Gri là một hạt giống nhỏ, nó không biết nó đến từ đâu. Từ khi có ý thức, Gri đã nằm ở trong đất, hơi ẩm từ bùn và chất dinh dưỡng làm nó cảm thấy dễ chịu.


Rồi tới một ngày nọ, một chú chuột chũi phát hiện hạt giống nhỏ.


“Cậu là hạt giống à?”


“Đúng vậy, cậu là ai?” Gri rụt rè đáp, đây là lần đầu nó thấy ai khác nói chuyện với nó.


“Tôi là chuột chũi mới chuyển đến, cậu đã ở đây lâu chưa?” Chuột chũi lễ phép hỏi.


“Tôi cũng không biết nữa, có lẽ tôi được sinh ra tại nơi này” Hạt giống nhỏ đáp.


Chuột chũi kiêu ngạo nâng cằm, dạy dỗ hạt giống:


“Ha ha, cậu không biết đó thôi. Hạt giống bị gió ngoài kia thổi đến, bị sóc chôn xuống đất, hoặc là bị con người trồng. Cậu vốn sinh ra từ một cái cây kia kìa!”


Gri giật mình, nó không nghĩ tới, có lẽ ngoài kia có mẹ của nó.


“Ngoài kia như thế nào?”


Chuột chũi trả lời nó:


“Có thật nhiều hoa và ánh nắng mặt trời ấm áp, có lần tôi ngoi lên mặt đất còn dọa sợ một chú bé tóc vàng. Nhưng mà tôi không thích trời mưa chút nào, sấm đánh vang trời và nước mưa làm những cái hang của tôi bị ngập úng, thật là tồi tệ!”


Gri nghe chuột chũi nói thì vừa sợ hãi vừa khát khao. Nó không biết gì về thế giới ngoài kia, cũng không biết nắng gắt hay mưa to sấm chớp.


“Làm sao để ra ngoài?” Nó hỏi.


“Vậy cậu phải nảy mầm và lớn lên, chui ra khỏi mặt đất”.


Gri liền do dự, nó đang cảm thấy yên ổn và thoải mái khi ở trong đất, liệu thế giới ngoài kia có thực sự tốt đẹp?


Cho đến một ngày, nó bỗng nghe thấy tiếng kêu gọi ở phía bên trên, là giọng nói của một cậu bé con.


“Hoa ơi, khi nào cậu mới nảy mầm?”


Gri giật mình thấp thỏm, cậu không biết cậu bé đang gọi ai. Thế là cậu lớn tiếng hỏi:


“Cậu đang nói chuyện với tôi sao?”


Cậu bé vui sướng reo lên:


“Cậu là hạt giống tớ gieo à?”


“Tôi không biết, nhưng tôi đúng là một hạt giống, tôi là Gri.” Hạt giống nhỏ rất có thiện cảm với cậu bé.


“Tớ là Yuka! Chính tớ đã dùng xẻng xới đất vùi cậu vào đấy!”


“Cảm ơn Yuka” Gri ngại ngùng đáp.


Yuka nóng vội hỏi:


“Gri! Khi nào cậu sẽ nảy mầm! Tớ mong chờ lắm”.


“Tôi không chắc mình có nên nảy mầm hay không…” Gri thành thật nói.


“Vậy à, vậy cậu đừng vội, khi nào cậu sẵn sàng chui ra khỏi mặt đất thì hãy nảy mầm!”


Gri kinh ngạc hỏi Yuka:


“Cậu không phải rất muốn nhìn thấy hoa sao?”


Yuka cười đáp:


“Trước khi gieo hạt giống xuống đất, tớ mong chờ nó mau chóng nảy mầm, nhưng nếu biết cậu không muốn, tớ không thể bắt ép cậu được! Tớ mong chờ bông hoa rực rỡ mà không phải một đóa hoa ủ rũ. Tớ sẽ chờ đến khi cậu sẵn sàng!”


Đúng như lời hứa của Yuka, cậu bé chưa bao giờ thúc giục Gri, hơn thế nữa cậu luôn tới trò chuyện và chăm sóc hạt giống nhỏ.


Mùa hạ khốc nhiệt vừa qua, lá trên cây đã bắt đầu úa vàng.


“Mùa thu tới rồi Gri”.


“Mùa thu có gì đặc biệt sao?” Gri tò mò hỏi.


“Mùa thu sẽ có rất nhiều nấm mọc lên, tớ hay cùng anh trai, bố mẹ vào rừng hái và nướng chúng. Mùa thu dòng sông chảy chậm hơn mọi khi, bầu trời cũng xanh ngắt hơn”.


Gri càng nghe càng thích thú, nếu bên ngoài tốt đẹp thế kia, cậu cũng muốn nảy mầm trông thấy thế giới!


Thế nhưng khi mùa đông đến, không khí trở nên lạnh giá, Gri cảm thấy mình muốn chết mất. Những bông tuyết lạnh buốt thấm xuống nền đất khiến cậu rùng mình, ngay cả người bạn chuột chũi đáng thương của cậu cũng chịu không nổi rét buốt mà ngủ đông.


“Gri Gri, tớ đến rồi đây!” Yuka phấn khởi hô.


“Cậu đang làm gì đấy Yuka?”


“Tớ đang dựng một căn lều trên mặt đất để cậu khỏi bị lạnh”.


“Yuka, ngoài kia lạnh lẽo lắm sao?” Gri nhút nhát hỏi.


“Lạnh lắm, tớ phải mặc tận hai lớp áo bông cơ!”


“Nếu ra khỏi mặt đất, tớ sẽ không sống nổi mất” Gri uể oải đáp.


“Cậu đừng lo, mùa đông rất khắc nghiệt, nhưng nhanh thôi, mùa xuân sẽ tới”.


“Mùa xuân?”


“Ừa, mùa xuân băng sẽ tan, hoa cỏ cây cối sẽ mọc lên, mọi động vật ngủ đông đều tỉnh dậy”.


Nghe Yuka miêu tả mùa xuân, Gri cũng hi vọng thấy khung cảnh tươi đẹp đó, nhưng liệu mùa xuân có đáng để cậu từ bỏ lớp vỏ ngoài của mình? Gri chần chừ không quyết, cậu vừa sợ hãi lại thấp thỏm mong đợi.


Ngày hôm sau Yuka không tới, Gri vô cùng lo lắng, bởi vì dù bên ngoài kia có thế nào, mỗi ngày Yuka đều đến trò chuyện cùng cậu.


“Cậu là hạt giống nhỏ phải không? Yuka đang bị bệnh, tôi tới dựng lại nhà cho cậu đây” Đây là giọng nói của một cậu bé khác.


“Yuka có sao không?” Gri lo lắng hỏi.


“Tôi là anh trai Yuka, nó đang bị cảm nặng, có lẽ mùa đông này Yuka không thể chăm sóc cậu”.


Gri lo lắng cho người bạn của mình rất nhiều, nhưng cậu chẳng thể làm gì được cả, cậu chỉ là một hạt giống nhỏ bé. Nhưng cậu muốn thấy Yuka, niềm mong muốn đó mãnh liệt đến mức nỗi sợ của cậu cũng trở nên nhỏ bé.


Lớp vỏ nặng nề dần tách ra, Gri khó nhọc vươn cao, vươn cao hơn nữa, cho tới khi tiếp xúc với mặt đất.


“Phốc”.


Mặt đất nứt ra một khe hở, chồi non xanh mơn mởn mọc lên. Băng tuyết cuối cùng cũng tan, gió lạnh đã ngừng thổi. Trên thảo nguyên xuân ý dào dạt, một nụ hoa e ấp hé mở.


Bình luận

  • avatar
    Ong vận chuyển comment
    Bình luận của bạn Chee.hannah (11/08/2022): Câu chuyện khiến tôi có động lực để vươn lên trong cuộc sống. Đâu chỉ vì lo sợ thế giới ngoài kia gian khổ mà ta không dám tiến lên, không dám vượt qua nỗi sợ trong lòng ta hãy nhìn về những điều tốt đẹp, tuyệt vời đang chờ đợi ta. Tại sao mọi thứ đang chờ ta mà ta lại chần chừ không bước tiếp, không bước tiếp chính là tự đánh mất cơ hội lớn lên, trưởng thành không bước tiếp thì bạn sẽ không có cơ hội nhìn thấy những điều tươi đẹp của tương lai. Hãy bước tiếp con đường của bạn để lớn lơn trưởng thành và vững chắc hơn nữa nhé. Chúng ta hãy cùng bước đi trên con đường mà ta chọn nhé.
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}