Giặt Áo Cho Hoàng Dũng



"Quà chào hỏi? Để làm gì?" Dũng lạnh nhạt nhìn nó.

"Thì để chào và hỏi nhau." Dương hớn hở đáp lại.

"Không cần, đem về đi." 

"Sao mà thế được, phải đền đáp lại cái đĩa xôi khi nãy chứ." 

Thấy Dũng vẫn cau có, Dương liền hiểu ý. 

"Cái áo này để đó tao giặt cho, còn đĩa xôi này là thay cho lời xin lỗi."

Nó híp mắt nhìn Dũng, chờ đợi câu trả lời từ cậu.

"Chắc chưa?" 

Hai tay cậu đút vào túi quần, gương mặt tuấn tú liếc nhìn Dương từ trên xuống dưới như đang phán xét nó vậy.

"Chắc!" Dương trả lời chắc nịch.

Nào có ngờ, chỉ vừa dứt lời thì Hoàng Dũng liền đột ngột cởi áo. Cả quá trình ấy cái Dương như hồn bay phách lạc, mắt chữ A còn mồm chữ O. 

"Cái gì vậy trời." Ánh Dương đơ người một lúc rồi hai bên má dần ửng hồng, nó liền cắm mặt xuống nền đất không dám ngước lên một giây nào nữa. "Ý tao... đâu nhất thiết phải cởi ra ở đây...".

Dương lắp bắp, hai tay víu chặt lấy vạt áo.

Hoàng Dũng cười khẩy, chẳng biết cậu ta đang nghĩ cái gì trong đầu, chỉ thấy rất nhanh sau đó đĩa xôi trên tay Dương đã bốc hơi không một dấu vết, thay vào đấy là chiếc áo ba lỗ dính đầy hạt nếp. 

Cậu không chút do dự mà đóng cửa cái "rầm", để lại Ánh Dương đứng bên ngoài cùng tiếng gió rít lạnh lẽo. 

***

Bảy giờ tối, bà Hoà bưng ra tô canh rau muống còn nóng hổi, vừa khéo lúc này trên bàn ăn đã bày biện đủ đầy cho một bữa tối thịnh soạn.

Đợi cả nhà đông đủ, Ánh Dương đứng lên ưỡn ngực, oai oai nói lớn. 

"Hôm nay, Võ Ánh Dương con đã làm nên chuyện trọng đại!" Nó cong môi cười khinh khỉnh, hai hàng lông mày còn nhếch lên nhếch xuống tỏ vẻ rất tự hào. "Lần đầu tiên trong mười sáu năm cuộc đời! Con đã được làm lớp trưởng rồi!" 

Dương nói xong, hai tay chống hông ngẩng mặt lên trần nhà cười khoái chí. 

Bà Hoà với ông Lương vừa múc xong chén cơm lại ngơ ngác nhìn nhau một hồi, song, cả hai liền bật cười. 

"Ông xem, cái Dương lại nằm mơ giữa ban ngày... chứ cỡ nó sao mà làm lớp trưởng cho nổi."  

"Đúng đấy bà, nó còn chẳng quản nổi nó thì sao mà quản được cái lớp bà nhỉ." 

"Nhưng có ước mơ như thế là tốt! Mẹ rất tự hào về con Dương ạ!" 

"Bố cũng đồng tình, chỉ cần học hành chăm chỉ, không cần phải làm lớp trưởng làm gì đâu con."

Cả hai vợ chồng vừa gắp rau vừa khúc khích như xem hài kịch. 

Bà Hoà lấy đũa chọc chọc vào bát cơm, mắt nhăn nheo cười đến mức cái khóe miệng giật giật mà phải vội lấy tay che lại. Bà nhìn sang con gái mình mà như nhìn một con vịt bỗng dưng đòi hóa thiên nga. 

Ông Lương thì lắc đầu, cười khùng khục trong cổ họng, còn cố nín lại tới mức rung cả vai.

Nhìn thấy gương mặt ai cũng hiện lên dòng chữ "tin thì uổng công quá" mà nó giận tím người. Dương ức lắm, nó chống nạnh gào lên: 

"Cả nhà! Con nghiêm túc! Con đã tự ứng cử làm lớp trưởng và cô giáo đã đồng ý rồi."

Nó khẳng định lại một lần nữa. Tới lúc này cả nhà mới ngừng cười, mặt ai nấy lại đần ra nhìn nhau. 

"Cô đồng ý rồi? Thật hả Dương?" Bà Hoà với ông Lương như thể không tin nổi, nhấc cả mông ra khỏi ghế rồi chồm hẳn về phía Dương với hai cặp mắt mở to. 

"Thật chứ sao." Dương thấy vậy liền đắc ý, nó lại nhoẻn miệng cười gian. 

"Nghe điêu vãi." 

Cậu thanh niên ngồi đối diện nó không kìm được mà cảm thán, anh ta thẳng thắn phản bác lại như cố ý trêu chọc Ánh Dương. 

"Ai điêu làm gì, đừng có mà nảy sinh ghen tỵ nên mới nói vậy đấy nhé." Dương cũng đáp trả vô cùng quyết liệt. 

"Lớp nào dám cho nó làm lớp trưởng? Thành đại ca cầm đầu băng đảng à?" 

Cậu thanh niên vừa gắp đồ ăn vừa nhếch môi nhìn Ánh Dương rồi quay sang nói với cả nhà. Thế mà nó chưa kịp phản đòn thì liền bị chặn họng.

"Đúng rồi ông ạ, làm gì có ai dám cho Ánh Dương nhà mình làm lớp trưởng... không chừng nó kéo cả lớp xuống hạng bét mất." Bà Hoà vừa phì cười vừa lấy tay đánh vào vai ông Lương một cái.

"Phải rồi, Dương nhà mình từ bé đến giờ có ngồi vào bàn học được chữ nào đâu bà." Ông Lương cũng gật gù. 

"Dương nhà mình ngốc thật đấy, sao nó giống ông thế?" 

"Sao lại giống tôi, đi mà hỏi bà ấy, sao bả đẻ ra cái đứa ngốc thế?" 

"Ừ, sao mà tôi đẻ ra đứa ngốc thế nhỉ." 

Thấy bố mẹ bật cười ha hả, cái Dương mới đơ cái mặt nó ra.

"Aish, làm gì tới nỗi đó!" 

Nó đập bàn, mặt nhăn lại tỏ vẻ giận dỗi lắm. 

"Mày bị trẩu à? Học đâu ra cái kiểu nói đấy thế?" 

Đã cáu gắt thì chớ, anh chàng kia cứ liên tục làm nó "tụt mood" hoài. 

"Gì? Bộ không xem phim Hàn Quốc à? "Gia đình là số một" ấy, đúng là cái thằng quê mùa!" Dương làm ra bộ mặt khinh bỉ, ra sức chọc tức đối phương. 

"Mày nói ai là thằng, tao anh mày đấy nghe chưa?" 

Dương biết nó đụng trúng dây thần kinh của thằng anh nó rồi, nhưng vì thế nên Dương lại càng sung sức cãi cố.

"Thì làm sao? Ghét mới gọi là thằng đấy!" Nó lớn giọng, trợn mắt lên, nhất quyết không nhẫn nhịn một giây. 

"Cái con nhỏ này..." Cậu trai kia biết mình không cãi được nữa, cố tỏ ra nguy hiểm cũng không doạ được cái đứa mặt dày như Dương đành nghĩ cách chơi "bẩn". "Nhìn kìa!" Anh chỉ tay ra đằng xa.

Ánh Dương theo phản xạ nhìn theo hướng đó, nó chẳng thấy gì cả. Quay lại thì thấy miếng thịt bò mà nó để dành xuyên suốt bữa cơm đã mất tăm mất tích, nhìn lên mới liền chứng kiến cái cảnh tượng thằng Quân - người anh trai mà nó vô cùng "yêu quý" đang gắp miếng thịt bò và thưởng thức một cách ngon lành.

"Cái thằng nàyyyy!" Nó hét lên, định vồ lấy Quân thì anh đã né ra xa. "Nôn ra mau! Miếng thịt em để dành mãi!" 

Thằng Quân sau khi cà khịa em gái đủ kiểu thì nó liền đứng dậy chạy trước, Ánh Dương cũng rượt theo sau. Cả hai vừa chơi trò đuổi bắt vừa la hét um xùm, không ai chịu thua ai.

Trong khi đó, bà Hoà với ông Lương liền tận hưởng cái giây phút "bình yên" này mà vơ hết thức ăn vào mồm. Có lẽ cái cảnh tượng ấy đã quá đỗi quen thuộc tới mức hai ông bà cũng chẳng buồn nhắc nhở.

Tiếng ồn vang vọng khắp nơi, lan sang cả nhà hàng xóm.

Cùng lúc ấy, ở nhà kế bên, Trần Hoàng Dũng vừa từ phòng tắm bước ra, cả người còn ướt sũng chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi, trên cổ thì vắt hờ một cái khăn tắm.

Cậu đi vào khu bếp nhìn loanh quanh tìm đồ lót dạ.

Mở tủ lạnh, bên trong trống hoác chỉ có một lon coca và một miếng xúc xích đông lạnh. 

Mở ngăn kéo, bên trong chỉ vỏn vẹn ba gói mì tôm rẻ tiền.

Dũng nhíu mày, tháng này cậu mới chuyển ra ở riêng, tiền chi trả phí di chuyển, đồ đạc trong nhà còn đang nợ nần. Với từng này đồ ăn nếu không biết tính toán thì chưa đầy một tuần cũng hết sạch.

Đoạn, cậu đưa mắt nhìn về chiếc đĩa xôi khi nãy. Bụng cậu cồn cào, thôi thì quay nóng lên rồi ăn.

Xong xuôi, cậu cầm lấy đĩa xôi đem ra phòng khách. Gọi là một đĩa xôi thì nghe có vẻ nhàm chán nhưng thực chất bên ngoài lại nhìn rất bắt mắt, hình như là món xôi mặn thì phải.

Tôm, trứng, chả lụa với hành phi. Ngay cả từng hạt nếp cũng rất mềm và béo.

Dũng cặm cụi ăn ngấu nghiến như thể đã bị bỏ đói mấy tuần trời, không biết là do cả ngày cậu chưa ăn gì hay do đĩa xôi này thực sự ngon tới vậy. Cậu đoán là cả hai.

Hoàng Dũng vô thức lướt mắt một vòng quanh căn phòng mà cậu mới dọn đến. Nơi này quả thực rất rộng rãi, nói là rộng rãi vì ngoài một cái ghế sofa, một cái bàn uống nước và cái tivi nhỏ phía đối diện thì hoàn toàn trống vắng, khiến cho người ta cảm thấy nơi này thật thoáng đãng.

Ban ngày đã yên tĩnh như thế, ban đêm cũng chỉ còn nghe thấy tiếng quạt gió nhè nhẹ. 

Nhưng hôm nay thì khác, đã muộn thế này rồi mà cái nhà ngay sát vách vẫn còn ồn ào không ngớt. Dũng ngả lưng ra sofa, cậu không thấy phiền, vả lại còn cho rằng nơi này hoá ra cũng thú vị phết đấy chứ.

*** 

"Mẹ nói gì cơ? Máy giặt chưa dùng được ư?"

Ánh Dương thốt lên trong sự tuyệt vọng. 

Giờ nó phải làm sao với chiếc áo này đây. Thú thật, từ bé tới giờ cứ quen thói đưa cho mẹ giặt đồ nên đâm ra nó cũng chẳng biết tí gì về chuyện giặt giũ, càng không biết giặt quần áo bằng tay là như thế nào.

Dương nhìn xuống chiếc áo ba lỗ màu trắng ngà trên tay rồi thở dài. Chắc là cứ vò cho ra bọt là được nhỉ? 

"Thế mẹ cho con xin tí nước giặt với." 

"Ô, đúng rồi nhỉ, nước giặt lúc chuyển đồ sang đây mẹ quên mua chai mới rồi. Cái máy giặt không dùng được nên toàn đem đồ ra tiệm lúc cuối tuần."

Ánh Dương vừa lấy lại ý chí xong lại suy sụp ôm đầu. Sao mà xui tận mạng, nó nhìn lên đồng hồ thì cũng đã chín giờ tối rồi, quanh đây làm gì còn nơi nào bán bột giặt nữa chứ.

Hết cách, nó đành tự xử.

Dương khóa trái cửa phòng tắm, nó xả một xô nước đầy rồi quẳng cái áo vào ngâm chừng vài phút. Bước tiếp theo, nó vớ lấy cục xà phòng, gồng tay, dùng hết sức bình sinh mà cọ áo.

Thế nhưng cái mùi mỡ hành ấy thực sự quá kinh khủng, dù đã vò mãi nhưng vẫn phảng phất. 

Cái Dương thở dài, chẳng rõ là do xà phòng dỏm hay do kĩ năng giặt đồ thượng thừa của nó nữa.

Nhận thấy bánh xà phòng vẫn không ăn thua, nó lấy thêm dầu gội trộn với dầu xả, lôi cả sữa rửa mặt cùng kem đánh răng, cứ có gì là nó vơ vào hết.

Hì hục một hồi thì cái mùi đã đỡ hẳn, nó mới vắt sạch nước trên áo rồi đem ra ban công phơi. 

"Mình nể mình quá trời!"

Nó đúng là thông minh xuất chúng! Là người có bộ não nhăn nhất thế giới!

Ánh Dương gật đầu mãn nguyện, nó quay lại phòng ngủ, đặt chuông báo thức rồi nhảy lên giường đánh một giấc tới mai.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout