Kết thúc ca học thêm cuối cùng, Minh lang thang đạp xe về. Chỗ học thêm không xa nhà, cậu thích đạp xe hơn là đi xe máy, chủ yếu là cậu thích cảm giác gió thổi nhẹ vào tóc. Đèn đường hai bên bật sáng, có mấy chiếc xe máy chạy ngang. Gần đó có một công viên, thỉnh thoảng Minh và Dương hay cúp học ra đó ngồi để xả stress. Trời tối, công viên lại càng sáng đèn, tốp năm tốp ba tụm lại uống cafe bệt. Không khí ở đây luôn náo nhiệt, thoáng cái Minh thấy một bóng người cô đơn trên ghế đá, vừa chống chân xuống đất cậu đã biết mình không nhìn lầm.
Hắn có vẻ ngạc nhiên vì Minh xuất hiện ở đây giờ này, nhìn điếu thuốc đang cháy dở trên tay Vỹ thở dài dập tắt rồi vứt vào thùng rác bên cạnh. Màn khói mờ ảo còn lượn lờ giữa hai người, gương mặt của Vỹ vì thế mà nhòe đi không biết là do khói thuốc hay bóng tối. Nó làm Minh cảm thấy có chút xa lạ, chỉ thoáng qua thôi dường như cậu thấy một người khác chứ không phải Vỹ. Hoặc có thể đó là Vỹ, nhưng không phải Vỹ mà cậu biết.
- Trễ vậy mà cậu ra đây ngồi à? – Minh hỏi có chút mất tự nhiên.
Minh gật đầu. Có cơn gió thoáng qua, thổi bay mùi khói thuốc còn vương vấn ở chóp mũi. Lúc này đây, Minh mới nhận ra cảm xúc của Vỹ có hơi bất ổn. Cậu ấy hơi buồn thì phải?
- Cậu có chuyện gì à? – Minh muốn đánh cho mình một cái, hình như hai người chưa thân đến mức để hỏi chuyện riêng thế này.
- Không có. – Vỹ cười nhưng đôi mắt lại không cong lên làm Minh cảm thấy hắn có chút gượng gạo.
Bầu không khí giữa hai người ngưng đọng, đúng lúc đó bên cạnh có tiếng reo hò. Cả hai bất giác nhìn sang thì thấy một chàng trai ôm hoa đang nhìn cô gái ngượng ngùng.
Tiếng reo hò vẫn cứ vang lên không dứt, đến khi cô gái cúi đầu xin lỗi và chàng trai ôm hoa được một chàng trai khác tức giận kéo về thì bầu không khí ồn ào mới kết thúc.
Trước màn tỏ tình kỳ lạ ấy, Minh nghe tiếng cười khẽ của Vỹ không biết cậu ấy cười vì điều gì nhưng dường như tâm trạng đã tốt lên đôi chút.
- Tối rồi, chúng ta về nhà thôi. Mai còn phải đi học sớm. – Minh nói.
- Nhà cậu ở đâu vậy, có cần tớ chở về không? – Minh hỏi, đúng là cậu vẫn chưa biết nhà Vỹ ở đâu, dù đã vô tình gặp cậu ấy rất nhiều lần.
- Gần đây thôi, cậu về trước đi. Nhà tớ có vẻ không thuận đường. – Vỹ đáp.
Minh thấy Vỹ vẫn chưa muốn về, cậu cũng không biết làm sao ngoài để hắn một mình. Dù gì, có những chuyện đối phương không nói mình cũng không thể nào ép được.
Tối muộn, vừa giải quyết xong đống bài tập ở trường thì Facebook có thông báo. Là Vỹ vừa đăng một ảnh mới. Minh bấm vào xem thì đó khung cảnh ghế đá Vỹ vừa ngồi ban nãy. Không có caption, chỉ có một tấm ảnh được chụp một cách nghệ thuật. Avatar của Vỹ cũng đã được cập nhật từ vài hôm trước, là ảnh cậu ấy đứng trước gương. Tóc được vuốt lên chỉ có mấy cọng lòa xòa trước trán, khung cảnh phía sau tối đen chỉ có ánh đèn le lói làm nền. Minh không nhìn rõ phòng của hắn, nhưng tổng thế thì cái ảnh này rất có sức “tấn công” vừa nhìn là muốn lưu về. Minh lắc đầu, gạt ngay cái suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, nhìn chấm xanh trên màn hình điện thoại, sau đó cậu thả tim tấm ảnh người nọ vừa đăng.
Sáng sớm, thời tiết đã bớt đi những cơn mưa bất chợt. Vỹ khoác balo một bên vai bước vào lớp, nhìn dòng tin nhắn trên thanh thông báo hắn mới chợt nhớ ra mình còn một đứa bạn thanh mai trúc mã trong truyền thuyết. Nói thế nào nhỉ, nhỏ này có hơi phiền vì quá tinh ý.
- Lâu rồi không gọi, tao tưởng mày cắt đứt liên lạc với tao rồi. – Vy nói có chút mỉa mai.
- Xin lỗi, tao quên mất. Tao sắp vào học rồi, mày có chuyện gì gấp không? Nếu không thì nhắn tin đi tao rep. – Vỹ nói.
- Hứ! Nói như tao thèm để ý mày á. Tao chỉ hỏi thăm mày thế nào thôi. – Vy nói, nhỏ cũng không để ý cách nói chuyện thiếu đánh của Vỹ.
- Vẫn ổn, cảm ơn mày, đúng là lâu rồi không nói chuyện. – Vỹ đáp trong giọng có thêm ý cười.
Vy hơi ngạc nhiên, cách nói chuyện này hình như hơi khác nhỉ? Vỹ không “biết điều” thế đâu...
- Chuông vào học vừa reo, hôm nào nói chuyện sau nhé. – Vỹ nói, sau đó cúp máy.
Vy nhìn màn hình điện thoại tối đen, tâm trạng vẫn chưa ổn định. Hình như, Vỹ có hơi hiểu chuyện quá, nhỏ không quen. Lúc trước kiểu gì cũng đốp chát vài câu bây giờ lại lễ phép cảm ơn, lại còn hẹn nói chuyện sau? Đáng sợ quá, có khi nào hắn lại tính bày trò gì nữa không?
Minh đứng sau lưng Vỹ, cậu nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện nhưng không biết là nói với ai. Đúng lúc Vỹ quay lại phía sau.
- Ờ, cậu cũng đúng giờ nhỉ? – Minh đáp bằng một lời chào tương tự.
Cuộc trò chuyện diễn ra tự nhiên hệt như buổi gặp mặt hôm qua chỉ là giấc mơ. Cái người bị khói thuốc che lấp ấy, dường như là một ai khác không phải Vỹ.
Từ lúc gặp Vỹ, ở hắn đã có điều gì đó khiến cậu vô thức để ý. Minh đã nhận ra Vỹ không giống những người bằng tuổi, đằng sau đó là câu chuyện gì Minh không rõ. Nhưng mà, điều đó lại làm Minh vô thức nhìn Vỹ nhiều hơn. Thỉnh thoảng, Vỹ vẫn có một mặt trẻ con rất hiếm khi bắt gặp. Chỉ là hôm đó chơi bóng, Minh nhìn thấy điều đó ở Vỹ. Hai cảm giác mâu thuẫn tạo nên một Trí Vỹ khiến Minh vô thức bị cuốn vào.
Cậu không biết điều này có nghĩa là gì, Minh chỉ đơn giản nghĩ Vỹ như là một bài toán và cậu muốn giải nó. Tựa như phương trình, nếu chuyển Vỹ về hết một phía liệu cậu ấy có trở thành một nghiệm xác định hay không? Minh không biết, nhưng có gì đó khiến cậu muốn thử.
Buổi chiều hôm nay, đúng như ý nguyện cả lớp được nghỉ tiết thể dục. Đương nhiên, là cả bọn vẫn không được về sớm vì thầy đã thông báo đây là tiết tự luyện tập. Mặc kệ cái thông báo đó, bọn con trai đã lập nhóm chơi bóng chuyền thành công. Minh tìm một lúc lâu mà không thấy Vỹ, trong đầu cậu thoáng qua hình ảnh hắn và điếu thuốc hôm qua. Có chút bất ngờ, nhưng lạ thật Minh không cảm thấy khó chịu.
- Minh, vô trận rồi nghỉ đi đâu vậy? – Huy hỏi khi thấy Minh cứ ngẩn ngơ.
- Mày còn vậy nữa là Dương nó cho một quả vào mặt đấy. – Huy nói trong lời nói có chút hả hê.
Minh làm mặt xấu nhìn nó, sau đó tập trung vào quả bóng đang bay tới. Thật ra hôm nay phong độ của cậu có chút không tốt lắm, đêm qua mất ngủ, trưa thì bị thằng Dương hành. Có chút thiếu năng lượng, đỡ bóng cũng không nên thân.
- Mày chuyền kiểu gì vậy hả? – Phát – tổ trưởng 1 hỏi trong lúc đỡ quả bóng tầm thấp Minh vừa chuyền ban nãy.
Minh nhìn theo bóng, cứ ngỡ một cú đập dọc biên ăn điểm xuất hiện nhưng chỉ nghe tiếng rên rỉ đau đớn của ai đó. Cả bọn nhìn theo hướng bóng, chỉ thấy Vỹ - cái người vốn tưởng biến mất đang ngồi trên băng đá ôm bụng. Có vẻ hắn vừa lãnh trọn cú đập bóng toàn lực của Minh.
Vỹ tưởng như hắn lại được đầu thai thêm một kiếp nữa. Cứ ngỡ sẽ được đánh một giấc tới lúc tan học thì một cơn đau nhói ở bụng xuất hiện khiến hắn chỉ muốn bất tỉnh ngay lập tức. Trước mắt là một màu tối đen, dường như thị lực của hắn bị dọa nên vẫn chưa hoạt động lại. Hắn nghe loáng thoáng tiếng nói của ai đó, nhưng cơn ù tai vẫn chưa dứt chỉ có thể mơ màng ôm bụng.
Minh hoảng loạn đứng đó, không biết phải nói gì. Có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, giọng của cậu vì hoảng sợ mà không thể cất thành lời.
- Vỹ có sao không? – Dương vừa cúi xuống nhìn sắc mặt hắn vừa hỏi.
Lúc này, hắn mới lấy lại được tri giác. Đau thật, đủ đau để đánh bay mấy cái suy nghĩ lung tung trong đầu hắn.
Hắn ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe trên mi mắt còn vương chút nước, đôi môi vì đau mà mím chặt. Nhìn một màn này, Minh thấy tội của mình như nhân lên gấp 2 lần dù cậu không cố ý. Chỉ là dáng vẻ này của Vỹ làm Minh khắc sâu trong lòng, nhiều năm về sau hình ảnh này cứ lởn vởn mãi trong ký ức của cậu như một sự nhắc nhở rằng Vỹ cũng sẽ biết đau.
- Vậy tụi mày nói lại với lớp trưởng giúp tao, tao đưa cậu ấy đi. – Minh nói.
Huy và Phát nhanh chóng đi tìm lớp trưởng, Dương và Minh đỡ Vỹ đứng dậy. Hình như đau lắm, thấy cứ nhíu mày suốt, sắc mặc thì trắng bệch.
- Hả...tớ chịu được. – Vỹ đáp giọng không có vẻ gì trách móc.
Minh cắn môi đỡ một bên vai của hắn không biết đang nghĩ gì.
- Tự nhiên ra đó nằm vậy, mà bọn tôi cũng không thấy ông luôn. – Dương nói.
- Tớ muốn ngủ một chút, đêm qua thiếu ngủ. – Vỹ nói, giọng có chút kìm nén.
- Vậy sao không lên y tế ngủ đi hả??? Thiệt là, ban nãy suýt nữa tớ tưởng cậu bị làm sao không đấy. – Dương nói.
Vỹ vỗ vai trấn an, có vẻ như hắn còn đau nên không nói thêm nữa.
Bệnh viện lúc xế chiều không đông người, trên sảnh chỉ có bóng dáng y tá đi lại mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến người ta có chút khó chịu.
Vỹ ngồi chờ ở phòng X – QUANG cùng Minh, bọn họ được chỉ định chụp để kiểm tra xem có gãy hay nứt xương không. Minh vẫn im lặng từ nãy đến giờ, Vỹ nhìn góc nghiêng của cậu tự nhiên cảm thấy buồn cười. Không biết còn tưởng hắn bị bệnh nan y cơ.
- Cậu cũng đâu cố ý. Sao tớ phải trách cậu? – Vỹ nghiêng đầu nói.
Mắt hắn vẫn còn hơi đỏ, giọng nói thì thầm nhưng lại thật nó lại khiến Minh cảm thấy an tâm hơn. Áo đồng phục thể dục khá rộng, Vỹ vén nhẹ lên chỉ thấy chỗ bị đập bạn nãy hơi sưng đỏ, không có dấu hiệu gãy xương.
- Nhìn kĩ này, hơi sưng có lẽ mai sẽ bầm. Nhưng xương thì không sao đâu, tớ đâu có yếu đuối thế. – Vỹ cười an ủi.
Khác với những người cùng tuổi, dáng người của Vỹ có vẻ rắn rỏi hơn, cơ bắp tuy không quá rõ ràng nhưng hình dáng đẹp mắt. Nhìn cảnh này, tai Minh có chút nóng cậu làm như không có chuyện gì quay mặt sang hướng khác.
- Ừm, có vẻ mấy ngày sau tớ không tự đi học được. Phiền cậu cho tớ quá giang nha. – Vỹ nói.
Hắn đã bỏ áo xuống quay về dáng vẻ như thường. Gương mặt vẫn còn vệt nước mắt nhưng môi lại nở nụ cười. Sự tương phản này làm Minh thấy nét trưởng thành ở Vỹ vơi đi đôi chút.
Bình luận
Chưa có bình luận