hai, tại sao người lại có thể bình thản như vậy khi nghe thấy tôi phạm phải chữ húy. (c)


Là tôi đã nhầm sao.


"Vậy cha mẹ con đâu? Sao họ lại để cho con đi một mình rồi bị ngã xuống sông như vậy?" Sắc mặt vẫn rất điềm tĩnh như lời nói của tôi vốn dĩ chẳng có gì khiến cho người ta phải ngạc nhiên lắm.


Tôi suy nghĩ một lúc, vẫn quyết định sẽ lựa chọn lý do ban đầu mà mình đã từng nói.


"Con không có cha mẹ, là con nghe nhầm tưởng có hội nên đã tự mình đi đến đây."


Ánh Ngọc bất giác nhíu mày lại, người không đồng tình với hành động dại dột và mang tính bộc phát của một đứa trẻ nhỏ như vậy.


"Sao còn nhỏ mà đã liều như thế? Nếu như con muốn về nhà, ta có thể sắp xếp người đưa con đi. Ta đoán chừng con cũng chỉ mới lên năm, nếu đi một mình nữa sẽ rất nguy hiểm."


Tôi cúi gằm mặt xuống nhìn mũi giày. Phải rồi, trăm lo trăm nghĩ lại quên mất chuyện ăn ở trước mắt của bản thân.


"Con... con không có nơi nào để đi cả..." Tự nhiên tôi lại cảm thấy bản thân quá bé nhỏ và lạc lõng trong thế giới xa lạ này.


Phu nhân gật đầu, có lẽ người cũng đoán tôi sẽ trả lời như vậy. Bàn tay ấm áp nhẹ xoa đầu tôi rồi mỉm cười.


"Nếu con muốn, con có thể về ở với chúng ta. Gia cảnh của ta cũng không đến nỗi tệ, nuôi thêm một đứa trẻ cũng sẽ không quá khó khăn. Chỉ là bữa ăn sẽ thêm một đôi đũa mà thôi."


Tôi ngước mắt lên nhìn phu nhân, khi người nở nụ cười dường thế gian này cũng trở ấm áp hơn và lòng tôi cũng dịu lại đôi phần. Tôi nhảy xuống ghế, tiến tới nắm bàn tay nhỏ bé của mình vào tay người.


"Con cảm ơn phu nhân. Con hứa sau này mọi chuyện con đều sẽ vâng lời người hết."


Ánh Ngọc cũng nắm chặt lấy tay tôi, người nhìn tôi với ánh mắt rất kiên định.


"Ta tin con là một đứa trẻ hiểu chuyện."


Phu nhân không nói tôi phải giữ lời, người nói rằng người tin tôi làm được. Rằng người tin tôi sẽ là một đứa trẻ ngoan ngoãn.


Hương đã trở lại sau khi làm xong việc, chị đứng ở trước cửa đợi tôi. Phu nhân thấy vậy thì vẫy tay ý nói tôi mau theo chị.


"Con theo Hương đi nghỉ trước nhé, chắc con cũng mệt rồi. Đến giờ ăn chúng ta sẽ gọi con dậy."


Ngay khi chúng tôi vừa rời đi, Lý Ánh Ngọc đã ngồi lặng lẽ ở đó rất lâu. Đôi mắt u buồn cứ nhìn vô định ra xa. Ánh chiều tàn dần buông xuống cùng với những giọt lệ nóng rơi trên mặt bàn gỗ.


Lý Ánh Ngọc không biết sao mình lại khóc, mọi chuyện đều đã là quá khứ rồi, có rơi lệ bao nhiêu thì cũng sẽ chẳng thể thay đổi thêm được nữa.

______________________________


(a)Đại Việt sử ký toàn thư, quyển V - kỷ nhà Trần (1272): Tháng 6, ngày 23, giờ Mùi, mặt trời lay động.


(b)Theo Mai Tùng, "Lạng Sơn - một vùng biên ải." Báo Lạng Sơn. 3 tháng 11, 2011. https://baolangson.vn/lang-son-mot-vung-bien-ai-1034698.html.


(c) Đại Việt sử ký toàn thư, quyển V - kỷ nhà Trần (1232): Mùa hạ, tháng 6, ban những chữ quốc húy và miếu húy. Vì nguyên tổ húy là Lý mới đổi triều Lý làm triều Nguyễn, vả lại để tuyệt lòng mong nhớ của dân đối với vua nhà Lý




Bình luận

  • avatar
    Diệp Chi
    Xin chào mọi người, là Diệp Dung đây. Cảm ơn mọi người đã chọn đọc truyện của mình. Nếu có gì sai xót, các bạn đừng ngại mà hãy góp ý giúp Dung nhé. Chúc mọi người có thời gian đọc truyện vui vẻ. Hẹn tất cả chúng ta ngày đại thắng!
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}