Yêu quái


Hải Châu được anh trai đưa về tận nhà, nhưng nó cảm thấy lạ nhất, là khi anh trai mình như đang chạy trên không chứ chân chưa từng chạm đất. Với cả, Hải Châu đang tưởng tượng mình đang bay trên trời, trong khi mình đang được bế bởi anh trai.

Dù anh trai đang không hỏi chuyện gì với nó, à thì, dù hỏi nó cũng không trả lời được. Anh trai dường như đang rất giận mình. Cái biểu cảm đó của anh ấy chắc chắn là đang giận. Xin lỗi anh trai, nhưng giờ nó còn đang bối rối hơn, lỡ như giọng mình không thể quay lại thì suốt một đời làm người câm luôn?

Nhưng mà, chắc Hải Châu cũng phải bỏ sang một bên. Vì nó tin tưởng cha sẽ cứu được bạn mình. Nếu gia đình mình, cũng có cái gọi là ’ma thuật tâm linh’ thì sao. Anh trai nó vừa nãy đã bay nhảy trên không trung, tức là gia đình nó đã không bình thường rồi.

Hải Châu khi được ra ngoài, nó đã từng nghe những người hàng xóm nói về điều kỳ lạ của nhà mình. Nào là xung quanh nhà Hải Châu có âm khí, hễ người hàng xóm nào có người bệnh tật, tức thì liếc nhìn sang nhà Hải Châu, như nhà mình là nguồn cơn của mọi bệnh tật trong khu xóm phía trên. Họ bảo chẳng ai biết nhà Hải Châu làm trừ tà ma quỷ thần gì bên trong. Nhưng Hải Châu cực kỳ cam đoan với họ, là nhà của mình cực kỳ bình thường.

Những câu nói từ những người xóm trên nghe rất chói tai, Hải Châu khi được ra ngoài, đã nghe nhiều lần. Còn những người trong xóm Nam Vân, thì từ khi mẹ Hải Châu mất, họ chẳng còn nói những lời khó nghe đó lúc trước nữa. Bằng chứng là, vào hôm ba ông cháu ra ngoài, những người trong xóm đã vô cùng niềm nở đón tiếp rồi.

Về đến nhà, Hải Châu nhìn xung quanh, các dì giúp việc đã về hết. Lúc này nó mới nhận ra, hiện tại đang là sáu giờ chiều rồi. Người trong nhà lúc này là, bác sĩ Trung Sỹ và dì Hoa. Hải Châu từng gặp dì Hoa một vài lần, nhưng mà là lúc khi có ông.

Đinh Quyết đặt Hải Châu xuống rồi giải thích một số chuyện cho hai người họ. Sau khi nghe xong, Trung Sĩ thở dài rồi ngồi xuống, đặt hai bàn tay lên cổ họng của Hải Châu. Lập tức, cổ họng của Hải Châu như được giải thoát. Hải Châu a một tiếng, phát hiện cổ họng mình đã khỏi, liền nói với gương mặt tái nhợt:

“Anh ơi, thứ đó, là gì?”

Mọi người đều ngoái đầu nhìn về phía Hải Châu chỉ tay. Sinh vật đó chính yêu quái, nó có thân hình là một con chuột lớn bằng kích thước của người, màu lông ngữ sắc và râu dài trắng tinh, bốn bàn chân của nó lại có thêm một cái móng thừa. Thứ mà thấy đáng sợ nhất, đôi mắt đỏ ngầu và hai cái răng cửa rất to. Hải Châu chưa từng thấy con chuột nào như nó, không, phải là chưa bao giờ thấy sinh vật nào giống nó mới đúng.

“Em có thể thấy nó?”

Hải Châu gật đầu, nhưng gương mặt cực kỳ sợ hãi. Ngày hôm nay, rõ ràng đó là một ngày đầy sự ký quái mà Hải Châu còn không thể giải thích được.

Trung Sĩ lẫn dì Hoa đứng trước mặt hai đứa nhỏ,  

Đinh Quyết nuốt ngước xuống cổ họng, anh nói với Hải Châu:

“Chuyện này, em có thể sẽ thấy thường xuyên nếu như sắp tới nhập học cùng anh. Nên là hãy nhìn cho kỹ, cách người lớn đối đầu với một con yêu quái.”

Hải Châu hỏi lại:

“Khoan đã, đó là yêu quái ạ?”

Đinh Quyết gật đầu, trong lòng nghĩ ngợi rất nhiều. Nếu em ấy đã thấy được yêu quái, tức là lúc ma thuật tâm linh khai phá. Chuyện này, đối với chuyện em ấy sẽ được đi học tại Thiên Mộng thì sẽ sớm thôi.

“Hai đứa vào trong nhà, tránh xa vườn ra!”

Đó là lời nói của dì Hoa. Đinh Quyết gật đầu, mang vội Hải Châu vào trong nhà. Hai anh em ngóng ra bên ngoài. Đây có lẽ, là lần đầu tiên, Hải Châu được thấy một thầy trừ yêu sử dụng ma thuật tâm linh.

Đinh Quyết nói với Hải Châu:

“Người như họ, được gọi là thầy trừ yêu.”

Hải Châu vừa nghe, đôi mắt vừa dán vào hai người kia. Lòng thầm nghĩ, gia đình này mà bình thường cái quái gì, nó rõ ràng là rất bất thường mà.

Dì Hoa cầm một lá bùa, người ta gọi là bùa trừ tà, Hải Châu đã từng thấy những tấm bùa này ở những nơi ở như chùa chiềng. Lá bùa bay tới con chuột tinh, nó ré lên một cách kinh hãi, nhưng vẫn không thể hạ được nó, nhìn là biết được, con này nó mạnh đến mức nào. Dì Hoa bực mình, nhưng lùi lại một bước, Trung Sĩ niệm chú gì đó, thanh đao trong tay sáng chói, ánh lửa lên xung quanh, một phát ngay đầu chết tươi. Con chuột tinh đó phun ra máu màu đen, máu của nó bắn đầy cả sân vườn, một số cây hoa trong vườn đã bị tan biến. Một số giọt máu của nó còn bắn lên mặt Trung Sĩ, chú ấy quẹt đi một đường, thì vết thương lại lộ ra trên da, trông rất là đau sót. Nhưng gương mặt của chú ấy lại mỉm cười đầy khoái cảm, Hải Châu nhìn ra dáng vẻ của một kẻ điên dại khi diệt trừ con yêu quái đó. Sau đó, thì quay sang nói với bọn tôi:

“Hai đứa ổn chứ?”

Đinh Quyết trả lời:

“Vâng thưa chú.”

Hải Châu nghĩ mà rùng mình. Lúc trước, khi đến nhà khám bệnh cho anh trai. Vị bác sĩ này đúng chuẩn quý ông hiền lành, Hải Châu còn cảm thấy anh ta đẹp trai, mà lão cũng đẹp thật mặc dù bằng tuổi cha mình. Lúc mới đến thì tươi rói, nhưng nay lại nhìn thấy cảnh chú ta giết một con yêu quái với vẻ mặt tinh nghịch, còn có phần đáng sợ. Hải Châu nghĩ thầm:

‘Nếu như mình cũng làm giống như những người họ, thì chẳng lẽ sẽ phải điên điên khùng khùng như lão ta?’

Trung Sĩ cúi xuống, nhìn Hải Châu chằm chằm rồi nói:

“Cháu ổn không, lần đầu gặp chuyện này mà?”

Hải Châu sợ hãi mà tránh né chú ta, nó nép mình bên anh trai:

“Chú ghê lắm, xê ra đi.”

Trung Sĩ thở dài rồi tiếp tục nói chuyện với Đinh Quyết. Về phần dì Hoa, thấy biểu cảm trên mặt Hải Châu cứ thay đổi liên tục thì buồn cười. Nhưng dì vẫn lấy ra một viên kẹo mút, đưa cho Hải Châu nhằm an ủi nó. Hải Châu vui vẻ cầm lấy mà mặc kệ.

 Khoảng thời gian sau, Hải Châu nhớ rằng đó là vào một giờ đồng hồ sau. Thái Văn ồm chầm Lam trở về nhà, người của cậu ta dính đấy màu và trông tình trạng bất tỉnh. Cha của Hải Châu cũng không mấy khả quan, ông ngã quỵ khi vừa về tới nhà. Hải Châu chạy gần lại ông, lo lắng đến mức, nước mắt cứ ứa ra. Trong khi vừa rồi, nó chẳng có cảm giác nào sợ con yêu quái.

Trung Sĩ đỡ lấy bạn mình, Đinh Quyết thì bế lấy Lam thay cha mình:

“Anh không sao đó chứ?”

Thái Văn ho một tiếng, vết thương bên hông liền chảy máu ra. Trung Sĩ vác bạn mình lên chiếc ghế bành ở trong nhà, Lam thì được đặt nằm đối diện.

Thái Văn nói:

“Chữa trị trước cho thằng bé đi.”

Hải Châu đang ở cạnh cha mình và nhìn sang Lam. Hải Châu nhận thức được, cha mình đang chảy máu nhiều hơn. Trung Sĩ nói:

“Nằm yên, vết thương của cậu chữa nhanh hơn, nên tôi chữa cho cậu trước.”

Trung Sĩ nói rồi băng bó thật nhanh cho Thái Văn, mắt nhìn thằng bé kia. Trung Sĩ liền có thể nhận ra, đứa trẻ này, là con của người đó. Trung Sĩ cũng đã đoán ra một phần nào câu chuyện.

Hải Châu nhìn hai người đang nằm trên ghế bành, nó đã nghĩ có thể chỉ là do yêu quái gây ra. Nó không biết gia đình mình còn phải chịu cảnh chiến đấu với yêu quái này thêm lần nào nữa không? Nếu nó gặp trường hợp như hôm nay một lần nữa, thì phải tự cứu lấy mình lẫn bạn mình. Không thể để người khác bị thương, chỉ vì mình gặp nạn.

Hải Châu ngồi suốt trên ghế, im lặng mà không nói lời nào. Nó nhìn Trung Sĩ liên tục bận rộn chữa trị cho hai người họ, Hải Châu có thể thấy tận cảnh, Trung Sĩ sử dụng ma thuật tâm linh của mình mà chữa trị cho những vết thương đó biến mất như chưa từng có vết thương nào trên người. Tuy nhiên, vết thương của cha Hải Châu vẫn còn đó, vì nó là vết thương đến từ một con yêu quái.

***

Ông Quý trở về lúc đó đã là nữa đêm. Lam lẫn Hải Châu đã được đưa đến phòng ngủ khác nhau, Lam được ngủ trong một căn phòng khách của gia đình, đó là căn phòng trống duy nhất luôn được giữ dọn dẹp phòng khi có khách đến ngủ muộn.

Những người lớn tụ tập dưới phòng khách, bao gồm dì Hoa, Trung Sĩ và ông Quý, người bệnh như Thái Văn đã ngủ sau khi được điều trị. Ông Quý khoanh tay, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào bảng báo cáo dày cộm ở trên bàn. Trung Sĩ vừa nói vừa tự trách:

“Cháu xin lỗi, thông lệ, cháu phải ở gần nhà của bác để có thể bảo vệ căn nhà. Nhưng hôm nay, có một đồng nghiệp ở bệnh viện bị thương do bệnh nhân rạch, bệnh nhân đó, lại do cháu phụ trách.”

Ông Quý im lặng, cầm tập hồ sơ kia lên, bàn tay lật liên tục mà không nói gì. Sau khi đọc một lượt xong, ông mới mở miệng nói:

“Đục nước béo cò, chúng nghĩ, chỉ cần ta không có ở đây. Thì muốn quậy như thế nào thì quậy sao?”

Dì Hoa nói:

“Tôi xin nói thêm câu này, mục đích chính của chúng, chính là để Hải Châu tình cờ biết đến thế giới song song.”

Ông Quý đặt tập hồ sơ xuống bàn rồi xoa hai nắm bàn tay với nhau, gương mặt cực kỳ nghiêm túc:

“Đục nước béo cò. Lợi dụng việc tôi không có ở đây, quậy một đống thứ, thì chỉ có người đó thôi.”

Trung Sĩ nắm chặt tay lại khi nghe đến hai chữ người đó:

“Kẻ đó, là Phạm Công Thành đúng không ạ?”

Phạm Công Thành là ai?

Suy nghĩ đó, chính của cháu gái duy nhất của nhà này: Cao Hải Châu.

Hải Châu đã thức dậy từ một lúc trước, lý do nó thức dậy giờ này là vì một giấc mộng đã đánh thức nó. Không nó là ác mộng, Hải Châu đã lại thấy con chuột tinh trong giấc mơ. Nó nằm trên giường trằn trọc, không ngủ được mới lấy quyển sách lúc trước tìm được trong thư viện. Hải Châu còn có dự định sẽ viết lại tất cả những gì xảy ra trong cuốn sách đó. Hải Châu mở cuốn sách, cầm lấy chiếc bút mực mà hí hoáy trong đó nhưng không thể viết. Nó còn thắc mắc, không lẽ lại là do bút hết mực, nhưng khi thử tất cả những cây viết còn lại, thì cũng không viết được gì. Hải Châu chỉ nghĩ, quyển sách này thật vô giá trị, mình giữ lại cũng chỉ để trưng một cái bìa đẹp.

Khi đó, Hải Châu muốn xuống nhà, chủ yếu muốn đi dạo một chút vì không thể ngủ được, ai lại có thể ngủ lại được khi gặp ác mộng kinh khủng đó chứ. Con chuột tinh đó chính là thứ mà Hải Châu thấy khiếp nhất, từ giờ, nó phải gặp những con yêu quái đó một lần nữa.

Khi bước xuống nhà, Hải Châu cầm theo cuốn quyển sách có bìa tên Thiên Mộng. Hải Châu tình cờ thấy những người lớn trong nhà đang tụ tập ở dưới. Ngoài trừ cha nó đang phải tĩnh dưỡng ra, thì toàn bộ người lớn đều đang ở đó, Hải Châu còn thấy được

Khi nghe thấy ba chữ Phạm Công Thành, Hải Châu thấy cuốn sách mình phát sáng lên. Hải Châu vội mở nó ra, bên trong liền xuất hiện ba chữ Phạm Công Thành. Hải Châu suýt thì la lớn tiếng, nó tự bịt mồng mình lại trước khi có chuyện gì không hay. Hải Châu đọc từng chữ xuất hiện trong trang sách:

‘Phạm Công Thành, năm mươi tuổi. Trước là bộ cấp cao Thiên Mộng, sau là giáo sư tại học viện Thiên Mộng. Lý do giáng chức trong hồ sơ: tái cơ cấu thiết lập lại cán bộ cấp cao. Ma thuật tâm linh sử dụng: nguyên tố gió của gia đình. Hoàn cảnh, là con trai út của gia đình có địa vị trong Thiên Mộng. Có mặt trong ngày Cao Chi Viên, người ghét nhất, Cao Thái Văn’

‘Đó là tên, cha và mẹ!’

Hải Châu nghĩ thầm, rồi nhìn chăm chăm vào trong trang sách đang có hình người đàn ông, tên là Phạm Công Thành.

Sau đó, Hải Châu đã thấy trong trang sách còn có hình ảnh của người đàn ông đó. Đôi mắt sắc lạnh, nhưng khuôn mặt lại trông rất buồn, người đó có dáng người cao lêu khêu cả người diện lên bộ âu phục đắt tiền. Cuốn sách còn ghi rõ giá trị từng món trên người đó. Hải Châu kinh ngạc nhìn chằm chằm cuốn sách. Ông Quý ở dưới thì nói:

“Bác biết, con ghét hắn ta. Nhưng mà, bác có thể con đến học viện để giám sát hắn ta không, Nguyễn Trung Sĩ”

Trung Sĩ thở hắt ra, kìm lòng mình lại rồi nói:

“Vâng thưa bác.”

Đinh Quyết im lặng không nói gì, mọi chuyện đều sắp xếp theo lời ông Quý.

Ở chân cầu thang, nó thể thấy khuôn mặt tức giận của anh trai mình. Hải Châu chưa từng bao giờ thấy anh trai có dáng vẻ đó cả.

Hải Châu nhẹ nhàng bước chân lên lầu. Một luồng sáng nhỏ phát ra từ quyển sách, một người nữa xuất hiện trong quyển sách ‘Thiên Mộng’:

“Tên Nguyễn Trung Sĩ, chức vụ là bác sĩ của bệnh viện song song. Sau là bác sĩ của học viện Thiên Mộng. Lý do chuyển đổi: giám sát Phạm Công Thành. Mà thuật tâm linh: sử dụng vũ khí trừ tà. Có mặt trong hội nghị liên minh thế giới song song.”

Một bức ánh hiện ra trong trang sách, người đó có hai bên khuôn mặt. Một bên hiền hòa, nhân từ. Bên còn lại, ánh mắt chưa đầy nỗi đau thương.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout